Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mất tích bí ẩn

Hoàng hôn, sắc cam rực rỡ ngự trị một góc trời. Chiếc cầu vồng nhỏ đủ màu sắc mờ nhạt xuất hiện sau trận mưa tầm tã làm cho không khí buổi chiều tà thêm phần thơ mộng. Những cơn gió nhẹ nhàng hòa lẫn mùi đất ẩm ướt cùng hương hoa cỏ sau khi tắm táp sạch sẽ, tạo ra sự đặc trưng của mùa mưa nơi Sài Gòn nhộn nhịp.

An và Mèo đứng trước cửa lo lắng đợi chờ từng cuộc gọi. Từ tối ngày hôm qua đến giờ, Minh Anh chưa về nhà khiến cả hai người sắp cháy ruột cháy gan đến nơi. Chỗ làm việc của Minh Anh trừ bản thân cô ra chẳng ai biết, có lắm là sự hình dung mờ nhạt về một nơi nào đó tách biệt với sự ồn ào, luôn luôn thiếu ánh sáng, không thể có một tạo hình nhất định nào. Nếu nắng tắt mà chưa thể tìm ra cô, Mèo đến sở cảnh sát thông báo mất tích còn An sẽ tìm nhật kí của Minh Anh trong phòng cô. Cả ba có chung một thói quen viết nhật kí lúc cuối ngày. Hi vọng cuốn nhật kí sẽ giúp ích được thứ gì đó.

Sự chờ đợi bắt đầu thay bằng hoảng sợ. Đặc biệt là đối với những người có trí tưởng tượng phong phú như Mèo. Cô rưng rưng nước mắt:

- An... Hôm qua nó không về nhà. Có khi nào nó đi cái đoạn đường tối thui kia rồi... rồi... gặp chuyện gì không?

An mở to mắt nhìn cô:

- Đừng có nói gở.

Mèo yên lặng, ôm mặt khóc. Từ hôm qua tới nay, cả hai gọi cho toàn bộ những bạn bè thân thiết đến hết luôn tiền điện thoại, nhưng không có nơi nào truyền tới tin tức của Minh Anh hết. Họ cũng có dò hỏi thử trong gia đình cô, tuy nhiên, không dám hỏi nhiều sợ làm mấy người lớn tuổi trong nhà lo lắng. Tin tức về cô vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Nói là nói thế, nhưng thật lòng, An cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ. Trực giác của Mèo trước nay luôn luôn đúng, từ nhỏ tới lớn chưa một lần sai. Cô thật sự cảm thấy rất sợ, nếu lỡ, lần này cũng đúng thì biết làm sao?


Những tia sáng cuối cùng từ ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn tắt lịm. Bóng đêm bắt đầu xuất hiện. Cả hai chia nhau ra theo như lời đã định. Mèo vừa dắt xe ra khỏi nhà vừa lau khô nước mắt, cô cần phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để còn giải quyết vấn đề.

Đoạn đường thường ngày đi rất tối, không có đèn đường nên chỉ có thể đi ban ngày, còn khi tối rồi thì nhất định phải đi đường vòng dù khá xa với đường lớn. Mất gần một tiếng cô mới tới được đồn công an, phải làm vài thủ tục mới có thể bắt đầu tìm kiếm người bị mất tích.

Trong khi đó, An đã lục lọi xong căn phòng nhỏ hẹp của Minh Anh. Cô là người rất ngăn nắp, trừ những lúc làm việc, tìm kiếm gì đó còn không thì căn phòng sẽ luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Phòng nhỏ, đồ đạc cần dùng cũng không nhiều nên tìm kiếm rất nhanh. Cuốn nhật kí nằm trong tủ quần áo. Nhưng nó không ghi nơi làm việc của Minh Anh một cách cụ thể, chỉ mô tả vài chi tiết nhỏ về ngôi nhà, một bản vẽ thiết kế, một vài thông tin về chủ nhật, ngoài ra là những áp lực, mệt mỏi cô đã trải qua trong lúc làm việc.

An chụp lại các ghi chú mô tả về nơi làm việc. Sau đó, cô tiếp tục tìm kiếm. Nhưng không thu hoạch được gì thêm. Cô nhét ba cục sạc dự phòng vào túi rồi dắt xe ra khỏi nhà, đi tới đồn cảnh sát. Mèo ngồi ở hàng ghế chờ, mệt mỏi gục đầu vào gối. An tính gọi cô dậy, nhưng nghĩ lại, Mèo vốn dĩ là một đứa yếu ớt, phải thức cả đêm hôm qua, sáng tới giờ chưa có gì vào bụng chỉ uống sữa cầm hơi, hẳn là phải mệt dữ lắm nên thôi, để cô nghỉ ngơi thêm một lát.

An ngồi chờ khoảng tầm năm phút thì một cảnh sát đứng tuổi yêu cầu cô lại gần nói chuyện. Nhìn dáng vẻ thong dong, tự tại của ông đối lập với không gian ồn ào, bận rộn xung quanh, cô đoán ông không phải một viên cảnh sát có tâm với nghề.

- Bạn của cháu đã mất tích hai mươi bốn giờ nên sẽ bắt đầu tìm kiếm. Trước nhất, theo lời khai cô bé kia thì các cháu đã tìm ở toàn bộ những nơi người mất tích hay đi trừ nơi làm việc, cũng đồng thời đã tìm kiếm ở nhà người thân và bạn bè, đúng không?

An gật đầu, khẳng định:

- Đúng ạ, tụi cháu tìm rất kĩ.

- Ừ, và bên chú cũng đã cố gắng thử tìm bằng định vị GPS nhưng không có tín hiệu. Cháu có thể mô tả sơ về nơi làm việc của cô bé chứ?

- Vâng, đây ạ. _ An rút điện thoại ra, đưa cho ông xem những tấm ảnh cô chụp được.

- Cháu có nghĩ bạn cháu đang ở đây làm việc?_ Ông nhìn cô, nghi hoặc.

An lắc đầu, phủ nhận chắc chắn:

- Không đâu ạ. Tuy nó là đứa cuồng công việc nhưng tuyệt đối không bao giờ làm việc quá sáu giờ tối. Luôn luôn về nhà đúng giờ. Mà nếu nó có ở nơi làm việc qua đêm thì phải thông báo về nhà cho tụi cháu biết chứ. Đằng này, một tin nhắn còn không có. Chú cũng thấy mà, tín hiệu GPS mất luôn còn gì?

Cô dừng lại giây lát quan sát biểu cảm của ông cảnh sát, tiếp tục:

- Đoạn đường gần nhà cháu không có đèn đường, một khúc đường tối đến độ đưa năm ngón tay lên còn không thể nhìn thấy. Sáng đi ngang qua, ở những chỗ hẹp, ngóc ngách nhỏ trong con đường đó lúc nào cũng đầy ống chích, mảnh chai, máu me... Rất nhiều tệ nạn xã hội xảy ra ở đó. Đoạn đường còn lại phải đi một cái vòng rất lớn, có thể vì một lí do gì đó bạn cháu đi đoạn đường tắt gần nhà kia...

Cô bỏ lửng câu không nói thêm, tiếp tục chờ đợi những biểu cảm trên khuôn mặt vị cảnh sát. Ông đón ánh mắt của cô, thở dài rồi đi đâu đó. Một lát, bắt đầu quá trình tìm kiếm. Và quá trình tìm kiếm đó kéo dài cho tới sáng hôm sau cũng không có tin tức. Không thể giấu diếm được nữa, buộc phải thông báo với người nhà. Tiếp tục tìm tới nơi làm việc dạy thêm của Minh Anh.

Chỉ cần bấm chuông chưa đầy một giây đã có người chạy ra. Với khuôn mặt phúc hậu, giọng nói đặc chất miền Trung, bà khai rằng:

- Gần ba bữa nay tôi không gặp cô ấy, cứ tưởng cô ấy nghỉ vì bị bệnh chứ?

- Chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với chủ nhà chứ?

Bà ngập ngừng giây lát rồi nói cảnh sát chờ một lát, tất tả chạy vào thông báo với Joe. Rồi chạy trở ra mời họ và An vào nhà gặp anh. Tất nhiên là sau ba mươi phút vật lộn với cấu trúc kì quái của ngôi nhà.

- Mời ngồi.

Joe lịch sự mời những vị khách của mình ngồi xuống, chờ họ điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mới thong thả hỏi chuyện:

- Các vị tìm tôi có việc gì sao?

- À... xin lỗi đã làm phiền. _ Một vị cảnh sát còn trẻ lên tiếng trước: - Chúng tôi nhận được thông báo mất tích của cô Võ Nguyễn Minh Anh, theo thông tin chúng tôi biết thì cô ấy là giáo viên dạy tiếng Việt cho anh, ngày nào cũng đến làm việc. Anh có thể kể chi tiết cho chúng tôi nghe về tính chất công việc của cô ấy được không?

Joe cười dịu dàng, giọng nói trầm lặng rất ấm áp nghe không có cảm giác đang bị điều tra, mà có cảm giác như anh đang kể chuyện vậy:

- Tôi sinh ra và trưởng thành tại nước ngoài. Chính xác là một ngôi biệt thự gần khu vực cánh đồng hoa oải hương - Mayfied, Banstead, Anh Quốc. Do có ba là con lai hai dòng máu Việt - Anh, nên tôi biết một chút ít tiếng Việt. Tôi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cộng thêm phải điều trị tâm lý một thời gian, tôi gặp khá nhiều khó khăn với môi trường khắc nghiệt những ngày đông ở Anh quốc. Nên ba tôi đã cho tôi cùng hai người em trai đến Việt Nam, vừa chăm sóc sức khỏe cho tôi cũng là để chúng tôi hoàn thành công việc ông đang bỏ dang dở. Và với thứ tiếng Việt nửa mùa của tôi, việc sinh sống làm việc ở đây tất nhiên không thể. Tôi đã thuê cô ấy, một tháng năm triệu, dạy tôi cách sử dụng tiếng Việt đồng thời dịch giúp tôi các từ ngữ chuyên ngành sang tiếng Anh. Ngày nào cũng phải làm việc, trời nắng cô ấy sẽ tự đi đến đây còn mưa tôi sẽ cho tài xế đến đón cô ấy.

- Chúng tôi hiểu rồi. Anh có thể kể lại ngày cuối cùng anh gặp cô ấy được không? Cố gắng thuật lại chi tiết nhất nhé, đặc biệt là sự khác lạ nào đó của cô ấy hoặc cô ấy gặp ai, đi đâu,... càng chi tiết càng tốt.

Joe vẫn giữ thái độ hòa nhã như cũ:

- Cô ấy đến làm việc vào tám giờ sáng, hoàn thành công việc lúc năm giờ chiều và không hề giao tiếp bất cứ lời nào với tôi trừ việc không muốn uống trà ra. Hôm đó, tài xế tôi đưa cô ấy về nhà vì trời mưa. Tôi và cô ấy giao tiếp chỉ thông qua công việc, không nói nhiều cũng không thân thiết, những thứ khác tôi đều không biết.

Những vị cảnh sát nhìn nhau, thở dài. Lần lượt ra về. Cuộc tìm kiếm bắt đầu mở rộng phạm vi.


Tối, Thiên Minh tới tìm Joe, bộ dạng rất gấp gáp, vừa vào phòng đã đá bật cửa làm rớt luôn tấm tranh anh treo gần đó:

- Joe, Minh Anh mất tích rồi á?

Joe lật sách sang trang mới, gật đầu.

- Joe, anh... đang làm cái quái gì thế? Nó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi đấy, dừng lại đi! Cô ấy vô tội.

Anh hít một hơi thật sâu, ném cuốn sách lên bàn, lạnh lùng:

- Tin hay không là chuyện của em. Nhưng, anh không phải cái loại có thể làm ra chuyện hạ đẳng như thế. Không - phải - anh!

Joe đi tới, đóng cửa phòng lại, treo bức tranh quý giá của anh lên tường ngay ngắn. Sau đó, ngồi xuống pha ấm trà đợi Minh bình tĩnh lại, anh tính nói với Minh rằng anh cũng đang rất lo lắng lỡ có chuyện gì xảy ra với cô anh sẽ không tìm được thứ muốn tìm nữa. Nhưng, lời nói còn chưa thoát khỏi miệng thì cánh cửa phòng bị hất bật ra, bức tranh quý giá anh đích thân mang từ Anh sang bị rơi xuống đất, kính vỡ loảng xoảng.

- Cái thằng... _ Joe giận dữ ném tia nhìn sắc như dao về phía tên điên vừa làm hư tranh của anh.

- Này, anh đang làm cái quái gì thế? Nó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi đấy, dừng lại đi! Cô ta là người vô tội. _ John giận dữ chẳng kém nói một hơi không ngắt nghỉ.

"Kiềm chế lại Joe, bình tĩnh, không được chửi thề, hít sâu vào." Joe lẩm bẩm trong đầu mình, anh uống một hơi hết luôn tách trà đang bốc khói ngùn ngụt. Lấy lại biểu cảm bình tĩnh, lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt John, cáu kỉnh:

- Anh mày là người bỉ ổi tới như vậy á? Hay hai đứa bây có hẹn rồi? Anh không có làm, nghe cho kĩ nhá, anh- mày- cũng- là- người- vô- tội.

John ngồi xuống bắt chéo chân, nới lỏng cà vạt rồi hạ thấp tông giọng:

- Không phải anh thì là ai? Anh luôn nhắm vào cô ta mà.

- Anh đã nói không phải anh, cậu không hiểu tiếng Việt à?

- Không phải không hiểu mà là không muốn hiểu. Vì muốn tìm gã tình nhân của mẹ anh, muốn tìm lý do tại sao mẹ anh giết chết anh trai của anh - con ruột bà ta, muốn tìm bức ảnh bạn cô ta chụp mười lăm năm trước, muốn trả thù cô ta sỉ nhục anh, và hàng đống lý do khác để bắt cóc cô ta. Rõ ràng chỉ anh còn gì?

- Tôi đã bảo là không phải.

- Người lần cuối gặp cô ấy cũng là anh mà. _ Thiên Minh vừa thổi phù phù vào tách trà vừa góp giọng vào cuộc đối thoại một câu.

- Tôi đã nói...

- Thế không phải anh thì anh nghĩ là ai? _ John bưng tách trà lên, thổi phù phù cắt phăng luôn lời của Joe.

- Tao biết thế quái nào được! Có phải tao làm đâu, cái #%^$%$^%*


1 tiếng sau....

Tầng trên ồn ào chưa dứt, thì tầng dưới vọng lên âm thanh hỗn tạp khác. Thiên Minh đã cảm nhận được ngay có chuyện không lành. Quả nhiên, vừa xuống cầu thang là nghe tiếng ông quản gia đầy phẫn nộ:

- Ông già đầu rồi mà còn chơi trò gian lận, thua không chịu nhận à?

- Gian lận? Tôi bị ngã đấy nhá, ngã đấy! Chân còn bị thương chảy máu đây này.

- Cái đó mà gọi là bị thương à, gọi là sự cố thì có. Ông cố ý ngã vào bàn cờ khi tôi chuẩn bị chiếu tướng ông còn gì?

- Tôi đã nói là tôi không cố ý mà, ông không hiểu tiếng Việt á?

- Ừ, không hiểu đấy. Cái trí nhớ tuyệt đối của ông đâu? Nhìn một lần là nhớ của ông đâu? Sao lúc xếp lại bàn cờ không có tác dụng thế?

- Ông... cái tên *** này.

- Cái gì? Ông dám gọi tôi là *** á? Còn ông là cái *** đấy, biết chưa? Cái *** đấy!

- Louis, Louis đâu, mày xuống đây ngay coi người ta ăn hiếp ba mày này.

- Phải rồi, Louis đâu, xuống coi tổng giám đốc của mày gọi ông là cái đồ *** này.

Minh mệt mỏi chạy xuống, vừa chạy vừa trả lời:

- Dạ, con xuống liền.

Sau đó là một loạt những ngôn ngữ độc đáo từ dưới vọng lên từ trên vọng xuống.


10 giờ tối.

Ba và ông quản gia sau chuyến đi dài cùng trận cãi vã kịch liệt đã mệt rã người ra, tạm dừng cuộc chiến, lên phòng ngủ. Chỉ còn những tiếng cười khẩy, lời thách đố, chửi mắng nhau của John với Joe. Thiên Minh tính đi lên lấy lý do ông quản gia và ba đi ngủ để "dẹp loạn" thì điện thoại reng, là cuộc gọi từ người giúp việc - một phụ nữ trẻ, ngoài ba mươi, tên Tí.

Bà Tí nghe được giọng Minh có hơi khàn liền đoán ra được ở nhà chính có chuyện, cười xòa với anh:

- Hai cậu chủ lớn lại gây nhau à?

Ống nghe vọng lại một tiếng thở dài:

- Vâng, tệ hại hơn nữa là ông và ba con về rồi. Mệt không thể tả.

Bà Tí cười lớn:

- Đó là niềm vui trong gia đình mà. À, còn Ray, có dắt nó qua nhà chính luôn không hay tôi cho nó ăn ở đây rồi để nó đi ngủ luôn?

- Thôi, trễ rồi dì để nó ngủ đó đi. Chiều mai con mới về, dì chịu khó dặn người làm tới sớm chút nấu đồ ăn sáng cho nó nha.

- Ừ, tôi biết rồi.

Cứ tưởng cuộc nói chuyện đã xong, Minh đang buông điện thoại xuống thì nghe tiếng từ trong ống loa vọng lại:

- À, hồi chiều, bác sĩ Charles có kiếm cậu đấy.

Vì đã để khá xa tai nên anh nghe không rõ, anh nhíu mày hỏi lại:

- Ai? Chú Charles ấy ạ?

Còn chưa kịp nghe câu trả lời, điện thoại anh đã bị một bàn tay to lớn giật ngược ra sau. Đầu giây bên kia không biết được đang có chuyện gì diễn ra nên vẫn kể lại những điều cần kể một cách rõ ràng:

- Vâng, chiều. Ông bác sĩ kiếm cậu, tôi hỏi kiếm làm gì để tôi chuyển lời cho cậu thì cười không nói. Phận tôi tớ không dám hỏi nhiều, tôi biết cậu sang nhà chính sẽ không về nên không giữ ông lại. Mà kì lạ, ông bác sĩ thường ngày ăn diện lắm, tự dưng hôm nay lôi thôi lếch thếch, cúc ở cổ áo bị đứt, cổ bị trầy, rất sâu máu dính lên cả cổ áo loang thành vùng. Tôi còn tính đem hộp y tế ra cho ông ta băng bó thì ông ta bảo mèo quào, không nghiêm trọng rồi về. Tôi nghĩ nên nói cho cậu biết, vậy thôi tôi cúp máy đây, cậu gửi lời thăm ba cậu giúp tôi nhé. Dạo này bận không đem đồ ăn qua cho cậu được.

Một giọng nói lạnh lùng đáp trả bà:

- Tôi biết rồi. Chào dì.

Bà Tí vừa nghe qua là biết giọng cậu chủ cả, lập tức cúp máy lo lắng không biết mình có nói gì sai hay không.Tối đó thức luôn tới sáng ngủ không được.

John cũng đang đi xuống cầu thang, nhìn hành động kì quặc của anh hai không nói gì đi ngang qua, tới thẳng nhà bếp. Thiên Minh ngơ ngác hỏi anh đang làm gì thế. Nhưng Joe không trả lời, vào phòng đóng cửa lại.

Tối ngày hôm đó, yên tĩnh hơn Minh nghĩ.

Một căn nhà bỏ hoang cách thành phố không xa. Khu nhà vốn dĩ là bệnh viện tâm thần nhưng sau Cách mạng Tháng tám đã không còn sử dụng, đổ nát thành một đống gạch vụn chờ ngày quy hoạch. Ánh đèn cầy leo lét hắt ra từ một căn phòng nhỏ còn khá nguyên vẹn. Trên những bức tường nham nhở bị bong tróc có nhiều hình vẽ kì quặc được tạo nên từ sáp màu lẫn máu.

Minh Anh co rúm lại vì lạnh, vết thương trên trán đã khô nhưng vẫn còn rát. Đôi mắt cô bị bịt kín lại bởi một miếng vải, cô nghĩ là vải cũ vì rất hôi. Xung quanh đầy mùi ẩm thấp, thỉnh thoảng còn có những con gián bò lên người, có tiếng chuột kêu, tiếng thạch sùng, tiếng muỗi vo ve và tiếng ho khan của một người đàn ông mà cô đã biết là ai.

Qúa mệt mỏi để kêu cứu và cô cũng thừa hiểu có gào rách cổ họng cũng sẽ không có ai giúp đỡ nên cô từ bỏ. Cô đã từng được dạy cách mở trói trong các trường hợp khẩn, nhưng chỉ là học và thực hành sơ sài lúc còn bé. Bây giờ, khi cần, thực sự không nhớ nổi cũng không biết phải làm sao, bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khứu giác quá nhạt của cô lúc này đang bị tra tấn bởi đủ thứ mùi kinh khủng.

Tiếng bước chân, Minh Anh giả vờ ngất. Mùi thuốc lá nồng sộc, giọng nói từ gã đàn ông đang ở trước mặt cô, khàn, khô, hơi ngọng:

- Con khốn, tao hỏi mày bao nhiêu lần rồi? Hả? Trả lời, tao tha cho mày về, sao cứ ở đây làm khổ cả hai vậy? Tao sẽ không giết mày sau khi sử dụng xong, mày vốn không có khả năng làm tổn hại tới tao. Đừng lo lắng về điều đó.

Gã im, chờ động tĩnh từ Minh Anh, gã biết thừa là cô đang tỉnh táo rồi.

- Mày hiểu mà phải không, để tao hỏi lại lần nữa. Tấm ảnh bạn mày từng chụp lúc còn bé, ở đâu?

Minh Anh tiếp tục giả vờ ngất, không đáp lại câu trả lời của gã. Gã gầm lên như con thú bị thương, đập mạnh đầu cô xuống đất, giật phăng chiếc khăn bịt mắt trên khuôn mặt cô ra. Những giọt máu từ trên trán Minh Anh thấm đầy hai bên thái dương của cô, mấy giọt rơi vào mắt, khiến cô phải nheo mắt lại vì đau và một phần vì hơi chói.

Nguồn sáng ít ỏi từ cây đèn cầy làm cô nhìn ra được sự giận dữ từ khuôn mặt gã đàn ông kia. Cô cười khẩy:

- Ông muốn tìm bức ảnh thì tìm người giữ nó tìm tôi làm gì?

- Mày tưởng tao ngu à? _ Gã quát lớn. Nắm tóc cô giật ngược ra sau: - Mày mới là người giữ, cái máy ảnh đó của mày!

Cô nhìn gã, lạnh lùng:

- Ông không thấy tôi quá bình tĩnh kể cả khi bị bắt cóc à?

Gã im lặng, gã nhìn ra được vẻ đắc thắng trong đôi mắt cô, gã muốn chờ xem, một đứa con gái yếu ớt như cô có thể làm gì gã. Trái ngược vẻ điên cuồng của tên kia, Minh Anh vẫn bình tĩnh, cô khép hờ mắt thả lỏng người ra sau:

- Tấm ảnh đó đang nằm ở chỗ Joe Anderson đấy.

- Mày đang nói cái quái gì thế?

- Tin hay không là quyền của ông. _ Cô mỉm cười, đón ánh nhìn của gã rất thong thả: - Bây giờ, ông chỉ có hai sự lựa chọn. Một là giết tôi và chạy càng nhanh càng tốt, trước khi Joe Anderson tìm ra ông. Còn hai là chăm sóc tôi cho kĩ vào, bây giờ... tôi là tấm bùa hộ mạng của ông đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro