Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Minh Anh chống cằm nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay cô sống ở nhà mới, Minh Anh cảm thấy rất trơ trọi, xa lạ và buồn bã vô cùng. Mà ngộ, cô dọn đi đâu có xa, cách nhà có một giờ đi xe máy. Khu vực này cô cũng ghé đi ghé lại nhiều lần, sao cảm thấy cứ như là vừa đi khỏi mảnh đất Việt Nam hoàn toàn luôn nhỉ?

Quay sang An- đang lu bu sắp xếp quần áo, Minh Anh lười biếng nằm xuống sàn, hỏi:

- Mày đói chưa?

An đáp gọn: - Chưa.

- Ừ, nhưng tao đói.

An không thèm đáp, cô tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Minh Anh bĩu môi vẻ không hài lòng cô quay sang Mèo (biệt danh một người bạn giấu tên) hỏi:

- Mày đói chưa?

Mèo vẫn đang hì hục bưng đống thức ăn của cô nàng nhồi vào tủ lạnh, trên miệng ngậm một quả táo to tướng trả lời:

- Ưa (Chưa)

Kèm theo cái lắc đầu phủ nhận nhiệt liệt.

Minh Anh không thèm hỏi nữa, lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Mai đi kiếm việc làm, phải ăn cho no, mà không đứa nào chịu đi nấu ăn hết sao mà ăn? Cô tiếp tục lăn, lăn một hồi chui sát vào góc tường phát hiện miếng táo của Mèo ăn rớt lúc nãy, không biết nghĩ gì lại bỏ miệng rồi nhai. Nhai xong đứng dậy, nhè vào thùng rác, nhăn mặt.

Minh Anh từ nhỏ đã có rất nhiều người thương. Cô tròn trịa, mặt mũi không xinh nhưng dễ nhìn, dễ mến, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và hay cười. Khi bạn bè được hỏi về Minh Anh, thứ người ta nhớ tới đầu tiên là nụ cười không nhìn thấy tổ quốc của cô cùng tính cách thân thiện dễ gần. Nhưng nếu hỏi về Minh Anh với bạn thân của cô, người ta sẽ nghĩ ngay tới hai từ lập dị.

Minh Anh với Minh An có cái duyên rất lạ. Học chung trường, giao tiếp vài lần ít khi chơi thân nhưng cứ chung trường chung lớp mãi, tên gần giống nhau, ngày sinh sát bên nhau, vì thế dần dần dính nhau như hình với bóng. Và cũng lập dị y chang nhau.

Nếu Minh Anh lập dị vì cách hành xử không giống ai, Minh An lại lập dị vì cách nuôi thú vật khác người. Cô nuôi một con nhện to tướng, cô cuồng nhện một cách đáng sợ, còn cuồng hơn cả đồ ăn. Trong phòng treo hàng trăm tấm poster chi chít hình mấy con nhện đủ màu. Lúc còn học cấp hai, khi viết văn tả về ước mơ của em, Minh An đã gây sốc toàn khối khi viết giấc mơ của cô là trở thành người nhện. Viết rất tỉ mỉ, chỉ cần đọc qua nhất định sẽ cảm nhận được hình như cô nghĩ như thế thật.

Còn Mèo, so với hai người bạn còn lại, cô cũng không phải dạng vừa. Mèo nhìn người nào cũng ra hình động vật. Đối với cô, mẹ cô là mèo mẹ, ba cô là mèo ba, cô là mèo nhỏ. Còn bạn bè, tùy thuộc vào đôi mắt cô mà bạn bè cô dị dạng theo cách khác nhau. Rất thích ăn, nhưng ăn hoài mà không mập, ghét tắm mưa vì sợ sét đánh, ghiền chồng chuối vì máu xuống não sẽ thông minh.

Nhưng, họ kỳ quặc như thế nào cũng không có ai biết, chỉ có họ mới biết rõ bản chất thật của nhau. Bên ngoài, người ta luôn luôn ngưỡng mộ họ.

Người ta ngưỡng mộ Minh Anh hay cười học giỏi.

Người ta ngưỡng mộ Minh An cao, đầy, chăm chỉ lại thật thà.

Người ta ngưỡng mộ bé Mèo con nhìn thì trầm tính, lạnh lùng, nhưng khi bắt chuyện lại hay làm nũng rất dễ thương.

Và người ta cũng thắc mắc sao họ chỉ chơi quanh đi quảnh lại có vài người. Người ta đâu có biết, họ thật ra chỉ là có ý tốt, không nỡ khiến người ta mất niềm tin vào cuộc sống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro