ngày của cô ấy.
Tớ vẫn nhớ như in con số và hàng chữ đó:
8/2/2008 - Ngày người con gái tớ thương ra đời, thương em nhiều lắm.
"Mười vạn gió thoảng, ngàn vạn khoảnh khắc trong ngân hà, cậu cùng mọi người đều giống nhau, đều là báu vật nhỏ."
Tớ đã đọc được những dòng như thế từ một tác giả. Và tớ lại thấy mình được chữa lành biết bao bởi những câu từ ấy. Chúng ta đến với cuộc đời này đều là kì tích và mang ý nghĩa riêng đẹp đẽ vô ngần. Tiếng khóc của cậu như đánh thức vạn vật: mặt trời biết tỏa nắng vì cậu, mây đau lòng vì thấy cậu buồn mà đổ mưa, chim yêu đời vang tiếng hót, cây nở hoa rợp cả vùng trời bắt ngang những con dốc đoạn đường cậu đi qua. Bởi cậu chính là một báu vật nhỏ, là sự kết tinh từ tình yêu của cha mẹ cậu mà thành.
Cảm ơn vì trải qua từng năm sinh nhật, cậu vẫn mạnh mẽ đón nhận bằng tất cả hạnh phúc, sự cố gắng và hi vọng vào cuộc đời đến giây phút này. Ngày sinh nhật chính là đánh dấu cho ngày cậu đến với thế gian, cảm nhận được tình yêu và nỗi đau mà nhân loại đem đến. Nhưng chung quy tớ vẫn hiểu rằng, việc chúng ta có mặt trên đời này là sống một cuộc đời đáng sống, trải qua biết bao điều hạnh phúc lẫn bi thương để tâm hồn mình vô tình không trở nên vô cảm. Có lẽ những điều trọn vẹn cũng như dở dang đã làm nên tớ của ngày hôm nay - mạnh mẽ, yêu những điều mình yêu, không làm người yêu thương mình phải thất vọng và cũng có phần nhạy cảm bên trong tâm hồn. Khóc vì những điều tốt đẹp và những lúc nghẹn ngào không nói nên lời.
Tớ yêu hướng dương, vì tớ bắt gặp dáng vẻ của cô gái tớ thương trong loài hoa ấy. Dù cho là bỏng rát đến cháy thân mình, hướng dương vẫn vươn mình đón nắng từ mặt trời. Hi vọng cô gái tháng 2 của tớ không ngại gió dữ cuồng phong, uy dũng đối mặt sóng dữ để em gặt hái được thành công, được sống với điều mình yêu thích chọn lựa và hoàn thành được những ước mơ của bản thân mình. Mong em sẽ luôn mang vẻ đẹp đặc biệt ấy của loài hướng dương, không dễ dàng tàn phai và mãi rực rỡ.
Có đôi lúc yếu lòng, hãy cứ khóc thật lớn và lâu, đến khi những giọt nước mắt em hanh khô và lòng đã thôi cố gắng ôm hoài chuyện cũ. Tớ biết cô gái của tớ mạnh mẽ, nhưng việc sống thật với cảm xúc của mình luôn là điều quan trọng nhất. Hãy cười thật tươi khi em gặp chuyện vui và khóc thật đau khi cuộc đời này ghì em xuống. Vì khi ấy, em sẽ biết trân trọng khoảnh khắc và những lúc mình còn được ở bên. Lắm khi bản thân ôm nuối tiếc vì đã không can đảm hơn trong lúc đó, mong em mạnh mẽ và thẳng thắn bày tỏ được lòng mình, bởi thế gian này người ta xa nhau bằng chính những lời không chịu nói. Mong em sống mà không ôm nuối tiếc trong lòng, vì chúng ta ai cũng xứng đáng được trọn vẹn.
Và đôi dòng cuối tớ gửi cho cậu trước khi hết ngày, bây giờ đã là 23:45 rồi và tớ không muốn ngày mới đến một tí nào cả. Tớ mong có thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, ngưng đọng mãi ngày mà cậu nói lời chào với thế gian. Nhưng biết đấy, thời gian là thứ tàn nhẫn nhường nào, nó lấy đi mọi thứ thân yêu và quý giá nhất của cậu. Chính vì thế cô gái của tớ ơi, trước khi thời gian cướp đi mất những điều quý giá của cậu, hãy hứa với tớ rằng phải luôn biết giữ gìn sức khỏe, sống mỗi ngày phải luôn có lí tưởng và ước mơ, vẻ đẹp và tri thức luôn là điều mà một cô gái cần phải có, đừng để bản thân úa tàn và mất đi vẻ đẹp vốn có của cậu, phải biết nâng niu và giữ gìn khuôn mặt và ngoại hình ấy. Và cậu phải mang theo cả vẻ đẹp tri thức bên mình nữa nhé, muốn thực hiện được ước mơ cậu phải cần có tri thức, mọi điều cậu làm và con đường cậu đi sẽ thuận lợi nhờ vào học vấn. Yêu thương những người kề cạnh mình khi còn có thể nhé, chúng ta sẽ không biết được đó sẽ là lần cuối đâu. Hãy cứ yêu những điều cậu yêu quý nhé, đừng nặng lòng với loài người khi có thành kiến với sở thích của cậu, chỉ cần điều đó chữa lành và đem lại tiếng cười cho cậu là được. Mong cậu mạnh mẽ và đón chào những lần sinh nhật sắp đến vẫn mãi hồn nhiên và vui tươi như đợt sinh nhật lần thứ 16 này nhé.
Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới rực rỡ nhé cô gái tháng 2 của tớ. ❤
23:55 - 8/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro