#1
Tháng 8 đến rồi, nó mang theo những đợt mưa xối xả xuống thành phố mà không một lời báo trước. Những đợt nước bốc hơi vì cái tiết trời nắng gay gắt, chúng ngưng tụ thành mây đến khi đủ nặng sẽ tạo mưa. Sẽ biến mất khỏi bầu trời chúng từng lơ lửng.
Em tự hỏi liệu chúng ta có như những đám mây kia không? Tích tụ yêu thương và khổ đau thì cũng đến một khắc nào đó, ta sẽ bỏ đi, đúng chứ? mặc cho nhau còn yêu thương, còn nhớ nhung hình bóng đối phương. Là còn yêu nhưng không thể bên nhau, anh nhỉ?
Em nhớ về những lời hứa khi ấy, chúng ta đã nói sẽ cùng ngắm nhìn thành phố đổi mới qua 4 mùa, một câu nói như đại diện cho việc chúng ta sẽ mãi không chia xa, cùng trải qua những ngày tháng tại thành phố thân thương này.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa, sẽ có gió lạnh. Làm em nhớ đến những chuỗi ngày đó. Anh luôn nhắc em hãy nhớ mang ô nếu dự báo nói hôm ấy trời sẽ mưa, hay những lúc bảo em đứng chờ ngay cửa rồi mang ô đưa cho em nếu em quên, choàng cho em chiếc khăn len thật ấm ngay cổ, sẽ trách móc em hãy biết cẩn thận hơn với bản thân đừng để bị cảm.
Nhưng tuyệt nhiên anh lúc nào cũng là người quên mang theo ô, có khi bị kẹt lại nơi phố xá ven đường để tránh mưa. Hay đôi khi về đến nhà trong tình trạng ướt sũng.
Anh quên mất bản thân nhưng lại kĩ càng với em. Anh đã từng giành hết tất thảy sự dịu dàng đấy cho riêng em...
Xuân, hạ, thu, đông chuyển lượt, mùa đông đến.
Một chiếc áo khoác đắt tiền cũng không thể giữ ấm bằng vòng tay của ai đó. Thi thoảng anh sẽ vuốt ve, sẽ sờ vào mái tóc của em, nó như đang an ủi, rằng em đừng lo, những cơn gió lạnh buốt giá này rồi sẽ nhanh chóng tiêu tan, anh sẽ ở đây để thay em đón mùa đông tới.
Ấy thế mà đã rất lâu kể từ dạo đó, em đã dần quen với việc chịu đựng những mùa đông qua đi mà không có ai đó kề cạnh.
Mùa đông vốn mang màu xám, hay từ ngày anh bỏ đi, nó đã không còn thơ?
4:45 pm - 4/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro