Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

* Theo hướng nguyên tác, tư thiết như núi.

Bị thương làm sao bây giờ? Hôn một cái là được rồi.

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Mười, moi tim.

Lúc này đã là chạng vạng tối, mặt trời lặn kéo dài bóng người.

Tất cả mọi người yên lặng đứng ở trong viện, tựa như điêu khắc.

Đoan Mộc Dung vào nhà đã hơn một canh giờ, Vệ Trang chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, y nắm Sa Xỉ lặng yên đứng thẳng, trên áo khoác cùng mái tóc trắng còn nhuộm máu, sắc mặt âm trầm đáng sợ, quanh thân lệ khí vờn quanh, người Lưu Sa đã băng bó vết thương, lúc này đều im lặng đứng sau lưng y, người nhà họ Mặc ngồi ở một bên khác. —— Kỳ thật cũng không có mấy người, chỉ có Ban Đại Sư, Đạo Chích cùng Từ Phu Tử, Thiên Minh ngày thường hoạt bát hiếu động giờ phút này cũng rủ đầu ngồi ở trong viện. Nửa canh giờ trước, Trương Lương trở về một mình, cả người là máu, vô cùng nhếch nhác, hốc mắt của hắn ửng đỏ, không nói gì, mọi người đều rõ ràng Đại Thiết Chùy không trở về được nữa.

Một tiếng thở hổn hển từ xa đến gần truyền đến, Tuyết Nữ dìu Cao Tiệm Ly đi đến trước mặt mọi người, Cao Tiệm Ly thay đổi quần áo, thần sắc sa sút, đôi mắt đẹp đã không còn thần thái ngày xưa, hắn chậm rãi đi đến bên người Vệ Trang, làm một đại lễ, mở miệng nói: "Đa tạ Vệ tiên sinh ra tay cứu giúp, Cao Tiệm Ly muôn lần chết khó báo..."

Mặc dù trước đây Mặc gia cùng Lưu Sa liên minh, nhưng trong lòng Cao Tiệm Ly không lọt mắt tổ chức sát thủ đã từng làm việc ác bất tận này, đối với Vệ Trang đều là gọi thẳng tên, lần này từ cõi chết trở về, đối với Tung Hoành hai người thật lòng khâm phục, cảm kích vạn phần, vì vậy cung kính gọi một tiếng『 Vệ tiên sinh 』.

Mà giờ khắc này Cái Nhiếp thân trúng kịch độc, sống chết chưa biết, Vệ Trang đang buồn bực nghe được lời này của Cao Tiệm Ly, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Ngươi cần cảm ơn không phải ta."

Cao Tiệm Ly vẫn là bộ dáng mười phần kính cẩn, khi hắn định nói, Vệ Trang lại cứng rắn ngắt lời hắn, "Ngươi phải cảm ơn sư ca của ta, đợi hắn tỉnh lại tự mình cảm ơn hắn," dừng một chút, thâm trầm nói, "Nếu như hắn không tỉnh, ngươi cũng đừng nghĩ sống."

Tuyết Nữ đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn y, Vệ Trang vẻ mặt ngoan lệ, gần như là nghiến răng nghiến lợi, nàng lại yên lặng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Cao Tiệm Ly.

Cao Tiệm Ly làm như không nghe thấy, ngồi thẳng lên, Vệ Trang nhìn chằm chằm căn nhà gỗ nhỏ kia, không lên tiếng nữa, Thiên Minh chạy tới nắm lấy tay Cao Tiệm Ly, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện này... đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?"

Cao Tiệm Ly chậm rãi nói: "Doanh Chính thích nghe trúc, triệu ta vào hoàng cung, ta bị người nhận ra, Doanh Chính liền dùng thuốc hun mù mắt ta, Thủy Hàn Kiếm cũng bị La Võng lấy đi, sau đó ta dần dần giành được sự tín nhiệm của Doanh Chính, lén lút đặt khối chì ở trong trúc, trong một lần đàn tấu ném về phía y, nhưng mà chì quá nặng, không có đánh trúng, Doanh Chính muốn đem ta ngũ mã phanh thây, Triệu Cao lại ngăn cản nói giữ ta lại còn hữu dụng..."

Vệ Trang lạnh lùng mở miệng nói: "Cho nên lần đông tuần này y mang ngươi theo?"

Cao Tiệm Ly gật đầu nói: "Đúng vậy, bọn họ đã phong ấn huyệt đạo của ta, ta mê man đi theo mấy ngày, đêm qua chợt nghe Triệu Cao nói với thế tử mười tám Hồ Hợi về trên Thủy Hàn Kiếm ngâm kịch độc, dính vào một chút liền..."

Ánh mắt của Vệ Trang tựa như sinh ra đao, người xung quanh không khỏi cảm thấy sợ hãi, đáng tiếc Cao Tiệm Ly bị mù không thể nhìn thấy, hắn do dự một chút, thấp giọng nói: "Bọn họ dùng Đoạn Hồn Tán cùng Thiên Chu Phệ Mộng độc nhất vô nhị của La Võng."

Trái tim Vệ Trang đột nhiên siết chặt, Đoạn Hồn Tán là kỳ độc thiên hạ, mặc dù dược tính không tính mãnh liệt, nhưng dính vào trên người một chút thì giống như ngàn vạn sâu kiến cắn xé thịt, đau đớn không tể tả, sống không bằng chết. Thiên Chu Phệ Mộng là độc dược đặc hữu của La Võng, nghe nói người sau khi trúng độc sẽ lâm vào mê man, ác mộng liên tục, trong bất tri bất giác liền muốn tính mệnh, Vệ Trang đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì?"

Cao Tiệm Ly cúi đầu, không lên tiếng nữa, Vệ Trang đang định nói thêm, cửa nhà gỗ "đùng" một cái mở ra.

Vệ Trang lập tức bỏ hắn lại, đi đến phía trước, "Đoan Mộc cô nương, thế nào rồi?" Mọi người cũng đứng dậy vây quanh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Đoan Mộc Dung quần áo lấm tấm máu, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, hiển nhiên tình huống vừa rồi cực kỳ nguy cấp, nàng bình tĩnh nói: "Không còn nguy hiểm đến tính mạng, hắn trúng độc không sâu, cộng thêm ngươi đã trở lại kịp thời. Đoạn Hồn Tán đã giải, nhưng Thiên Chu Phệ Mộng là độc dược La Võng bí chế, ta chỉ có thể làm dịu độc tính của nó, lại từ từ nghiên cứu phương pháp giải độc."

Vệ Trang dần dần yên lòng, nâng mắt lên và nhìn vào trong.

"Nhưng mà..." Giọng nói của Đoan Mộc Dung có chút chua xót, Vệ Trang quay đầu nhìn nàng, Đoan Mộc Dung bị ánh mắt lạnh như băng của y dọa sợ, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Hắn tổn thương kinh mạch..."

Đồng tử Vệ Trang bỗng nhiên co rút lại, không thể tin nhìn về phía Đoan Mộc Dung, bình thường kinh mạch bị hao tổn, cần lẳng lặng tu dưỡng mấy tháng mới có thể lại vận nội công, nếu là không kịp chữa trị, kinh mạch đứt gãy, vậy một thân võ nghệ liền tất cả đều phế, cho nên người tập võ sợ nhất tổn thương tới kinh mạch. Lần trước ở lối ra mật đạo, Cái Nhiếp một kiếm chặt đứt kinh mạch tay phải của Tinh Hồn, khiến gã rời đi, chính là biết rõ điều này, Vệ Trang lúc này tâm loạn như ma, y lấy lại bình tĩnh, khàn giọng hỏi "Tổn thương mấy thành?"

"Sáu thành." Đoan Mộc Dung thần sắc đau thương, "Chí ít cần tu dưỡng nửa năm."

Vệ Trang lại không trả lời, sải bước đi vào phòng.

Cái Nhiếp lẳng lặng nằm tại trên giường, thân trên trần trụi, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên người đã được cẩn thận băng bó kỹ, vết máu cũng được lau sạch sẽ, cả người lộ ra trầm tĩnh lại nhu hòa, giống như đang ngủ. Vệ Trang đứng tại bên giường, lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đám người cũng đi vào nhà, không dám phát ra tiếng động, Thiên Minh không khỏi bước đến bên giường, nắm lấy tay phải của Cái Nhiếp, trên bàn tay kia đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ cùng chai sạn, lòng bàn tay có một vết sẹo rất sâu. Thiên Minh vuốt ve bàn tay phải của Cái Nhiếp, vùi mặt vào lòng bàn tay của Cái Nhiếp nức nở nói: "Đại thúc..."

Vệ Trang theo dõi hành động của cậu bé, không nói một lời, Xích Luyện cảm thấy lo lắng, lại không dám nói chuyện, lẳng lặng nhìn bóng dáng cao lớn cô độc, một lúc lâu, Vệ Trang mới thì thào nói: "Mọi người đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình một lúc."

Mọi người liếc nhau rồi lẳng lặng bước đi, Thiên Minh lau nước mắt, quay đầu nhìn y, mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, cũng theo mọi người ra ngoài, bỗng nhiên Vệ Trang quay người gọi: "Đoan Mộc cô nương?"

Đoan Mộc Dung dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn y, Vệ Trang xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ rất mệt, nói: "Thiên Chu Phệ Mộng phát tác thì như thế nào?"

Đoan Mộc Dung đáp: "Hắn sẽ rơi vào một cơn ác mộng, trong mơ sẽ xảy ra chuyện mà hắn lo lắng nhất..."

Vệ Trang nhắm mắt lại, hỏi: "Phải bao nhiêu ngày hắn mới có thể tỉnh lại?"

Đoan Mộc Dung bình tĩnh trả lời: "Trong vòng bảy ngày nhất định tỉnh."

Vệ Trang xoay người sang chỗ khác, thanh âm có chút khàn khàn: "Đa tạ ơn cứu mạng của cô."

Đoan Mộc Dung nghẹn họng, nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng này, chợt nhận ra ràng buộc giữa hai người còn hơn nhiều so với lời đồn đại đồng môn xuất sư. Họ từng rút kiếm đánh nhau, đánh đến ngươi chết ta sống, thế nhưng tận đáy lòng dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc để đối phương thực sự chết, vừa rồi giải độc cho Cái Nhiếp, khi hắn vô cùng đau đớn trong miệng thì thào "Tiểu Trang...", khi nàng nói Cái Nhiếp không nguy hiểm đến tính mạng, Vệ Trang trong mắt chợt lóe lên mừng rỡ, chuyện này hết thảy đều là sự thật rõ ràng, Đoan Mộc Dung đảo mắt nhìn Cái Nhiếp một chút, lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Vệ Trang yên lặng nhìn người trước mặt, nghe thấy sau lưng có tiếng đóng cửa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trên mặt của người này từ lâu đã mất đi vẻ thiếu niên thoải mái khinh cuồng, thay vào đó là sự trầm tĩnh và nội tâm sâu thẳm. Mọi người đều nghĩ rằng Kiếm Thánh Cái Nhiếp là người điềm tĩnh và hiền lành, nhưng chỉ có y từng thấy một bộ dáng khác của Cái Nhiếp. Khi đó bọn họ đều yên tĩnh vô danh, sư ca sẽ chê y làm cơm khó nuốt ; Sẽ cau mày khi nhìn chiếc áo choàng bằng gấm màu trắng bạc mà y đã chọn cho hắn, bất mãn nói câu "Cái này có quá nho nhã hay không." ; Sẽ một bên cưỡi ngựa một bên hỏi y có đói bụng hay không ; Sẽ bình tĩnh đáp lại những lời khiêu khích của y, cười nói, "Đệ không sợ, là ta cố ý để đệ cho rằng đây là nhược điểm?" ; Sẽ cùng y uống một chén rượu mạnh bên dòng suối nhỏ ở Quỷ Cốc ; Sẽ ở biên thành vọng lâu chờ y, ở trong đèn đuốc rực rỡ ấm giọng gọi y "Tiểu Tang" ; Sẽ ở lúc y hãm sâu nguy cảnh đạp nguyệt mà tới...

Những ký ức về tuổi trẻ vụt qua tâm trí y hết cảnh này đến cảnh khác, cho dù đó chỉ là những mảnh da cát quang, nhưng chúng là thật, đã thật sự tồn tại. Ai biết được rằng trong thế giới rối ren khó lường người người ăn bữa hôm lo bữa mai này, bọn họ đã từng ở một góc, trải qua thời gian tiêu sái tùy tiện, không có đêm tối vô tận, không có âm mưu tính toán, mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng đối phương.

Đó là quá khứ mà Vệ Trang chôn sâu trong lòng, cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong nửa đời người.

Vệ Trang chậm rãi mở mắt ra, thở dài bất đắc dĩ, cởi bỏ áo choàng dính máu, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, nắm lấy tay phải của Cái Nhiếp, từ từ nâng lên, nhìn chăm chú những vết sẹo cùng chai sạn trên bàn tay của Cái Nhiếp. Những cái kén trong lòng bàn tay là do dùng kiếm lâu năm mà ra, nó cứng và dày, và một vết sẹo dài chạy ngang lòng bàn tay hắn là do lần trước hắn ở Cơ Quan Thành nắm chặt lưỡi kiếm Uyên Hồng bị gãy, trên mu bàn tay còn có hai vết thương mờ nhạt, thật sự không biết hắn gặp phải trường hợp nguy cấp nào, lại bị thương tay cầm kiếm. Ngón tay cái của Vệ Trang nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, chợt nhớ tới năm đó khi ở Ngụy gia trang, khị bọn họ bị Vô Tình Ti trận vây khốn, sư ca không chút nghĩ ngợi dùng hai tay nắm chặt tơ lưới, dùng máu chỉ dẫn phương hướng cho y, sau khi thoát thân lại giao thủ với Huyền Tiễn, sau khi ra khỏi thôn trang y mới phát hiện hai tay của sư ca máu me đầm đìa, trên bàn tay tràn đầy miệng máu uốn lượn đan chéo, nhìn thấy mà giật mình. Phụ cận không có thành trấn, y chỉ có thể lôi kéo Cái Nhiếp tới suối nước bên cạnh vệ sinh, Cái Nhiếp đau đến cắn chặt răng, lại còn an ủi y nói không có chuyện gì, Vệ Trang tức giận mắng hắn nếu ngay cả mình còn không bảo vệ được không đến ba năm hắn liền chết, căn bản không cần quyết chiến... Sau bao nhiêu năm, người này vẫn không thay đổi chút nào, cũng không yêu quý bản thân chút nào. Thanh Sương cũng từng coi là kiếm tốt, bị hắn tùy tay va va đập đập, về sau Uyên Hồng xếp hạng thứ hai kiếm phổ, cũng bị hắn nói gãy liền gãy, chính bản thân hắn thì càng không cần phải nói, vì bảo vệ Thiên Minh thoát khỏi truy bắt suýt chút nữa liên lụy tính mạng của mình, ở Cơ Quan Thành bảo vệ đám phế vật Mặc gia cũng không để ý tới bản thân bị trọng thương, bây giờ vì một tên Cao Tiện Ly mà khiến cho bản thân nửa chết nửa sống. Vệ Trang trong lòng tức giận, cũng không nhận ra tay mình càng ngày càng siết chặt hơn, mãi đến khi Cái Nhiếp thở hổn hển đau đớn, Vệ Trang mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay hắn ra. Vừa xấu hổ day dứt mà vuốt ngực hắn giúp hắn thuận khí, Cái Nhiếp dần dần an định lại y mới thở dài một hơi.

Vệ Trang không dám quấy rầy hắn nữa, sợ không cẩn thận làm động tới miệng vết thương của hắn, ngồi ở bên giường ngẩn người một hồi, bỗng nhiên có người gõ cửa, hóa ra là Xích Luyện đưa cơm tối cho y.

Vệ Trang nhận lấy khay trong tay nàng, Xích Luyện thấy y vẻ mặt như thường, yên lòng, chuẩn bị rời đi. Vệ Trang bỗng nhiên gọi nàng lại, nói: "Mấy ngày này không cần để ý tới ta, cô đi qua bên kia giúp Đoan Mộc Dung nghiên cứu chế tạo thuốc giải Thiên Chu Phệ Mộng.

Xích Luyện sững sờ: "Đại nhân..."

"Sư ca để ta chăm sóc, các ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc giải quan trọng hơn."

Xích Luyện yên lặng gật đầu, quay người rời đi.

Ban đêm, Vệ Trang tắm rửa trở về, rón rén lên giường nằm ở bên người Cái Nhiếp, thân thể Cái Nhiếp luôn ấm áp nhưng lúc này lại lạnh lẽo, Vệ Trang trong lòng chua xót, cẩn thận đắp kín mền, ôm chặt hắn. Trận đại chiến hôm nay hao tổn tinh lực rất lớn, y cũng rất mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say.

Nửa đêm, Cái Nhiếp bỗng nhiên bắt đầu thấp giọng nói mớ, hai tay cũng run nhè nhẹ, người tập võ đi ngủ vốn là thanh cạn, Vệ Trang lại là ôm chặt lấy hắn, trong nháy mắt bị đánh thức. Y lập tức nhận ra là Thiên Chu Phệ Mộng phát tác, thế là nhẹ nhàng vuốt ngực Cái Nhếp, Cái Nhiếp đột nhiên nắm lấy cổ tay y, lẩm bẩm nói: "Kinh khanh... Kinh khanh..."

Vệ Trang sắc mặt lập tức đen ba phần, y ổn định lại tâm thần, nắm chặt lấy tay Cái Nhiếp, miễn cưỡng đáp: "Ta đây."

Cái Nhiếp chặt chẽ lôi kéo y, hồi lâu lại trầm tĩnh lại, tựa hồ lại ngủ thật say. Vệ Trang trong lòng bực bội, tỉnh cả ngủ, cánh tay khoác lên ngang hông của hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Lại qua gần nửa canh giờ, toàn thân Cái Nhiếp khẽ run lên, Vệ Trang vội vã ôm hắn, thấp giọng hỏi: "Sư ca, khó chịu chỗ nào?"

Cái Nhiếp tự nhiên không đáp lại, vẫn là sợ run, giống như mơ thấy chuyện gì ghê gớm, Vệ Trang kiên nhẫn khẽ vỗ về hắn, cố gắng làm cho hắn dễ chịu một chút, bỗng nhiên Cái Nhiếp ngữ điệu đau thương khẽ gọi một tiếng "Phụ thân..."

Vệ Trang tay dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Cái Nhiếp cắn chặt răng, trên trán chảy ra mồ hôi nhàn nhạt, một bộ biểu lộ ẩn nhẫn, giống như nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Vệ Trang có chút giật mình, y cũng không rõ ràng về thân thế của Cái Nhiếp, chỉ biết hắn là người du thứ Triệu Quốc, khi còn bé quê hương gặp phải nạn trộm cướp, toàn thôn bị giết sạch, Cái Nhiếp may mắn được Quỷ Cốc Tử cứu mang về trong cốc, còn lại hoàn toàn không biết. Cái Nhiếp cũng chưa từng nhắc tới cha mẹ người nhà với y... Thế nhưng là bây giờ, gọi cha mình trong một cơn ác mộng, đó nhất định là nhớ lại ký ức thê thảm đau đớn nào đó. Vệ Trang tim đau nhói, nhưng y lại không thể làm được gì, y luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn giờ phút này lại không nói được lời nào, chỉ có thể cẩn thận ôm Cái Nhiếp vào lòng, một bên nhè nhẹ vỗ sau lưng Cái Nhiếp, một bên lặp đi lặp lại nói, "Sư ca, có ta ở đây" "Sư ca, đừng sợ".

Những ngày như vậy kéo dài mấy ngày, Vệ Trang hầu như lúc nào cũng canh giữ ở bên giường, chỉ khi có tin tình báo của Lưu Sa hoặc là thương nghị với đám người Trương Lương thì mới rời đi, ban đêm liền ôm Cái Nhiếp đi ngủ, ở lúc Thiên Chu Phệ Mộng phát tác thì trấn an hắn, cứ như vậy chịu đựng ngay cả người bằng sắt đá cũng không chịu đựng nổi. Ngắn ngủi năm ngày, hai quầng mắt Vệ Trang thâm xì, người cũng phờ phạc đi rất nhiều, nhưng tính tình của y càng lúc càng lớn, không có kiên nhẫn nói chuyện với mọi người, tất cả mọi người cảm thấy Cái Nhiếp bị thương tâm tình của y không tốt có thể hiểu được, nhưng kỳ thật chỉ có Vệ Trang biết bản thân đang tức giận điều gì. Mỗi đêm Cái Nhiếp gặp ác mộng y đều ở bên người hắn, nghe thấy hắn nói mớ gọi Kinh Kha, gọi Doanh Chính, gọi phụ thân, gọi sư phụ, ngay cả Thiên Minh đều gọi nhiều lần, lại chỉ có y là không nhắc tới. Vệ Trang luôn cảm giác mình ở trong lòng Cái Nhiếp tốt xấu cũng có vị trị nhất định, không nghĩ tới Cái Nhiếp vô tình vô nghĩa như thế, Vệ Trang cảm thấy uất ức, lại không nói ra khỏi miệng được, thế là mỗi ngày âm khí nặng nề, bắt ai mắng ai.

Mấy ngày nay Đoan Mộc Dung cùng Xích Luyện hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu phương pháp giải độc, rất có hiệu quả, khoảng cách mỗi lần phát tác của Cái Nhiếp càng ngày càng dài, mắt thấy chuyển biến tốt đẹp. Đêm hôm đó, Vệ Trang như thường lệ ôm Cái Nhiếp ngủ, lúc nửa đêm đột nhiên Cái Nhiếp than thở một tiếng "Tiểu Trang..."

Vệ Trang nháy mắt ngồi dậy, mặc dù mấy ngày nay y rất khó chịu vì Cái Nhiếp không bao giờ nhắc đến mình, nhưng Cái Nhiếp mơ tới y y cũng không biết làm sao, Vệ Trang ngu ngơ một lát, tay chân luống cuống ôm Cái Nhiếp vào trong lòng, liên tục nói: "Có ta ở đây... Có ta ở đây..."

Cái Nhiếp lẩm bẩm nói: "Từ sau khi đệ đi, một mình ta... trải qua... thật gian nan..."

Vệ Trang như bị sét đánh, giật mình tại chỗ.

Được lắm Cái Nhiếp ngươi, chẳng trách trước giờ ngươi không nhắc tới ta, hóa ra ở trong lòng của ngươi Vệ mỗ ta đã chết từ lâu!

Vệ Trang giận sôi lên, âm thầm cắn răng, có trời mới biết nếu Cái Nhiếp bây giờ không phải nửa chết nửa sống, y nhất định muốn đánh một trận tới bến với Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp vẫn như cũ không hề hay biết, dựa vào trong ngực y nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết mơ thấy chuyện gì, một lát, lại nói mớ, "Tiểu Trang... ta lại đến gặp đệ, đệ... một mình... cô đơn... Ôi... ta thật sự rất hối hận..." Hắn còn nói liên miên lải nhải gì đó, nhưng giọng điệu càng ngày càng thấp, giọng nói nhỏ đến mức không phát hiện ra được, về sau còn mơ hồ mang theo tiếng khóc.

Vệ Trang trong lòng cảm xúc lẫn lộn, không nói được lời nào, Cái Nhiếp luôn mạnh mẽ, chuyện gì đều yên lặng chôn chặt trong lòng, quen biết hắn lâu như vậy, chưa từng thấy Cái Nhiếp khóc, bây giờ lần đầu tiên nghe thấy hắn nghẹn ngào, lại là khóc tang cho mình, Vệ Trang có chút dở khóc dở cười.

Cái Nhiếp lồng ngực chập trùng, hiển nhiên cảm xúc dao động kịch liệt, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ dựa vào trong ngực Vệ Trang run rẩy, Vệ Trang cũng yên lặng ngồi, lẳng lặng nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên Cái Nhiếp nghiêm túc nói: "Tiểu Trang, đệ yên tâm... sinh không thể đồng quy, chết cũng muốn đồng huyệt... Sau khi ta chết, muốn để người an táng ta tại Quỷ Cốc, chúng ta... cũng coi như trở về..."

Vệ Trang trong lòng chấn động, không thể tin mở to hai mắt nhìn Cái Nhiếp, mười năm quen biết với hắn nhanh chóng vụt qua trước mặt, y dường như nắm bắt được thứ gì đó, lại dường như không nắm giữ thứ gì. Cái Nhiếp người này luôn luôn kiên định chấp nhất, thậm chí được xưng tụng ngoan cố không thay đổi, chuyện mà hắn tin tưởng, dù cho muôn vàn khó khăn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được, tám con ngựa đều kéo không trở lại, giống như đạo nghĩa hắn giữ vững trong lòng, dù cho người trong thiên hạ không hiểu hắn, không đồng tình với hắn, hắn cũng không thèm để ý. Vệ Trang cho rằng ở trên đời này mình là người hiểu rõ Cái Nhiếp nhất, y biết rõ, Cái Nhiếp sẽ không vì bất kỳ kẻ nào, bất kỳ chuyện gì mà ngừng lại, hắn vẫn luôn là cửu tử dứt khoát, vô tâm không có gan, thẳng tới lúc này mới biết được, hóa ra trong lòng Cái Nhiếp đã để lại một kết cục nhỏ cho mình, hắn muốn sau khi chết an táng tại Quỷ Cốc, muốn làm bạn cùng y.

Tay Vệ Trang khẽ run lên, hắn bất giác ôm Cái Nhiếp thật chặt, dường như Cái Nhiếp cảm nhận được hơi ấm của y, dần dần an định lại. Vệ Trang lẳng lặng ôm hắn một hồi, sau đó cực kỳ nghiêm túc hôn trán Cái Nhiếp một cái, thấp giọng nói: "Sư ca, ta ở đây, còn có Quỷ Cốc..."

Khuôn mặt Cái Nhiếp vẫn bình tĩnh như cũ.

Vệ Trang trong lòng đột nhiên có chút đờ đẫn đau nhức, y đặt Cái Nhiếp nằm thẳng trên giường, cẩn thận chống ở phía trên hắn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cái Nhiếp, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Sư ca, đế quốc khí số sắp hết, chờ nó diệt vong, chúng ta đừng quản thế sự rắc rối này, quy ẩn Quỷ Cốc được chứ?"

Cái Nhiếp đương nhiên không phản ứng chút nào.

Vệ Trang nói tiếp: "Sư ca, ta nhớ thương ngươi rất nhiều năm, ta từng cho rằng chuyện đau khổ nhất trên đời này là chúng ta chú định không thể đi cùng đường, nhưng vừa rồi ta mới hiểu được, là ngươi và ta gánh vác quá nhiều, miễn cưỡng bỏ lỡ lẫn nha... Bây giờ, ta cũng không bao giờ muốn buông tay nữa..."

Y đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Cái Nhiếp, Cái Nhiếp đã chìm vào giấc ngủ say, hô hấp đều đặn trong lòng bàn tay ấm áp của y, khuôn mặt hơi tái nhợt nâng lên hạ xuống trong tay y. Vệ Trang chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi Cái Nhiếp, đôi môi mềm mại mát lạnh như trong tưởng tượng của y, Vệ Trang thở dài hài lòng, ghé vào tai hắn, giọng điệu buồn bã, "Sư ca... Sư ca..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro