Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sáng hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày, cô đứng chờ hết cả 15' thì bọn Hải Quỳnh mới lò dò chạy tới. Vừa đứng trước mặt cô bọn nó đã rối rít xin lỗi, đến khi cô lên tiếng an ủi thì tụi nó mới thở phào :

- Được rồi, được rồi, tao cũng vừa mới đến thôi.

- Thật không ?

- Thật mà!

- Sao hôm nay tới sớm thế, thường ngày mày phải chạy bộ nữa kia mà.

Ánh Tịnh lên tiếng nói hộ tiếng lòng của hai đứa kia, câu hỏi của Ánh Tịnh khiến cô hơi sững lại. Câu hỏi này của tui mày khó trả lời lắm nha! Không lẽ giờ nói là hôm qua do hình bóng của đàn anh cứ luẩn quẩn trong đầu tao nên tao phải đi ngủ sớm để khỏi đỏ mặt nũa hả......... Ôi trời đất ơi cô đâu có điên!!! Thấy cô cứ hết chết đứng rồi lại ấp a ấp úng nên tụi nó nhìn ra nội tâm đang gào hét của cô ngay, Hải Quỳnh cười ranh ma trêu chọc:

- Da mặt căng bóng, mịn màng zậy chứng tỏ tối hôm qua không những ngủ sớm mà còn ngủ ngon nữa đúng không hử ?!!

- Đúng a~ Đúng là cái bọn sống ngập tràn tình yêu mà.

- Không phải đâu mà. Chưa phải tình yêu đâu, tao với đàn anh chỉ là tình huynh muội thôi.

Nghe Hải Quỳnh và Khoa Nguyệt liên tiếp nói trúng tim đen cô đành lấy 1 câu biện hộ hợp lý nhất, nhưng cô nói đúng mà cô với đàn anh chỉ gặp nhau vỏn vẹn trong ngày hôm qua thì lấy đâu ra yêu với chẳng đương. Thấy cô chối biến như thế bọn Hải Quỳnh dễ gì bỏ qua dễ dàng như thế được, Ánh Tịnh ho vài tiếng làm màu rồi lại thay mặt hội chị em hỏi cô :

- Thế mày với đàn anh quen nhau kiểu gì thế ?

- Đúng rồi đó. Kể cho chị em mày nghe coi!

Thấy hội chị em chèn ép mình như thế nên cô liền thật thà kể cuộc quen tình cờ giữa cô và đàn anh. Hội chị em nghe xong cũng gật gù rồi tha cho cô, nhưng bỗng hội chị em lại lập ra hội đẩy thuyền CP giữa cô và đàn anh a~ Cô gượng đỏ hết cả mặt, cô ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh tồi nói :

- Thế mấy chị cho em hỏi CP của Ánh Tịnh như thế nào rồi ?!!

- Ôi trời nhắc lại là thấy tức. Tui tao đã lăn lộn hy sinh hết mình để nó có cơ hội gặp thằng đó, nhưng không thể tin được đi cả buổi mà nó im thin thít như người vô hình í!!!

- Cái con ngốc này!!!

- Đúng á. Mày không biết tụi tao phải cực lực níu kéo thằng đó sau mỗi giờ học thêm kiểu gì đâu, nhưng mà kết quả thì sao ?!! Thằng bé nó còn không biết tên của cái con crush mình luôn í.

Ông bà có câu quân tử mười năm trả thù chưa muộn nhưng xui nghê á, tính cô hay quên nên cô phải trả thù ngay lạp tức luôn chứ không đợi mười năm đâu. Nhìn khuôn mặt méo mó của Ánh Tịnh là cô hả dạ lắm òi, cô đưa tay nhét 1 cái há cảo vào miệng khiến cho má cô phồng lên trông cute xỉu. Cô cứ ăn nên đâu để ý ở xa xa có người đang chăm chú nhìn cô rồi mỉm cười đâu. Anh đẩy cửa quán coffe rồi bước vô, mấy sinh viên nữ vừa thấy anh là mê mệt, xỉu lên xỉu xuống. Anh nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh cô rồi lên tiếng :

- Đàn em em có vẻ hay đến đây.

- A chào......chào đàn anh.

Cô vừa chào vừa lấy một quyển sách che mặt mình lại khiến cho đàn anh và bọn bạn của cô không khỏi buồn cười. Đâu phải do cô đâu, do cái sắc đẹp đó của đàn anh chứ bộ, nếu mà cô nhìn thẳng vào cái sắc đẹp đó thì chắc cô trụ không nổi rồi chết mất. Đàn anh vươn tay kéo quyển sách của cô xuống rồi vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa cười nói khiến cho trái tim cô đập liên hồi a~

- Đàn em vãn còn giận anh sao?!

- Không...... không có đâu. Em không có giận anh.

- Vậy sao. Vậy em không phiền nếu như anh và bạn anh ngồi chung chứ?!!

- Vâng!

Nghe anh nói thì cô mới để ý người được đàn anh gọi là bạn, người đó thấy cô liền cười cười. Ây za đàn anh đầu màu hồng à em mà bị bệnh về tim là em không tha cho anh đâu nha, Khoa Nguyệt thấy cô hô hấp khó khăn như thế liền lên tiếng phá tan bầu không khí :

- À đúng rồi tụi em chưa giới thiệu nhỉ?!! Em tên là Khoa Nguyệt, sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật.

- Còn em là Hải Quỳnh khoa Kế Toán.

- Em tên là Ánh Tịnh sinh viên khoa Marketing.

- Anh tên là Khang Dụ sinh viên năm hai khoa Công Nghệ Thông Tin.

- Bác Văn khoa Kinh Tế. ( ủa anh sao cool zậy🤣)

- Em là Tư Duệ sinh viên khoa Thiết Kế Đồ Họa.

Sao màn giới thiệu thì không khí cũng bớt gượng hơn, đàn anh Khang Dụ dường như rất thân thiện a~ Được rồi khai thiệt thì thấy anh ta nói chuyện vui vẻ với lũ bff của cô thì độ thiện cảm của ổng trong cô được tăng lên đáng kể ấy!! Anh thấy hôm nay cô ít nói hơn thường ngày, không còn dáng vẻ lanh lẹ lúc cho anh mượn xe nữa rồi, là do vụ hôn trán sao?!! Cô mà nói một lời thì anh sẵn sàng chịu trách nhiệm ấy, nhưng mà ngược lại thì cô lại chẳng nói gì mà chỉ toàn tránh ánh nhìn của anh thôi. Trong lòng khó chịu kinh khủng!! Anh đang nhìn cô chằm chằm thì bỗng cô bật dậy vậy tay với ai đó rồi nói :

- Mẹ nuôi, ở đây, ở đây này!!!

- ????

Bước vào quán là một chàng trai rất rất đẹp trai a~ Anh đang thắc mắc thì chàng thanh niên đó lại gần lườm anh một cái rồi kéo cô ra ôm chặt.

- Oi oi  đàn anh à anh đang làm gì con gái của tôi vậy?!!

- Con.....con gái ??

- Quên nói với anh đây là Ảnh Quân má nuôi của em.

Nghe cô nói xong anh cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, may mà cô giải thích sớm chứ không là anh đã hiểu lầm rồi. Sau đó thì anh cũng tạm biệt rồi nhường chỗ cho má nuôi của cô vô ngồi.

- Thôi anh đi đây mấy đứa cứ ngồi chơi đi.

- Ớ anh có việc bận sao?!!

- Anh có ca trực bên khu 1 của quán.

- À, vậy anh đi đi. Bye bye đàn anh!

Sau khi đàn anh vừa đi khuất thì bọn Hải Quỳnh đã tài lanh tài lẹ kể cho má nuôi nghe chuyện của cô và đàn anh. Ảnh Quân vừa nghe xong liền gật gù rồi quay sang nắm chặt tay cô và nói :

-  Duệ Duệ à má ủng hộ CP của con và đàn anh.

- Má à! Má đừng nói linh tinh.

- Không sao con đừng ngại, có má ở đây trước khi "thuyền" cập bến thì má sẽ lo cho con từng chút một.

- Má à!!!!!

Có ai cho cô cơ hội giải thích đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: