Oneshot: Đồng hồ báo thức.
Chẹp, thỉnh thoảng có mood viết ON mà lười làm hẳn cái fic mới, vì chỉ là mẩu ngắn 1k,2k chữ thui ấy. Nên tui cứ viết ở đây nhé😉
********
Hôm qua mưa trở trái trời nay nắng gắt.
Bạn mình chẳng biết chịu nắng chịu mưa gì không mà lây cả luật bất quy tắc mấy ngày nay. Nanon xách cái ghế chân ngắn vài hôm trước bạn yêu làm ra ngoài sân ngắm cây ngắm cỏ. Chỉ là không thèm ngắm mình, Ohm buồn ghê lắm!
Bạn yêu lần lần dò hỏi mấy bận, bị ăn bơ no bụng, chẳng có tâm tình làm tiếp mấy đơn hàng bàn ghế khách đặt nữa.
Thế là, chân đi đằng chân, thanh ngang đi đằng thanh ngang, thanh dọc đi đằng thanh dọc. Mỗi vật một chỗ, mỗi người một nơi.
Gì chứ dỗi vợ dỗi chồng, đồng chí đồng hướng thì dễ khỏi đùa. Có khó, chắc chắn là mở lời xin lỗi trước thôi.
Đôi trẻ nhà này, bạn mình thì làm nhạc, bạn yêu đẽo gỗ. Đồ bạn mình dùng trong phòng thu âm, cái nào có thể làm bằng gỗ là Ohm cất công mấy ngày mấy tháng làm ra. Chiều Nanon đến chua lòm thấy ghét.
Hàng xóm đôi bên không biết giúp được gì, giỏi nhất hóng chuyện.
Đôi chim cu mới giận nhau răm ba bữa, cả khu phố liền đồn cặp trai trẻ yêu nhau duy nhất trong xóm sắp chia tay rồi kìa.
Thì là tiếc, mấy bác gái còn quý đôi này lắm. Hôm nào Nanon làm nhạc cả trưa không ra ăn cơm thì Ohm lại nướng bánh. Làm ra cho bạn mình ăn, còn dư không muốn để lại nên chia cho mỗi nhà một ít.
Vì mai phải làm bánh mới ấy mà!! Cả tuần bảy ngày, Nanon làm nhạc xuyên thời gian năm ngày. Ohm nướng bánh hết sáu.
Tất tần tật kể trên chỉ muốn nói rằng: chiều đến thế còn tự nhiên dỗi. Không có chuyện Ohm đây đi dỗ đâu nhé!!!
Trở trời trái gió thì trái tính trái nết, chuyện phải kể từ cái hôm Nanon bị ốm.
Thanh niên đôi mươi đội trời đạp đất, tưởng vậy mà chẳng phải vậy. Ohm mỗi ngày càng khoẻ, bạn mình lại dễ ho dễ sốt.
"Nanon ngoan uống thuốc rồi ngủ nhé, mai mình lại làm được không?" Thì có người sợ không kịp viết hết vài nốt cuối của demo, sốt 38°7 vẫn cuốn chăn ngồi trong phòng thu xoá xoá viết viết.
Mũi xụt xịt khò khè mãi, chóp yêu ngày càng ửng đỏ. Chùi hết cả nửa hộp giấy cũng không chịu dừng. Ohm xót người thương, năn nỉ mà bạn mình nghe tai này lọt tai kia, giận ơi là giận.
"Ohm đi ra ngoài đi, xíu rồi mình uống thuốc." Tắt mũi nên giọng nghèn nghẹt như làm nũng. Chữ được chữ không sắp mất cả tiếng.
Chẳng là sợ Ohm lây bệnh, trùm hẳn chăn lên đầu ngồi một cục trên ghế như kẹo bông. Nhìn thì dễ thương ngọt ngào đấy mà không nhường nhịn được.
"Mai làm không được hỏ? Bạn để đấy nó có chạy đi đâu đâu?!"
"Người ta cần gấp, nếu làm tốt thì năm nay có thêm tiền thưởng rồi." Làm nhạc là ước mơ cả đời, không thể chỉ vì một trận ốm mà vụt mất. Nhưng nếu Nanon chịu nhớ rằng, Nanon cứ làm nhạc, không ai mua bản quyền thì bạn yêu mua.
Dù sao Ohm sẽ nuôi bạn, vì bạn mình mà đẽo gỗ cả đời.
"Nanon!!"
"..." Bạn yêu nạt, cơn sốt nhiễu loạn làm cả người mệt nhoài, tủi thân lắm chứ. Thế là Nanon bĩu môi đỏ mắt, được chiều mà, mỗi lần chỉ cần giận là Ohm phải nhường thôi.
Chẳng qua mấy lần là số nhiều rồi, Ohm thương nên đành mãi đành mãi. Cũng được nhưng cứ lần lờ thì Nanon không chịu hiểu rằng bản thân mình quan trọng hơn.
Ohm hạ giọng, đặt 'cạnh' cốc nước xuống mặt bàn gỗ mình mới sơn tháng trước.
"Muốn làm gì làm đi."
Thôi giận rồi.
Vậy đó, nguyên nhân là không ai chịu xin lỗi làm lành. Ai cũng đúng mà cấm có sai.
.
Mặt trời cầm nắng đập tan màn đêm, đằng đông tỏ dần, mây vàng mây cam phủ kín trời. Mùa xuân, trời không cao như mùa thu, không sáng bừng như hè, không mờ mờ sương lạnh như ngày đông. Không gian quanh khu nhà thoang thoảng mùi hoa, có nhà ra đường sớm, mùi bánh mùi sữa hạt thơm bùi bay lây sang nhà khác.
Sớm xuân luôn dìu dịu sè sẽ như thế, có chăng nhộn nhịp là gia đình mấy chú chim trên cành sung dâu* đầu khu. Tán cây rộng, lá bản to như cây dâu tằm, thân chỗ trắng chỗ nâu lốm đốm như thân cây bạch đàn*. Nó ở chốn cũ lâu đời nên trở thành nơi an cư lạc nghiệp của bầy chim.
Gió đung đưa cành lá, rồi lá rụng, gió lại đưa lá đậu bên bậu cửa sổ nhà đôi trai trẻ.
Ghế sofa lớn, dù lớn cỡ nào thì cũng chỉ là cái ghế, hai thanh niên cố nép sát người vẫn chật ních. Ấy vậy mà, ai đó khi trời sắp tỏ, cuốn chăn rón rén đi từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách, chen lên ghế nằm cạnh người thương.
Thế là đã chật lại càng chật.
Bạn yêu chẳng biết ngủ hay thức, có cục mềm mềm bên cạnh là quen đường thuộc lối ôm vào lòng. Khoé môi cong cong thấy phát ghét. Tay vỗ về mong trời chưa sáng, bạn mình ngủ thêm giấc nữa cho ngoan.
Bẫng một khúc bình yên, hơi thở đều đều như đã ngủ.
"Nanon thương Ohm mà..."
.
Trong phòng, đồng hồ điểm 8:00 sáng thì réo ầm ĩ, báo thức tự động lặp lại hàng ngày cố gân cổ gọi chủ nhà mau thức dậy đón chào ngày mới. Đồng hồ réo thì cứ réo, người trên sofa ngủ thì cứ ngủ.
Vậy là hết giận hết hờn...
********
Cây sung dâu
Cây bạch đàn
**********
Ầu kay chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro