7.
Chiều nay, Bùi Anh Ninh đỗ xe trước cổng trường đón tình yêu bé nhỏ đi học về. Thế mà mãi lại chẳng thấy bạn nhỏ lon ton chạy xuống như mọi lần.
Lúc sau, anh nhận được một cuộc gọi.
"Alo Ninh ạ. Anh không cần đón em đâu. Em đang ở Dingtea rồi", đầu dây bên kia líu lo cất tiếng. Giọng có vẻ vui vẻ háo hức lắm.
"Dingtea là cái gì? Quán trà sữa mới mở thêm cơ sở gần đây đấy á?"
"Dạ."
"Ừ xong nhớ về sớm đấy."
"Vưng~"
"Vưng!" Yêu thế hả giời? Đúng là có trà sữa vào mồm cái miệng ngọt sớt hẳn ra.
Cúp máy. Ninh quyết định sẽ đến quán cà phê làm nốt đề án tốt nghiệp. Thoắt cái đã được nửa năm sinh viên cuối cùng trôi qua rồi.
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, không gian thật yên tĩnh. Mà giữa lúc yên tĩnh cạnh cửa sổ lầu hai, lại phảng phất một cơn mưa rào kéo đến.
"Mát thật", Anh Ninh uống vào một hớp cà phê, khẽ thở ra một hơi.
Trời mưa thế này, tâm trạng đột nhiên khó tả.
Cũng đã là năm cuối cùng của thời sinh viên. Mà năm nay quả thực là năm vui vẻ hạnh phúc nhất trong quãng đời sinh viên này của anh. Có lẽ, vì có Tùng Dương chăng.
Yêu qua mạng đã lâu, gặp nhau cũng mới gần đây thôi mà lại sắp phải yêu xa rồi à?
Anh Ninh không khỏi nuối tiếc, hụt hẫng. Ước gì thời gian có thể dài ra được một chút ha...
...
"Alo Ninh ạ..."
"Ơi anh nghe?"
"Vừa nãy... cô Phượng lên trọ..."
Đoàng đoàng! Sét đánh ngang tai.
Sao người lại hạ giá tới nơi này đột ngột như vậy!?
Ninh tức tốc chạy về phòng trọ của mình. Anh biết chiều nay Dương có ca học, vừa ra khỏi cửa thì đã gặp phải sự xuất hiện bất chợt của "mẫu thân" ma ma. Không biết em Dương đã phải đối mặt thế nào nữa.
Vừa sốc, lại vừa lo!
"Cạch cạch."
"!!!"
Giật cả mình!
Vừa bước chân vào nhà, cởi giày thì ngước lên đã bị gương mặt quen thuộc mang sát khí trùng trùng nhìn mình chằm chằm.
"Mẹ!?"
Bùi Anh Ninh sịt keo toát mồ hôi hột.
Từ phía trên, người đàn bà quyền lực nhất hành tinh, khí thế hùng hậu, sát khí trùng trùng từng câu chữ nhả ra đủ làm cả bầu không khi long trời lở đất.
"Mẹ không biết con lại ở trọ ghép với em Dương đấy."
"..."
Anh Ninh bước vào nhà, cười cười không hề giả trân, "Mẹ nói gì thế, nãy em qua trọ con mượn đồ thôi."
Mẹ Phượng: "Mượn đồ tiện thể để nhờ quần áo, giày dép, xách vở, đồ đạc, bát chén, chăn gối ở đây luôn. Tí đi học về thì lấy hả?"
"..."
"Mẹ... sao mẹ lại kiểm tra trọ con kĩ thế?", Anh Ninh nhăn mặt bĩu môi.
"Trọ mẹ thuê chả lẽ không được kiểm tra?"
"Nhưng mà..."
Cô Phượng rút trong túi ra một chiếc chìa khóa.
Nhìn qua cũng biết là chiếc chìa khóa phòng trọ!
Đạ mú. Chiếc này chính mình đã đánh cho Dương mà!? Còn dính hẳn cái móc chìa khóa mình tặng bé.
Anh Ninh ngơ ngơ nhìn, lòng hết từ để diễn tả.
"Nãy mẹ có xin lại chiếc chìa khóa này. Dù sao cũng là trọ riêng của con mà con lại đánh chiếc mới đưa người khác. Ở ghép với ai cũng không chịu nói cho mẹ biết. Thế nào? Hả Ninh?"
Anh Ninh khép nép như gái mới lớn bị mẹ mắng cho một trận tơi tả, dặn không nổi một chữ để nói. Cứ mấy giây lại khẽ liếc lên, đôi mắt chớp chớp làm vẻ vô tội oan ức lắm.
Mẹ Phượng bỗng nảy ra một ý nghĩ gì đó, rơi vào vờ vực: "Này... không lẽ hai đứa chúng mày..."
"Hai đứa chúng con làm sao đâu!", Anh Ninh ngay lập tức giật nảy lên, bỗng nhiên cái miệng liền bô bô nói, "Thì mẹ cũng biết đấy. Em Dương với con khá thân nhau. Mà phòng trọ của em mấy ngày nay đang bị giột nhẹ. Mưa gió Hà Nội ấy. Chả lẽ con biết mà nhắm mắt làm ngơ?"
Nhìn mẹ Phượng nhíu mày, có vẻ có phần tin vào câu chuyện này. Được nước lấn tới, tiểu phẩm cứ thế mà triển.
"Thì đấy. Em qua ở với con mấy hôm thôi. Phòng cũng đang sửa rồi. Hình như mai, kia là xong. Đột nhiên mẹ lên bất chợt thế, bọn con không xoay kịp."
"Chỉ có thế?"
"Thế thôi chứ sao nữa", nói không biết gượng mồm.
Trộm vía, lát sau mẹ Phượng cũng không hỏi nhiều nữa. Ở lại một hôm ấy đến chiều tối thì bỗng có việc, về lại Hạ Long rồi.
Nhưng trước khi về, thằng con trai mát lòng mát dạ vẫn mặt dày hỏi mẹ một câu: "Lần đầu gặp em Dương bên ngoài có thấy đẹp trai không mẹ?"
Mẹ Phượng: "..."
"Cũng đẹp trai. Hơi gầy nhưng nói chuyện hiền với lễ phép lắm."
Anh Ninh hí hí trong lòng, tiễn mẫu thân ma ma ra về an toàn.
Sau một pha hú hồn bạt vía, mới gọi ngay cho em người yêu.
Khổ thân cục cưng của mình. Không biết bây giờ em ấy đang đâu nữa. Chắc ẻm sợ lắm, đã thế còn chưa gặp mẹ mình bao giờ mới chết! Tối nay phải dỗ dành cưng nựng em bé nhiều mình mới chịu.
"Em nghe."
Ui cái giọng ngọt sớt trầm ấm nhẹ nhàng này. Nửa ngày không nghe cứ ngỡ nửa năm.
"Mẹ anh về Hạ Long rồi. Khổ thân bé, nay gặp mẹ anh lần đầu..."
Dương khẽ cười, "Không sao đâu ạ. Cô lên nhà thăm con trai tự dưng lại có người lạ ngồi đấy thì cô giật mình cũng phải. À đúng rồi cô không có nặng lời gì với em hết đâu. Cô nói nhẹ nhàng lắm."
Anh Ninh khẽ rơi nước mắt ngập cả nhà khi nghe Dương nói.
Sao trên đời lại tồn tại người hiểu chuyện như em chứ... Chịu thiệt thòi mà vẫn như thế. Hiền lành, dịu dàng, chẳng than lấy một câu.
Từ tận đáy lòng của anh, thật sự thương em lắm lắm rồi Dương à.
"Em đang ở đâu thế?"
Dương bỗng ngập ngừng một chút, "Em... đang ở Dingtea..."
Ninh Anh Bùi: "..."
"Lại Dingtea?"
Dương thật thà trả lời: "Vâng."
"Vừa rời xa vòng tay anh không lâu, em liền sang ở với nó?"
"..."
"Hay em thích ai làm ở Dingtea à?"
"Em không má...", Dương thở dài day trán.
"Anh bức rồi đấy, về ngay cho anh."
"..."
Tình địch số một của NAB - Ding thị Tea.
Sau khi anh cúp máy, Dương vươn nhẹ cánh tay. Nhìn bên ngoài trời đã khuya lắm rồi mà quán vẫn còn người ngồi lại. Họ đều đăm chiêu chìm đắm vào công việc.
Em chợt nhận ra, anh cũng đã sắp ra trường rồi.
Anh nói sau khi ra trường sẽ về Hạ Long làm việc.
Ngửa mặt ra sau, lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn rồi.
Lúc yêu nhau, quả thực thứ tình cảm kì lạ bất chợt đến đã kích thích sự nồng cháy của cả hai. Đi đâu cũng dính chặt lấy nhau, luôn nghĩ về nhau.
Nhưng... tình yêu này lại không phải một tình yêu bình thường như bao tình yêu khác.
Và khi yêu, sự chấp nhận riêng mình hai đứa thôi là không đủ.
Đó là khi em nhìn thấy ánh mắt của cô Phượng. Tuy miệng đã nói là sẽ không để tâm. Nhưng khi thấy cô, đương nhiên em vẫn sẽ run chứ huống chi là lần đầu tiên gặp mặt. Lại còn trong hoàn cảnh thế này.
Tuy gặp vẫn với danh nghĩa bạn bè, nhưng Ninh từng nói, nhiều lần lỡ miệng kể về em hơi lố với mẹ anh ấy. Liệu cô có sinh nghi ngờ hay không?
Chưa nói đến việc hai bên gia đình khi biết được thực hư câu chuyện này sẽ có cảm xúc như nào nữa.
Em cũng sợ.
Vốn câu chuyện này, không thể công khai ra được.
Hay em sẽ giấu nó đi mãi?
Em sợ mỗi khi nghĩ về ty tỷ thứ xung quanh nó...
...
_
"Cạch cạch."
Tùng Dương vừa bước vào nhà, một cái ôm thật chặt đã dính lấy em.
Hơi ấm từ cơ thể người đối diện truyền tới, con tim em đột ngột ấm áp.
Bên này, Bùi Anh Ninh thủ thỉ vào tai em bằng tông giọng mềm xèo như dỗ trẻ con: "Nãy gặp mẹ anh có sợ lắm không? Khổ thân ấy. Anh đau tim chết luôn mà."
Tùng Dương lim dim mắt, tựa vào vai anh. Trái tim mềm nhũi ra.
"Nhưng mà dù có chuyện gì cũng không được giữ trong lòng đâu đấy, tủi thân uất ức thế nào cũng phải kể anh nghe. Phải nhớ biết chưa?"
Dương gật cái đầu nhỏ, tông giọng mềm xèo như mới khóc dậy, "Biết rồi."
"Thế... em đừng bỏ anh theo Dingtea nha."
"..."
Ra là vậy.
Thật cảm lạnh.
Dương thở ra một hơi dài.
Cảm động đâu quá ba giây khi sống với con người man mát này.
Anh nắm chặt tay em, dắt em đi vào nhà. Tuy hai đứa chỉ dám làm điều này khi không có bất cứ ánh nhìn nào ở xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao em thích như vậy hơn.
Kiểu...
Không có bất cứ ai soi xét, hai đứa, một tình yêu. Thoải mái... không chút vướng bận và yêu như bao nhiêu những cặp đôi khác ấy.
"Thôi vậy. Cứ coi như bản thân mình trẻ con chưa lớn, không suy nghĩ được sâu xa đến thế đi! Chỉ biết là bây giờ mình yêu anh nhiều quá, dứt không nổi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro