Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thời gian đầu chuyển về chung một nhà, trộm vía sao hai đứa ở với nhau cũng gọi là oke lắm.

Anh làm này, em làm kia. Cùng nhau sắm đồ, cùng nhau kê bàn kê tủ.

Có khi tờ mờ 2,3 giờ sáng còn rủ nhau dậy đi ăn khuya nữa.

Nhưng ở được một thời gian, con người mà, ai chẳng có tính xấu. Mới dần dần được bộc lộ ra dần.

_

Tối hôm nọ, sau khi Dương đã làm xong bài tập nhóm, thì khoảng 10 giờ về đến trọ của hai đứa.

Cả ngày hôm nay khá là stress đối với em, lịch học thì dày đặc. Và cũng là sinh viên năm nhất nên cần trau dồi thêm kinh nghiệm, học hỏi các anh chị, thầy cô nhiều hơn nữa nên em thường hay xung phong tham gia khá nhiều hoạt động của trường. Và thế là quá tải lúc nào chẳng hay.

Tuy trộm vía vẫn hoàn thành mọi thứ khá tốt, nhưng đầu óc lẫn cơ thể đều mệt rã rời rồi.

Thế mà vừa về đến nhà, vừa mở cửa ra, quần áo, đồ đạc rải rác bừa bộn từ đầu đến cuối phòng.

Lại là Bùi Anh Ninh chứ ai nữa. Người lại vứt đồ bừa bộn thế này trong khi em đã nhắc bao nhiêu lần rồi!

Hồi đầu chuyển về ở chung, không có thế này.

Rõ ràng hai đứa đều khá ngăn nắp, sạch sẽ cơ. Đâu vào đấy, cái gì ra cái đấy, ngày 3 bữa đầy đủ, quần áo xếp treo từng bộ, sàn lau sạch bong sáng bóng.

Chẳng biết từ bao giờ, em toàn phải theo sau để thu dọn hết đống đồ mà anh bày ra nữa.

Dương vò đầu một lúc, tưởng chừng như sắp khùng tới nơi rồi.

"Ninh! Anh lại vứt đồ cho em dọn ấy."

Dương treo cặp lên kệ, cởi dép phi thẳng vào trong phòng tìm ngay cái người bày việc ra cho em.

Nhưng lời đáp thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy ngay một con cún bự ngủ gật trên bàn làm việc, với xung quanh một đống giấy tờ rải rác.

"..."

Giời ơi... sinh viên năm cuối.

Em thở dài một hơi.

Tự dưng lại chẳng muốn trách nữa.

Về giường lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh. Sau đó thu dọn lại giấy tờ xếp thành một chồng cho ngăn nắp.

Thôi thì có lẽ anh cũng không muốn vừa bộn thế này.

Dòng suy nghĩ vừa lướt qua, Dương sắn hai cổ tay áo lên, bắt đầu dọn lại căn phòng. Quần áo thì bỏ vào chậu, đồ thì cất lại chỗ vốn nó nên ở đấy, bát đũa thì rửa lại sạch bong.

Sau khi hoàn thành xong hết, căn nhà lại gọn đâu vào đấy.

Em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười trong khi cái bụng đang réo lên ing ỏi.

"..."

"Quên đấy, chưa có gì bỏ bụng."

Mà đã mấy giờ rồi nhỉ?

Đã hơn 11 giờ rồi.

Không biết đằng kia đã ăn gì chưa.

Mà nhìn vậy em cũng đoán ra chắc anh chưa ăn gì rồi.

Thôi thì cùng lắm húp luôn hai bát. Nên làm luôn hai bát cho cả Ninh nữa.

Nửa đêm, em vào phòng thấy Ninh vẫn nằm nguyên chỗ cũ, im re như một khúc gỗ.

Gương mặt sáng láng ngày nào đã xanh xạm đi nhiều rồi, mắt còn thâm đen sì nữa. Đúng là sinh viên năm cuối mà. Mệt mỏi quá.

Mấy hôm nay em cũng toàn nửa đêm mới về, mà về thì lăn ra ngủ luôn. Đang đợt chạy lịch học, hai đứa ít nói chuyện với nhau hẳn đi. Hầu như chẳng rõ người kia về giờ nào, chỉ gặp nhau lúc đánh răng vào buổi sáng. Nhìn nhau hí hí được tí lại đường ai lấy chạy ngay.

Em tiến lại lay nhẹ vai anh, nhỏ giọng: "Ninh ơi dậy ăn chút gì rồi lên giường mà ngủ. Ngủ đây cảm lạnh chết."

Ninh hớ hớ một hồi mới bừng tỉnh lại. Đôi mắt cú mèo ngơ ngác nhìn em, "Ơ em về hồi nào thế Dương?"

"Em mới về."

Ninh dụi mắt, vẫn buồn ngủ lắm nhưng vẫn vô thức quan tâm hỏi em, "Dương ăn gì chưa?"

Ít ra vẫn còn tình người, vẫn quan tâm nhớ tới tình yêu bé nhỏ đang dần mờ nhạt trong suốt mấy này.

Dương cười tủm tỉm, vuốt lại mái tóc bù xù của anh: "Em vừa nấu mì cho hai đứa, em ăn rồi. Còn phần anh ở ngoài, anh ra ăn rồi nghỉ đi"

Đợi Ninh gật đầu một cái, em mới an tâm đứng dậy về phòng ngủ trước.

Ngoài phòng khách tối tăm, chỉ le lói một vài ánh sáng nhỏ từ khe cửa sổ vào. Ninh ngồi vào bàn ăn ăn vội vàng bát mỳ lớn mà em vừa nấu.

Dương biết sức ăn của Ninh cỡ nào mà, nên ăn hết, vừa hay bụng cũng căng tròn.

Ăn xong, Ninh mang bát vào chậu rửa. Chậu rửa bát thì đối diện phòng khách. Lúc này anh mới ngờ ngợ ra.

"Quái, nhà mình sạch thế này à?"

Đôi mắt bắt đầu tròn xoe ra.

"Lại để em ấy đi dọn đống đồ mình bày bừa", anh ngay lập tức bĩu môi tự trách.

"Lần nào cũng thế, em ấy đã nhắc bao lần rồi mà mình vẫn để em phài dọn..."

Xong xuôi, Ninh về phòng của mình.

Đống giấy tờ lăn lóc như đống đồng nát của anh nay lại được xếp thành từng chồng, đâu ra đấy. Hai mắt Ninh cong lại khẽ rung rinh.

"Vừa về, đã làm người ta cảm động muốn chết. Bạn nhỏ này sao mà đáng yêu..."

Thế là đêm ấy dứt khoát con quỷ mặt dày bên trong anh trỗi dậy, mặc kệ đống deadline chưa hoàn thành xong, quyết bám dính sang phòng Dương cả đêm.

"Ninh."

"Ơi~"

"Anh về phòng ngay cho em."

"Tại sao?"

Còn hỏi tại sao!? Anh là đang ép người quá đáng.

Ép người đúng nghĩa đen.

Đã sang nằm giường người ta thì thôi đi. Giường không đến nỗi chật mà dồn người ta vào một góc, ôm chặt cú không cho người ta thở, gác lên người như muốn biến em thành cái gối ôm của hắn hả?

Giường của em, nhưng người nằm hết ba phần tư.

Nói thì bảo quát, lại dở ngay tông giọng ăn vạ: "Mấy ngay không được ôm em anh nhớ muốn chết"

"Em thật vô tâm khi nỡ đuổi người yêu đẹp trai thế này đi"

"Em hết thương anh rồi~~"

Người ơi, đằng ấy ơi, hơn tôi ba tuổi lận đấy nhé!

Nội tâm Tùng Dương như muốn bùng nổ.

Nhưng biết sao được. Ninh mà đã lên cơn thì em chịu, em thua, em không cãi lại kịp.

Đành để trai "lạ" không cùng máu mủ ôm chết cứng suốt đêm thôi...

Ơ... thế mà lại vào giấc, ngủ ngon hơn cả mấy ngày trước...

...

Mấy hôm sau, Ninh vác cái thân già về phòng trọ, phát hiện quần áo của Dương mới đi tập về vứt chỏng trơ một góc trước cửa.

"..."

Dương thì có vẻ gấp gáp lắm, chỉ tiện chui tọt vào phòng tắm, sau đó khoác tạm cái áo bay đi luôn.

Ninh vừa định mở miệng mắng, lại chợt nhớ ra vừa mới hôm trước anh cũng bày bừa mà em chỉ lẳng lặng dọn dẹp không than vãn một lời.

Thế là thôi, lại sắn tay lên mà giúp bé cưng vậy, chứ nết xấu giống nhau sao mà dám mắng nhau được...

_

"Dương ơi."

"Hứm?"

"Đi xem phim không?"

_

Mới yêu mà.

Nói chung là cũng hay đi "hẹn hò" lắm.

Chỉ là hai đứa ngầm hiểu với nhau là vậy. Chứ thật sự không được tự nhiên như bao cặp đôi khác đâu.

Nếu anh là một người luôn muốn thể hiện tình cảm công khai ra ngoài, muốn đăng ảnh, không được nắm tay thì mình khoác vai đồng chí thôi cũng được. Bạn bè với nhau bình thường cũng hay làm vậy mà...

Thì Dương ngược lại.

Anh cũng buồn, cũng tủi.

Người ta đi xem phim, nhìn nhau đắm đuối, công khai nắm tay thơm hôn này kia trong rạp, chìm đắm vào phim, vào dòng cảm xúc thoải mái... anh ước được như vậy.

Phim anh xem 90p, không thể nhớ nổi nội dung của nó nói về cái gì.

Anh chỉ muốn nắm tay em thôi...

Nhưng tay em thì cứ cất gọn ơ đi ở đâu ấy. Chẳng chịu thò ra dù chỉ một chút.

Phim 90p, lấy đà hết 85p.

5p hành động thì toát mồ hôi hết 4p.

Nắm được 1p.

Nào có nắm được đàng hoàng.

Nắm chui nắm chủi dưới thanh để tay, mà cũng chẳng phải đan tay nhau đồ. Chỉ nắm như thể cái bắt tay đồng chí thôi ấy.

Cũng đôi lúc anh không hiểu, cảm giác tình yêu của hai đứa đâu có sai trái để phải gượng ép như thế.

Nói là đi hẹn hò, nhưng thực chất chỉ toàn là anh ngắm em từ xa.

Cứ đang đi song song với nhau, chuyện trò vui lắm, tay anh chỉ cần để sát lại tay em thôi là y rằng em đút tay vào túi quần.

Bùi Anh Ninh, "Đã ai làm gì đâu!?"

Hay tay chỉ cần cố tình vươn lên chạm nhẹ vào vai là y rằng như đi song song thành nhìn bóng lưng người ấy.

Em sợ.

Đến khoác vai em cũng chẳng mà cho. Bước đi nhanh hơn như đi một mình ấy.

Mỗi lúc như thế, Ninh Anh Bùi chỉ hận trời không mưa.

Vì sao ư? Vì cùng nhau đi về dưới trời mưa là một cái gì đó nó rất... đời.

Mưa to lắm, có cái áo mưa hai đầu. Anh ngồi trước, em ngồi sau. Bây giờ có ôm thì trời mới thấy. Mà cứ nghĩ chỉ có mình anh chủ động, không hề đâu.

Dương lại là người chủ động ôm chặt lấy người anh.

"Anh cứ như đi hẹn hò với người khác ấy. Tay bạn để đâu vậy ta?"

"Ơ kìa! Xin lỗi ờ! Để lại đi màaa"

Em mặt đỏ như trái cà chua, gác cằm lên bờ vai của anh, tay ôm chặt dưới eo.

Anh ngồi trước má cũng hây hây đỏ, bình thường buôn cũng lưu loát lắm thế mà chẳng hiểu sao mỗi lúc như vậy cứ vấp đi vấp lại hoài.

Tim đập thình thịch như sắp rớt ra nhảy hiphop.

Dương bật cười, anh cũng liền bật cười mà thật thà nói, "Tại người ta đang xấu hổ."

"Vâng."

Cứ trốn chui trốn lủi ở đâu ấy, chẳng được đàng hoàng. Cứ ra ngoài cửa mà trời mưa là Bùi Anh Ninh lại vui. Cười cả ngày cũng được.

_

Chuyện tình yêu này của hai đứa, không được cho phép công khai. Nhưng không phải không ai biết.

Thực ra, anh có một người chị bạn khá là thân thiết. Người hay cho anh những lời khuyên mỗi khi anh suy nghĩ quá nhiều không thể dứt ra được.

Có lẽ nhờ một phần như thế, anh lại suy nghĩ, nhìn về phía em và cố hiểu em đang nghĩ gì.

Và một hôm nọ, Dương có đi uống với đội bạn của em.

Chẳng biết hôm ấy uống nhiều đến thế nào, nhưng khi anh đến, em đã say mèm mà nằm một góc trên bàn. Cả người ửng đỏ, ngủ rất say.

"Anh Ninh kìa. Dương ơi anh mày đến đón kìa."

Cậu bạn khẽ lay vai em, lúc này em mới lờ mờ tỉnh lại.

Em ngước mắt lên nhìn anh, nheo mặt. Bùi Anh Ninh tiến đến nhẹ dìu em lên, ai dè anh thật sự cứng người khi chàng ta lại chủ động vịn lên người anh mà dụi vào vai.

Anh Ninh thoáng đỏ mặt, gượng gạo nhìn cậu bạn phía đối diện.

Nhưng không phải ánh nhìn xăm xoi nào cả. Một ánh nhìn rất bình thường. Thậm chí cậu ta còn đùa một câu bâng khuơ, "Thằng Dương này lúc say như công chúa ý anh nhỉ, ai cũng dựa."

À.

Ra với mọi người, hay kể cả với em. Hành động này quá đỗi bình thường. Kể cả người đón em hôm nay không phải anh, mà là một người bạn nào đó, em cũng sẽ vịn vai mà tựa.

Dương bày ra vẻ mặt khó chịu, vỗ vỗ lấy vai anh, "Ninh ơi về. Em buồn ngủ."

Anh Ninh vuốt mái tóc em sang một bên, giọng nhẹ nhàng đến mềm nhũn, "Ừ. Giờ về nhé."

Anh dìu em ra xe taxi mà anh đã đặt từ trước. Đến tận khi lên xe rồi, Dương vẫn tựa vai mà dính lấy anh lim dim ngủ.

Bùi Anh Ninh nhìn gương mặt phía dưới mình ửng đỏ, nuốt ực vào trong một cái.

"Vui thật. Em ấy coi mình là điểm tựa của em ấy."

Dương có thể tựa ai cũng được. Nhưng tựa anh, thì anh thấy rất vui. Anh vòng tay ra sau em, nhẹ xoa xoa.

Đến sáng hôm sau, khi em tỉnh táo lại. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Chỉ là đôi lúc lờ mờ thấy được, dường như Dương hay lén nhìn anh. Rồi đỏ mặt quay ngoắt đi chỗ khác...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro