2.
Thời sinh viên trôi qua hạnh phúc nhất đời Bùi Anh Ninh chính là những năm tháng năm tư này.
Một là vì khoảng thời gian trước đây anh đã trải qua một biến cố vô cùng lớn, và chính điều đó đã làm mất đi quãng thời gian sinh viên đầu đời khao khát muốn bay nhảy, nhiệt huyết với bao hoài bão.
Mấy năm đầu ấy của anh, chỉ xoay quanh mùi thuốc nồng nặc, băng gạc ngàn lớp quấn kín cơ thể, lẫn cả tâm hồn vô vọng, tuyệt vọng không thể thoát ra.
Nhưng, cũng trong khoảng thời gian kinh hoàng ấy... đời đã gửi xuống cho anh gặp được một người.
Hai, chính là em.
Tùng Dương, người đẹp như cái tên.
Cười xinh tựa ngàn ánh sao lấp lánh.
Em đến.
Và sưởi ấm con tim anh.
Đã cho anh hiểu, đời sinh viên ra nó đẹp đến thế à?...
_
"Anh Ninh đâu mày?"
"Dưới sân khấu ấy."
Hôm nay Tùng Dương cùng đội văn nghệ NEU đã có một buổi trình diễn đặc biệt ấn tượng. Như bao lần khác, dưới sân khấu em luôn được dõi theo bởi ánh mắt thân thương tự hào đầy quen thuộc của Bùi Anh Ninh, người em yêu.
Và sau khi ánh đèn sân khấu được tắt, Dương ngay lập tức sẽ tìm kiếm bóng người ấy trong hội trường rộng lớn giữa dòng người xô bồ ồn ào qua lại.
Khi ấy anh sẽ tiến đến, lau mặt cho em, đưa nước rồi khen em tấm tắc.
Nhưng dĩ nhiên chỉ sau khi hội trường tối và gần như không còn một ai qua lại.
Dương thích khoảng khắc đơn giản mà đầy đáng yêu đấy lắm.
Thế nhưng hôm nay em tìm mãi lại chẳng thấy anh ở đâu cả.
Đôi chân thoăn thoắt chạy khắp cả hội trường, đôi lúc còn đứng bơ vơ nhìn dòng người đổ xô ra về lũ lượt. Mà vẫn chẳng thấy cơ...
"Dương? Không đi ăn với hội à?", Mọi người trong đội văn nghệ sau khi đã tẩy trang thay quần áo liền túm tụm quay ra bàn nhau đi ăn uống, và đội trưởng đội văn nghệ là em, đương nhiên không thể vắng mặt rồi.
Dương nhìn mọi người, cười hiền, "Mọi người cứ đi ăn uống đi nha. Nay anh có hẹn mất rồi."
"Ơ buồn thế? Thế bọn em xin phép đi ăn trước nha. Cuối tuần sau anh phải đi với đội đó!"
"Ừm, mọi người đi vui vẻ nha."
Tạm biệt mọi người, khóe miệng em liền nhếch xuống. Đáy mắt bỗng trở nên hụt hẫng, "Quái, đi đâu mất rồi?"
Cô bạn Khánh Linh, người bạn thân của em cũng trong cùng đội văn nghệ bảo hồi nãy vẫn thấy anh ấy đứng phía dưới quan sát, còn hò reo cổ vũ em nhiệt tình lắm. Vậy mà bây giờ lại biến mất tăm.
30p trôi qua, em vẫn ngồi một góc nhỏ phía cánh gà, ngoan ngoãn ngồi đợi, nhắn tin cho Ninh. Hệt như một chú cún nhỏ đang đợi chủ ấy.
Đã gọi nhỡ 13 cuộc rồi...
"Đi đâu vậy trời."
Dương khẽ lau giọt mồ hôi trên trán.
Kì lạ thật.
Từ khi lên Hà Nội rồi ở chung với nhau, chưa bao giờ Ninh lặn mất tăm không nói một lời nào như thế. Có đi ăn, đi uống, hay việc gấp gì một là nhắn tin cho em, hai là nhờ người chuyển lời giúp. Đã vậy nãy rõ ràng còn ở dưới cổ vũ em.
Chắc không phải bỏ về trước đâu nhỉ?
Lúc này dòng người qua lại cũng thưa dần. Đèn cũng phải tắt nhúm đi theo đúng giờ được cài. Chỉ có ánh sáng nhen nhúm từ khe cửa cổ trên cao là rọi xuống.
Sau cùng Dương quyết định trực tiếp đi tìm Ninh, xách túi đồ cá nhân rời khỏi hội trường.
Vừa đi được mấy bước, bóng người đàn ông cao lớn từ xa thật quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt em. Tay còn cầm theo một bó hoa lớn.
Ồ.
Tào tháo xuất hiện rồi.
Ninh nhìn em với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cười dịu dàng một cái.
"..."
Anh cười cái đếch gì?
Dương tròn xoe hai, tiến lại đấm nhẹ vào vai anh, "Anh đi đâu đấy?"
Ninh ngay lập tức tiến đến ôm Dương vào lòng, thơm nhẹ lên má em, "Hôm nay trai nhà nhảy đẹp lại hát hay. Nhìn cứ gọi là muốn ôm hôn luôn ấy!"
Hội trường bây giờ dường như chỉ còn lại có hai đứa, ánh đèn lập lờ, tối tăm nhưng đủ để hai bên nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nhau.
"Nào", Dương nghiêm túc trầm hẳn giọng xuống, xấu hổ đẩy anh ra.
"Người ta nhìn thấy."
"Về hết rồi. Làm gì còn ai."
Nói thì nói thế nhưng thấy em không vui, Ninh cũng tự rời tay.
Biết bây giờ không dám trêu chàng nữa. Mới nhẹ đưa bó hoa cùng túi quà lên.
"Em nhìn này. Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Dương cúi mặt nhìn bó hoa, nét mặt ngơ ngác.
Nay không phải sinh nhật Tùng Dương, cũng không phải kỉ niệm gì của hai đứa hết.
Ninh đặt bó hoa lên tay em. Dương bất giác ôm lấy. Sau đó anh sát lại véo nhẹ đôi má phúng phính mang bộ dạng giận dỗi của tình yêu bé nhỏ.
"Ngày anh yêu em."
"!!!"
"Êu ơi."
Rõ là hai má em hây hây đỏ, biểu cảm lồ lộ vẻ túng túng, dường như quên mất nỗi giận vừa nãy. "Anh cái gì cũng bày trò thế này được..."
Nhưng lời em nói ra lại thái độ khác:
"Sao mà sến vậy."
"..."
Anh Ninh ngay lập tức giở ra cái bộ dạng làm nũng cực đỉnh. Lăn trên hõm cổ Dương mà mè nheo, "Anh toan lúc em diễn xong đi 5p thôi, nào dám để cục cưng chờ anh. Nhưng mà khổ nỗi đứa chó má nào làm xe anh thủng xăm. Cái anh phải chạy bộ lòi lìa. Điện thoại anh thì nãy làm cameraman cho em hết sạch pin..."
Dương cụp mắt xuống, "Khổ thân ghê"
Ninh giả vờ khóc lóc kể nể nửa ngày, Dương không nghe nổi nữa mới đành thở dài một hơi.
Như mọi lần, em vẫn là người thua trước cái nết ăn vạ của tên này mà nhẹ đưa tay vòng lên ôm bó hoa, "Vâng vâng em cảm ơn ạ."
Bùi Anh Ninh bày ra vẻ mặt cún con hí hửng, cười xinh vẫy đuôi lông rụng tùm lum.
Sau đó nhẹ nhàng khoác vai em, "Đi, đến giờ vỗ béo rồi."
Em chẹp miệng một cái.
Bây giờ mới chịu mỉm cười, gật nhẹ chiếc đầu nhỏ.
...
Hai đứa về đến trọ sau khi đánh nhẹ 3, 4 quán ăn lót dạ buổi tối, cũng tròn 11 giờ.
Tắm rào rào qua một lượt, Dương hồi hộp đem quà Ninh mới tặng mình ra khui.
Anh Ninh vắt nhẹ chiếc khăn tắm ngang hông, nước chưa kịp ráo hết đứng chống tay vào cửa ngóng đợi phản ứng của em.
"Tôi tâm đắc món này lắm đấy nhé!"
"Lỡ em không tâm đắc giống anh."
"..."
Nói thì nói vậy, chứ dù món quà mở ra có là gì. Cảm xúc vui sướng, hạnh phúc đã tràn ngập cửa miệng của em rồi còn đâu.
Dương mở gói quà ra.
Thật bất ngờ, trong ấy lại là... một chiếc Laptop mới toanh.
Bên trên còn dán mấy miếng sticker in ảnh hai đứa từ lúc mới quen đến giờ.
"Hí hí, bạn thấy thế nào? Thấy tôi tâm lý chưa?", Ninh đắc trí mỉm cười.
"..."
"Dương...?"
Nụ cười chợt tắt trên môi, anh chỉ thấy người phía trước bỗng ngồi im bặt không nói một lời. Lúc sau bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Hai mắt trợn tròn lại, Ninh khoác nhẹ chiếc áo phông bên cạnh chạy đến bên em. Thấy được gương mặt Dương, ngay lập tức sôc nặng ôm em vào lồng ngực, xoa xoa nhẹ chiếc lưng nhỏ.
"Ai làm gì mà em khóc."
Dương không đến mức là khóc. Chỉ là đầu mũi hơi đỏ một tí thôi.
Người gì mà dễ cảm động quá vậy.
Đã từ lâu, chiếc laptop em đem lên Hà Nội bị hỏng nhẹ, xước từ ngoài vào trong. Nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua...
Sau này dọn về ở cùng Ninh, em càng hay than vãn với anh hơn.
Cứ mỗi lúc hoàn thành bài trên máy mà bị lỗi, em sẽ lại dở giọng buồn thiu ra, "Ninh ơi máy em lại bị làm sao rồi!"
Rồi lúc lại, "Ninh ơi ước được mua cái mới chứ con máy này làm em tức chết."
Anh không nói gì, chỉ cười rồi tiến lại sửa máy cho em.
Mà dạo gần đây khi nghe em than vãn, anh lại chẳng nói gì nữa cả. Em còn nghĩ có lẽ anh quá bất lực chán nghe mấy lời liên quan đến cái máy đó rồi. Cũng có lý, vì mỗi ngày trôi qua của hai đứa đều có rất nhiều thứ cần để tâm, đâu phải chỉ xoay quanh vấn đề bé tí đấy được. Bẵng đi một thời gian, máy vẫn còn dùng được, em cũng không than vãn nữa.
Thế mà bây giờ lại...
Hóa ra anh vẫn luôn để tâm đến những điều mà em nói như thế.
Nhưng nếu chỉ với lý do ấy mà em khóc nấc lên thì không phải!
"Ninh..."
"Ơi?"
"Anh không cần phải tặng em món đắt thế này đâu."
"!?"
"Sao, đắt gì đâu chứ", Gương mặt anh bỗng tối sầm lại.
Dương cúi mặt thút thít, "Máy em vẫn còn dùng được..."
Ninh đáp: "Dùng được dăm ba hôm nữa nó sẽ hết cứu."
"..."
Hết cứu thật.
Dương cau mày: "Anh cần tiền hơn em mà."
"???"
Ninh cứng đờ người. Lúc sau mới hỏi lại, "Hả?"
Dương thật thà, "Laptop em tự mua được. Chỉ là chưa có thời gian mua thôi."
Nấc lên một hơi, em mới thú nhận, "Hôm trước em vô tình đọc tin nhắn của cô Phượng chuyển khoản tiền cho anh."
"Sao em lại đọc!"
"Anh đi tắm anh vứt ngay điện thoại xuống không chịu tắt, em đi ngang qua thấy tin nhắn đập vào mắt thôi!"
"..."
Ninh nhẹ xoa đầu bé mèo xù lông trong lòng, nước mắt khẽ rơi, "Lỗi anh, anh xin bé, bé kể tiếp đi."
Dương cụp mắt xuống, dảnh mỏ lên, "Em thấy cô bảo tháng này anh dùng tiết kiệm thôi..."
"..."
"Chỉ thế thôi à?"
"Chỉ thế thôi là sao!? Chuyện như thế thì chẳng phải anh nên...---"
Ninh đưa tay lên môi em, chặn họng lại.
"Để anh nói đã."
Em khẽ gật gật.
"Tháng này anh xin tiền mẹ anh 3 lần rồi."
Nên mẹ anh nhắn ý mắng anh tiêu xài hoang phí đó...
Tùng Dương: "..."
"Nhưng... lúc trước... anh nói nhà anh chỉ có một chiếc xe máy...", Dương bặp bẹ trong từng tiếng nấc. Nghĩ về khoảng thời gian trước đây Ninh từng mượn xe nhà hàng xóm, lặn lội đưa đón từ Hòn Gai sang Bãi Cháy đón em đi chơi.
Thế mà thái độ của Ninh lại thản nhiên hơn em tưởng.
Anh thở ra một câu làm nước mắt của em muốn tuột lại vào trong: "Nhà anh toàn ô tô nên anh đi mượn xe máy hàng xóm thôi."
"..."
Biết được bạn nhỏ nhà mình có vẻ đã hiểu lầm một cách khủng hoảng, Ninh liền bật cười khanh khách lên.
Còn Dương như muốn độn thổ vừa ôm mặt vừa ném cái gối vào mặt anh đánh lia lịa.
"Anh còn cười em, em ghét anh!"
Té ra, Dương lại khóc vì nghĩ Ninh vốn chẳng khá giả gì mà anh vẫn dành dụm khoản tiền lớp để đáp ứng nhu cầu cho em.
"Đúng là ngoan xinh yêu của mình."
Sau một hồi hí hí, Ninh vực giật kéo tay em ngã xuống giường. Đầu em áp lên ngực anh.
Ninh thủ thỉ vào tai em, "Em lo anh nghèo hả Dương? Toàn lo mấy cái không đâu", nói rồi anh ôm chặt cái đầu nhỏ xíu đang phồng má trong lòng, "Em đáng yêu chết luôn đấy Dương ơi!"
Dương cuốn chăn lại thành nhộng, dứt khoát cự tuyệt Ninh cả tối hôm ấy.
Nhưng sao mà cấm cản được anh, Ninh cho em hóa bướm trong đêm luôn...
...
Sau đêm ấy, Dương dứt khoát nhận ra một điều. Người yêu mình, đích thị là thiếu gia nhà mặt phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro