Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Hôm ấy, một ngày nắng đẹp tuyệt vời.

Em và anh, hai đứa hai địa điểm khác nhau. Em đứng sau cánh gà, còn anh thì bên ngoài lặng lẽ quan sát. Nhưng hướng nhìn thì đều chung một chỗ.

Đám cưới của cặp đôi đặc biệt ấy tổ chức ngoài trời, cũng là cả một khoảng thời gian vô cùng dài, trải qua vô vàn khó khăn mới đến được với nhau.

Sau cùng, họ dám nói, dám mạnh mẽ công khai mối quan hệ này trước tất cả mọi người.

Nhưng thứ làm anh ghen tỵ nhất, có lẽ là đám cưới này có sự góp mặt của cả gia đình đôi bên. Họ... thực sự ủng hộ thứ tình cảm đặc biệt kì lạ này sao?

Cảm xúc trong anh thật lạ, Bùi Anh Ninh liếc mắt sang nhìn em, thấy nụ cười nở trên môi em thật rạng rỡ.

Ánh mắt em rưng rưng, long lanh lên, đắm đuối vào dòng không khí ấy. Và đến một giây phút nào đó, khi khoảng lặng tới. Đôi mắt chạm nhau.

Và cả thế giới như thu lại chỉ có mình hai đứa.

"Anh."

"Dương."

Có lẽ, chết chìm trong ánh mắt của nhau thôi, không cần nói thêm gì nữa cũng đủ hiểu lòng nhau nghĩ gì rồi...

...

...

Hôm nay là sinh nhật của Tùng Dương.

Bùi Anh Ninh đã chạy từ Hạ Long lên từ sáng sớm, vừa đến Hà Nội liền lao ngay vào trang trí tiệc của em. Chùm bóng bay được buộc gọn gàng trên tường, dây đèn vàng ấm áp giăng khắp phòng, bàn ăn bày sẵn bánh kem và quà cáp.

Khi bạn bè lần lượt kéo đến, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Toàn những anh chị thân thiết của Dương, ai cũng rôm rả chúc mừng, chuyện trò rộn ràng. Em cười suốt từ lúc buổi tiệc bắt đầu, ánh mắt sáng lên, nụ cười mềm mại khiến người ta nhìn mà thấy ấm áp.

Bùi Anh Ninh đứng một bên, khoanh tay ngắm em. Trong lòng có chút thỏa mãn.

Anh cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ trọn vẹn như vậy, liền rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Dương, quà của anh."

Ánh mắt em khựng lại khi thấy thứ trong tay anh. Và trong khoảnh khắc đó, sắc mặt em thay đổi.

Nụ cười biến mất.

Không còn vẻ rạng rỡ như trước, gương mặt em trầm xuống, bàn tay vô thức siết lại một chút. Và mang theo chút gượng gạo.

Ninh vẫn đang cầm hộp quà, nhìn em chăm chú. Hắn không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của em.

Không khí giữa hai người, đột nhiên có chút nặng nề. Vẻ như anh vẫn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Dương.

Liền mỉm cười, chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ trong tay. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, viên đá trên đó sáng lên dưới ánh đèn.

"Anh chọn cái này từ lâu rồi, thấy hợp với em."

Giọng hắn bình thản, thậm chí còn có chút mong chờ. Bạn bè xung quanh bắt đầu ồ lên.

Ai cũng cười, trêu chọc đôi câu. Nhưng Dương lại không. Em nhìn chiếc nhẫn, ánh sáng phản chiếu trong mắt nhưng chẳng hề long lanh.

Nụ cười trên môi đã tắt từ bao giờ, cả người như đông cứng lại. Một cảm giác là lạ len vào không khí. Nhưng chỉ có em cảm nhận được.

Ninh vẫn chưa nhận ra điều đó. Anh cầm chiếc nhẫn lên, định nắm lấy tay em.

"Anh đeo cho em nhé?"

Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương cùng chút mong chờ.

Nhưng Dương lại không đáp ngay.

Bàn tay em hơi rụt lại, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.

Em gượng cười, giọng nhẹ bẫng:

"Em cảm ơn, anh cứ để đó đi."

Thoáng chốc, cả căn phòng im bặt.

Những tiếng cười nói lúc nãy như bị ai đó chặn ngang, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của nhạc nền đang phát. Bạn bè xung quanh đồng loạt liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Ninh.

Có người mím môi, có người khẽ thở dài, vài người lắc đầu thật nhẹ, như thể đã đoán trước điều này.

Chỉ riêng Ninh là vẫn chưa kịp hiểu.

Anh sững lại, tay còn cầm chiếc nhẫn, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt em. Dương vẫn giữ nụ cười, nhưng có gì đó… rất xa. Chớp mắt, định nói gì đó, nhưng lại im lặng.

Không khí nặng nề đến mức chỉ cần thêm một câu nữa, có lẽ tất cả sẽ vỡ ra. Không khí trầm xuống trong vài giây, nhưng rồi ai nấy đều nhanh chóng kéo lại bầu không khí vui vẻ.

"Thôi nào, sinh nhật mà! Ăn đi ăn đi, bánh kem còn nguyên kìa!"

Dương mỉm cười theo, vẫn tiếp tục tiếp chuyện với mọi người như bình thường. Anh nhìn mặt ấy cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc hộp nhỏ sang một bên. Bữa tiệc tiếp tục. Tiếng cười nói lại rộn ràng, bàn ăn ngập tràn món ngon, bánh kem được cắt ra chia đều cho từng người.

Xong xuôi, cả nhóm lại kéo nhau đi tăng hai, lần này là một quán nhậu nhỏ trong phố.

Dương có uống rượu.

Hôm nay em uống nhiều hơn mọi khi.

Người kia ngồi bên cạnh, mắt dán chặt lên người em. Nhưng em lại vẻ như cố tình không nhìn lại.

Rượu vào, mắt Dương long lanh ánh men say.
Từ đầu đến cuối, em không nói gì về chiếc nhẫn. Không hỏi, cũng không nhắc đến. Em chỉ uống. Cụng ly hết lần này đến lần khác, không từ chối ai, cũng chẳng né tránh ai.
Đến khi bàn nhậu đã lộn xộn, tiếng cười nói bắt đầu rời rạc dần, Dương mới ngẩng lên nhìn Bùi Anh Ninh.

Mà lần này, em không cười.

Ánh mắt em sâu thẳm, có chút mơ hồ của men rượu, có chút gì đó như tủi hờn, như chênh vênh. Nhưng lại chẳng có một chút vui vẻ nào.

Điều này khiến anh...

Nụ cười trên môi khựng lại theo.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn nghĩ hôm nay là một ngày đặc biệt. Rằng em sẽ vui, sẽ bất ngờ, sẽ xúc động. Rằng khi chiếc hộp nhỏ được mở ra, ánh mắt em sẽ sáng lên, giọng em sẽ run run mà gật đầu đồng ý.

Vậy mà... tất cả những gì hắn nhận được, chỉ là một ánh nhìn như thế này.

Vừa hụt hẫng, vừa thất vọng.

Không hiểu.

Thực ra, anh vốn định cầu hôn em.

Anh đã sắp xếp tất cả. Bữa tiệc, chiếc nhẫn, sự xuất hiện của bạn bè, tất cả đều được chuẩn bị cẩn thận. Mọi người đã cùng giúp hắn làm điều đó. Vậy mà, cái hắn không hiểu nhất, chính là bản thân em.

Đã sáu năm rồi.

Sáu năm bên nhau, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến khi đã quá quen thuộc với từng ánh mắt, từng cử chỉ của nhau. Sáu năm, đủ dài để yêu, để hiểu, để nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng có gì là bí mật.

Vậy mà hôm nay, anh nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu Dương.

Dương vẫn là Dương của anh, người dịu dàng, ít khi giận dỗi, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng, chẳng bao giờ làm khó ai. Nhưng hôm nay, ánh mắt em khi nhìn hắn… lại xa lạ đến mức khiến hắn lạnh cả người.

Lẽ ra, sáu năm bên nhau, hắn phải biết em đang nghĩ gì chứ?

Trời mùa Đông lạnh buốt, hơi rượu cũng chẳng đủ để xua đi cái rét cắt da. Mọi người uống ngà ngà say, lần lượt lục tục đứng dậy ra về.

Những tiếng cười nói lúc nãy giờ chỉ còn là mấy câu dặn dò vội vã, giọng ai nấy đều ngái ngủ, pha lẫn chút mệt mỏi sau một đêm dài.
Ninh vẫn ngồi yên, không vội.

Dương đã gục trên mặt bàn, hơi thở nhè nhẹ, gương mặt ửng đỏ vì men say. Lông mày hơi nhíu lại, không biết là do lạnh hay do còn vương chút gì trong lòng.

Hắn im lặng nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, đắp lên người em.
Một người bạn đứng dậy, ngoái đầu lại hỏi:

"Chúng mày về được không đấy?"

Ninh ngước lên, giọng trầm ổn, "Dạ, em với Dương bắt xe về. Mọi người về cẩn thận ạ."

Người kia gật đầu, rồi theo dòng người rời đi, để lại một quán nhậu vắng vẻ hơn, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè lạnh lẽo. Ninh cúi xuống, nhìn người đang ngủ say trước mặt.

Hai đứa ngồi cạnh nhau từ nãy giờ, chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn nhau.

Cứ như hai người xa lạ.

Tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài, hòa lẫn với những âm thanh lẻ tẻ trong quán nhậu vắng khách. Không gian yên tĩnh đến mức Ninh có thể nghe rõ tiếng thở của Dương, chậm rãi, đều đều, lẫn trong hơi men.

Anh nhìn em, nhìn rất lâu.

Gương mặt ửng đỏ, hàng mi khẽ run, đôi môi mím lại như đang mơ màng điều gì đó.

Chỉ có ngay lúc này, khi em đã lim dim ngủ, anh mới dám nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào hàng mi khép chặt kia.

Một cái chạm rất khẽ.

Nhẹ đến mức như sợ đánh thức. Nhẹ đến mức chẳng ai hay. Ngoại trừ chính anh, người đã thở dài thật khẽ sau khoảnh khắc ấy.

Dương bỗng lờ mờ chớp mắt.

Anh giật mình, bàn tay khựng lại giữa không trung. Anh đã nghĩ em vẫn còn say, vẫn còn chìm trong cơn mơ màng chẳng rõ ràng. Nhưng ngay khi đôi mắt ấy mở ra, trái tim như hẫng một nhịp.

Một ánh mắt khiến hắn không thể nào quên được.

Ánh mắt đỏ rực trong cơn say.

Uất ức.

Pha lẫn trách móc.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giống như một ai đó đã kìm nén rất lâu, nhưng đến tận giây phút này mới chịu để lộ ra một chút cảm xúc thật.

Cũng không phải chưa bao giờ thấy em nhìn mình như vậy.

Nhưng sáu năm bên nhau, hắn đã quen với nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng của em. Nhưng lúc này, không có dịu dàng. Không có vui vẻ.
Chỉ có sự nghẹn ngào chẳng thành lời.

"Ninh... em buồn nôn, em muốn đi dạo."

Giọng em khàn khàn, rõ ràng là đã say. Ngoài trời lại lạnh buốt, từng cơn gió lùa qua khe cửa làm hắn khẽ rùng mình.

"Trời khuya lạnh lắm, gió đông. Mình về trọ nói nhé?"

Dương lắc đầu, cựa quậy gỡ áo khoác ra, nhưng động tác vụng về, chẳng có sức, "Em đi một mình vậy."

Anh siết chặt tay, rồi bất giác thở dài.

"...Anh đi cùng em."

Ninh khoác lại áo lên vai em, động tác nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Dương không nói gì nữa, chỉ kéo áo sát vào người, rồi chậm rãi bước ra khỏi quán.

Gió đêm rét căm căm, hơi lạnh lùa vào từng kẽ áo, nhưng hai người vẫn lặng lẽ bước đi, không ai lên tiếng trước. Con đường quanh hồ thưa thớt người, chỉ còn lác đác vài bóng dáng đi khuya. Đèn đường hắt xuống mặt nước, phản chiếu những ánh sáng lập lòe, giống như ánh mắt Dương tối nay, mơ hồ mà chẳng biết đang nghĩ gì.

Bình thường, dù là đi đâu, hai người cũng bước sóng đôi bên nhau.

Vậy mà đêm nay, Ninh chỉ có thể nhìn bóng lưng của em.

Dương đi trước, dáng vẻ chậm rãi nhưng có chút lặng lẽ. Áo khoác hơi rộng, phần cổ bị gió tạt phồng lên, cả người có vẻ nhỏ bé hơn trong cái rét căm căm của mùa đông.

Ninh lặng lẽ đi sau, nhìn theo từng bước chân em in trên vỉa hè ẩm ướt.

Khoảng cách này, thật sự là không quen.

Gió đêm lạnh buốt, thổi tạt vào lòng bàn tay đang siết nhẹ của Ninh. anh nhìn bóng lưng em, nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa mà cất giọng:

"Em không vui à?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút gì đó cẩn trọng, một chút gì đó bất an. Bước chân Dương thoáng khựng lại. Nhưng em không quay đầu.

Ninh siết chặt bàn tay trong túi áo, hít một hơi thật sâu.

"Ninh, món quà đó là sao?"

Dương đứng yên, không quay lại, nhưng giọng nói thì rất rõ ràng.

Gió thổi qua mặt hồ, làm mặt nước rung nhẹ, như chính lòng anh lúc này đang gợn lên từng đợt sóng ngầm. Bùi Anh Ninh mở miệng, nhưng rồi lại khép lại. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, chậm rãi.

"Là nhẫn."

Câu trả lời của anh ngắn ngủi đến mức chính anh cũng cảm thấy lạc lõng. Dương khẽ bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.

"Anh muốn em vui ạ?"

Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng hắn chùng xuống.

Dương quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa uất ức, vừa bất lực, "Anh bảo em phải vui thế nào đây ạ?"

Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng. Anh mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng biết phải nói gì. Dương nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không còn chỉ là trách móc mà còn có cả sự đau lòng.

"Khi mà gia đình, người thân... đều chưa hề biết về mối quan hệ của hai đứa?"

"..."

Phải rồi.

Ra là thế...

Bùi Anh đứng đó, bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt. Từng lời em nói như một nhát dao cứa vào tim anh.

Chỉ là... anh đã nghĩ rằng tình yêu giữa hai người, sáu năm bên nhau, đã đủ để che lấp đi những điều ấy. Nhưng hóa ra, đối với em, nó chưa bao giờ đủ.

Gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương.

Dương nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run nhưng đầy chắc chắn:

"Anh ơi, em đã chọn anh là người em sẽ nắm tay anh đi đến hết cuộc đời."

"..."

Dương nói từng chữ, từng câu, giọng điệu chậm rãi nhưng lại sắc nét hơn bất cứ điều gì, "Vậy nên... chưa phải là lúc này đâu anh ạ."

"..."

"Anh bảo em nên vui thế nào đây? Đeo nhẫn vào, nhận lời cầu hôn từ anh, nhưng mối quan hệ thì vẫn là như vậy... bố mẹ, người thân hai bên đều chẳng biết."

Bùi Anh Ninh cong mắt, thấy rõ đôi mắt em đỏ hoe, đôi bàn tay siết chặt, như đang kìm nén điều gì đó, "Cầu hôn đối với em là một chuyện gì đó em trân trọng từng khoảnh khắc lắm. Nhưng chỉ khi mọi người đều biết, đều rõ, đều yêu thương mối quan hệ này, thì khi anh cầu hôn em..."

Dương hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn hắn đầy tha thiết, "Em mới có hạnh phúc trọn vẹn nhất."

Bùi Anh Ninh cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ ra. Một thứ mà hắn đã cố gắng lờ đi bấy lâu nay.

"Em muốn khoe với mẹ là mẹ ơi, hôm nay anh Ninh cầu hôn con..."

Dương nói mà giọng lạc đi. Hơi thở em run run, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến xót xa.

Vậy mà Bùi Anh Ninh bỗng cảm nhận được hai bên má đang nóng hổi.

Anh không kiểm soát được. Không phải vì tổn thương, cũng không phải vì tức giận, mà bởi vì anh nhận ra, hắn đã... hơi vội vàng.

Yêu em, nhưng lại vô tình quên mất một điều quan trọng: Hạnh phúc này không chỉ của riêng hai người.

Anh đứng đó, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát. Không kìm được nữa, anh chạy lại, vòng tay ôm chặt lấy Dương từ phía sau.

"Anh xin lỗi..."

Dương khẽ rùng mình trong vòng tay hắn, nhưng không đẩy ra, "Em không giận anh..." Giọng em nhẹ bẫng, "Chỉ là... em muốn điều này có ý nghĩa hơn."

Anh vùi mặt vào vai em, khẽ gật đầu. Dương bật cười nhẹ, đưa tay lên nắm lấy tay hắn. Trời vẫn lạnh, nhưng hai người đã không còn xa cách nữa.

Những ngày sau đó, không ai nhắc lại chuyện cũ.

Bạn bè vẫn cười đùa như mọi khi, công việc lại cuốn hai người vào guồng quay quen thuộc.

Không ai hỏi.

Không ai nói gì về chiếc nhẫn ấy nữa.

Nhưng trên ngón giữa của Tùng Dương, một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó.

Không phải ở ngón áp út, nơi dành cho những lời hẹn ước chính thức.

Mà là ngón giữa, nơi thể hiện một điều gì đó chưa hoàn toàn trọn vẹn, nhưng cũng chẳng thể xem như không tồn tại.

Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Cũng như tình yêu của hai người, vẫn còn đó, vẫn bền bỉ, chỉ chờ một ngày được công khai rực rỡ.

Một ngày nào đó, giữa những bộn bề thường nhật, Bùi Anh Ninh vô thức liếc nhìn bàn tay em.

Chiếc nhẫn trên ngón giữa phản chiếu ánh đèn, sáng lên trong đôi mắt anh.

Anh bất giác dừng lại, nhìn thật lâu.

Rồi không kìm được, hắn cong môi mỉm cười.

Anh để em tung tăng trên Hà Nội. Kể từ bây giờ em sẽ giống như chiếc diều, bay lượn đi đâu thì bay, cao xa thế nào cũng được. Vì dẫu sau cùng, người cầm dây diều cũng là anh.

Chiếc nhẫn được anh đặt vào ngón giữa, không biết giá trị thế nào nhưng dặm 50m đổ về nhìn lướt qua cũng sáng chói.

Anh một cái, em một cái.

Bình thường làm việc ở công ty, chuyện em thường xuyên được các vệ tinh vây quanh hỏi xin thông tin này kia chẳng hiếm. Bùi Anh Ninh dạo này lên thăm em nhiều chẳng nhẽ lại nhìn không ra.

Đùa, không giữ. Thả ra cái khéo mất luôn.

Hàm ý cứ gọi là đầy ra ấy. Giờ hay rồi, em thích thế nào cũng được. Anh chẳng lo nữa, hơn trăm triệu anh đổ vào, đủ làm lóa mắt vệ tinh chưa?

Nhờ có thế mà ba năm em làm trên Hà Nội, sóng yên, biển lặng không chút drama. Cứ sáng làm, tối ngủ. Thỉnh thoảng dăm bữa được anh đưa đi xả stress, ngồi dính nhau như ong và hoa.

Đến khi công ty ngày càng phát triển và vững mạnh nhất, thì cũng là lúc ba năm của em kết thúc.

Sự nghiệp như một bước tiến bùng nổ, cơ hội mở ra bay lên như diều gặp gió, cũng là lúc cánh diều nhớ về người cầm chuôi.

Em, giữ đúng lời hứa với anh.

Bỏ lại toàn bộ công việc ở phía sau.

Quyết định, "về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro