Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau ngày hôm ấy, tưởng nói là yêu xa thế nào. Nhưng gần như tuần nào anh cũng lái xe từ Hạ Long lên Hà Nội để thăm em.

Tại vì em ít khi về Hạ Long lắm.

Mới gần đây thôi, em chính thức trở thành đội trưởng đội văn nghệ, rồi còn là thành viên của bao câu lạc bộ khác.

Mà nếu đã là thời sinh viên, có mấy chủ nhật nào là không có sự kiện đâu. Thành ra, cả tuần em đều bận hết cả.

Nhưng đổi lại thay, lại có được anh người yêu hết mực cưng chiều. Cứ nhớ là đến gặp. Không có giằng co cãi nhau qua lại trên màn hình gì sất.

Đó là lí do, dường như tất cả các sự kiện lớn bé em biểu diễn, đều có anh ở đó. Dưới sân khấu cùng chiếc camera nhỏ, quan sát em.

_

"Ninh ơi Ninh ơi!"

"Dương!"

Em chạy lại phía anh.

Anh luôn là người em tìm sau mỗi buổi biểu diễn.

Gương mặt lạnh lùng trên sân khấu bỗng hóa rạng rỡ, cặp mắt híp lại, nụ cười xinh nở ra.

Bùi Anh Ninh không dám nói to, ghé vào tai em mà thì thầm.

"Nhớ em chết ngất."

Dương quả nhiên xấu hổ mà chẹp miệng một cái, vỗ "bốp" vào vai anh.

"Thế diễn xong chưa?"

"Một chút nữa, dọn dẹp lại sân khấu ạ."

Anh Ninh cong vành mắt xuống, khóe môi khẽ giật giật. Nín lại chút tâm tư mà chỉ nhỏ nhẹ, "Nhanh, anh dẫn đi ăn."

"Đợi em tí tí nha nha."

Dương thoăn thoắt chạy về sau cánh gà. Bùi Anh Ninh khẽ bật cười, "Êu ơi đáng yêu."

Trên sân khấu, Tùng Dương giống như một ánh sao ban mai rực sáng. Dù có ở bất cứ gốc độ nào anh nhìn em cũng đều sắc nét mà hoàn mĩ cực đỉnh. Từng cử chỉ, từng động tác, gương mặt lúc nào cũng hút mắt. Hàng mi cong dài một mí lướt qua đến đâu, để lại lưu luyến đến đấy.

Con tim anh đập rộn ràng, cứ như thể chỉ có mình anh đứng ở đây, được vinh dự chiêm ngưỡng tuyệt mĩ trần gian này.

Còn khi xuống dưới sân khâu mà đứng trước mặt anh, té ra cũng chỉ hóa thành bé con thôi.

"Ninh ơi!"

"Anh ở đây."

Xong xuôi, em chạy ra khỏi hội trường. Thấy Ninh cùng con xe quen thuộc đỗ ngay gốc cây.

Nhóm hội trong đội văn nghệ đi cùng chẳng lạ gì gương mặt này nữa, cũng ríu rít mà chào, "Anh Ninh lại lên Hà Nội đấy à?"

"Ừ, lên xem em trai diễn."

"Èo ơi."

Anh Ninh đưa cho em chiếc mũ bảo hiểm, "Nào, em trai lên xe anh đèo đi ăn."

"Người em đang mùi lắm", Dương xua xua tay nhăm mặt.

"Em muốn tắm trước rồi ăn."

"Em thơm từ cả trong tuyến mồ hôi rồi", anh thật thà nói.

"Bốp bốp"

"..."

Nói gì xà lơ quá vậy.

Khóe miệng đê tiện bỗng nhếch nhẹ lên, "Bây giờ đèo em về trọ tắm là ở đấy ăn luôn đấy."

"Ăn cái gì cơ?"

Bùi Anh Ninh đá lưỡi qua khoang miệng, nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới.

Tùng Dương, "...."

_

Một vòng Hồ Tây.

Sau khi tạt qua hai ba quán ăn.

Cả hai đứa thao thao bất tuyệt, kể từ chuyện này đến chuyện kia sau một tuần chẳng được gặp nhau. Trên trời rồi dưới đất. Ty tỷ thứ ấy.

Bùi Anh Ninh đang nói dở câu, bỗng im lặng. Đôi mắt trầm ngâm suy tư nhìn về phía trước.

"Dương này."

"Dạ?"

Anh lắp bắp, "Anh muốn xuất hiện có danh có phận..."

"Em có nghĩ là... bây giờ em nên bắt đầu giới thiệu anh với bạn của em không?"

Giọng em đều đều ở phía sau, "Không."

"......"

"Giờ chưa phải lúc."

"À..."

Bùi Anh Ninh bỗng chốc cảm thấy có chút tủi. Nhưng thôi, từ trước đến giờ Dương vốn là người như vậy mà.

Có lẽ em vẫn đang ngại lắm.

Thế nhưng sau câu hỏi ấy. Tự dưng cả một quãng đường về sau, bầu không khí giữa hai đứa trở nên trầm lắng hơn cả...

...

Anh Ninh nhận chìa khóa phòng trọ của em, rồi thẳng tiến.

Vẫn là căn trọ quen thuộc ấy, nhưng cảm giác lúc này thật là lạ. Ninh ít khi qua trọ em lắm. Chủ yếu thời sinh viên là anh chủ động mời gọi, đón em về ở trọ riêng của mình. Vậy nên hầu như kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ như buồn, vui, ghét, giận nhất của hai đứa là thuộc quyền sở hữu ở căn trọ đó.

Nhưng kể từ khi về Hạ Long, trọ của em lại là điểm đến thường xuyên mỗi khi Ninh lên Hà Nội chơi.

Dương vốn là một người sống ngăn nắp, gọn gàng. Nên trọ em đâu vào đấy. Anh bước chân vào bên trong phòng ngủ, ngắm bàn làm việc.

Vẫn là chiếc lap top dán kín ảnh hai đứa từ hồi mới quen mà anh tặng em. Và bây giờ hình như đã có thêm nhiều tấm mới được dán thêm vào. Anh Ninh bỗng cảm nhận được sự ấm áp sâu bên trong lòng.

Ngả người xuống đệm êm, mùi hương cơ thể quen thuộc phả ra xung quanh. Tuy mùi hương của Dương không phải là mùi đặc trưng và dễ gây ấn tượng mạnh, nhưng khi ngửi đủ lâu, đủ nhiều sẽ thấy nó lúc nào cũng thơm một cách kì lạ.

Anh chợt nghĩ lại, Dương của anh đúng là thơm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài thật. Em ấy tập thể dục hay làm gì để ra bao nhiêu mồ hôi, thì vẫn không có tí mùi cơ thể khó chịu nào. Giống như vừa nãy ấy. Nhảy vã cả người ra mà anh nhìn vẫn chỉ muốn ôm hôn cho mấy phát.

Ơ, thế mới không công bằng chứ! Khéo anh chảy hai, ba giọt đã bị chê lên chê xuống rồi...

Sự thật là có đôi lần Anh Ninh mè nheo trên bụng em hỏi mấy câu vô tri như: "Em nghĩ anh tự ti vì bộ phận nào trên cơ thể nhất?"

Vậy mà em mặt lạnh trả lời, tay vẫn lướt điện thoại, mồn nhả một chữ duy nhất: "Nách."

"???"

Lúc đó anh sẽ nhăm nhó mà gắt lên như đến "kì": "Sao lại nách!?"

Và chàng ta không hề tiếc thương: "Hôi nách."

"..."

Thật là một kỉ niệm kinh hoàng.

Biết vậy đã không hỏi. Hỏi làm chi để lòng tự trong bị tổn thương. Thật tự xin lỗi bản thân vì không biết tự lượng "nách" mình.

Và từ đó trở về sau, tât cả các dịp lễ hay gì đó, thứ em tặng anh đều quẩn quanh mấy cái "dung dịch khử mùi", "chai lăn nách siêu khô ráo", "dung dịch kiềm chế mồ hôi"....

"Anh phải thơm cho em."

"Anh thúi thì đến mùi của em cũng không lấn át được."

"..."

Nghĩ lại mà rùng cả mình.

Dương sau khi tắm xong thì đi vào phòng đã thấy Bùi Anh Ninh đã nằm ngủ từ bao giờ.

Vẫn là gương mặt ấy, cách nằm chả đâu vào đâu.

Em khẽ mỉm cười, đắp chăn lên người anh, "Nằm gọn vào kia chừa chỗ cho em nữa chứ."

Anh mở mắt nhìn em nửa ngày sau, rồi bất ngờ chồm đến ôm em xuống lòng mình.

Lại một đêm khó ngủ.

_

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cả người ê ẩm đau nhức. Khẽ động người một cái mà phần dưới thân như vỡ ra, không khỏi khiến em rùng mình vô thức kêu lên một tiếng.

Mới vừa thức dậy, giọng còn khàn, mang theo chút ngái ngủ đâm ra âm thanh có chút ái muội. Em không nhận ra điều đó, chỉ biết bản thân vừa "ưm" một cái thì lập tức mái tóc được bàn tay to lớn nào đó chạm đến xoa xoa nhẹ nhàng từ đằng sau.

Khẽ híp mắt, lờ mờ có luồng sáng chói lấp lửng từ cửa sổ dọi vào. Thân hình to lớn trước mặt em đã che đi ba phần tư. Ánh sáng phản chiếu hắt gọn vào ngũ quan sắc sảo, đường nét đầy phú soái của người này.

Trái tim khẽ hụt đi trong vài giây, và cứ thế bị cuốn theo vẻ đẹp này chẳng biết đã ngắm nhìn bao lâu.

Khi người đằng trước bất chợt mở mắt, em mới giật mình phản ứng lại. Hàng lông mi rũ xuống kéo chăn lên chùm kín đầu, hai bên gò má ửng hồng thẹn thùng như vừa làm một việc tội lỗi và bị bắt quả tang.

Qua lớp chăn dày, em nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ bên trên.

"Hôm qua còn đòi dắt vào tận phòng. Hôm nay bày đặt ngại ngùng thẹn thùng cho ai xem?"

"Không nhớ, không biết."

Ninh dịu dàng dùng hai hai ôm lấy thân hình em, giờ em mới nhận ra cả cơ thể đã nằm gọn trong lòng đối phương. Tựa mặt vào lồng ngực anh, mùi hương hoa gỗ tuyết tùng phả ra thật dễ chịu.

Nhớ đêm hôm qua... Cảm giác lạ lẫm đan xen phấn khích. Đau đớn có mà sung sướng cũng có. Say bét lè nhè chẳng nhớ cái gì sất. Đã đau đầu còn bị dằn vặt thức cho đến tờ mờ sáng thật. Em thật không rõ người đàn ông nằm cạnh mình là người hay thú nữa...

Nhưng rõ ràng hôm qua chẳng biết là em đã ngất đi lúc nào, cơ thể ươn ướt dấp dính nhễ nhại thấy khó chịu, mà bây giờ lại không còn cảm giác đó nữa.

"Anh tắm cho em à?", Dương khẽ thò đầu ra, đôi mắt tròn tròn lấp lánh.

Anh Ninh phì cười: "Ừ. Thay lớp đệm khác cho em nằm thoải mái nữa."

Vừa dứt lời, anh bỗng chuyển gọn cơ thể em nghiêng lưng vào anh, gương mặt tì nhẹ lên vai. Và bàn tay chuyển dần xuống phía dưới bụng, ấn ấn vài đường.

"Ưm...", Em khẽ nhíu mày.

Giọng nói nuông chiều có chút xót lo ngay lập tức vang lên sau gáy, "Em đau lắm à?"

Cái đầu nhỏ bên dưới lắc nhẹ: "Không đau. Chỉ là có chút tê tê..."

Em nghe được tiếng thở phào, và cơ thể bỗng trở nên dễ chịu hơn khi được anh xoa bóp cho. Em nghe anh nói, "vận động" xong thì nên như vậy. Nếu không sẽ khó chịu lắm.

Không hổ danh người đã nghiên cứu " lý thuyết" việc này mất hơn nửa tháng và kinh nghiệm "thực hành" cũng gọi là dày dặn tí.

Nhận xét, kĩ thuật ổn.

Em nức mũi, cũng khá hài lòng.

...

"Dương ơi pha cà phê cho anh chưa? Tí anh phải về Hạ Long sớm rồi."

"Pha rồi đây."

"Dương ơi."

"?"

"Vừa đẹp trai lại vừa tài năng. Nể em thật đấy."

"..."

Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, cảnh tượng đập vào mắt Anh Ninh thế này đây.

Tùng Dương đầu tóc bù xù, lại do cả đêm bị anh không cho ngủ, chợp mắt được một chút xíu. Đâm ra quầng thâm dâng kín cả gương mặt đẹp trai xuất thần. Mắt em không cả mở ra được.

Thế là quyết định nhắm luôn. Làm mọi thứ mà không cần ánh sáng.

Tay mần mò pha cà phê theo cảm tính, chắc do quen tay rồi nên trông vẫn chuyên nghiệp lắm.Vừa pha lại vừa ngáp. Trông y sì mèo con lười biếng vậy.

Thôi thì, dễ thương cũng là một loại tài năng.

Anh Ninh vò đầu em một cái, sau đó lấy chiếc lược chảy lại phần tóc rối rắm.

Dương bỗng thở ngắn một chữ vô cùng nặng nề: "Đau."

Anh giật mình, gương mặt bối rối: "Anh chải đau em à? Anh nhẹ tay mà?"

Dương vẫn nhắm đôi mắt thâm sì lại, nhăm nhó hai chữ ba phần trách móc bảy phần thù ghét.

"Đau mông."

"..."

Tự dưng không biết bản thân đang bị chê kĩ năng yếu kém làm em đau hay hôm qua đùa nhau "thích" quá nên giờ bị đau "bù" nữa...

Anh Ninh một hơi nốc cạn cốc cà phê. Tỉnh cả người, tươi cười rạng rỡ, "Trai đẹp pha có khác, nhức cái nách."

"Ngon thì phải?", Dương hai mắt tròn xoe long la long lanh, "Phải thưởng chứ!"

Anh Ninh bỗng cảm nhận thấy dự cảm chẳng lành, nhưng cái nết chiều người yêu không thể bỏ được, "Muốn thưởng gì?"

Dương đặt nhẹ chiếc chén xuống. Hít một hơi thật sau, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt anh với sự nghiêm túc tuyệt đối: "Anh... anh muốn đi xăm đôi không?"

"Xăm đôi?"

Anh Ninh nghĩ việc xăm đôi với một ai đó là điều vô cùng ý nghĩa. Vì dù sao nó cũng sẽ theo mình hết quãng đời còn lại. Hồi anh còn trẻ, thời học sinh vắt mũi chưa sạch ấy. Thích mê.

Cũng ước gặp được đối tượng mà mình yêu sâu đậm để mà thực hiện.

Đứng trước lời ngỏ ý của Tùng Dương, anh không hề có một chút suy nghĩ nào. Bởi tình yêu ngay lúc này nảy nở giữa hai đứa là thành một sợi dây nó lòng đứt ra nổi. Nó có lẽ đã sâu đậm tới mức, dù có phải xăm thêm một ngàn hình nữa cùng với em, anh cũng chịu.

Ninh gật đầu: "Em có ý tưởng gì?"

"Em ghép chữ Ninh với Dương lại là N và D."

Nói rồi em đưa lên trước mặt anh một bản phác họa. Anh Ninh trầm trồ, chống tay lên mặt, liếc mắt: "Hai cái dao tem?"

Tùng Dương liền nhíu mày, nâng cao ba tông giọng bất bình: "Sao lại dao tem!? Dao tem gì chứ!"

Anh Ninh ôm bụng cười một trận. Trêu em đúng là vui thật. Nhưng trông nó giống cái dao tem thật mà. Và từ lúc nghe đằng ấy nói vậy, tự dưng em không thể nhìn cái hình xăm này một cách bình thường được nữa.

Đến một ngày nào đó không xa, hai đứa đã cùng nhau đi xăm hình thật. Anh Ninh lái xe đến đón em tận nơi, trả em về tận nhà và trên cánh tay có thêm một "vết bớt mới". Và "vết bớt", sẽ theo em hết cả quãng đời này.

Dương khẽ đưa tay xoa nhẹ lên cánh tay, cười tủm tỉm. Ánh mắt sâu thăm thẳm lại thấm nhuầm si mê.

Phía sau cửa kính, một giọng nói dịu dàng mang theo chân thành qua sự trầm ấm của tông giọng nhẹ gửi gắm. Anh Ninh bẹo hình bẹo dạng, bộ dạng e thẹn như thiếp nữ.

"Đã xăm đôi với thiếp, chàng phải có trách nhiệm với thiếp. Thiếp đánh ghen giỏi lắm đó."

"..."

Và từ đó, cả hai đều dứt khoát nhận ra được. Thứ tình cảm này giờ đây đã tiến xa tới mức không thể quay đầu được nữa rồi.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro