1.
Ninh từ Hòn Gai phóng qua Bãi Cháy bằng con xe máy mượn từ hàng xóm, đón em người yêu "tiểu thịt tươi" mới quen đi ăn bún cá.
Vừa tới nơi, anh cười tươi roi rói, em lặng thinh như một khúc gỗ, hỏi: "Ninh, chắc anh đến đây vất vả lắm à?"
"Sao lại nói thế?"
"Anh nhìn thử đi."
Nụ cười đã tắt, Ninh mặt nghệt ra: "???"
Dương đưa hai tay nhẹ đặt lên má anh, xoay phắt 90° hoàn hảo đối diện trước gương chiếu hậu.
Oa, một gương mặt đẹp trai ngời ngời mà anh mất 3 tiếng trát vữa đắp si măng, giờ còn được đắp thêm cả bùn từ thiên nhiên đất mẹ.
Xin cảm ơn con xe ô tô "RẤT CÓ TÂM" nào đó phóng vùn vụt qua trước mặt anh, để hôm nay được chính đôi bàn tay nõn nà của em người yêu xoa má trong nỗi nhục nhã thế này.
Đời người, đúng là bể khổ. Sống, là phải biết thôn. Không thôn, thì cũng sẽ là thôn lòi lìa.
Sao khi được giáp lên người bộ long bào mà bố vợ ban tặng, ( thực ra là mặt dày van xin bố vợ cho mượn tạm ) thì cuối cùng cũng chở được em người yêu đi ăn bún cá ngon lành cành đào.
Ăn xong, hai đứa lại dạo chơi bờ kè thôi.
Trên con xe máy grừ grừ, hai cục bông ngồi dính lấy nhau. Đố con muỗi nào lọt qua được.
Tình tràn màn hình, thiếu mỗi cái ôm nữa là đẹp.
Dương cười tít mắt, "Anh, tuần sau em lên Hà Nội rồi."
Ninh quay mặt, khẽ nhếch mép giở giọng oai oai: "Ừ lên đi. Anh dân Hà Nội mà. Lo cho tất."
Em bĩu môi: "Nhưng mà em chưa tìm được trọ nữa."
"Trọ thì đơn giản", Ninh đang lái xe liền đưa tay véo nhẹ cái má của em.
Kết quả xe tông luôn vào cột điện. Bốc hơi, xì khói.
"..."
"..."
Bài học rút ra là gì?
Đã lái xe, xin đừng mang theo người yêu:)!
...
Bảy giờ tối, sau khi sửa xe xong. Hai bạn trẻ lại lon ton trên con xe phi từ Hòn Gai về lại Bãi Cháy.
Ninh càm ràm, "Tại bạn đáng yêu làm tôi bị phân tâm ấy."
Em cười trừ, "dịu dàng" gõ bôm bốp lên mũ anh lệch cả mặt.
"Này thì tại em này!"
Ninh: "..."
"Xe này đi mượn nhà hàng xóm mới chết, may kịp sửa xong mà cũng không tông nặng lắm", Ninh khẽ xanh sẩm mặt mày, hét lên trong nỗi tuyệt vọng, "Không này mẹ anh về đánh anh chết mất."
Dương bỗng bất ngờ, "Nhà anh không có xe máy à?"
Ninh đáp: "Có một cái thôi. Để nhà cho mẹ anh có việc còn đi. Anh về đây có mỗi vài hôm dành hết cho Dương rồi, đành mượn tạm xe hàng xóm."
Dương lặng người, "Nhà anh có mỗi cái xe máy ạ?"
Tuy hai đứa quen nhau đã hai năm nhưng hầu hết chỉ nhắn tin qua mạng. Mới tiếp xúc rồi gặp nhau thời gian dạo gần đây thôi. Mà chủ yếu toàn Ninh qua nhà em chơi. Vậy nên em quả thực vẫn chưa có dịp ghé thăm nhà anh nên không biết nhà anh hoàn cảnh ra sao...
Hắt xì!
"Gió thu bắt đầu lạnh rồi đấy nhờ!"
Em liền vỗ vỗ vào vai anh, "Ninh ở trên Hà Nội chắc cô đơn lắm. May cho anh tuần sau có em lên cùng rồi."
Anh nghe được liền dí trán Dương, "Vui điên lên ấy."
Dưới anh đèn đường mập mờ ẩn hiện, gió mùa thu se se lạnh thổi qua. Hai thân người áp sát lấy nhau. Không cái lạnh nào ấm như cái lạnh của người có nhau thế này. Người cô đơn như người trước màn hình sao mà hiểu được...
Em gác nhẹ cằm lên vai anh, thở ra một hơi: "Bố em bảo sẽ mua cho em một con xe máy khi lên Hà Nội ấy. Đi cho tiện."
Ninh lần này rút kinh nghiệm rồi. Cầm vững tay lái, mắt nhìn thẳng băng về phía trước tuy tâm trí thì chỉ hướng về bạn nhỏ ngồi sau.
"Lên Hà Nội có chỗ này bán lại xe máy cũ mà dùng tốt lắm. Lên anh dẫn bố với em đi lựa."
Em khẽ híp mắt cười. Đôi mắt lim dim chợp mắt trước khung cảnh bãi biển thơ mộng dưới bầu trời cao xa đầy sao sáng của mùa thu, cùng với bờ vai vững chắc của người trong lòng.
...
...
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày em lên đại học.
Sáng hôm ấy, sau khi nhận trường xong. Em đã phấn khởi chạy ngay xuống cổng. Anh Ninh đã đứng sẵn ở đấy.
Anh đi một con xe máy, vừa thấy Dương đã vẫy vẫy tay chào, ánh mắt to tròn cong thành hai vệt sáng.
Em chạy lại ba bước, đã bị cái búng trán của anh làm đỗ lại một nhịp.
Dương suýt xoa ôm đầu, "Đau em."
Nình cười sằng sặc đầy "thanh lịch", kéo tay em lại đội lên đầu em một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng hình hello kitty vô cùng đáng yêu.
Dương: "..."
Anh đùa em à!?
Dương hai tay nắm chặt lấy góc áo, gương mặt đỏ bừng như sắp đi đường quyền tới nơi.
Sau nửa tiếng giãy đành đạch dưới trời nắng, cuối cùng Hà Nội ngày mưa gió bão bùng, mua mũ về trêu em người yêu cuối cùng người chịu nhục giữa dòng người xô bồ lại là anh.
Trên con xe chiến bạch mã. Người ngồi trước thẹn thùng như gái mới về nhà chồng, người ngồi sau khoanh tay tủm tỉm cười được mùa.
30p sau, người ngồi trước tươi roi rói, đời như nở hoa vừa phi xe vừa hát bài "Bức thư tình đầu tiên", người ngồi sau đen mặt nhắm tịt mắt, gương mặt xấu hổ như muốn độn thổ.
Em kéo góc áo anh lại, thì thầm, "Anh không biết ngại à Ninh!?"
Ninh hớ hớ cười, "Thực ra anh cũng thấy chiếc mũ này đáng yêu, hợp với tâm hồn bé nhỏ màu hồng của anh."
"..."
Mình không ngại, người ngại là người đi cùng mình.
Sau khi tìm 5, 6 phòng trọ lớn bé. Rốt cục em cũng tìm được căn trọ như ý muốn. Phòng trọ ở ghép cùng với một bạn nữa. Rộng rãi, hợp giá, lại gần trường.
Bố em cũng khá hài lòng, "Phòng trọ xong, Ninh với bố cũng vừa mua được con xe máy cho con xong rồi. Ra thử đi xem như nào."
Trộm vía, xe cũ nhưng đúng như lời anh nói. Đi ngon nghẻ vô cùng.
Bố Điện vỗ vai Ninh, "Kiếm được đứa bạn tốt như cháu, Dương nhà bác đúng là có phúc thật."
Ninh thẹn thùng xấu hổ, "Dạ bác, cháu cũng thích em Dương lắm---"
"Dạ ý là thích làm bạn với em Dương lắm ạ!"
Bố Điện kéo tay Tùng Dương lại, "Ơ kìa hụt chân va vào người Ninh à con?"
"..."
"..."
Dương gật gật gù gù lia lịa, lúc sau tiễn bố về không quên ngoái lại liếc xéo anh lấy một cái.
Ninh toát mồ hôi hột, trong người như vừa bị điện giật.
Em đỡ lưng bố, "Bố về cẩn thận nha."
"Trai lớn ăn uống đầy đủ, có gì gọi về cho nhà để còn biết nhé. Ninh ơi có gì giúp bác, giúp đỡ em nó nha cháu."
Ninh gật đầu, đưa tay lên trước trán, "Rõ thưa đồng chí!"
Bố Điện cũng giơ tay lại, cười khà khà.
Bố em là bộ đội trong quân đội, đâm ra nhiều lúc hai bác cháu cũng hay trêu nhau mà chào hỏi một cách trang trọng như thế. Dương chỉ biết đứng cười.
Sau khi tiễn bố về an toàn. Lúc này Ninh mới kéo em lại mà lén thơm lên má em một cái.
Rốt cục bị em đẩy ra không thương tiếc. Kèm theo cái lườm nguýt cháy cả mặt.
"Nào!"
"Anh xin lỗi được chưa. Làm gì có ai xung quanh đâu mà cứ ngại."
Dương đẩy nhẹ vai anh, "Mấy hôm nữa em định xin đơn vào đội văn nghệ NEU đấy."
"Thế à?", Ninh không bất ngờ lắm, "Kiểu gì chẳng được xét thẳng luôn. Trai nhà vừa đẹp lại vừa giỏi như này. Không cho vào phí của giời."
"Nịnh thật."
"Nhà có mỗi một người không nịnh thì nịnh ai đây?"
...
Là như thế đấy, đôi bạn trẻ này mới quen nhau hơn hai năm. Học cùng trường cấp ba, nhắn tin qua mạng cho nhau trước rồi dần dần thành "bạn thân".
Bùi Anh Ninh hơn Nguyễn Tùng Dương ba tuổi, năm nay đã là sinh viên đại học năm cuối rồi. Còn em thì mới bắt đầu chập chững nhập học NEU.
Mà nghĩ lại, quen được một anh trai nhiệt tình hay nói, hay cười, "có quan hệ rộng rãi" như này thích thật đấy. Em còn lo lên Hà Nội sẽ bỡ ngỡ này, sẽ phải mất nhiều thời gian để quen với nó này...
Nhưng chiều nào cũng thế, cứ tan học là đằng ấy đã đứng chực chờ sẵn trước cổng, dung dăng xách em đi lượn lờ khắp phố phường Hà Nội.
Sau này em còn đỗ vào đội văn nghệ, trở thành đội trưởng khóa 97, Ninh còn đến trường em nhiều hơn nữa. Riết, ai cũng nghĩ Anh Ninh là đàn anh khóa trên của em không đó.
Người ta thực tế học trường ngoài cơ...
"Thế nào?", Ninh mang hai que kem tiến đến đứng cạnh Dương, "Một tháng trên Hà Nội thấy thế nào"
Khung cảnh 10 giờ tối ở Hồ Tây Hà Nội đúng là vừa mát mẻ lại vừa tâm trạng.
Trăng hôm nay đúng sáng, lại còn lác đác những vì sao, gió thổi qua khen tóc em. Dương quay mặt đối diện với Ninh, híp mắt cười, "Cũng cũng..."
Ninh lặng người, dường bị thu hút bởi cái đẹp ngây thơ đầy thuần khiết này.
"Cũng là như nào?"
"Được một anh đẹp trai lo từ a đến z mà không mê à?"
Lá cây tà tà rơi xuống mặt đất. Mặt hồ khẽ rung động làn nước theo chiều gió lộng. Dương nhìn đắm đuối lấy ánh mắt anh.
"Cũng thích."
"..."
Cả hai bỗng chốc im lặng nhìn nhau.
Nửa ngày sau em mới gọi lên một tiếng.
"Ninh"
"Ơi...?", Ninh nâng giọng ấm áp đến nhũn người, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn em không đổi hướng.
"Kem chảy dính hết vào áo kìa..."
"..."
Như một con cá giãy đành đạch giữa trời thu, anh lúng túng, em bịp miệng cười. Thật là một khung cảnh màu hồng đầy ân ái yêu thương của đôi gà bông mới quen nhau.
"Dương."
"Dạ?"
Sau khi ngậm hết vỏ ốc quế còn xót lại vào trong miệng. Anh bỗng từ từ tiến lại vòng tay ra sau lưng em.
Ninh nhìn sâu vào đôi mắt híp đáng yêu trước mặt, nói ra một câu mềm nhũn đầy chân thành, "Hay chuyển qua ở cùng trọ anh đi."
Hai mắt em tròn xoe một lúc.
Sau đó híp lại thành một đường chỉ.
Em lập tức đưa tay đằng sau mà thuận thế gỡ cái tay đang vớ vẩn của anh ra khỏi eo mình.
"Nói đàng hoàng, không vớ vẩn."
Bùi Anh Ninh bị em yêu lườm nguýt cho cái thì cũng ngoan ngoãn cất gọn hai tay đi. Nói tiếp chủ đề.
"Tiện đưa, tiện đón. Hơn nữa anh chỉ ở lại đây năm cuối này thôi. Sau đấy anh về lại Hạ Long làm việc rồi. Nên là..."
Dương lặng người suy nghĩ một hồi. Chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành nhẹ gật đầu lấy một cái.
Ninh mừng rõ ra mặt, ôm chầm lấy cả người em bé lên xoay xoay tận mấy vòng liền.
"..."
Thế là bị em tẩn cho một cái.
Sáng hôm sau, quần áo, sách vở, đồ đạc của em chuyển gọn sang hết nhà Ninh. Anh còn đánh sẵn chìa khóa nhà cho em nữa.
Mà ơ hay. Tiền trọ vẫn đóng đầy đủ, nhà rõ cho thuê hai mà chỉ ở một. Tháng có 30 ngày về ở với Ninh hết 25 ngày. Ở thế này có khác nào... tập ở chung trước khi... đâu!
Miệng thì phũ zai, nhưng hành động thì vẫn là bỏ nhà theo zai.
À...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro