Phần Không Tên 5
"Dù em có ghét bỏ anh thế nào
thì hình bóng em vẫn luôn ở trong trái tim anh
Dù thế nào anh cũng sẽ ổn thôi
Anh sẽ sống với trái tim vụn vỡ này
Anh sẽ sống cuộc đời chỉ biết đến mình em thôi"
~~~~~
Tin tức Suwon có bạn gái nhanh chóng truyền tới tai Jaeduck lúc này đang làm cảnh sát trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh cười khổ khi nghe tin tức từ bạn đồng nghiệp chung công ty khi vô tình gặp trên đường đang làm nhiệm vụ của một cảnh sát. Ra là cậu ấy chán ghét anh đến vậy, tình cảm bấy lâu nay chỉ có mình anh là ngộ nhận thôi, cậu ấy chỉ cần chờ anh vào đây là sẽ sông thực với bản thân và biết đâu khi anh xuất ngũ thỉ đã có babe gọi anh là "Chú"
" Nước đây, hèn gì dạo này cậu nhóc đó ít tìm đến cậu" Tony vừa đấm vừa xoa an ủi anh
Anh thúc nhẹ cùi chỏ lên người bạn của mình
"Vậy căn nhà 2 người thuê chung đó sau này cậu cũng đâu thể ở được phải không. Hay là cậu về ở chung với tôi đi" Tony dò xét anh. Đây không phải là lần đầu tiên Tony ngỏ ý mời anh về ở chung nhà sau khi xuất ngũ, nhà Tony còn có một anh bạn luật sư nữa nên việc ở chung 3 người sẽ không là vấn đề gì cả. Bấy lâu nay anh vẫn từ chối vì anh vẫn còn cậu, anh làm sao có thể bỏ được cậu mà ở riêng, huống chi Tony cũng chỉ là bạn mới quen hơn gần 1 năm nay, không thể so sánh với cậu.
Tony nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt mà lòng thương xót không thôi, cậu ấy chỉ yêu mãi một người, hi sinh cho người ấy, rồi được gì, kết quả của sự yêu đương mù quáng cả cậu và JaeDuck đều như nhau thôi.
"Về cùng tôi, sau này tôi sẽ mở công ty giải trí riêng, nhỏ thôi, nhưng sẽ cho anh một ít để có thể sống được. Sau này Cậu ấy kết hôn anh cũng đâu thể hoạt động mãi nhóm 2 người, hay nhìn người ta hạnh phúc được phải không" Tony tiếp tục dụ dỗ.
JaeDuck lại bỏ đi làm ngơ như không biết gì cả.
Tony cười khẩy, anh không tin rằng với thời gian còn lại, lại không thuyết phục được JaeDuck dọn về ở cùng với anh. Rồi anh sẽ có một người "chăm sóc" mình thật tốt, thằng nhóc kia thật ngu ngốc...
Không phải Jaeduck chưa từng nghĩ tới việc sẽ về chung nhà với Tony nhất là khi tin đồn kia ngày càng tác động mạnh đến anh, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói, chính cậu xác nhận là sẽ bỏ anh lại một mình, đơn độc.
Sự đơn độc thật sự đáng sợ
Sáng hôm ấy, Suwon cuối cùng đã chịu đến gặp anh, khác hẳn với sự vui vẻ mọi lần, lần này cậu đến có phần trầm lắng hơn, gương mặt bối rối như đang giấu anh điều gì.
Jaeduck cười khổ nhìn cậu, cậu thật sự phải rời khỏi anh rồi
"Bạn gái cậu có xinh không?" Jaeduck vẫn là một Jaeduck mạnh mẽ mà hỏi thẳng vấn đề.
"Uhm..." Cậu ấy vẫn trầm ngâm
"Sau nghĩa vụ anh sẽ dọn ra ngoài"
"Anh đi đâu" Cậu bối rối nhìn anh
"Có bạn anh quen trong đây sẽ cho anh ở chung vài tháng" Thời tiết hôm nay thật đẹp để nói lời chia tay.
Chia tay tình yêu của anh.
"Vậy, em về đây" Cậu nhanh chóng đứng dậy chào anh và bước vội
Hóa ra tình yêu của anh với cậu lại có phần đáng sợ như vậy, nó khiến cậu chỉ muốn rời khỏi anh thật nhanh chóng mà sống thật với điều cậu mong muốn. Vậy anh sẽ giúp cậu đạt được điều đó.
Tony đã đứng từ xa quan sát từ lâu
"Vậy cậu sẽ về với tôi phải không" Tony đi quanh hỏi
"Uhm..." Jaeduck đáp lửng lơ
"Đừng buồn nữa, nhà tôi tuy nhỏ nhưng đủ 3 người và 2 con chó nhỏ" Tony vỗ vai hứa hẹn tương lai với JaeDuck.
Thế này gọi là "Tương lai", cảm giác rất lâu rồi anh mới có cảm giác lại với từ này
Và cả "Hứa hẹn"
JaeDuck mỉm cười nhìn Tony "Vậy một con sẽ mang tên tôi một con mang tên anh à"
"Anh quả nhiên là thiên thần mang đến cho tôi mà" Tony ôm chầm lấy anh cười vui vẻ.
Có lẽ Tony nói đúng, anh nên nghĩ đến bản thân và ngừng lo lắng cho người kia thôi.
Ngày mai trời vẫn sáng như ngày hôm nay anh chia tay cậu trời vẫn rất đẹp đó thôi.
~~~~
Nhờ diễn biến của việc sẽ ở chung nhà kia mà Jaeduck và Tony dần trở nên rất thân thiết với nhau. Sự việc cũng nhanh chóng lan truyền và trong vài lần gặp nhau Suwon đã ngập ngừng hỏi về việc đó
"Vậy anh sẽ ở chung Tony?"
"Tony là người như thế nào?"
"Tony có tốt không?"
Đa số trong những câu hỏi như vậy anh chỉ trả lời bâng quơ cho qua lấy lệ, dần dần cậu cũng không còn hỏi nữa. Một lần cậu nhìn anh thật lâu, rồi hỏi
"Anh nghĩ sao, nếu em kết hôn"
Anh thoáng sững sờ
" Cũng tốt" Nụ cười lại xuất hiện trên môi anh
Có cả buồn đau và hạnh phúc đang chứa đựng trong đó. Cảm giác đó nên gọi là "Giải Thoát" chăng? Không phải chỉ mình cậu mong muốn được Kết hôn mà chính anh cũng chờ mong giây phút cậu nói ra điều này để bắt đầu làm lại từ đầu.
Anh muốn rời xa cậu. Thật sự. Nụ cười đó ám ảnh cậu mãi cho đến tận sau này.
"Anh ghét em đến vậy sao" Suwon cúi đầu hỏi nhỏ
"Anh mong cậu được hạnh phúc" Jaeduck nhìn chàng trai trước mặt đầy trìu mến
"Anh thật sự không biết ai mới là người ghét ai đây" Anh nói thật nhỏ giọng
"Anh nói gì" Suwon ngước mặt lên nhìn anh.
"Phải hạnh phúc đó" Rồi anh cười với cậu nụ cười của anh trai dành cho đứa em nhỏ
Suwon không thích nụ cười này, cảm xúc không tên trong cậu trỗi dậy, cảnh báo cậu về sự thay đổi của người trước mặt, chậm chạp nhưng rõ ràng. Nếu cậu ngu ngốc làm theo lời kia thì vĩnh viễn người này sẽ không bao giờ trở về bên cạnh cậu nữa. Chỉ nghĩ đến đây, khí lạnh đã tràn khắp người cậu, cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đi tìm đáp án cho bản thân mình.
~~~~
"Dù em có ghét bỏ anh thế nào
thì hình bóng em vẫn luôn ở trong trái tim anh"
Tính ra Jaeduck đã xuất ngũ được một thời gian và chuyển đến ở nhà chung với Tony theo lời mời trước đây. Việc 3 người đàn ông cùng chung sống với 2 con chó nhỏ trong một khu nhà chung cư nghe vừa kỳ lạ vừa thú vị, Tony đi làm, Jaeduck ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cậu luật sư kia cũng đi làm, thi thoảng Tony sẽ giới thiệu "bạn trọ" của mình lên show của anh ấy, hay sẽ tìm vài chương trình cho 2 người cùng tham gia để Jaeduck đỡ nhớ nghề cũ.
Cuộc sống bảo là bình lặng thì sẽ là bình lặng, bảo là sóng gió thì sẽ có sóng gió, có lẽ vì vậy nên dự định của Tony và anh đặt ra như vậy nhưng cũng gặp không ít sóng gió của 2 người làm cho chậm đi vài nhịp, nhưng cũng góp phần giúp cho tình cảm giữa 2 người ngày càng tăng cao. Tony thật ra tốt hơn anh nghĩ, Tony giúp đỡ anh trong những giây phút anh nghĩ rằng mình đã gục ngã, mang đến cho anh những điều mà cậu ấy hứa hẹn, dĩ nhiên trừ đi vài phần chưa thể, nhưng tính ra vẫn là tốt hơn nhiều so với người đó.
Anh cảm thấy mình mắc nợ người này.
Nhưng không phải vì vậy mà anh có thể hoàn toàn quên được cậu
Có lẽ do thời gian hay do tình cảm quá sâu sắc khiến anh không thể nào mỉm cười như cách mỉm cười với cậu, thoải mái như khi ở bên cậu. Người đó nếu biết rằng anh vẫn còn đang tương tư đến cậu thì có cảm giác như thế nào? Ra khỏi quân ngũ lập tức lấy vợ, tìm công ty khác? Hay xem anh như người lạ mà tránh xa? Thậm chí là tỏ ra không quen biết dù vô tình gặp nhau? Dẫu sao thì cũng sẽ xa nhau, suy nghĩ làm chi cho thêm đau lòng...
"Này anh đang nghĩ gì vậy"Tony vỗ vai anh
"Lát nữa tôi sẽ đi đón cặp Edward&Alexanduk về nuôi"
"Hả"
"Cặp cún ấy mà, tôi đã nói từ lâu rồi, anh quên rồi sao" Tony nhìn Jaeduck ngạc nhiên hỏi
"Tôi nhớ" Anh cười cười xua tay
"Đi chung không" Tony dụ dỗ
"Hôm nay có hẹn rồi" Hôm nay anh hẹn sẽ lên thăm cậu.
"Được lát về sẽ như món quà cho anh" Tony đứng lên đi trước....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro