Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2:cuộc sống của bé người rừng

  Diêu Đào Đào vừa xuyên qua không lâu, cơ thể vốn dĩ đã mệt mỏi cực độ, nhưng nhờ có thần lực mạnh mẽ chống đỡ nàng mới có thể duy trì tỉnh táo mà núp trong một khe đá, vốn hiện giờ nàng đã có thể thả lỏng đôi chút nhưng với cái hoàn cảnh này thì có cho tiền cũng không ai dám buông lơi, còn chưa nói đến việc chợp mắt.

  Diêu Đào thở cũng không dám thở mạnh,cố gắng chịu đựng đám muỗi vo ve, sự cẩn trọng của nàng cũng không phải là vô ích, bởi hiện giờ bên ngoài khe đá, như có như không truyền đến một tiếng bước chân, nhờ vào kinh nghiệm của một Thánh Chiến Ein, Diêu Đào Đào lập tức đoán được chủ nhân của tiếng bước chân không phải người thường, bởi kiểu bước chân thăm dò này rất dễ khiến người khác tưởng do động vật hoặc tiếng lá cây rụng mà bỏ qua, Diêu Đào toàn thân toát mồ hôi lạnh, nín thở, không cần nghĩ nàng cũng biết rằng đối phương chắc chắn không phải người tốt, mùi máu tươi xộc lên khiến nàng choáng váng.

"##%^*"
"@@&***+~>"
"@&&&₫..."
":₫₫&.@@@@..."

   Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cậu thiếu niên làm Diêu Đào giật thót, phát hiện ra loại ngôn ngữ này chưa nghe bao giờ nàng cũng không nghi ngờ lắm, vốn vì khi còn sống ở trái đất nàng chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường, vốn từ tiếng Anh học cũng không đến nơi đến chốn chứ đừng nói đến ngoại ngữ, cũng càng thêm chứng thực phán đoán của nàng, nơi này hoàn toàn không phải Trung Quốc.

"€
€¥$
;)&&
>;(&&
&..."

  Giọng nữ lạnh lùng cất lên có vẻ vội vã thúc dục cậu thiếu niên, đợi tiếng bước chân xa dần, Diêu Đào mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may mà sự may mắn của ma pháp sư vẫn còn đó, dù cho thân thể có tan ra cũng không mất đi. (chính nó đã giúp nàng may mắn thoát khỏi Viên của cậu thiếu niên kia.)

  Không còn bị uy hiếp, hiện giờ nàng đã hoàn toàn thả lỏng. Ban đêm, tiếng gió lạnh thổi vào hang cứ rít bên tai khiến nàng sợ run cả người, nước đọng trong vách đá nhỏ xuống vai nhớp nháp vô cùng khó chịu, Diêu Đào ôm chặt hai vai, thầm nguyền rủa trong lòng, 'đụ má! x1000'
Nếu có thể sử dụng được ma pháp thì nàng đã không rơi vào cảnh tượng chật vật như này rồi! 

  Ý thức của nàng dần mờ nhạt đi, cơ hồ là do chửi nhiều quá nên cạn kiệt năng lượng, hai mắt nàng cứ díu lại rồi mở ra, gật gà gật gù rồi thiếp đi, xem ra đến đây là giới hạn rồi.

.

.

.

  Diêu Đào Đào bị đói tỉnh, mùi máu tươi xung quanh đã vơi đi, bốn phía một màu tối đen, nàng rón rén bước chân ra khỏi khe đá, chọn bừa một bụi cỏ mà ngồi xuống, bắt đầu đánh giá xung quanh.

  Tối nay trời sao dày đặc, không có trăng, vậy cũng tốt, ánh sáng vừa phải của sao so với ánh trăng càng dễ dàng ẩn nấp, che dấu thân thể. Diêu Đào do dự một hồi cuối cùng vẫn trở lại trong khe đá, tuy rằng nàng đã ngủ một ngày một đêm, nhưng vì sự an toàn nên vẫn chưa muốn đi săn động vật, ai mà biết bọn phần tử khủng bố đó đã đi chưa hoặc nơi này vốn là trụ sở của bọn chúng ? Không thể mạo hiểm được. Nhưng khả năng này lại không lớn, bọn khủng bố lập trụ sở ở đây là khả năng cực thấp, có thể bọn chúng chỉ đến đây để tàn sát rồi chạy luôn.

  Diêu Đào Đào phóng ra vách không gian, như dự đoán, chẳng có gì sảy ra, nhưng trên ngón tay nàng lại có chút ma lực chuyển động, Diêu Đào lại thở dài, dù sao cũng có thể cảm ứng được pháp lực, chỉ cần tiếp tục kiên trì, cùng lắm là học lại ma pháp một lần nữa, mình của hiện tại đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, cấm chú, khế ước, sức mạnh nguyên tố, đều đã liệu cả rồi, nhưng có vẻ ma pháp căn bản nàng đã quên đôi chút.

  Vừa suy nghĩ, Diêu Đào vừa ôn tập lại ma pháp căn bản. Tới giờ nàng vẫn chưa ăn gì, bụng rất đói, miệng cũng rất khát, không ăn cũng không sao, nhưng không uống nước nàng chắc chắn sẽ chết, Diêu Đào Đào, ma pháp đại sư vĩ đại bậc nhất sứ Ein, đành ngậm ngùi chui ra khỏi khe đá.

  Nhờ thần lực mạnh mẽ cùng linh cảm 100/100 nàng rất nhanh đã tìm thấy một dòng nước, bên dưới còn vương lại mùi máu tanh nồng nặc, nhiêu đó cũng đủ để nàng mường tượng ra cuộc thảm sát đêm đó đã cướp biết bao nhiêu mạng người, nhưng nàng không lo chuyện bao đồng mà trực tiếp úp mặt vào trong nước, từng ngụm, từng ngụm húp một cách từ tốn, đây cũng là kinh nghiệm sinh tồn của nàng tại Đại Lục Ein, cách uống nước như vậy tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng động tĩnh gây ra lại rất ít, người bình thường khó có thể phát hiện ra, không dừng lại lâu, nàng cố gắng nhẫn lại ham muốn tắm sạch mồ hôi trên người mà lưu luyến trở lại khe đá, dọc đường nàng cũng không quên xoá dấu vết rồi hái chút rau dại dọc đường.

  Cuối cùng cũng đã có đồ bỏ bụng, dù chỉ là chút ít rau dại chua chua nhưng vẫn chấp nhận được. Miễn cưỡng áp chế được cơn đói đang sục sôi, mọi thứ điều đã khá hơn , tốt rồi, giờ thì tập luyện ma chú thôi!

  Suy nghĩ này một lần nữa khiến Diêu đào phấn khởi ra mặt, đấu ấn linh hồn cùng dấu ấn không gian của nàng vẫn còn đó, chỉ là hiện giờ nàng chưa thể chạm vào mà thôi, đây cũng chính là hi vọng duy nhất của nàng, hắc ám trượng của nàng, hắc ám pháp bảo của nàng, tất cả vật phẩm, trang bị của nàng ở Ein đều có trong dấu ấn không gian đó, đến giờ nàng mới biết ơn đến thói quen thấy cái gì thú vị liền ném vào không gian của nàng, nếu mở được không gian, điều đầu tiên nàng làm chắc chắn là gọi hộ vệ xương khô ra bảo vệ nàng thật tốt!

  Nàng tập phóng ma pháp vài ngày cũng không tiến triển được bao nhiêu, ngoài việc cảm thụ được sự chuyển động của ma lực ở đầu ngón tay, thôi thì tiếp tục niệm chú vậy.

  Qua ba ngày, Diêu Đào đã dám đi ra ngoài vào ban ngày xem xét xung quanh một chút, nhưng nàng vẫn như cũ không dám đi tắm ở con suối kia, bởi vì nơi đó quá thoáng đãng, hoàn toàn không có cây cối xung quanh, nếu như bọn khủng bố vẫn còn vậy thì nàng lập tức tiêu đời, chắc chắn sẽ rất nhục nhã, lúc đấy thà chết còn hơn.

   Diêu Đào vừa phát hiện quả mọng liền vội vã giựt xuống nhét vào miệng, nuốt không kịp nhai. Nàng thật sự rất đói, mấy ngày qua đều phải uống nước sống qua ngày, giờ đây quả mọng dối với nàng thật sự không hề thua kém sơn hào hải vị, vừa liếm ngón tay vừa lưu luyến hương vị ngon ngọt còn đọng lại, Diêu Đào quyết định đi xa thêm một chút, tìm hiểu kĩ xung quanh thêm một chút, ít nhất cũng phải biết nơi mình sống là thời đại nào, quốc gia nào.

  Editer: xin nhỗi mn hôm qua là chủ nhật mà mình ngủ quên chưa đăng, nên sáng nay mình đăng nè. ;3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro