Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người ta nói thời đi học chính là, những người ngồi đầu sẽ ghi thành tích, những người ngồi cuối sẽ ghi kỉ niệm.


Ngẫm nghĩ một lúc lâu, thế ngồi chính giữa là như thế nào? Chẳng lẽ là thường dân, không quậy phá, học hành không quá giỏi? Lặng lẽ sống qua thời học sinh này?


Thật ra thanh xuân có đáng nhớ hay không đều tùy thuộc vào bản thân mỗi người.


Đôi khi sẽ có người đến khuấy động cuộc sống êm đềm của bạn, đôi khi lại là chính bạn đi tìm thú vui cho mình.

~~~~~~


Vào lúc thi chuyển cấp, nhìn mọi người đều mang vẻ mặt hồi hộp lo sợ, Trúc Lâm lại không mấy quan tâm. Cô nghĩ sức bản thân cũng lấy được điểm trung bình, vừa đủ điểm chuẩn là được rồi.


Ngày xem danh sách lớp, trong lòng liền lộp bộp hai cái. Không thân quen ai trong lớp cả, đối với một người bị thiếu hụt EQ thì đây chính là địa ngục!


Lúc share danh sách lớp về tường nhà, có vài người vào inbox làm quen, giống như kiểu làm quen trước sau này học chung cũng ít bỡ ngỡ.


Trong đó có một người làm cô chú ý, là một anh bạn, cậu ấy cùng lớp mới. Nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. 


Ngày đầu tựu trường, thử tìm kiếm cậu ấy, nhưng có vẻ là bất khả thi. Cậu ấy nói cậu ấy khá cao, da màu đồng, rồi bảo thử nhìn lại lần nữa, biết đâu thấy nhau. Cmn cậu miêu tả như vậy ra ngoài cũng tóm được cả một đống người .


"Cậu đứng ở đâu vậy chứ, sao tớ tìm hoài không thấy?"


Cô nhăn nhó nhắn tin với người con trai cao cao mà mình chưa từng gặp bao giờ. Mỗi khi nói chuyện với cậu, cô luôn có cảm giác dễ chịu và có phần quen thuộc.


"Ồ, không thấy à. Nhưng có lẽ tớ thấy cậu." người bên kia dừng lại một chút như đang cố nhớ ra hình dáng của cô "Có phải cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mang balo màu xanh rêu, mang kính gọng đen không?"


"Ừ đúng rồi, cậu thấy thật à? Có bị dáng vẻ xinh đẹp của tớ mê hoặc không?"


"....""Cậu nhỏ như thế thì không thấy tớ được đâu, tớ đứng cuối hàng."


Mặc dù biết được vị trí của cậu ấy rồi nhưng trong lòng vẫn khá là khó chịu, nhỏ lắm cơ à, cao hẳn 160cm đấy nhé.


Cô không biết là hôm ấy có một chàng trai cao cao, đứng trong đám đông quét mắt đi khắp sân trường rộng lớn tìm cô.


Bất chợt thấy một cô gái bị giám thị bắt vì gây ồn, nhìn cô gái này khá giống với người anh đang tìm. 


Cô nhóc này có chút to gan, bị cô giám thị bắt lên vì ồn ào mà vẫn tươi cười vẫy tay chào người khác.


Hôm đó trời âm u như sắp mưa, nụ cười của cô lại như mặt trời tỏa sáng khắp nơi vậy. Cô gái này không biết mình cười lên rất xinh sao?


Không biết bao nhiêu người bị cô bắt hồn rồi đây, rõ đào hoa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meocon