guria
Trẻ ngoan thường không có kẹo,nhưng Minseok yên tâm nhé.
Vì giờ đây Minhyung sẽ mang viên kẹo ngọt ngào nhất đến cho em.
-----
Sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ ở trường,Minhyung quay lại lớp học để lấy đồ rồi ra về. Lúc đi ngang qua phòng y tế,tầm mắt Minhyung vô tình lia thấy một thân ảnh nhỏ bé đang phải tự băng bó vết thương,nhìn nhỏ như thỏ ý.
"Cậu sao thế?"
Không biết vì tò mò hay lý do nào khác,Minhyung bước vào phòng y tế tiến đến chiếc tủ cạnh chỗ người kia đang ngồi,với lấy hộp băng cá nhân mà lấy ra một cái.
"Ah,.. còn người sao. Không có gì đâu,tớ vô ý bị té thôi"
"Ồ vậy hả?"
Tiếng người kia nhỏ như không muốn họ Lee nghe thấy,nhưng tiếc quá nó nghe thấy mất rồi.
Bước đến cạnh giường mà tự ý sơ cứu vết thương cho người ta, hình như hơi mạnh tay nên người nhỏ kia mới ré lên một tiếng rõ to.
"Á! Hức...hu đau...."
"Ngoan,để tớ giúp cho nhé. Làm như vậy sẽ nhiễm trùng đó bạn nhỏ"
"Dạ ơ hong,hức... hu tớ cảm ơn.."
Âm ngữ không trọn vẹn mà cứ ngập ngừng làm Minhyung muốn ôm bụng cười chết,nhưng mà cũng có chút đáng yêu nhỉ?
Sau một lúc cũng xong,Minhyung nhận được lời cảm ơn và một cây kẹo mút,cũng vô tình biết được luôn tên bạn nhỏ kia,là Minseok,Ryu Minseok.
Đưa xong cây kẹo chưa kịp để Minhyung hỏi han gì đã chạy một mạch đi luôn,thế là Minhyung mang theo sự nuối tiếc mà ra về. Không biết tại sao lại giúp người bạn đó,cũng không biết cây kẹo trong miệng vì sao hôm nay lại ngọt đến lạ.
Từ hôm đó cả hai dần thân rồi cũng không biết từ bao giờ đã thành thích nhau mất rồi?
"Tụi mình là gì thế Minseok?"
"Bạn,hay là người yêu,hoặc gì đó?"
Không có câu trả lời nào thích đáng,chỉ là khi người kia bệnh Minhyung sẽ đau xót,hay khi Minhyung buồn thì người kia sẽ kia sẽ không ngại mà trao thương yêu.
Sau khi quen biết Minseok,Minhyung mới phát hiện ra một điều. Hóa ra người con trai luôn nở nụ cười với nó đã trải qua nổi đau mất cha như nào, hóa ra Minseokie đã bị mẹ bạo hành,hóa ra vết thương hôm đó không phải là té ngã,cũng không phải những lần đồng phục ướt nhem tập vở rách nát là do bất cẩn làm hư.
Không tưởng tượng nổi Minseok trải qua những gì,nhưng chỉ biết khi Minseok kể về các bi kịch đó nó lại trở thành hài kịch. Cũng chả nghĩ nổi người luôn pha trò như bạn nhỏ đã bao lần 44 thất bại,hay uống hết cả vỉ thuốc ngủ.
Sẽ chẳng biết số lần nhập viện đến nổi bác sĩ quen mặt,hoặc cả bọc thuốc phải uống mỗi ngày của Minseok.
Minhyung cũng sẽ không biết,cho đến khi Minseok trong lòng nó nức nở như đứa trẻ vì những tổn thương em phải trải qua,hay những mất mát như ngàn con dao đâm thẳng vào tim Minseok.
Minhyung thừa nhận mình thích Minseok mất rồi,cả thích lẫn thương. Và may quá,em cũng thích nó.
"Mình không tự tin mình hạnh phúc,nhưng ở bên mình đi mình sẽ làm cậu hạnh phúc."
"Ừ,hứa nhé. Làm mỗi mình hạnh phúc thôi."
Thế là yêu thôi,nó thề sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Bù đắp lại những lần sinh nhật phải ở một mình,bù đắp những lần bệnh ốm mà chẳng ai chăm,và cả những lần đêm tối Minseok phải đau khổ vật lộn với cả bệnh tật lẫn thễ giới ngoài kia.
Như nó đã nói nó không tự tin mình hạnh phúc,nhưng chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc,mỗi em mỗi Ryu Minseok thôi.
Mà dạo này em lạ lắm,tự nhiên lại tặng quà cho nó quà em tự làm ý,rồi cả đống thư tay. Xong lại còn đòi nó ôm,nhiều đêm lại thút thít không lý do phải đợi nó chạy đến ôm ấp mới nín dứt.
Và đó là thắc mắc của nó một tháng trước,giờ thì nó có câu trả lời rồi. Hiểu vì sao em lại đòi ôm,hiểu thư tay hay quà tặng,cả giấy note và nhật ký của em là gì rồi.
Là lời tạm biệt,là lời tạm biệt cuối cho nó chứ không phải như mọi lần. Ấy vậy mà sao Minhyung lại ngu ngốc vậy,không nhận ra những viên thuốc đã tăng lên cũng chả nhận ra việc em bị mắc bệnh tâm lý,và tại sao lại không nhận ra em tự làm tổn thương mình rồi bây giờ là rời đi vậy?
Em tự tử rồi,là nhảy sông.
Hôm đó nó nhận được cuộc điện thoại từ em,em dặn dò rồi gửi lời đến cả Minhyung lẫn những người bạn của hai đứa,nó lúc đó không nghĩ nhiều chỉ đơn giản nghĩ rằng em muốn chúc bọn nó thôi.
"Minhyunie nhớ sau này không còn em phải ngủ sớm nhé,cũng đừng nghĩ bản thân anh tệ hại nữa. Đối với em gấu lớn là tuyệt nhất,là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời em,và cuối cùng là em yêu bạn,mong sau này con đường bạn đi rải đầy hoa,bạn sẽ luôn khỏe mạnh và bình an dẫu như không còn em bước cùng nữa."
Minhyung có dự cảm chẳng lành,và nó đúng. Nó đã đi tìm em sau khi em cúp máy,đã đi tìm em,tìm lại Minseok nhưng chẳng kịp nữa rồi.
Đến nơi chỉ còn lại cây cầu đầy tuyết và đôi giày của người nó thương.
Minhyung đã từng rất thích mùa đông vì đó là khi Minseok sẽ quên hết muộn phiền,thay vào đó là thoải mái ra nghịch tuyết cùng nó. Nhưng giờ đây nó lại chán ghét mùa đông hơn hết,vì cứ mỗi lần đến mùa này lại chẳng còn Minseok nữa,thay vào đó là sự lạnh buốt từ thời tiết hay cả từ trái tim nó khi mất đi ánh mặt trời duy nhất của đời mình.
Haizz làm sao đây,một tháng trời rồi nhưng nó vẫn nhớ em lắm. Nó không thực hiện được lời nó nói rồi,rằng sẽ làm em hạnh phúc,nếu như em hạnh phúc đã không rời bỏ Minhyung.
Minhyung đã bật khóc khi đọc lại những gì em viết cho nó,tại sao lại làm vậy với em nhỏ của nó,em không làm gì sai mà?
Hay là đi theo em nhỉ,đi đến nơi mà em hạnh phúc ý. Khi em hạnh phúc thì nó cũng sẽ hạnh phúc mà,nhỉ?
Saturday, January 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro