Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

guria

"Nhưng nếu lỡ như chuyện chúng mình không thành,mình vẫn mong con đường sau này anh đi bằng phẳng hơn. Mình mong anh thành công trên con đường anh chọn,và hơn hết là về nhà an toàn."

"Chỉ là lỡ như thôi,chuyện chúng mình sẽ thành. Con đường sau này mình đi sẽ bằng phẳng và hơn hết là đi cùng em, mình sẽ thành công trên con đường mình chọn,và luôn về nhà an toàn. À còn nữa,là về nhà của chúng mình."

__________

Tình đẹp là tình dan dở,nhưng may quá. Tình mình cũng đẹp,nhưng không dan dở.

Cái nắng ngày hạ dịu dàng chiếu qua kẽ lá ,thầm lặng sưởi ấm cả bể tình chúng ta.

Ngày xuân năm đó có một Minhyeong đem lòng yêu Minseok. Nhớ năm đó cậu chàng chỉ mới mười lăm, còn đang phải chật vật với đống kiến thức mới lạ,cũng không biết từ bao giờ đã thầm cảm mến người bạn đồng lứa.

Minseok và Minhyeong là bạn cùng lớp,học với nhau từ năm cấp 2. Ban đầu cả hai không thân thiết mấy,về sau mới biết có cùng sở thích nên dần thân,thân rồi mến,mến thành thương.

Đầu năm lớp 11 đã có một Minhyeong dũng cảm công khai ngỏ lời yêu với người ta,thương người ta từ đầu năm cấp 3 rồi đó! May sao mà người ta đồng ý,không chắc cậu chàng sẽ chuyển trường vì nhục mất.

"Ê Hyeonjun,giờ làm sao nhỉ. Tao hồi hộp quá."

"Yên tâm,tao cá là Minseok cũng thích mày. Cố lên người anh em,bọn tao tin mày!"

Nhận được sự cổ vũ của những người anh em,Minhyeong hùng hổ hẹn Minseok ra giữa sân trường với sự chứng kiến của toàn thể học sinh.

"Minseokie"

"Minhyung làm sao thế?"

Em lo cho cậu chàng chứ,tự nhiên khi không hẹn ra đây,bộ tuyên bố nghỉ chơi hả ?

"Ngốc quá,không phải đâu tớ ổn"

"Chỉ là tớ cảm thấy mình hơi lo thôi"

"Lo gì?"

"Lo ve,Minseokie ơi tớ thích bạn. Làm bạn trai tớ nhé?"

Minseok chính thức đơ cái mặt ra luôn,không biết vì bất ngờ hay hạnh phúc mà em nhỏ lao vụt đến ôm lấy người ta.

"Mình cũng thích bạn,gấu ngốc xít"

Minseok nhẹ giọng thủ thỉ trong lòng người lớn,thế là hai đứa đứng ôm nhau trong sự hoan hô của học sinh trong trường,hậu quả là Minhyeong ăn bản kiểm điểm,nhưng thôi này có là gì so với có được tình cảm của người thương,nhỉ?

___________

Thế là trải qua cả hai năm học tràn đầy hạnh phúc cùng người yêu,nhớ hè năm lớp 12 do không tập trung luyện đề chuẩn bị cho kì thi đại học mà mải mê nghĩ chuyện cũ nên Minhyeong đã bị Minseok mắng.

Minhyeong đỗ đại học rồi,còn Minseok đi du học. Lúc biết tin em người yêu đi du học làm Minhyeong buồn thúi ruột,khóc lóc ỷ ôi luôn đó,chỉ tội làm bọn bạn phải an ủi khàn cả giọng thôi.

"Tớ đi lâu lắm,Minhyung đợi nổi không?"

"Nổi,cậu có đi bao lâu thì tớ vẫn sẽ đợi,dù cho ngàn kiếp vẫn hứa sẽ đợi cậu"

Hôm nay Minseok về, cả hai đã ra trường rồi đi làm. Năm nay Minseok sẽ về Hàn,Minhyeong định bụng sẽ cầu hôn người nhỏ bù cho 6 năm yêu xa.

Thằng bé năm nào còn nghịch ngợm mấy trò ngu ngốc,giờ đây đã là chủ tịch công ty lớn rồi. Ừ,người đó chính là Minhyeong chứ ai,giờ giàu rồi nên chắc chắn sẽ cho Min Cún nhà cậu có một màn cầu hôn đỉnh nhất luôn.

Mà đời nó thích ghẹo Minhyeong nhỉ,mua nhẫn mua hoa hết rồi. Đặt luôn cả bàn tiệc rồi,giờ chỉ chờ người thương nữa thôi là xong.

Ai mà có lường được chữ ngờ,đang cười nói vui vẻ với thằng Hyeonjun vì sự chuẩn bị tuyệt hảo của mình để cầu hôn em yêu,thì bỗng dưng Minhyeong nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo,ai vậy ạ?"

"Chào cậu,cậu có phải người thân của cậu Minseok không?"

"Vâng đúng là tôi,có chuyện gì sao?"

"Cậu Minseok mất rồi,chia buồn cùng gia đình."

Gì vậy,đùa à. Gì mà tai nạn máy bay chứ,2 tiếng trước em còn nhắn tin cười đùa với nó mà,em ơi Minseok ơi?

Nhìn cái xác lạnh lẽo đầy thương tích của em,Minhyeong biết là thật rồi. Đám tang của em diễn ra không lâu sau,anh em bạn bè nhìn Minhyeong vô hồn ôm di ảnh em mà lòng thương xót,rõ là tình yêu bọn nó đẹp,rõ là sẽ thành mà.





















*chát*

Minseok tát Minhyeong một phát,người gì mà ngủ như heo,kỉ niệm ngày cưới mà quên luôn em hả?

"Nè anh sao vậy,dậy coiii"

Minhyeong hốt hoảng ngồi bật dậy, trên trán chảy đầy mồ hôi. Nhìn Minseok vẫn còn y nguyên trước mặt mà ôm vội bạn nhỏ vào lòng.

"Anh sao vậy?"

"Không sao cả,anh chỉ vừa mơ thấy bạn bỏ anh thôi."

"Điên hả,thôi ngoan ra đánh răng rửa mặt đi. Xong đi chơi nè,em không bỏ bạn đâu mà."

"Anh yêu em"

"Yêu anh"

Bọn nó cưới nhau được 3 năm rồi,nay là kỉ niệm ngày cưới mà tự nhiên Minhyeong mơ thấy cái gì đâu không.

Không phải là cuộc điện thoại đó,mà là Minseok đã đồng ý lời cầu hôn.

Hai con mèo ngồi bên cửa sổ,hai con ngồi yên,không đổi chỗ.


















































Thursday, January 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro