!đặc biệt!
"Mẫn Tích,đợi em!"
Tiếng gọi the thé của cậu em nhỏ trong xóm,chuyện rằng Mẫn Tích và em út Hữu Tề đang nhận được nhiệm vụ đi chợ mua pháo về để tối mai đốt. Nhưng nó nhanh chân chạy nhanh quá mà không đợi em,phải đợi Hữu Tề đằng sau hét lên tên mình nó mới dừng lại mà ngoái đầu ra sau.
"A,xin lỗi út Tề nha. Anh háo hức quá nên quên bén còn em đi chung."
Nó vừa nói vừa gãi đầu cười ngốc,làm cậu em nhỏ hơn nó hai tuổi cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao,chỉ biết giục người anh ham chơi của mình đi nhanh lên nếu không e là mông nhỏ của hai đứa sẽ đỏ lừ lên vì tội ham chơi trốn việc mất!
"Rồi rồi,anh nhanh chân lên. Không là vừa không mua được pháo vừa bị anh Hách mắng đó."
Hữu Tề nói mà cứ chu chu mỏ vịt lên làm Mẫn Tích chỉ biết cười trộm rồi cũng làm theo ý em.
Hai đứa dắt tay nhau vào khu chợ đông đúc người qua lại,lâu lắm rồi bọn nó mới được dạo chợ như này, bình thường chỉ cần nằm phè phởn đợi mẹ đi chợ về là có thịt kho ăn.
Vừa đi vừa ngó qua lại rồi thầm cảm thán chợ chỗ mình năm nay nhiều thứ vui quá,quá trời món hàng vừa mới vừa lạ luôn. Hữu Tề nó mê mẩn với mấy món đồ chơi xe hơi,rô bốt đến nổi buông tay Mẫn Tích ra từ khi nào,chỉ tội mỗi người anh phải chạy đông chạy đáo tìm nó.
Đang tự hỏi sao mấy món bằng nhựa này có thể tỏa ra sức hút hấp dẫn như vậy, thì tai nó đã bị nhéo mỗi cái rõ đau rồi.
"A!"
Mẫn Tích vừa kéo nó lên vừa phải xin lỗi cô bán hàng,nó thề đây là lần đầu tiên nó làm một việc nhục như này.
Ham vui một hồi bọn nó cũng lết được đến quầy bán pháo,Mẫn Tích nhanh miệng mà gọi cô Mai - cô Mai là cô bán đồ trang trí tết,hoa mai hoa đào giấy hay pháo bông.
"Cô Mai,cô Mai cô bán cho Mẫn một- à không hai cây pháo,cô đừng lấy loại năm trước nhe loại đó thúi lắm."
Hữu Tề thì móc từ trong túi ra hai tờ hai trăm ca,ngoan ngoãn đứng nhìn anh lớn mua đồ,tay còn không yên bỏ vào mồm mà ngậm ngậm.
"Rồi của hai con là 420k nhé,cô gửi Mẫn nè"
Hai đứa nhỏ đứng đực mặt ra luôn,thôi chết không đủ tiền. Đang không biết phải làm sao,thì tự nhiên nghe tên hai đứa nó bị nhắc tới.
"Ủa,Tích với Tề đó hả?"
À,giọng thằng Tuấn. Thế là hai đứa không hẹn mà cùng quay đầu lại đằng sau,không chỉ mỗi thằng kia mà còn thằng Huỳnh nữa. Hai đứa nó tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ,vừa đi tới chỗ bọn nó vừa chí chóe nhau.
"Ủa hai đứa bây cũng đi chợ hả,mà sao mua gì lắm vậy hai ông."
"Mày nhiều chuyện quá Mẫn ơi,tao với Huỳnh đi mua đồ cho anh Hách. Còn bọn bây,sao đứng đây?"
"Tụi em mua pháo cho anh Hách,thiếu 20k"
Không biết từ bao giờ trong cuộc trò chuyện của bọn nó đã có sự hiện diện của em Tề,thằng Tuấn vừa nhìn thấy em đã mặc kệ thằng lùn tẹt đang chửi bới nó phía sau mà tiến lại chỗ em nhỏ. Thọt tay vào túi quần mà lấy ra hai cây kẹo mút chupa chups hương dâu,em Tề thích ăn kẹo hương dâu.
"Tay"
Em nhỏ nghe lấy liền xòe hai bàn tay xinh ra đón nhận hai vật nhỏ hương dâu được em đặc biệt yêu thích,mắt cũng sáng lên miệng thì không ngừng cảm ơn anh Tuấn,còn để thằng chả đó xoa đầu nữa.
Mẫn Tích bên đây thì ứa gan lắm rồi,định xông tới tẩn thằng cha Tuấn kia vì dụ dỗ em nó,thì tông giọng ấm áp mà nó siêu ưa thích kia vang lên.
"Tích cầm giúp Huỳnh cái túi,đợi Huỳnh lấy tiền trả cho"
"Ơ sao được,thôi tui không nhận đâu"
Chưa kịp làm gì thì Huỳnh đã đưa tờ 20k cho cô Mai,xong còn dúi vào tay nó cái bánh gạo An nữa.
Huỳnh làm vậy là chít tui đó!
"Ăn đi,tui cho. Đợi tui kêu hai đứa kia rồi bốn đứa cùng về nha Tích"
Huỳnh chạy lại mà kêu hai đứa loi choi đang ngắm nghía sạp hàng bên cạnh kia, rồi cùng nhau quay lại để kêu thằng Mẫn vẫn còn đang đực mặt ra với loạt hành động của người bạn đồng niên.
Còn chap sau ạ=))) kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro