Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Xe dần tiến vào trạm, ngay khi đồng hồ điểm đúng giờ, cửa xe lập tức mở ra. Các sinh viên như ong vỡ tổ mau chóng ùa ra.

Lần này khác với mọi khi, ở nơi này vô cùng ồn áo và náo nhiệt.

Tiếng rao chào hàng của các nhân viên, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nhạc vang xập xình.

Chiếc băng rôn hoành tráng được gắn ở ngay trạm <Mừng 20 năm ngày xây dựng trạm dừng Hạnh Phúc.>

Mọi nhân viên ở đây đều đeo những chiếc mặt nạ động vật khác nhau. Không nhìn ra được liệu đó có phải là người thật không.

"Chỗ này đang tổ chức lễ kỉ niệm, các bạn sinh viên có muốn tham gia thử thách nhận quà không?" Một người nhân viên đội mũ chú hề tiến lại gần nhóm tôi.

Chỉ cần dùng phi tiêu phóng trúng là sẽ nhận được phần quà tương ứng.

Kiều Lan có vẻ thích chú gấu bông màu hồng đáng yêu trong gian hàng nên nằng nặc đòi Mạnh Giang tham gia.

Ngay khi cô ấy đưa tiền cho gã chú hề, tôi mới chợt nhận ra... người kia mang cà vạt màu đỏ.

Trong phút chốc gã hề nở một nụ cười nham hiểm:"Chúc quý khách có một trải nghiệm chơi thật vui vẻ."

Mạnh Giang và Kiều Lan tung tăng cầm rổ phi tiêu ngắm vào từng cái bia. Họ cố gắng canh từng góc độ và suy nghĩ làm sao nhắm trúng.

Thế nhưng trước mắt tôi là một hàng đầu người đang được trưng bày, trên những chiếc đầu đó biểu hiện ra sự sợ hãi.

Những khuôn mặt béo mập đó, nhìn giống như những người bạn cùng lớp đã ăn món thịt sườn ở trạm trước?

Tôi thấy hoang mang và bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Lại là chuyện quái gì thế này!

Tôi chớp mắt, mọi chuyện lại quay về bình thường.

Kĩ năng ném phi tiêu của Mạnh Giang rất tốt, cậu không mất quá nhiều thời gian đã lấy được giải thưởng. Lan Kiều vui vẻ nhận lấy con gấu bông đáng yêu.

"Hai người chơi xong rồi thì đi qua hướng Tây quan sát xem có gì không? Mình và Hiểu Hiểu ghé qua quầy đồ ăn một lát." Mai Hương nói xong liền kéo tôi rời đi.

Tôi và Mai Hương đang đứng trước một tiệm bánh kếp. Nhân viên phục vụ đeo mặt nạ mèo đang bận rộn rán bánh.

"Làm gì mà lề mề thế, có mỗi cái bánh nãy giờ cũng chưa xong!" Một bạn học nữ khó chịu lên tiếng.

"Nhanh lên, cho tôi phần bánh si rô hương dâu!" Cô bạn đó vừa quát vừa đập bàn.

"Ah! Quý khách thông cảm, giờ chỉ còn hương sô-cô-la thôi ạ!" Người nhân viên lúng túng đáp lại.

Tôi liếc nhìn những chai si rô dâu còn đầy trên kệ. Vì sao người này lại nói dối?

"Mày đùa tao đấy à? Thế cái đống trên kệ kia là gì? M.ày nghĩ tao bị đui sao?"

Đột nhiên bạn nữ ấy xông vào quầy bếp, hất tung mọi thứ xuống.

Những chai si rô bằng thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh vụn văng khắp nơi.Người nhân viên run rẩy khuỵ xuống đất, liên tục dập đầu xin lỗi.

Gã hề lúc nãy đi tới, hắn nhìn về hướng người nhân viên: "Nhân viên 025 đã vi phạm quy định của trạm xe. Hãy quay về thu dọn đồ đạc, từ nay không được quay lại đây làm việc nữa."

Hai người bảo vệ từ đâu xuất hiện và kéo nhân viên đó đi mặc cho người đó có van nài và hay là khóc thảm thiết nhưng không ai quan tâm.

Khi đi ngang qua người tôi, nhân viên mặt nạ mèo vùng ra khỏi hai tên bảo vệ, lao về phía tôi và nhét một vật vào trong lòng bàn tay tôi.

"Đừng tin ai cả!"

Đó là lời nhắn cuối cùng người đó gửi đến tôi.

Tôi nắm chặt tay, trong lòng dâng lên nỗi đau chua xót.

Mai Hương sợ người nhân viên kia làm tôi bị thương, cô ấy hốt hoảng kéo tôi rời đi.

"Mai Hương, sợi dây chuyền hình chữ thập kia đâu rồi?" Tôi nhìn chăm chú vào phần cổ của cô ấy.

"Ah, hình như mình để lại trên xe rồi!" Mai Hương ngần ngại nhìn tôi.

"Ồ vậy sao? Tự nhiên mình muốn đeo thử! Lát về xe cậu cho mình mượn nhé." Tôi nhìn thẳng vào mắt Mai Hương.

"Ừm! Cậu thích thì mình đưa cho." Mai Hương vui vẻ đáp lời.

"Úi, bụng mình khó chịu quá! Mình đi vệ sinh xíu." Không đợi Mai Hương trả lời, tôi chạy vọt đi.

Tôi vừa thấy bóng dáng Duẫn Khương và gã hề đi chung về một hướng, tôi có dự cảm không lành.

Tôi nhanh chóng đuổi theo, hai người đã biến mất ngay một ngã rẽ.

Có một phòng thay đồ, phòng vệ sinh, phòng làm việc của nhân viên và một lối thoát hiểm... Tôi nhìn thấy một vệt máu dài dẫn đến phòng nhân viên. Trên đó treo một tấm biển cấm người ngoài ra vào.

Tôi rón rén hé cửa, chậm rãi tiến vào bên trong. Chỗ này bên ngoài nhìn khá nhỏ nhưng phía trong lại cực kì rộng rãi. Có một hành lang rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Đèn trong này rất cũ, lúc sáng lên lúc lại mờ đi. Tôi lần theo vệt máu, đi vào một căn phòng nhỏ, trên cửa phòng có đánh số 025. Hẳn là số phòng của người phục vụ kia.

"Cạch" Tôi mở cửa ra.

Trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh. Một chiếc va li nằm trong góc đang rỉ từng giọt máu.

"Lộp cộp" Ngoài hành lang vang lên tiếng động. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lại gần rồi dừng lại trước cửa phòng.

Tôi nhanh chóng trốn vào một góc.

"Ông chủ, thi thể này nên xử lí thế nào?" Một tên đeo mặt nạ hổ lên tiếng.

"Đưa thứ đó vào lò hoả thiêu đi!" Giọng nói khàn khàn trả lời.

Vì "ông chủ" kia đứng trong góc khuất nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt hắn ta. Nhưng mà, giọng nói của hắn nghe rất quen thuộc, chỉ là tạm thời tôi không thể nghĩ ra được đó là ai.

Gã đeo mặt nạ hổ kéo chiếc va li ra. Thông qua chiếc va li chưa được kéo khoá kĩ, tôi nhìn thấy người phục vụ mặt nạ mèo gấp gọn trong đó. Theo phản xạ tôi liền rít lên.

"Ai ở đó?" Mặt nạ hổ nhìn chằm chằm về phía tủ đựng quần áo.

Tôi không dám thở mạnh, sợ sẽ bị bọn họ phát giác.

Ngay khi hắn ta dần bước lại gần, một chú chuột xuất hiện.

"Chít! Chít"

"Hoá ra là một con chuột." Mặt nạ hổ bắt lấy chú chuột rồi từ từ siết chặt cho đến khi chú chuột trút hơi tàn. Vẻ mặt hắn trông rất hưởng thụ.

Tôi trở về xe với tâm trạng phức tạp, đầu óc quay vòng vòng.

Trong căn phòng 025 kia, tôi đã tìm thấy một cuốn nhật kí, nét chữ trong cuốn sổ đó rất giống của tôi. Trong đó ghi rằng "tôi" đã thực hiện rất nhiều cuộc thử nghiệm nhưng tất cả đều thất bại. "Tôi" phải tìm ra lỗ hổng và sửa chữa nó. Nhưng "những thứ đó" đang cố gắng cản trở tôi. Vào lần thứ xx, "tôi" đã tìm ra cách thoát khỏi đây, đó là xxx.

Có nhiều chỗ bị nhoè đi do bị dính nước, có nhiều trang bị xé rách, tôi không thể đọc được nội dung hoàn chỉnh.

"Đang coi gì đấy? Bên cậu có phát hiện thêm gì không?" Mạnh Giang và Lan Kiều tiến đến giường tôi.

"À nãy mình có đi vào tiệm lưu niệm, thấy bìa cuốn sổ này cũng khá đẹp nên mua luôn ấy mà! Mình còn phát hiện ra một căn phòng yoga, trong đó treo rất nhiều tranh thư pháp." Tôi mỉm cười trả lời.

"Lại là phòng đó à? Còn có gì không?" Vẻ mặt Mạnh Giang vô cùng ngạc nhiên.

"Mình chưa tìm thấy mối liên kết nào giữa những thứ này. Có khi nào mấy cái này chỉ là những thứ che mắt chúng ta? Đáp án thật sự không nằm ở các trạm dừng chân." Tôi bày ra dáng vẻ suy ngẫm.

"Cậu nghĩ sao Lan Kiều?" Tôi thấy sắc mặt Lan Kiều khá tệ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Á à, con quỷ Hiểu Hiểu kia, tự nhiên chạy đi mất, làm người ta đi tìm mệt muốn chết. Cứ tưởng đi quên lối về rồi?" Mai Hương khoanh tay bước về phía tôi và hếch mắt lên nhìn tôi.

"Uầy, tự nhiên quên mất."

"Bạn với chả bè." Mai Hương có vẻ khá tức giận."Thôi đừng dỗi nữa, lúc về đến trường mình bao cậu đi ăn lẩu hải sản được không?" Tôi rưng rưng nước mắt.

"Hừ, nể tình cậu đã có lời mời nên mình tạm tha cho đó." Mai Hương gật đầu.

Xe lại bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là về đến trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro