prologue,
VẼ NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
ⓒ dalmil
⌜A YEONJI FANFICTION⌟
category,
longfic | school!au
ooc | angst
◟ warning: death flag
status,
on-going
𖦦
'đồi hoa không nở, nó chết một cách chóng vánh và đau đớn. hệt như thời niên thiếu của đôi ta'
nếu bạn đang tìm một câu chuyện thanh xuân rực rỡ với những tia hi vọng đầy nhiệt huyết thì tin tôi đi, bạn nên bỏ qua câu chuyện này ngay lập tức. bởi nó chỉ xoay quanh cuộc đời thảm hại của hai đứa trẻ không được dạy cách yêu bản thân đúng cách thôi. chật vật giữa những hoang tàn của cuộc đời, chúng bấu víu nhau và coi đối phương tựa như ngọn hải đăng của đời mình. nhưng bóng đêm không nghĩ thế, và bởi bản chất tham lam của nó, nó sẽ nuốt chửng tất cả những ánh đèn khác, bao gồm cả ngọn hải đăng. sớm thôi, ngày bóng đen lại ôm trọn lấy tâm hồn chúng và biến chúng thành của riêng mình.
pairings,
CHOI YEONJUN| 12
• chủ tịch hội học sinh
'khoảng trống vô hình giữa cậu và tôi là quá dài. dù tôi có tha thiết níu lấy cậu, có vồn vã chạy thật nhanh về phía cậu, kết quả vẫn không thắng được sự hữu hạn của thanh xuân'
yeonjun thích biển.
những gợn sóng rì rào từng cơn luôn truyền đến tai cậu những thanh âm của lời mời gọi. lòng biển rõ ràng rất rộng lớn, nó chất chứa thứ màu xanh thoạt nhìn thật xa cách, nhưng yeonjun không thấy thế. đối với cậu mà nói, biển rất ấm áp và đẹp đẽ. mặt biển luôn lấp lánh và văng vẳng tiếng gọi thân thuộc, hệt như nó muốn ôm trọn lấy cậu xiết bao.
có lẽ biển cần yeonjun. và cậu muốn dâng mình cho nó sớm nhất có thể.
𖦦
HWANG YEJI| 12
• hội phó hội học sinh
'niệm khúc cuối về thời niên thiếu của đôi ta, sau cùng chỉ còn mình tôi can tâm giữ lấy. hồi ức xa vời về cậu vẫn còn đó. chỉ tiếc người ở hiện tại, đã không còn cùng tôi'
yeji không thích ý tưởng dâng mình cho biển cả của cậu. đối với yeji mà nói, mặt biển thật hào nhoáng và lạnh lùng, chúng nhấn chìm con người ta theo nghĩa đen, để mặc ta vùng vẫy trong lòng biển và phía trên thì trưng ra bộ mặt lạnh như tờ.
yeji thích ý tưởng chôn mình trong một cánh đồng ngập hoa hơn là chết trong trạng thái toàn thân lạnh ngắt và không một ai tìm ra như thế. em muốn để mặc hương hoa tràn vào buồng phổi mình, từ từ và dần dần giết chết em. một cái chết đẹp đẽ và bớt bi thương hơn nếu xét trên nhiều phương diện.
màu đỏ của máu có thể làm cho một bông hoa trở nên càng lộng lẫy. yeji muốn ít ra ngay cả khi chết rồi, em vẫn có thể để lại chút dư âm cho đời.
𖦦
'yeonjun, phải làm sao thì tôi mới có thể tiến gần hơn tới cậu?'
'đừng làm gì cả'
giá như, tôi chưa từng gặp cậu.
𖦦
có người nói, thi được 99 điểm còn buồn hơn thi được 0 điểm. bởi vì cuộc sống này, điều đau khổ nhất không phải không có được, mà là kém chút thì có được rồi. thích một người cũng vậy (*)
khi nốt cuối cùng trong bản nhạc mang tên thời niên thiếu vang lên, điều duy nhất còn sót lại, chính là một bản thân yếu đuối với đầy những thất bại.
thất bại, trong việc giữ lấy người.
(*) trích từ lại gặp được em.
𖦦
inspired by
season of blossom
&
fruits basket ss3
𖦦
i,
không phải he hay oe, cân nhắc trước khi nhảy hố nhe. fic này khá tiêu cực nếu xét theo một góc độ nào đó, dù tay nghề mình không hẳn viết được cảm xúc đến thế, nhưng vẫn là không nên ghé nếu tinh thần các cậu không ổn định
ii,
tớ luôn nhớ yeonji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro