Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0: Thông Báo



____________________________

Căn hộ vốn đã chẳng thể nào yên tĩnh nổi nay lại càng ồn ào. Shiraishi Mai cau mày với tình huống căng thẳng hiện giờ. Nó làm cô nhớ đến vụ án "Tới Lượt Con Nào Dọn Toilet?!" khi mà tờ phân công công việc lúc đấy đột nhiên biến mất. Không phải rằng cô lại đang vắt óc suy nghĩ để tìm ra những thành phần lười biếng nhất nhì Tokyo, chỉ là, một vấn đề rất chi là nan giải đã xảy đến và khiến cho ba con người bức xúc, nhao nhao lên như thú.

"Điêu hết sức điêu." Ikuta Erika khoanh tay, bĩu môi bực tức, dùng thái độ của một đứa con nít ranh hư hỏng. Cô nhất quyết từ chối hay thậm chí còn không thèm thảo luận về vấn đề của Maiyan.

"Không tin được. Và chị đợi đến bây giờ mới thông báo cho tụi em?!" Reika phàn nàn. Cô ghét những điều bất ngờ. Những kế hoạch sơ sài hay những gì không được chuẩn bị từ trước.

Trong khi đó, Watanabe Rika chỉ thở dài rồi lấy điện thoại ra bấm. Có ai ngờ rằng cô đang viết một bài blog đả kích thật dễ gây mếch lòng gửi tặng "người chị cả" Maiyan.

[9/12/2016
Vừa nhận được một thông báo rất sốc.
Mou~
2 người đã là số đông, 4 người là một cái chợ thì 5 người chắc sẽ sập nhà.
Bà già điên !!!]

"Berika, em đừng tưởng chị không biết em vừa làm gì." Maiyan liếc.
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, mở giọng nói từ tốn nhằm thuyết phục ba cái đầu nước sôi.

"Con bé tội nghiệp chẳng còn nơi nào để đi."

Erika đảo mắt, mỉa mai nói "Chị thông báo sớm quá chắc tụi em chuẩn bị kịp đó. Hay là tối nay cho bé ngủ ở phòng em đi, ngủ trên nệm rồi đắp chăn của em luôn cho phê, mặc quần áo của em nữa. Em ra sofa ha."

Maiyan nhăn mặt chỉ khiến cho Reika hùa theo,

"Mai, căn hộ này đã quá đông đúc chị không thấy sao?"

"Chị biết chứ. Nhưng chị đã tính trước tất cả. Con bé sẽ ngủ ở phòng chị. Nó ngoan lắm, sẽ không làm phiền các em đâu."

"Em họ của chị, nghĩa là có gen của chị mà ngoan được hả?" Berika nhướng lông mày, lúc này mới đặt điện thoại xuống khi bài post nhận được nhiều Likes và Cmt.

Maiyan cũng lấy điện thoại ra cmt [ĐM em.] trong khi vẫn ráng bình tĩnh mà giải thích.

"Tụi em hãy tin chị. Dù sao thì chị cũng lớn tuổi nhất ở đây. Và chị xin lỗi vì đã không báo sớm hơn."

Thật ra thì cô đã biết từ hơn một tháng trước và chỉ sực nhớ vào sáng nay khi nhận được email của con em họ quý báu. Maiyan cảm thấy chẳng có gì đáng lo ngại ở việc em họ cô dọn lên Tokyo sống chung với cô. Khoảng cách 9 năm tuổi giữa cô và em vẫn không ngăn cản cô có được một tình bạn thân thiết với em. Hay ít nhất đó là tình bạn mà cô đã có vào năm cô cấp ba và em học tiểu học (Nghe rất kì dị và ngược đời) Đến nay thì Maiyan đã nhiều năm chưa trò chuyện với em và đây là cơ hội để cô xây dựng lại tình bạn đó.

Và bởi cô cực kì, cực kì, cực kì muốn tận hưởng lại sự "trẻ trâu" hay còn gọi là tuổi thanh xuân của một nữ sinh trung học.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người bỗng nín lặng.

Erika nhìn Reika, Reika nhìn Berika và Berika nhìn Maiyan với lửa.

Mọi người thúc giục cô mở cửa.

Maiyan đứng dậy, khẽ bước từ từ. Cánh cửa sắt hé ra một chút. Tim cô chẳng hiểu vì sao đập mạnh.

Em năm nay 15 tuổi. Tóc ngắn đen, mắt to tròn đen, balo đen. Trẻ trung.

"Chào mọi người, em tên Yurina. Giúp đỡ nhau nhé."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro