Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúc Hoạ Mi

Hào kiệt và Minh Trí từ xưa đã là bàn bè thân thiết, bây giờ thì làm cùng công ty xem ra là hai người đó rất cũng may mắn.
Hào Kiệt là giám đốc còn Minh Trí đảm nhiệm chức trưởng phòng cả hai làm việc chung khu với nhau nên trò chuyện bàn luận cx dễ dàng.
Hào Kiệt: dự án hôm nay đã thành công rất tốt đẹp bài trình chiếu và ý tưởng độc đáo của cậu rất tuyệt đó!
Minh Trí: mấy người trong buổi họp rất tâm đắc nhỉ
Hào Kiệt: phải phải haha
Hai người vừa đi vừa nói chuyện sau khi vừa xong cuộc họp.
Hào Kiệt: chiều nay muốn đi ăn mừng ko?
Minh Trí: à thôi..chắc tôi về nhà
Hào Kiệt: lại về với vợ ha cái đồ dính vợ này
Cậu nói chọc ngoáy người bạn cạnh mình, đột nhiên Minh Trí trong ủ rủ hẳn làm cậu khó hiểu.
Hào Kiệt:..sao thế có chuyện gì sao?
Minh Trí: dạo này hình như bên toà án có gì khó khăn hay sao thấy cô ấy rất căn thẳng, cứ khó chịu ra mặt suy tư nhiều thứ tớ có chút lo lắng..
Hào Kiệt: Bích Ngọc sao, cũng ko quá khó hiểu..
Minh Trí: cô ấy nếu chú tâm vào một việc gì đó thì sẽ cực kì nghiêm khắc với nó lẫn bản thân mình haizz tôi ko biết nên làm gì để cô ấy đỡ hơn nữa (khóc ròng) phải chi mà em biết anh cũng đang lo lắng cho em huhu
Hào Kiệt: haha..lo dự án đó xong thì Bích Ngọc sẽ trở lại như cũ thôi mà đừng buồn vậy chứ anh bạn.
Cậu lấy tay vô lưng an ủi Minh Trí.
Minh Trí: vấn đề ko phải ở đó mà là ở việc cô ấy ko biết chăm sóc bản thân mình, ko biết rằng tôi cũng đang rất lo lắng
-mà thôi chắc sẽ ổn thôi trễ rồi tớ về đây, cậu ghé qua quán phụ 2 cô vợ nhỉ
Hào Kiệt: đr nói là phụ vậy thôi chứ qua bển cũng chỉ biết đứng nhìn haha tôi là mà sai gì thì Hạ Vũ sẽ ko tha tôi đâu(cười bất lực)
Minh Trí: phải rồi nhỉ haha
Cả hai trò chuyện lúc cũng tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng. Đường về nhà Minh Trí có đi qua tiệm của Gia Ý và Châu Hoa nên lâu lâu cậu lại ghé qua mua hoa về trang trí chậu bông. Hôm nay cậu cũng đi qua thấy Châu Hoa đang tưới cây đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi ghé quán.
Minh Trí: xin chào chủ quán!
Cậu xuống xe bước đến gần vẫy tay chào
Gia Ý từ trong đi ra bắt gặp cậu
Gia Ý: A! Minh Trí  lại đến mua hoa trang trí nhà sao?
Châu Hoa: vừa làm về nhỉ haha!
Cả hai chào đó cậu vui vẻ giới thiệu cậu vài loài hoa mới
Minh Trí: tớ muốn một bó hoa làm cho mọi người nhìn vào đều thấy thật hạnh phúc, mọi căng thẳng đều đc giải toả ko biết là có ko (cười)
Châu Hoa: (có chút bất ngờ) xem ra là ko mua hoa để trang trí nhỉ haha
Gia Ý: bông hoa nào cũng đều làm cho mọi người hạnh phúc cả, chỉ cần người tặng có sự chân thành thôi
Cô vừa nhìn ngắm các bông hoa vừa trả lời cậu
Minh Trí: vậy sao xin lỗi tớ ko giỏi mấy cái này..
Cậu gãi đầu ngại ngùng
Châu Hoa: nếu như cậu muốn họ quên lo quên nghĩ, đơn giản chỉ nhìn ngắm hoa an nhàn thì tớ nghĩ Hoa linh lan rất phù hợp đó (cười mỉm)
Minh Trí: hoa linh lan sao?
Châu Hoa vào lấy ra cho cậu xem vừa cầm chậu hoa bước ra, Minh Trí tròn mắt nhìn ngắm ko ngừng

Minh Trí: nó trong thật đẹp..
Châu Hoa: đúng vậy ko haha hoa linh lan đại diện cho sự trở lại của Hạnh Phúc, khi ai nó lần đầu tiên nhìn ngắm nó liền sẽ bị cuối hút bởi hình dáng lạ mắt và đáng yêu của loài hoa này.
-nó làm cho họ quên đi âu lo chỉ còn biết vui tươi hạnh phúc ngắm nhìn nó, cậu thế nào?
Minh Trí vẫn còn ngạc nhiên, mắt vẫn ko rời khỏi loài hoa đó đc hỏi cậu mới giật mình dậy.
Minh Trí: a! Xin lỗi đúng là nó đẹp thật ấy..(cậu cười vui vẻ ý định sẽ mua nó)
Gia Ý: cậu định mua nó để tặng ai hả?
Minh Trí: (cười) phải
Gia Ý: Bích Ngọc nhỉ haha
Châu Hoa: hôm nay là kỉ niệm gì sao?
Châu hoa đang định gói bó lại cho Minh Trí.
Minh trí: ko hẳn..chỉ là cô ấy dạo gần đây rất bận, chẳng để ý đến đây gì cả, từ xưa đã vậy luôn tự mình lo hết mọi việc (bất lực)
Châu Hoa cô vội khựng lại nhìn Minh Trí
Gia Ý: Bích Ngọc luôn bận rộn nhỉ
Minh Trí: đúng vậy tôi muốn an ủi em ấy bằng một bó hoa mong em có thể hiểu rằng tôi luôn là chỗ dựa vững chắc cho em ấy tựa vào khi mệt mỏi.
Gia Ý: Bích Ngọc lúc nào cũng tự làm khó mình, chỉ có cậu là biết được và luôn giúp đỡ cậu ấy haizz tớ quen hai người từ hồi đại hội cũng có quan sát tới Bích Ngọc cậu ấy rất mạnh mẽ nhưng tâm lại yếu đuối may là có cậu lúc ấy giải thoát đc cho Bích Ngọc...
Cô nhớ lại thời gian ở trận chiến cuối cùng, Bích Ngọc bị ma thuật tác động làm cho cảm xúc của cô bị bùng nổ, lúc đó may mắn Minh Trí ở gần bên ôm lấy cô đưa cô vào giấc ngủ say mới cứu cô được.
Châu Hoa loay hoay trong quán chuẩn bị hoa nãy giờ, giờ mới đem ra.
Minh Trí: đây là...

Châu hoa: là hoa Cúc Hoạ Mi có phải rất thường hay gặp trên đường ko?(mỉm cười nhẹ) nhưng đừng xem thường ý nghĩa của nó nhé.
Cô mỉm cười đưa bó hoa được gói rất đặt biệt trong đầm thắm nhẹ nhàn.
Gia Ý:..thì ra là vậy (cười) hoa Cúc Hoạ Mi cậu biết ý nghĩ của nó là gì ko..
Minh Trí vẫn ko hiểu cậu ngắm nhìn bó hoa mà Châu Hoa đưa cho mình.
Gia Ý: hoa cúc hoạ mi tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, luôn lặng lẽ theo dõi người mà mình yêu thương, mong mõi họ sẽ luôn được hạnh phúc
-bởi vì nó là loài hoa dại nên ít người để tâm ,nó xuất hiện ở mọi nơi ngắm nhìn biết được biết bao nhiêu là thứ, có thể là ko ai quá để tâm đến nó nhưng nó lại luôn cố gắng toả sắc để nếu như có ai đó thật sự vô tình ngắm nhìn đc nó thì nó mong rằng người đó có thể hạnh phúc với những gì mà nó có.
Châu Hoa: chẳng phải rất giống cậu sao..giống như loài hoa cúc hoạ mi cậu ko quá nổi bật nhưng cậu luôn cố gắng hết sức, cậu luôn muốn trở thành người tốt nhất trc mặt cô ấy, cậu luôn lo lắng luôn để ý tới cô ấy, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Cầm bó hoa này và về nhà đi có thể Bích Ngọc đang đợi đó(cười an ủi)
Minh Trí cậu cuối cùng cũng hiểu ra. Ko phải cứ là loài hoa mắc tiền xinh đẹp hiếm có là tốt mà ý nghĩa của nó lòng thành tâm của bản thân, điều mong mỏi muốn gửi tới người mình tặng mới là điều quan trọng nhất.
Minh Trí cậu mỉm cười ko biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ nhờ hai người đó cậu mới biết rằng chỉ khi chia sẻ với nhau bày tỏ với nhau mới là điều tốt nhất nếu cứ an ủi lo lắng mà ko tìm nguyên nhân cho nhau thì kết quả vẫn chỉ khiến ta thất vọng
Minh Trí: thật sự..cảm ơn hai cậu..cảm ơn rất nhiều tớ bây giờ thật sự chỉ muốn gặp Bích Ngọc và nói ra tâm tư mình thôi..
Gia Ý: cố lên nhé!
Châu Hoa: điều là vợ chồng hết rồi cứ giấu nhau mãi sao mà hiểu nhau đây thật là (cười bất lực)
Minh Trí chào tạm biệt hai người họ cũng lên xe chạy về nhà, cậu đặt bó hoa cúc cạnh ghế mình nhìn ngắm nó rồi lại nghĩ đến Ngọc, cậu nhanh tay lái xe về mong mỏi gặp cô.

Về đến nhà
Cậu trên tay cầm bó hoa ấn chuông cửa muốn tạo bất ngờ cho cô. Nhưng chẳng hiểu sao ấn được một lúc vẫn ko thấy cô ra mở cậu liền lo lắng lao thẳng vào nhà.
Minh Trí: Bích Ngọc em— NGỌC!!
Trước mắt cậu là hình ảnh Ngọc đang nằm ngất trc cửa nhà.
Sau cú sốc cậu bế cô đưa đến bệnh viện mà ko nghĩ suy nhiều. Bó hoa cúc rơi trc cửa nhà làm nó rã rời.

Giai Kỳ: Bích Ngọc!
Giai Kỳ khi nghe tin, cô liền bật dậy chạy nhanh tới bệnh viện theo địa chỉ của Minh Trí. Đến nơi thì thấy Bích Ngọc đang nằm trên giường bệnh Minh Trí thì đang ngồi ghế kế bên hai tay nắm lại mặt tối đen cuối xuống.
Giai Kỳ cô nhìn Bích Ngọc rồi lại nhìn Minh Trí, biết cô đến Minh Trí ngước đầu dậy nhìn về phía cô ko nói lời nào nhưng Giai Kỳ vẫn hiểu, hiểu chuyện gì đã xảy ra cô cx bất lực đi đến gần giường bệnh ngắm nhìn Ngọc.
Giai Kỳ: thế cậu đã báo tin cho mọi người hết chưa?
Minh Trí: tớ chỉ gọi cho vài người báo tin haizz
Giai Kỳ: thật là..lúc nào cũng vậy hết..Bích Ngọc  chẳng phải cậu rất thông minh sao? Sao chẳng bao giờ cậu biết rằng bản thân cần nghỉ ngơi vậy chứ (lo lắng)
Cao Lãnh được một lúc cũng chạy tới
Cao Lãnh: ha..hộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?!
Hạ Vũ: xem nào bình tĩnh thằng ngốc đừng có la trong bệnh viện!
Cao Lãnh: anh xin lỗi..
Giai Kỳ: cậu ấy làm việc quá sức
Cao Lãnh: lại vậy nữa rồi nhỉ..
Hạ Vũ cậu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Minh Trí thì khều Cao Lãnh bảo cậu làm gì đó
Cao Lãnh chẳng biết làm gì đành kêu câu đi ra ngoài giải toả để giai Kỳ với Hạ Vũ chong chừng.
Cả Hai người đi ra ngoài trước cửa bệnh viện đứng nơi dành cho ng hút thuốc, cả hai đứng đó Cao Lãnh thì ko hút chỉ biết đứng nhìn người đồng đội xưa của mình ngồi đó hút suy tư.
Cao Lãnh: khó khăn cho cậu quá nhỉ?
Minh Trí: phù(thổi khói thuốc)...ko..
Cao Lãnh: tôi tự hỏi sao hai người quen nhau vậy, Bích Ngọc là người khá nghiêm khắc lạnh lùng tôi đã ko nghĩ rằng cậu với cô ấy lại thành đôi đó
Minh Trí: (suy tư) cậu ko hiểu đâu, ko phải là một ai đó tự nhiên ít nói cũng ko phải một ai đó tự nhiên lạnh lùng, phải có lí do hết. Bích Ngọc cô ấy ko đáng sống trong cô độc! từ sau trận chiến tôi đã thề với đời sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cô ấy trong đám cưới cũng vậy..nhưng cô ấy ko hiểu..một chút cũng ko hiểu!
Cậu cứ nói dần dần liền tức giận đấm vào tường, Minh Trí vốn tốt tính, hiền hoà luôn điềm tĩnh giờ đây lại trở nên khác hẳn cậu tức giận vô cùng, cậu ko bt vì sao, cậu luôn cố gắng hết sức nhưng cô vẫn ko hiểu.
Cao Lãnh:...vậy thì sau khi tỉnh dậy hãy nói hết tâm tư của mình đi, nếu hành động mãi mà vẫn ko thể làm cô ấy hiểu đc vậy thì nói thẳng đi chẳng phải đó là cách cuối cùng rồi sao? Cậu là người hiểu cô ấy nhất mà haha
Minh Trí cậu nghe lời khuyên của Cao Lãnh lòng cũng đồng ý cũng giống như Châu Hoa, chỉ còn cách nói cho cô ấy hiểu.
Từ xa có đôi nam nữ chạy đến thở hổn hển khiếng cho cả hai bất ngờ
Cô gái giơ bó hoa trước mặt Minh Trí
Châu Hoa: đây tớ đã gói sơ lại rồi đó ko thể thiếu thứ này được đâu!
Minh Trí: Châu Hoa..
Thanh Di: mau giải quyết chuyện vợ chồng cậu đi, làm phiền đến người khác lắm biết ko hả!💢
Minh Trí: ko lẽ..
Châu Hoa: Thanh Di đi trên đường thấy xe của cậu chạy nhanh đến hướng bệnh viện nên mới khó hiểu lo lắng chạy qua báo tin tớ tớ mới hay mà chạy theo!
Cao Lãnh: nói lời cay đắng nhưng cũng biết lo lắng cho người khác tốt lắm cậu bé
Cao Lãnh vội chọc ghẹo
Thanh Di: im đi trước khi có án mạng.
Cảm động trước sự cổ vũ của mọi người cậu liền cảm ơn, vứt điếu thuốc chảy vội lên phòng bệnh.
Hạ Vũ và Giai Kỳ đang đứng trc cửa phòng thấy Minh Trí chạy đến thì quay sang.
Hạ Vũ: vợ tỉnh rồi đó ,bác sĩ cũng vừa vào khám xong ra.
Giai Kỳ: cơ thể cậu ấy bị mất sức do làm việc và thiếu ngủ nhưng vẫn ổn ko mang bệnh gì cậu đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thôi.
Minh Trí nghe xong thì đứng trước cửa tay cầm bó hoa, ý muốn đẩy đi vào nhưng cứ khựng lại
Hào Kiệt: nhanh đi chứ, cậu lúc nào cũng rất dứt khoát mà sao nay lại kỳ lạ vậy?
Minh Trí bất ngờ là Hào Kiệt cậu đến từ khi nào vậy chứ.
Hạ Vũ: tôi đi đương nhiên tên Hào Kiệt đó cũng biết rồi hắn đứng canh quán tôi tên Cao Lãnh giật tôi đi là ngầm hiểu rồi.
Hào Kiệt: đáng lẽ ko định đi nhưng dù sao tôi cũng lo cho cậu.( Cười) nào vào đi chứ!
Minh Trí bao nhiêu đó là đủ rồi cậu dốc hết mình mở cửa bước vào, Bích Ngọc đang ngồi trên giường chờ đợi cậu.

Vừa bước chân vào Bích Ngọc liền quay qua nhìn cậu. Ko biết vì sao mỗi khi nhìn cậu cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, ko giống như những người khác cô luôn nghiêm túc chính chắn đối mặt dù có là chuyện gì đi nữa.
Thấy Minh Trí bước vào cô thấy vậy cũng nhìn theo, cậu đang đi từng bước đến bên giường rồi ngồi xuống ghế cạnh đó.
Bích Ngọc: nghe mọi người kể e bị ngất trc nhà...mất mặt thiệt đó..haizz
Cô muốn nói chuyện với Minh Trí nhưng từ từ lại thấy bầu ko khí có hơi ngột ngạt, từ lúc vào anh chưa một lần nhìn cô mặt thì tối đen cụp xuống.
Bích Ngọc:...Minh Trí em đã làm anh..lo lắng nhỉ?..
Cô biết, cô biết vì sao cậu như vậy, chuyện cô bị ngất do làm vc quá sức ko phải là chuyện hiếm khi ,nhiều lúc Minh Trí cũng rất hay tức giận khi thấy cô như vậy nên cx thường gây tranh cãi nhưng hôm nay khác hẳn thường thì khi tức giận cậu sẽ bình tĩnh rồi nói chuyện đàng hoàn giải thích cho cô hiểu nhưng lần này cậu lại im lặng khiến cô rất khó hiểu.
Minh Trí: từ trc tới h..em có bao giờ tin anh dù một lần chưa?
Sau 1 tg im lặng thì cậu đột ngột hỏi làm cô hơi giật mình.
Bích Ngọc: anh nói gì vậy..em luôn tin tưởng anh mà
Minh Trí: vậy tại sao chưa bao giờ em nghe lời anh dù chỉ một lần vậy..
Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào Ngọc.
Bích Ngọc: anh đừng nói chuyện quá đáng như vậy.. em ko nghe lời anh rốt cuộc ý anh là gì!
Ko biết vì sao cô liền khó chịu sau các câu hỏi mình đặt ra trong đầu rồi hơi tức giận mà nói.
Minh Trí: 5 lần 7 lượt anh đã nói với em hãy đừng làm vc quá sức nếu như có thể em có thể san sẻ với a nhưng cũng 5 lần 7lượt em cãi lại anh và bây giờ như vậy đây, chính sự cứng đầu của em mà bây giờ ko chỉ anh mà tất cả mọi người điều đang rất lo lắng.. Đó chính là ý anh muốn nói ngay bây giờ với em đó..
Anh ko chủ đc mà nói hết ra, vào thẳng vấn đề, anh ko muốn mọi chuyện như này, anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhất với cô nhưng nếu cứ như vậy..
Minh Trí:(nếu cứ như vậy..thì sẽ lại như mọi khi, chẳng có gì thay đổi cả và Ngọc sẽ mãi ko hiểu đc điều sai của mình..)

Bích Ngọc: Em cố hết sức vì điều mình muốn nó là sai hay sao chứ Minh Trí!! Anh tức giận với em chỉ vì điều đó sao! Em biết em biết rằng anh rất lo cho em mọi người rất lo cho em nhưng anh có thể làm gì để giúp đỡ em chứ! Anh chẳng biết gì về công vc của em cả, em là một luật sư và em có trọng trách là tìm thông tin để bào chữa và biện hộ cho thân chủ của mình anh với em hai người 2 công vc khác nhau anh sẽ ko bao giờ hiểu đc đâu!! 💢

Trong tích tắt, bị chính sự tức giận xâm chiếm cô đã thốt ra những câu mà đến cả cô cx ko ngờ tới. Bích Ngọc cô mở to mắt nghĩ lại những gì mình nói và rồi nhìn về hướng Minh Trí, biểu cảm của anh lúc này đúng như cô dự đoán anh mở to mắt những lời cô nói khiến cho anh rất sốc.
Minh Trí anh bây giờ chỉ biết đứng đó tay cầm chặt bó hoa Cúc Hoạ Mi mặt tối đen lại. Bích Ngọc biết những gì cô nói khi nãy rất khó nghe cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói những từ này với anh, cô ko dám nhìn mặt anh co người nhìn đi hướng khác trong sự im lặng.Áp lực ko khí dần đè nén lên cả hai..
Mình Trí:..anh đúng là ko hiểu gì về công việc của em cả...(khựng lại)..anh hiểu rồi anh đã lo lắng rất nhiều cho em xem ra là đã lo chuyện bao đồng rồi..nói xong anh đặt nhẹ bó hoa xuống giường rồi đẩy cửa bước ra, bỏ lại Bích Ngọc vẫn đang ngồi trên chiếc giường mà nhìn theo bóng lưng anh.

Về những người ở bên ngoài, sau khi Minh Trí bước vào nói chuyện với Bích Ngọc, Thanh Di cũng ra ý bảo Châu Hoa về vì đã rất trễ rồi, thấy vậy Châu Hoa cũng bảo rủ Giai Kỳ về vì hình như cô đi taxi tới và chỉ đi một mình, h này con gái đi một mình về khuy ko tốt, Giai Kỳ cx đồng ý nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn mà chấp nhận rồi về chung.
Còn lại chỉ có Hào Kiệt, Cao Lãnh và Hạ Vũ, Cao Lãnh và Hào Kiệt vẫn còn rất lo lắng nên muốn ở lại Hạ Vũ thì gọi cho Nhi báo tin.

Khi vừa thấy Minh Trí mở cửa đi ra Cao Lãnh và 2 người còn lại có chút bất ngờ định đến hỏi chuyện thì thấy Minh Trí đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện lấy xe chạy đi, Hào Kiệt và Cao Lãnh muốn đuổi theo nhưng ko kịp
Cao Lãnh:(tức rung người) tôi muốn đóng băng 4 cái bánh xe chết tiệt của cái tên chết tiệt đó rồi đó, nếu ko phải vì là ae tôi đã ko quan tâm rồi💢💢💢
Cậu vừa nói vừa đi tìm xe định lấy đuổi theo
Hạ Vũ: đợi đã cứ để thằng ngốc đó một mình đi
Cao Lãnh x Hào Kiệt: hả
Cả hai nhìn Hạ Vũ ý muốn biết lí do
Hạ Vũ: vấn đề ko phải ở thằng Minh Trí mà là ở cô vợ của thằng đó kìa
Nhi: đr nhỉ haha
Nhi từ đâu đi đến nói làm cho ba người quay lại nhìn.
Hạ Vũ: mày tới trễ đó
Hào Kiệt: Nhi! Sao e đến đây?!
Nhi: đến giải quyết vấn đề đây chứ sao
Bỗng có thêm người nữa chạy tới
Ngọc: ha..ha.h..hộc..Nhi cậu đi nhanh quá đó!
Nhi: xin lỗi haha tại em lo lắng quá.
Cao Lãnh: vậy là em gọi họ đến để nói chuyện với Bích Ngọc Nhỉ?
Cao Lãnh nhìn Hạ Vũ hiểu vấn đề.
Hạ Vũ: Bích Ngọc ngoài thằng Minh Trí ra thì nó cũng chịu nghe con Nhi lắm cứ để xem sao
Ngọc: mọi chuyện ngày càng tệ rồi sao..(lo lắng)
Hào Kiệt: em đừng lo sẽ ổn hết thôi
Ngọc: mong là vậy....ủa Nhi đâu rồi anh..?
Hào Kiệt:..cô ấy nhanh quá.
Hào Kiệt cậu nhìn theo hướng Cao Lãnh, Hạ Vũ
Hào Kiệt: 2 người về à?
Cao Lãnh: tôi nghĩ tôi cx tin con bé Nhi đó haha với lại công ty có chút vc cần tôi rồi
Hạ Vũ: tao cũng hết nhiệm vụ rồi, còn lại chỉ bt phụ thuộc vào hai con ng đó thôi, đúng là lũ phiền phức mà💢
Hạ Vũ nói xong thì lên xe cùng Cao Lãnh rồi chạy tới công ty.
Hào Kiệt: haizz
Ngọc: Minh Trí với anh rất thân nhỉ
Hào Kiệt: nêú ko vì tình anh em hơn mười mấy năm anh đã mặt xác thằng đó rồi!
Ngọc: hahaa

Nhi đi một mạch lên phòng bệnh của Bích Ngọc mở cửa ra thì thấy cô đang ngước đầu ra cửa sổ cố gắng nhìn gì đó.
Nhi: người ta đi rồi, ko có thấy đâu
Cô đột ngột nói làm cho Bích Ngọc bất ngờ, quay qua
Bích Ngọc:..tôi ko có tìm ai hết chỉ hóng mát thôi...
Nhi: vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng đang tìm Minh Trí đó chứ tại khi nãy đi qua thấy cậu ta nước mắt rơi lã chã lấy xe đi đâu ko bt, còn định đến hỏi cậu đây
Bích Ngọc bất ngờ mắt mở to chạy đến chỗ Nhi
Bích Ngọc: Cái Gì!! Anh ấy bị sao chứ?!!
Nhi: cậu lo chi việc của cậu ấy chứ, vc của cậu ấy khóc cứ để sau đi  ,vc bây giờ là cậu đang bị mệt đây nè tôi lo lắm đó
Cô ko quan tâm câu hỏi của Ngọc tiếp tục nói câu chuyện của mình làm người đối diện đen mặt.
Bích Ngọc: CÔ NÓI VẬY LÀ ĐC SAO?!! Anh ấy là chồng tôi tôi lo cho anh ấy mới hỏi chuyện! Cô trả lời như vậy là có ý gì hả!!!💢
Cô hét lớn nắm vai Nhi khó chịu ra mặt.
Nhi: "lo cho anh ấy"? Cậu cx lo cho Minh Trí à tôi cứ tưởng cậu chỉ lo cho công việc của mình thôi chứ?
Nhi cô cười nửa đùa nửa thật
Bích Ngọc:...
Nhi:...cậu chưa hề để ý đến Minh Trí cậu ko yêu cậu ấy..đk?
Cô khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn nói khuôn mặt vẫn ảm đạm
Bích Ngọc: cô điên sao! Tôi yêu anh ấy..nhưng vì công việc nên tôi rất bận tôi đã luôn rất cố gắng làm hết sức, tôi ko muốn làm gánh nặng cho anh ấy..
Nhi: Minh Trí đã nói như vậy sao..
Bích Ngọc:...anh ấy..
(Mính Trí: đừng làm quá sức nhé anh sẽ luôn bên em(cười))
Bích Ngọc: anh ấy..chưa từng..chưa từng...(khóc)..t..tôi hức..tôi thật sự đã sai rồi đk?..h..hức..
Nhi đi đến cạnh cô nhẹ ôm cô vào lòng.
Nhi: cậu cũng có công việc của mình và Minh Trí cũng vậy, thời gian này ai cx bận cả vấn đề ở đây là đừng để những công việc đó cản chở tình yêu của hai người, cậu đã làm đúng trách nhiệm của một người yêu hay chưa?
Bích Ngọc:h..hức..tôi..tôi thực sự sai rồi..tôi muốn gặp anh ấy.hức..chỉ muốn gặp anh ấy ngay bây giờ...
Nhi: haizz..
Ngọc: cậu biết mình sẽ làm gì rồi đk..
Ngọc và Hào Kiệt bước vào ,nói với cô
Bích Ngọc và Nhi quay đầu lại
Hào Kiệt: ở công viên, tôi đưa cô tới đó.
Nhi: Hào Kiệt..(cười)
Bích Ngọc nghe thì mừng rỡ liền đi theo rồi đột nhiên quay mặt lại, nhìn đoá hoa đang để trên giường.
Nhi: cậu có thể cầm theo nó
Bích Ngọc nhìn Nhi đc một lúc thì chạy đến cầm đoá hoa.
Cả bốn người lên xe chạy đến công viên.

Trời đã khuya Minh Trí đang ngồi trên ghế đá cạnh đài phun nước ở trung tâm.
Cạch..cạch..cạch..
Nghe tiếng bước chân cậu hơi bất ngờ ngước đầu vậy nhìn theo hướng phát ra tiếng động ấy.
Mình Trí:..Bích Ngọc..
Cô đi đến gần cậu hai tay giấu sau lưng, mắt ko dám đối diện, đến gần cô ngồi xuống cạnh cậu hai tay đưa đoá hoa để trên đùi, cậu bất ngờ nhưng cx ko bt nói gì cũng ngồi im.
Bích Ngọc:...(mím moi)..x..xin lỗi..
Cô nói nhỏ xíu cậu ko nghe đc thì hỏi lại.
Minh Trí:..hả..
Bích Ngọc: XIN LỖI!
Cô nhắc lại lần hai hét lớn mắt tiếp tục khóc hiệp 2, làm cậu ko hỉu chuyện gì hết hồn sợ hãi nhưng cũng nhanh hiểu ra.
Bích Ngọc:híc..hức..em bt sai rồi mà..hức..đừng giận em được ko .h..hic..
Minh Trí: k..khoan đã đc rồi đừng khóc ngoan nào..
Cậu thấy cô khóc thì xót từ lúc sau trận chiến 1 lần cậu cx ko dám làm cô buồn hay khóc, vài lần cãi nhau cô cũng chưa từng khóc. Cậu biết cái tôi của Ngọc rất lớn em ấy sẽ ko bao giờ nhận sai đâu lần này cô ấy làm cậu bất ngờ ko kịp trở tay.
Bích Ngọc: h..hức..anh đừng ghét em mà..hhuhuhh..
Cô khóc lớn hơn, giữ ko gian im lặng giọng cô càng đc phóng to
Minh Trí: anh ghét em từ bao giờ chứ!! Nín đi anh thương em nhất mà! Khi nãy anh hơi lỡ lời đột nhiên bỏ đi anh sai anh sai đc chưa nào ko khóc
Cậu cứ loay hoay dỗ cô nín nhưng cô cứ khóc mãi.
Bích Ngọc: đã nói là em sai mà..hic..h..hic
Minh Trí: rồi rồi em nói gì cũng đc hết nín nào!
Bích Ngọc:..hức..h..hức...
Cô khóc một chút cũng bình tĩnh lại
Bích Ngọc: em xin lỗi..hjc..em ko nghe lời anh chỉ biết làm vc ko quan tâm tới anh..
Minh Trí:..em hiểu là đc rồi ko sao cả mà
Bích Ngọc: để em nói!
Minh Trí:...
Bích Ngọc: lần sau em sẽ sắp xếp công việc đàng hoàng hơn..
-hoa anh tặng rất đẹp..hãy trang trí cho chậu bông ở nhà nhé..
Cô nhìn vào bó hoa trên tay rồi quay qua cười nhẹ với cậu.
Minh Trí có hơi bất ngờ ko hiểu vì sao cô lại như vậy nhưng cũng mừng vì cô hiểu cậu cũng mỉm cười với cô
Minh Trí: ừm
Bích Ngọc đột nhiên tiến tới liền đặt nụ hôn lên môi cậu
Liên tục cứ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cậu trở ko kịp
Minh Trí:!!! Thật là lại có chuyện gì với em vậy chứ (cười)
Bích Ngọc: anh sẽ ko giận em đk
Minh Trí: anh có thể giận em sao
Bích Ngọc:(mỉm cười) mình về nhà nhé
Mình Trí: rồi rồi
Thế là cả hai về nhà cùng với bó hoa Cúc Hoạ Mi.
Hào Kiệt: sau dụ này nhất định phải để cậu ta khao một chầu lớn!💢
Ngọc: (cảm động) thật may quá họ đã ổn trở lại
Nhi:...!
Nhi cô im lặng rồi đột nhiên ngã người
Hào Kiệt:!! NHI!! em sao vậy!?
Cậu vội đỡ cô
Ngọc: Nhiii
Nhi: chắc em làm vc quá sức rồi..em mệt quá 🤧
Hào Kiệt:..haizz về nhà phải ngủ liền đó nhé
Ngọc: mai tớ sẽ thức sớm dọn quán cho
Nhi: phiền phức lắm cứ để em cho
Hào Kiệt: anh sẽ giận đó
Nhi: haha em ko quan tâm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iuuu