bắt cóc
-đồ Ngốc em muốn chết sao?!💢
Cao Lãnh: chết cũng đc em nhất định phải cứu nó..VÌ NÓ LÀ EM TRAI EM!
.....
Cao Lãnh: đừng có ngán đường tôi..!!
Hạ Vũ: Mày Phiền Phức quá💢 sau chuyện này mày phải đền bù cho tao...
-DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG DÙNG MA THUẬT ĐÓ!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong đêm tối trên chiếc giường rộng lớn cậu bừng tỉnh giấc sau cơn ác mộng.
Cao Lãnh:!!!!
Cậu ngồi bật dậy người cậu chảy đầy mồ hôi mặt thì tái nhợt, cậu một tay ôm đầu tức giận
Cao Lãnh: ha..h..ha..khốn nạn thật lại là cái giấc mơ này..
Rồi cậu lại ngồi thẫn thờ
Cao Lãnh: Phải làm sao đây..Hạ Vũ..tôi bị nó ám ảnh rồi..
Sáng hôm sau~
Cao Tuấn: anh thức sớm..
Thấy Cao Lãnh anh trai mình đang đi từ từ xuống cầu thang thì cậu nói.
Cao Lãnh: nay nghỉ nhỉ? Nhưng chẳng ngủ đc tức thật!
Cậu ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ, sao ác mộng hôm qua làm cậu tỉnh giấc và ko thể ngủ lại được nữa.
Đi xuống ngồi ghế đối diện em mình uống ngụm cà phê do người giúp việc pha.
Cao Lãnh: cảm ơn cô nhiều~
Cậu cầm lên uống một ngụm rồi bỏ xuống khoanh tay nhìn Cao Tuấn hỏi.
Cao Lãnh: vậy nay em thế nào? Ở nhà sao?
Cao Tuấn: đi chơi với 140
Cao Lãnh:.."140"?
Anh hoang mang nhắc lại câu nói của cậu rồi chợt hiểu ra
Cao Lãnh: A! Hahah em còn nhớ số của từng nhóm hồi đó luôn á! cười chết mất
Cao Tuấn: nói như vậy sẽ nhanh hơn
Cao Lãnh vẫn chưa thể ngừng cười cậu cứ ngồi đó ôm bụng cười đc một lúc mới nói chuyện như bình thường đc.
Cao Lãnh: rồi rồi vậy là nay em có hẹn nhỉ
Cao Tuấn gật cầu thay cho câu trả lời của mình.
Cao Lãnh: anh cũng đang định ra ngoài ngay bây giờ đây nào thì em đi
Cao Tuấn: khoảng 3-4h mới đi khi nào họ nhắn
Cao Lãnh: vậy là chiều lận sao
~~~Hiện giờ là 8h40 sáng~~
Cao Lãnh: vậy em có muốn di chơi với anh ko ? Anh định đi ra quán Nhi đó
Cao Tuấn: ko đi đâu
Cao Lãnh: tại sao h này em rảnh mà!!
Cao Tuấn:...Tú Dương sẽ đến nhà chơi..
...
Cao Lãnh: HẢ!! Mày dẫn gái về nhà hả!! Còn xem anh trai ra gì ko cái thằng này
Anh bất ngờ đứng bật dậy tay đạp bàn tức giận hét.
Cao Lãnh: đưá em trai bé bỏng của tôi bây h hết nghe lời rồi( khóc ròng) ko lẽ tới tuổi dạy thì saooo
Cao Tuấn:..anh à ta là anh em sinh đôi..
Cao Lãnh: sinh đôi thì sinh đôi nhưng anh sinh ra trc mày 2tiếng nên anh lớn mày phải nghe lời anh!!
Cao Tuấn: Tú Dương nói chỉ đem bánh qua cho ăn thôi mà..
Cao Lãnh: chậc chậc chậc gái tới nhà là có ý đồ hết, em trai bé bỏng của anh ko lẽ em nghĩ rằng cô gái đó chỉ đến để đút bánh em ăn sao haha
Cao Tuấn: anh biết cô ấy mà
Cao Lãnh:..nhỏ nào cơ?
Cả hai cùng nhìn lên trần nhà suy nghĩ về hình ảnh quá khứ
Tú Dương: đồ xấu xí tránh xa tôi ra
Tú Dương: ha! Tôi cũng đâu có thiếu tiền!!
Tú Dường: khỏi phân biệt tôi giết hết!
...
Quay về hiện tại~~
Cao Lãnh: (rùng mình) a..anh nhớ nhỏ đó rồi.
-A..anh anh ko muốn đụng chạm gì đến tình iu của mày nhưng NHỚ lựa người iu phải biết chọn lọc phù hợp n..nhớ chưa!
Anh bắt đầu lo sợ cho tương lai của mình lo sợ về em dâu.
Cao Tuấn: cậu ấy chỉ muốn cho em ăn bánh thôi mà..
Cao Lãnh: (em tôi)..
Anh ngồi dậy đi đến bên cô giúp việc
Cao Lãnh: (nói nhỏ) cô ơi em cháu cô ở chắc cô cũng biết nó ngây thơ đáng iu lắm nên nhờ cô chú ý đến nó kỹ giúp cháu nhé❤️
Cô giúp vc: đc rồi đc rồi cô biết rồi❤️
Ăn sáng cùng Cao Tuấn xong anh cũng lên soạn đồ chuẩn bị ra ngoài.
(Trang phục của ảnh)
Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu gặp ngay Lý Quỳnh đang tưới cây trước nhà.
Nhà của Cao Lãnh và Cao Tuấn đối diện nhà của Lý Quỳnh có thể nói họ là hàng xóm thân thiết.
Lý Quỳnh: ara~ xin chào!
Cao Lãnh: Lý Quỳnh à! Đang tưới cây sao
Cậu vui vẻ trò chuyện dạo
Lý Quỳnh: ừm còn cậu hôm nay nghỉ nhỉ?
Cao Lãnh: đr chủ nhật mà hâha
Lý Quỳnh: Hạc Thiên thì chẳng nghỉ gì haiz
Cô tay ôm mặt buồn.
Cao Lãnh: hahah cậu ta là Huấn luyện viên phòng gym mà chủ nhật bận rộn là phải rồi
Lý Quỳnh: ngày anh ấy nghỉ thì tớ lại đi làm(chán nản)
-còn cậu thì sao chắc cũng bận rộn nhỉ Hạ Vũ có thường xuyên gặp ko?
Cao Lãnh: tôi đang định đi đến gặp đây thôi vậy chào nhé!
Lý Quỳnh: ara~ vậy hẹn gặp lần sau bye~
Nói xong cậu qua nhà xe lấy và chạy đi, Lý Quỳnh tiếp tục công việc của mình.
Lý Quỳnh: ấy hay là trưa nay mang cơm đến cho anh ấy nhỉ~~
-A~ anh iu em đến với anh đây~
Cô chạy vội vào nhà chuẩn bị cơm hộp.
Keng keng!
Tiếng chuông quán của Nhi kêu lên, Cao Lãnh đã đến và mở cửa. H này là giờ chuẩn bị đến trưa 12h30 quán của Nhi mới mở cửa.
Cao Lãnh:(rung rung) c..chuyện gì vậy nè sao u ám vậy..
Vừa bước vào cảm giác tươi vui mát mẻ như thường ngày dường như bị thay đổi khiến nó khác hẳn, bầu ko khí hiện tại u ám khó thở làm cho Cao Lãnh cậu rùng mình liên tục.
Nghe thấy có người vào quán Nhi cô gái đang ngồi ở góc bàn giữa quán im lặng từ nãy giờ mới ngước đầu lên nhìn.
Khuôn mặt cô h đây ko có một chút cảm xúc ko khí xung quanh cô lạnh toát làm cho Cao Lãnh đang đứng trc mặt cô thêm sợ hãi.
Cao Lãnh đang định móc điện thoại trong túi gọi trợ binh Hào Kiệt thì giật mình nghe thấy Nhi nói.
Nhi:...Cao Lãnh...
Cao Lãnh:!!VÂNG!!
Cậu sợ hãi điến người, bị gọi tên liền hô lên.
Nhi lập tức đứng dậy đi nhanh đến chỗ cậu
Cao Lãnh: N..Nhi có gì từ từ nói! Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó mà!!!
Nhi đặt hai tay lên vai cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhi: Cao Lãnh! Sáng h cậu có liên lạc gì đc với Hạ Vũ và Ngọc ko?!
Cao Lãnh:..hả?
Nhi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng ko biết phải làm sao, ko khí đã trở lại như bình thường nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Nhi giải thích cận kề cho Cao Lãnh nghe và h cậu đang cố gọi cho Hạ Vũ, Nhi thì đã báo tin cho Hào Kiệt rồi.
Cao Lãnh: đáng ghét! Tôi ko gọi đc!!💢
Nhi: đáng lẽ h này là họ đã có mặt từ lâu rồi, sáng nay Ngọc với Hạ Vũ đi mua thêm nguyên liệu để làm bánh tớ thì chuẩn bị quán vậy mà, chuẩn bị xong rồi chờ mãi lại chẳng thấy 2 người họ về lo lắng nên tớ có gọi nhưng lại chẳng nghe ai bắt máy cả vừa định đi tìm thì cậu bước vào.(lo lắng)
Cao Lãnh: ko đc rồi! Để tôi đi tìm thử xem
Nhi: t..tớ cũng đi đợi tớ khoá cửa.
Cao Lãnh: đc nhanh lên!
Nói xong cả hai chạy đến những chỗ mà có thể hai người họ sẽ đến. Đầu tiên hai người chạy về nhà hai người họ tìm sau đó thì chạy quay phố rồi đến chợ.
Nhi: cái này...!
Cao Lãnh: tìm đc gì sao!?
Đi đến con hẻm tối Nhi đột nhiên thấy một vật quen thuộc.
Nhi: cái này là túi của chị Ngọc, tớ chắc chắn đó!
Cai Lãnh:tại sao nó lại rớt ở đây chứ..ko lẽ!
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Cao Lãnh: Hào Kiệt?
(Hào Kiệt: về quán đi!)
Nghe xong cả hai người lập tức chạy về quán
Nhi: Anh!
Hào Kiệt: Nhi!
Nhi: anh à Ngọc xảy ra chuyện rồi!!
Hào Kiệt: anh biết..đáng ghét họ bị bắt cóc rồi
Nhi: cái gì! Sao anh biết ?!
Cao Lãnh: Họ?! Có cả Hạ Vũ sao!!
Hào Kiệt: ừm! Tôi có ghi lại cuộc gọi khi nãy đây
Nói xong cậu mở đoạn ghi âm lên
Thằng bắt cóc: vợ của mày và tên bạn của mày đang ở trong tay tao khôn hồn thì giao nộp 300tr rồi tới đây trao đổi ko thì m say bye 2 đứa nó đi là vừa haha
Hào Kiệt: Thằng chó! Vợ tao đâu!
Thằng chó: ko tin sao haha vậy thì nghe đây!
Ngọc: Hào Kiệt! AAA!
Hạ Vũ: lũ khốn nạn tụi bây có gì thì đụng vào tao tha cho con nhỏ đi đi💢💢!!
Cao Lãnh: HẠ VŨ!
Nhi: Ngọc thì ko bt đánh nhau, Hạ Vũ thì ko thể chiến đấu, khốn khiếp cá chắc bọn chúng biết rất rõ về chúng ta!💢
Hào Kiệt: anh hiện ko biết khi nào họ sẽ gọi lại để trao đổi, bây h thật sự là ko biết nên làm cách nào(lo lắng)
Cao Lãnh:..trên người Hạ Vũ có con chíp định vị..chỉ cần nó còn đó cá chắc ta sẽ tìm đc
Hào Kiệt: cái gì! Tại sao lại ko nói sớm chứ! Đâu mau đưa tôi!!
Cao Lãnh:..đáng ghét
Cậu đan tay ngồi xuống ghế
Cao Lãnh: nhưng nếu Hạ Vũ ko mở tôi sẽ ko thể sử dụng đc.
Nhi: mở?
Cao Lãnh: bữa tôi vừa mới bị ẻm phát hiện nên ẻm tắt rồi!!!!!
Nhi x Hào Kiệt:💢💢💢💢
!Vô Dụng!
Cao Lãnh: ai mà bt đc chứ!!!
Phía Ngọc x Hạ Vũ
Ngọc và Hạ Vũ hiện đang bị chói chặt ngồi trên ghế và bị canh chừng nghiêm ngặt.
Hạ Vũ: (chết tiệt! Tụi nó buột chặt quá muốn tháo cx chẳng đc!)
Cậu đang cố gắng tìm cách tháo sợi dây ở tay
Thằng chó: haha đừng chóng cự vô ích dù m có tháo ra được m cũng ko thể thoát ra khỏi đây đc đâu!
Hạ Vũ: lũ chó rốt cuộc tụi bây muốn gì! Tìm hiểu rõ về bọn t như thế chắc chắn ko phải chỉ để bắt cóc lấy tiền💢
Ngọc: Hả..
.
.....:(vỗ tay ) ahahaha thông minh rất thông minh! Đúng là Hạ Vũ có khác người từng là học sinh xuất sắc của trường phổ thông Honnouji ng sử dụng ma thuật điêu luyện và thuần thục nhất nhưng hình như bây giờ chẳng là gì cả.
Hạ Vũ:mày là tên nào?!
.....:Cậu ko bt về tôi cũng phải thôi nhưng tôi thì lại biết rất rõ về cậu cậu Hạ Vũ~ bởi vì cậu chính là người mà tôi luỗn ngưỡng mộ
Hạ Vũ:(rùng mình)
Ngọc:(cái..cái.gì vậy/////)
Minh Duật: là tôi đây Minh Duật anh nhớ chứ~
Hạ Vũ:..Minh Duật..A! Là thằng bám đuôi tao lúc nào cx theo dõi t đây mà!! Thằng chó💢💢 mày đang làm cái củ mẹ gì bt ko hả💢 thả bọn t ra ngay !!
Minh Duật: hmm ko đc ko đc em phải bắt giữ anh và bắt Phu Nhân nhà họ Lâm!
Ngọc:t..tôi!
Minh Duật cậu đi đến bên Ngọc nhìn cô bằng con mắt khinh thường cười nhếch
Minh Duật: có trách thì hãy trách chồng của chị ha anh ta dám làm u uế cái danh của tôi còn dám làm công ty tôi ngày một đi xuống💢 tôi phải khiến anh ta trả giá cả vốn lẫn lời!
Cậu nhấc cầm Ngọc lên nhìn thẳng mắt cô
Minh Duật: chị nghĩ rằng tôi lấy đc tiền là ngay lập tức thả chị sao? Aha ha ahahahahaha
Cậu cười như được mùa xong nhìn cô
Minh Duật: sau khi lấy đc tiền, tôi sẽ bắt anh ta trói lại để anh ta chứng kiến cô từ từ bị làm nhục sau đó thì sẽ phá banh cái công ty của anh ta bằng những hình ảnh dơ bẩn nhất ahahahhahahaa
Hạ Vũ: Thằng khốn mày lừa bọn t?!!
Minh Duật liền quay sang nhìn anh
Minh Duật: Anh! Em ko bao giờ muốn lừa anh❤️ em chỉ muốn hai chúng ta mãi mãi bên nhau nhưng trc đó em phải trả thù cho mình đã, Hạ Vũ cho dù anh có bị phế năng lực cho dù có ra sao em chỉ thik duy nhất anh trên đời này nguời đc ở bên anh chỉ duy nhất em mà thôi hahaha
Minh Duật cậu ta cứ nói khùng nói điên rồi cười lớn cả ko gian phòng chỉ có duy nhất giọng cậu tất cả đều hoảng sợ trc cậu.
Hạ Vũ: mày điên rồi thằng khốn này!
Bỗng thuộc hạ của tên Minh Duật đến
Thuộc Hạ: cậu chủ...( Nói nhỏ)
Minh Duật: đc rồi đc rồi t bt rồi đi ngay đây
- Hạ Vũ mặc dù rất muốn nhưng e lại có vc mất rồi ,lát nữa nhất định sẽ quay lại (chụt) bye anh❤️
Hạ Vũ:( ewww)
Nãy h lo quan sát tên điên đó cậu ko nhìn đến Ngọc liếc qua thì cậu bất ngờ
Ngọc:..(rung cầm cập)
Hạ Vũ: Ngọc! Sao vậy!
Ngọc: c..cậu ấy n..nói sẽ làm nhục tớ trc mặt Hào Kiệt..t..tớ thật sự ko muốn đâu..hic..
Hạ Vũ: đồ ngốc!! Hào Kiệt nó sẽ ko bao h để chuyện đó xảy ra đâu m nghĩ sao mà tin lời thằng điên đó chứ!
Cậu tức giận
Ngọc:hức..nhưng nhưng tớ sợ lắm
Hạ Vũ: đúng là con nhỏ ngốc mà! Nếu có thời gian rảnh để khóc thì hãy dùng nó giúp t cái này đi
Ngọc:..h..hả?
Hạ Vũ: (nói nhỏ vừa đủ cho cả 2 nghe)
Ngọc: k..ko thể nào!!
Hạ Vũ: ha! T ko quan tâm
Nói xong cậu đứng bật dậy xông nhanh đến chỗ Ngọc
Ngọc: kkk dừng lại đi Hạ Vũ !
Cả hai dụng nhau gây nên trận đau điến người
Bọn canh chừng nghe thấy tiếng động liền chạy tới
Hạ Vũ: khốn khiếp tại sao ko đứt chứ!!
Thuộc Hạ: tụi bây đang làm ồn đó, ngoan ngoãn mà ngồi im đi!
Nói xong cả hai bị trói lại nhưng ko để ngồi trên ghế nữa là ngồi dưới đất
Ngọc:(chảy nước mắt sống thương cho tấm thân)
Hạ Vũ: tụi bây có ngon lấy ghế ra thì ngon lấy sợi dây ra luôn đi nè!!!💢💢
Thuộc Hạ 1 : ồn ào quá!
Thuộc Hạ 2 : hay bịch miệng thằng này lại đi m
Thuộc Hạ 1 : đc ko m nó là người của cậu chủ đó
Hạ Vũ: t mà là người của thằng điên đó á💢 thà là tụi bây giết t đi💢💢💢
Thuộc Hạ 1 : bịch miệng nó bằng băng keo đi
Thuộc hạ 2 : oke
Hạ Vũ: tụi bây đin- ummmm!! Ummm💢💢
Ngọc: kkk Hạ Vũ!!
Cả hai tên thuộc hạ nhìn qua Ngọc
Ngọc:(im thinh thít)(tha em)
Bịch miệng xong thì cả hai đi ra cửa tiếp tục canh chừng.
Hạ Vũ: ummmmmmm mm(dịch: ahah thành công)
Ngọc: may quá..tớ ko ngờ Hạ Vũ có nó đó!
Hạ Vũ:ummm(dịch: may mắn thôi)
Ngọc: hả?..
Phía Nhi x Hào Kiệt x Cao Lãnh
Cả ba vẫn đang cố gắng tìm mò thông tin và bàn kế hoạch.
Đột nhiên điện thoại Cao Lãnh rung lên
Cao Lãnh: cái gì! Định vị mở rồi !
Hào Kiệt: mở rồi sao!
Nhi: mau xem!
Cao Lãnh: đc đợi tôi chút!
Cao Lãnh ngay lập tức mở điện thoại lên dò vị trí của Hạ Vũ
Cao Lãnh: thấy rồi! Là khu bỏ hoang phía Bắc nơi đó từng là khu công nghiệp nhưng hình như bị bỏ hoang rồi.
Hào Kiệt: đr nhanh đến đó thôi!
Nhi: nhưng khoan đã tại sao định vị lại đc mở có lẽ nào là bẫy ko
Cao Lãnh: ko thể nào..định vị này nằm trên tai của Hạ Vũ và chỉ có mình tôi và Hạ Vũ bt thôi
- mở nghe lén thử xem
Nhi: nghe lén?
Cao Lãnh: ko thiết bị này tôi còn có cài mic rô nữa❤️
Nhi: có camera lun ko
Cao Lãnh: k..ko đâu
Nhi: nếu mà có thì tôi chắc chắn anh là đồ biến thái!
Cao Lãnh:...
Hào Kiệt: mau nghe!
Cao Lãnh: p..phải rồi tập chúng vào vấn đề chính nào!
Cậu mở loa lên
(Hạ Vũ:h..h...hm..hmmm..)
Nhi://////////
Hào kiệt nhanh chóng bịch tai Nhi lại
Hào Kiệt: tên khốn cậu đang cho bọn tôi nghe gì vậy hả💢💢💢💢
Cao Lãnh:k..khoan nghe tôi giải thik!! Đây rõ ràng là nghe trực tiếp phía Hạ Vũ đây thật sự là loa mà!! Chuyện gì đã xảy ra vậy HẠ VŨ!!!!!!
(Ngọc: đ..đừng có la nữa chỉ làm cậu mất sức thôi nên là cứ bình tĩnh đi mà..h..hức..tớ cá chắc Hào Kiệt anh ấy sẽ tới cứu chúng ta thôi..h..hic..
-huhuu tớ thật sự kk muốn bị người khác chạm vào cơ thể đâu..huhuhuhuuhu)
Hào Kiệt: người khác..?
Nhi: chạm vào cơ..thể?
Cả hai nghe thấy cây đó liền đen mặt ám khí tỏ ra ùm ùm.
Cao Lãnh: lũ đó đang nghĩ gì vậy chứ..
Nhi: Cao Lãnh..
Cao Lãnh: Vâng!
Nhi: ko suy nghĩ gì nữa mau đi tới đó thôi
Cao Lãnh: đc!
Nói xong cả Ba liền lên xe chạy tới vị trí mà Hạ Vũ đang đứng.
Phía Ngocc x Hạ Vũ
Minh Duật: anh ơi e về rồi đây!!
Minh Duật sau khi xong việc tiếp tục chạy đến chỗ Hạ Vũ
Hạ Vũ: HMMM(dịch: thả tao ra!)
Minh Duật: thằng khốn nào lại dám bịch miệng anh vậy chứ!!
Câu chạy đến tháo miếng băng dán trên miệng Hạ Vũ
Hạ Vũ: đến bao h mới thả bọn tao ra đây bọn khốn tụi bây!
Minh Duật: anh vẫn ko hiểu sao Hạ Vũ hahah anh sẽ mãi ở bên em anh sẽ ko đi đâu cả!
Cậu nói xong thì lấy tay từ từ tháo dây buộc tay Hạ Vũ ra
Hạ Vũ: ha nghĩ rằng t ko có ma thuật nên chấp t sa- ...cái gì..
Ngọc: có chuyện vì vậy? Hạ Vũ!
Hạ Vũ sau khi đc tháo dây thì liền ko cử động đc
Minh Duật: buồn thật đó đến cả ma thuật của em anh cũng ko biết sao?
Câu tay ôm mặt tỏ vẻ buồn
Hạ Vũ:m..mày làm gì..
Minh Duật: những ai nhìn vào mắt em quá 5p sẽ hoàn toàn bị bất động là chỉ hành động theo lệnh em..đó là disabe của em đó anh
Hạ Vũ: n..nguồn ma thuật thứ 2 sao.!
Minh Duật: haha tuyệt lắm đk haha khen em đi anh mau khen em đi Hạ Vũ!!❤️
Cậu như phát điên nhìn Hạ Vũ với đôi mắt của kẻ cuồng iu.
Hạ Vũ:(mình ko thể cử động đc dù chỉ một chút khốn khiếp thật!!💢)
Minh Duật: ôm em đi (mở to mắt cười to như đc mùa )
Cậu ra lệnh cho Hạ Vũ, Hạ Vũ thì dần dần đi đến bên cậu và..ôm lấy thân thể cường tráng của cậu cậu lập tức ôm lại có khi còn mạnh hơn khiến cho Hạ Vũ cực kì khó chịu.
Minh Duật: ha haa hahahahah
Ngọc: ko thể nào...
Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Minh Duật cười khiến cô cảm thấy cực kì kinh sợ.
Hạ Vũ:(...)
Cậu đen mặt bất lực ko bt làm gì và ko thể làm gì.
Minh Duật: hôn tôi..hôn tôi Hạ Vũ hôn em nào!!!
Ngọc: dừng lại điiiii Hạ Vũ!
Những hành động diễn ra một cách nhanh chóng và ko hề dừng lại Hạ Vũ ngay lập tức môi lên môi tên điên Minh Duật theo mệnh lệnh hoàn toàn của cậu ta.
Bỗng cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo một người con gái bước vào, gương mặt cô tối đen đi thắng về phía ba người đang đứng kia
Ngọc:..N..Nhi!
Ngọc vội đứng dậy khi nhận ra đó là Nhi
Minh Duật: s..sao tụi bây đến đc đây-
Bỗng một khối băng to sắt bén phóng thẳng đến mặt cậu, may mà cậu né kịp.
Hạ Vũ vẫn đứng bất động mặt tối đen
Minh Duật: anh có thể chờ em một chút ko~
Cậu sờ tay lên mặt Hạ Vũ nhẹ nhàng vuốt má anh, cậu vẫn đang ra lệnh Hạ Vũ vẫn bị điều khiển nghe theo lệnh cậu mà đứng yên.
Cao Lãnh phóng nhanh đến chỗ Minh Duật từ bao h làm cậu vừa quay lại liền bất ngờ ko kịp trở tay.
Cao Lãnh liền dùng một đấm đấm mạnh ngay mặt Minh Duật làm cậu bị phóng đi xa bay thẳng vào tường tạo nên một va chạm mạnh.
Cao Lãnh cậu nghiêm túc khuôn mặt vô cùng tức giận nhìn về hướng Minh Duật
Cao Lãnh: đừng có mà dùng đôi tay dơ bẩn đó của mày chạm vào Hạ Vũ của tao thằng khốn💢
Minh Duật cậu bình tĩnh lại thì đứng dậy sau khi bị tấn công
Minh Duật:..của anh..ah hahah hahahahah đúng là trò cười Hạ Vũ anh ấy là của tôi duy nhất chỉ của mình tôi thôi anh là cái thá gì chứ!
Cao Lãnh ngó lơ lời nói của Minh Duật quay sang nhìn vào Hạ Vũ, mắt anh đầy sự lo lắng.
Cao Lãnh: Hạ Vũ..Hạ Vũ cậu có nghe giọng tôi nói ko..
Anh sờ nhẹ mặt cậu gọi tên cậu nhưng thứ đáp lại chỉ là khuôn mặt vô hồn của Hạ Vũ.
Cao Lãnh:...
Minh Duật: (mỉm cười) từ bỏ đi Hạ Vũ từ giờ sẽ thuộc về tôi a ấy sẽ chủ nghe lời tôi mà thôi.
Ngọc: ngươi nói dối!!
Ngọc vừa đc tháo dây cho liền quay lại hét lớn, làm cho những người ở đó bất ngờ
Ngọc: là do ngươi..chính ngươi đã tắc động ma thuật lên cậu ấy!!
Nhi: tác động ma thuật? Ý chị là sao
Ngọc: cậu ta có ma thuật thứ 2 đó Nhi!
Nhi:...nếu vậy thì e ko thể hoá giải ma thuật đc..Cao Lãnh..
Cao Lãnh: ko cần..đập cho tên này chết là xong chứ gì💢
Hiểu ngọn ngành câu chuyện Cao Lãnh đang tức giận cậu lại càng thêm giận, bẻ tay gốp rốp vào thế đánh.
Minh Duật: anh nghĩ tôi sẽ chịu yên cho anh đánh sao? Ha!
Nói xong hơn trăm thuộc hạ của Minh Duật cậu chạy vào
Minh Duật: cả trăm tên này đều đánh nhau rất tốt, đừng nghĩ rằng khoá ma thuật là có thể chiến thắng tôi!💢
Minh Duật cậu cx vào thế ss cậu lột chiếc áo khoác ra khuôn mặt trở nên lạnh lùng hẳn nhìn thẳng vào Cao Lãnh
Minh Duật: a đr! Anh nghĩ sao nếu chúng ta đánh 1 1? Người thắng sẽ có đc anh Hạ Vũ~
Cao Lãnh: Hạ Vũ là đồ của tôi, đồ tôi chưa bỏ cậu liền tới cướp💢(nhướng mày)
Minh Duật: haha anh cái gì cx có vậy TẠI SAO CỨ PHẢI NHẤT THIẾT GIÀNH LẤY HẠ VŨ CỦA TÔI CHỨ!💢
Cậu tức giận phóng thẳng đến Cao Lãnh đấm thẳng vào mặt anh một cú mạnh, Cao Lãnh liền dùng tay đỡ
Minh Duật vẫn ko dừng lại ở đó cậu liên tục tiến tới đấm mạnh, Cao Lãnh ko kịp trở chỉ đành lùi dần.
Nhi, Ngọc và Hào Kiệt thì xử lí hơn trăm tên thuộc hạ của Minh Duật.
Minh Duật: tôi đã luôn cố gắng, cố gắng rất nhiều! Tôi luôn theo dõi anh ấy, quan tâm anh ấy, tôi cx là người duy nhất lo lắng khi anh ấy bị thương bị đuối sức tôi cx chỉ muốn có thể gây chú ý với anh ấy!!!💢
-NHƯNG CHƯA BAO GIỜ ANH ẤY NHÌN TÔI DÙ CHỈ 1 LẦN!💢 RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ CHỨ!💢💢
Cao Lãnh: ...
Minh Duật: ha..h..ha anh thì chỉ là 1 tên ẻo lả, lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau, anh cx là người làm cho anh ấy bị thương nhiều nhất. Vậy mà tại sao..chỉ vì 1 cuộc chiến ngày ấy anh Hạ Vũ liền đem lòng mà yêu anh..TẠI SAO!💢💢💢
Cao Lãnh từ nãy h chỉ có đỡ đòn của Minh Duật, nghe cậu ta trách móc biết bao nhiêu điều, đợi đến khi cậu ta nói xong thì cậu mới lên tiếng.
Cao Lãnh: m nói m yêu Hạ Vũ, m nói rằng m hiểu hết tất cả về cậu ấy vậy nói xem..ĐÂY LÀ CÁCH M GIÀNH LẤY TÌNH YÊU ĐÓ À!💢
Cao Lãnh cậu đánh bật lại và hét lớn làm cho Minh Duật rất bất ngờ. Cao Lãnh đi dần lại chỗ Minh Duật vừa bị đánh văng.
Cao Lãnh: m nói rằng m luôn theo dõi Hạ Vũ vậy đêm đó m có bt rằng nó bị trúng độc toàn cơ thể ko? Lúc đó mày ở đâu?! ,vậy có biết rằng tại sao Hạ Vũ lúc nào cx bị thương ko? M chỉ bt nhìn từ ngoài! Vậy m nghĩ rằng m có thể gây sự chú ý với Hạ Vũ bằng cách đó à. THẰNG NGU NÀY!
Cậu đấm mạnh vào mặt Minh Duật
Minh Duật: KHỐN KHIẾP!💢 Vậy anh nói xem anh thì có thể làm gì chứ, anh là ng đã đánh anh ấy ko phải sao!
Cao Lãnh: Hạ Vũ có tính nóng nảy, mạnh mẽ nó sẽ ko đồng ý một trận đấu vô nghĩa yếu sìu đâu !💢
Cậu vừa trả lời một câu lại vừa đấm tên Minh Duật một cái manh ngay mặt
Minh Duật: Vậy đêm hôm đó thì sao chứ!
Cao Lãnh: m còn dám nhắc đến đêm hôm đó hả💢 Thằng khốn công tử nhà m chỉ biết chạy giữ mạng, nếu t ko phát hiện Hạ Vũ bị rắn độc ma cắn ở giữ rừng thì cậu ấy sẽ ra sao đây!💢
-....
Nắm cổ áo Minh Duật
Cao Lãnh:..nếu như ko có cậu ta t cx ko bt bản thân còn đc như bây giờ ko nữa..tao chính là nợ Hạ Vũ quá nhiều điều. Vì thế nên t sẽ ko đưa Hạ Vũ cho m! Người ở bên Hạ Vũ..CHỈ CÓ MK T!
Dứt câu cậu liền một đấm hết sức đánh ngất Minh Duật.
Kết thúc..
Đàn em: tiêu rồi..THIẾU GIA!
cả bọn thấy thiếu gia bị gục cx liền hốt hoảng
Cao Lãnh mặt tối đen đứng dậy quay ra nhìn bọn đàn e cuả tên Minh Duật
Cao Lãnh: về nói với chủ tịch của công ty Công Minh tụi bây, công ty Họ Cao từ bây giờ sẽ ko có dính liếu gì tới công ty các người nữa tất cả các hợp đồng bàn hôm qua t sẽ ko kí dù là 1 tờ💢 lo về dọn đồ đi công ty tụi bây nát rồi.
Đàn em: v..vâng!
Tất cả liền chạy đi 1 trong số đàn em của hắn thì dìu hắn về.
Ngọc lo lắng chạy đến cạnh Cao Lãnh, tay cậu ta toàn là máu trên mặt cx có vết thương
Ngọc: cậu ngồi im để tôi chữa thương ch-
Ngọc mới vừa chạy tới chưa kịp gì Cao Lãng cậu đã đứng lên đi nhanh đến chỗ Hạ Vũ.
Hào Kiệt: em cứ kệ cậu ta đi, chỉ có Hạ Vũ và nhóc e trai của cậu ta mới làm cậu ta ngoan ngoãn đc thôi, với lại cậu ta trâu bò lắm đừng có lo❤️
Nhi: em có cảm giác ko lành hay ta về trc đi ha
Ngọc:? Có chuyện gì sao?
(Ngây thơ)
Hào Kiệt: e cx nghĩ giống anh nhỉ❤️ đc rồi đc rồi 2 bà xã iu ta về thôi
Cậu hai tay mở rộng ôm 2 người vợ của mk ra khỏi cửa và về trc.
Ngọc: rốt cuộc là chuyện gì vây!
Hạ Vũ đã được hoá giải ma thuật và cậu đã ngồi xổm dưới đất tự lúc nào.
Cao Lãnh đi đến chỗ cậu khụy xuống nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng
Cao Lãnh: Hạ Vũ..có sao sao ko..?
Hạ Vũ im một lút khuôn mặt vô cảm, ánh mắt vẫn nhìn hướng mặt dất
Hạ Vũ: t thấy bản thẫn bất lực quá...tao ko thể làm gì ngoài việc ngồi im cho nó mặt sức sai bảo..
Khuôn mặt Cao Lãnh dần tái nhợt buồn bã sợ hãi nhìn Hạ Vũ sợ rằng chỉ cần liếc đi hướng khác 1 giây cậu sẽ bỏ lỡ thứ gì đó ko nên bỏ lỡ.
Cao Lãnh:..xin lỗi..
Hạ Vũ lúc này mới nhìn lên Cao Lãnh mắt đối mắt với hắn, trong có hơi bất ngờ khi thấy biểu cảm của hắn.
Hạ Vũ: tại sao? Có chuyện gì với m vậy?
Cao Lãnh: tôi đã ko ở bên cậu lúc cậu cần, thật sự xin lỗi cậu..
Hạ Vũ:...ko phải lỗi do m..chỉ là t đã quá bất cẩn, t đã yếu đuối hơn rất nhìu nói thật thì bât giờ t cảm thấy bản thân bất lực quá sau vụ việc này làm cho suy nghĩ đó càng tăng thêm
Cao Lãnh nhìn cậu nói mà mặt ko ngừng biến sắc, mặt cậu tái nhợt, sợ hãi, Hạ Vũ cũng thấy vậy mới kì lại
Hạ Vũ: Cao Lãnh có chuyện gì xảy ra vậy?? Sắc mặt của mày trong như sắp chết vậy!?
Cao Lãnh khi nghe Hạ Vũ hỏi mới ng cơ thể sắc mặt vẫn rung rung ko biến đổi. Cậu tiến tới sát gần Hạ Vũ ôm trầm lấy em.
Cao Lãnh:..
Hạ Vũ: thằng điên này..sao vậy..
Cao Lãnh: xin cậu Hạ Vũ..đừng có những suy nghĩ đó được ko?cầu xin cậu!
Mắt và giọng cậu rưng rưng như sắp khóc, ôm chặt Hạ Vũ 2 khuôn mặt ngược nhau làm Hạ Vũ ko thể thấy đc gì ngoài bóng lưng của cậu
Hạ Vũ: sao?
Cao Lãnh: những suy nghĩ đó của cậu sẽ làm tôi dằn dặt bản thân đến chết mất(rung rung)
Từ cái ôm, Hạ Vũ cảm nhận rõ sự sợ hãi của Cao Lãnh cậu theo phản xạ vuốt lưng trấn an hắn
Phải rồi giống như lúc đó, cái ngày mà cậu vừa mất đi hoàn toàn ma thuật của mình, Hắn cũng chạy đến ôm anh chặt như thế này, rung như thế này. Và nói những câu ngu ngốc như"cảm ơn cậu","tôi nhất định đền bù cả cuộc đời mk cho cậu"," "tôi sẽ ko để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu",,, lúc đó mệt quá tôi cũng chỉ vuốt lưng chấn an hắn cho qua chuyện ko quá để tâm đến mấy lời nói ngốc nghếch đó lắm.
Hạ Vũ: đứng là t có nói m phải đền bù cho t nhỉ..(cậu nhớ lại).
–Nhưng m cx ko nên làm quá lên vậy chứ, tao ko có những suy nghĩ tệ đến mức muốn chết đâu
-chỉ là khi trải qua những chuyện như này làm cho t có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực nhưng t sẽ ổn định lại thôi, t cx là con người mà cũng có tiêu cực tích cực m đừng có làm quá vấn đề lên thế
-với lại...chẳng phải m đã ở đây sao mày đã giữ đứng lời thề của m, t có nên cảm ơn m ko?
Khi xưa Hạ Vũ ko quá để tâm lời nói của hắn, bây h thì nhìn xem cậu đang nghe và trả lời từng chữ một của hắn.
Cao Lãnh dần bình tĩnh lại sau những lời của cậu cơ thể cũng ko còn rung buôn Hạ Vũ ra nhìn cậu
Cao Lãnh: ko chỉ lâng này mà lần sau lần sau nữa tôi vẫn muốn ở bên cậu
Hạ Vũ: ko t sẽ ko để bản thân gặp sự cố như hôm nay đâu
Cao Lãnh: tôi nhất định sẽ kiếm tiền nuôi cậu
Hạ Vũ: t tự biết chăm sóc bân mk cảm ơn
Cao Lãnh: tôi sẽ mua nhà mua xe mua những thứ cậu thik
Hạ Vũ: ko t thấy bây giờ chưa cần nó và t tự biết kiếm tiền mua những thứ t cần
Cao Lãnh: tôi sẽ—
Cậu định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi nụ hôn của người trc mặt, một nụ hôn môi chạm môi nhẹ nhàng chỉ kéo dài vỏn vẹn 5s mà làm cho cậu bấy ngờ đứng hình ko cử động
Hạ Vũ: m ồn ào quá💢
Nói xong Hạ Vũ liền đứng dậy phủi phủi áo, Cao Lãnh chỉ biết đỏ mặt nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Phủi xong Hạ Vũ đưa tay xuống
Hạ Vũ : cái tên ngốc này còn ko mau đứng lên đi về
Hạ Vũ đưa tay đỡ Cao Lãnh, Cao Lãnh cậu cũng tỉnh người nắm lấy tay Hạ Vũ đứng vậy. Đứng vậy cậu mới tỉnh táo lại, phủi phủi áo quần rồi nhẹ nhàn luồn tay qua eo Hạ Vũ
Hạ Vũ: này! Làm gì đó!
Cao Lãnh: để tôi đỡ cậu đi có phải chân bị đau ko bầm tím mất rồi
Cao Lãnh vừa nói vừa nhìn vào vết bầm tím mới tinh bên chân cậu.
Hạ Vũ: a phải rồi nhắc mới thấy đau ui da!
Thế là Hạ Vũ chấp nhật sự giúp đỡ của Cao Lãnh cả 2 cùng trở về nhà
Cao Lãnh: nụ hôn khi nãy tôi có thể coi là tỏ tình gián típ ko?
Hạ Vũ: cút 💢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro