Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Lyly và tôi

Con người tôn sùng Chúa, rồi sau đó lại gán ghép những suy nghĩ ích kỷ vào người Ngài. Điều đó khiến Ngài dần trở thành một con người, với mùi hôi tanh tưởi và một trái tim thối nát. Vì thế, Ngài chẳng thể cứu vớt ai. Sự ấu trĩ và tức giận lan vào máu, để đổi lấy từng mũi kim khâu đi bí mật này.

Ngài đã mua chuộc tôi bằng em.

Em là người thuần khiết nhất, trong sạch nhất trên cõi trần này. Chẳng biết từ đâu xuất hiện, em xen lấn vào từng mảng kí ức lộn xộn của tôi và sắp xếp chúng gọn gàng. Em đến và ở bên đời tôi.

"Một lát nữa chị ghé qua nhà thờ cùng em nhé?"

Đi dọc bờ biển, tiếng em hòa vào tiếng sóng, cùng với gió rơi vào tai tôi. Em ngoảnh đầu nhìn tôi ở phía sau.

"Ừm."

Thật may vì phía sau em chỉ có mỗi tôi, không phải một đám đông chen lấn.

Bước nhanh theo những dấu chân em để lại trên cát, nhanh thêm chút nữa nếu không sóng sẽ làm nó biến mất trong tức khắc. Gió thổi mái tóc em bay, mái tóc vàng xõa dài, chiếc váy trắng đã ướt một phần chân váy. Tôi dường như hiểu ra rằng chân trời cũng chẳng xa xôi mấy, chỉ cao vừa tầm mắt tôi và thơm mùi hoa lily.

Nơi bình yên nhất không một câu cãi vã. Em là chân trời.

Cứu rỗi tôi khỏi cái rỉ sét quanh người.

Em bước vào nhà thờ, như mọi hôm. Em đến để cầu nguyện một điều gì đó.

"Em đã được cứu vớt chưa?"

Sự đều đặn của em làm tôi khó chịu, làm thế nào mà em vẫn luôn cầu nguyện khi biết chắc rằng sẽ không bao giờ được cứu vớt thế?

Em lắc đầu.

"Em không cầu nguyện một sự cứu vớt."

Khẽ cười. Em tiếp tục cầu nguyện.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, gọi về những tội lỗi. Các giám mục và linh mục trưng ra bộ mặt vô cảm, cứ như họ đã bán cả linh hồn mình cho nhà thờ này. Hoặc có lẽ là trao đi tất cả tội lỗi để có thể khinh bỉ những kẻ phạm nhiều sai lầm đến đây mỗi ngày than khóc, cố gắng xin lấy sự tha thứ từ Chúa.

Tôi còn nghe thấy tiếng lũ ruồi kêu vo ve bên tai. Dù tôi có kiên trì xóa đi dấu vết mục rữa của cơ thể và dùng nước hoa nồng thật nồng để át đi mùi hôi thối của một cơ thể đang phân hủy, thì chúng vẫn cứ bay đến.

Có lẽ chính chỉ đang chờ chực miệng tôi há ra và bay vào cuống họng, đi xuông dạ dày và bay lòng vòng những khúc xương thớ thịt dơ bẩn trong người tôi.

Nó làm tôi phát ốm. Tôi muốn nôn hết cả nội tạng, tất cả đang bốc mùi ở bên trong.

***

Đi ra khỏi nhà thờ, em rủ tôi cùng ngắm hoàng hôn.

"Em đã cầu nguyện rằng mình đừng bị lãng quên."

Ngước mặt lên ngắm bầu trời đỏ, em nói với giọng nghèn nghẹn.

"Hãy đặt tên cho em đi, để khi em biến mất, dù cho có quên đi tất cả chị vẫn có thể nhớ đến tên em."

"Không, em sẽ không bị lãng quên đi đâu! Vì em sẽ không bao giờ biến mất, đúng chứ?"

Em không đáp, quay mặt về phía chân trời ở biển.

Điều đó làm tôi sợ.

Và có lẽ em cũng thế.

Với tư cách là một muốn đồ dùng để trao đổi, em mới tinh. Như những đứa trẻ, em sợ hãi nhiều điều. Trên người em thậm chí không được phép có một dấu vân tay hay hạt bụi nào. Em muốn bị bẩn đi một chút.

Hãy chạy trốn, khi cả hai đều vẫn chưa có tên, khi mà Chúa vẫn chưa biết đến chúng ta. Mình sẽ cùng chạy thật xa và chẳng bao giờ trở về nơi đây một lần nào nữa. Có lẽ đó là tội lỗi, nhưng sẽ chẳng có ai trách móc chúng ta.

"Tôi có thể nắm tay em không?"

Em tròn mắt ngạc nhiên, cứ như nó không thể xảy ra vậy.

Chạy ra biển, tôi vươn tay về phía em.

"Đến nắm tay tôi em còn chưa nắm thì em xưng tội với Chúa làm gì nữa?"

"Là chị nói đấy nhé!"

Em nắm lấy tay tôi, một tay đặt lên vai. Chúng tôi khiêu vũ trên biển, trong bản tình ca của sóng. Đạp lên chân nhau và cười khúc khích.

Khi Mặt Trời rơi xuống biển, ánh sáng dần tắt. Em nhướng người, hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầu, có vị cà phê sữa lúc sáng của em. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Tim tôi đập nhanh, đến nổi tôi nghe được tiếng nó, cảm giác rạo rực sinh sôi nơi đáy lòng, có lẽ thế, tôi chẳng biết phải diễn tả như nào cái cảm giác tuyệt vời này.

"Chị là tình đầu của em đó, vậy nên hãy cho em được làm tình cuối của chị."

À phải rồi, tình.

"Tôi có thể xem nó là một câu tỏ tình không?"

Vệt hồng hiện lên trên má em, lan ra tai và trên chóp mũi, em đáng yêu nhất khi bây giờ nằm sgonj trong lòng tôi. Em có cảm thấy không?Niềm vui dâng lên khắp người. Em rời đi khi ánh sáng tắt hẳn, tôi chỉ kịp thấy trong đôi mắt nâu sáng của em, hình ảnh chính mình ôm gối bật khóc.

Những ngày sau của chúng tôi, những tình nhân hạnh phúc. Không còn phải nhìn em từ phía sau nữa, chúng tôi nắm tay nhau và đi song song.

Tôi có thể chắc chắn chúng tôi là đôi tình nhân đẹp nhất.

Nhìn lại phía sau, những dấu chân chúng tôi đã để lại trên cát. Dù sóng có làm chúng biến mất, thì em sẽ chẳng bao giờ rời đi. Sẽ không bao giờ.

"Đặt tên cho em đi!"

Nhưng em vẫn muốn một cái tên.

"Tôi sẽ gọi em là...LyLy."

Không sao cả vì em sẽ bao giờ biến mất.

Em gật đầu mãn nguyện. Thoáng một tia thắc mắc trong đầu.

"Em không hỏi vì sao tôi đặt tên đó sao?"

"Em chỉ muốn một cái tên thôi."

Lyly có vẻ thích cái tên mới của mình lắm. Em khẽ nhón chân, để hai đôi môi tìm thấy nhau.

"Tôi y-"

Giây phút tôi định nói lời yêu, có thứ gì đó đã mắc kẹt nơi phế quản. Cái quá khứ một lần nữa kéo tôi xuống một vũng đầm lầy, bịt miệng tôi lại, trói tôi thật chặt và nhún tôi xuống thật sâu trong nó.

Bọn chúng đưa chúng tôi tới nhà thờ.

Không! Không phải như thế!

Là đám linh mục vô cảm tôi đã thấy hôm trước. Bây giờ chúng với khuôn mặt bị bao trùng trong dục vọng, chúng đang khao khát một tội lỗi, một tội lỗi rất lớn.

Chúng nhào tới, cởi sạch đồ em và hãm hiếp em.

Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng la hét, âm thanh của những tội lỗi vang khắp nhà thờ.

Trước mặt Chúa, chúng tôi vùng vẫy, cầu xin, mong ước một phép màu sẽ cứu chúng tôi ra khỏi viễn cảnh này.

Nhưng chỉ có như thế.

Làm ơn...đừng...

Chúa làm lơ với những lời cầu cứu của chúng tôi, bỏ mặt chúng tôi trong tuyệt vọng. Ngài giương mắt nhìn và cười thật lớn. Trực tiếp xé vụn cuộc đời sau này chúng tôi cùng mường tượng ra trên giấy trắng. Rơi xuống sàn và dẫm nát nó. Máu của em chảy khắp sàn, làn da trắng mịn giờ đã bầm tím, tái nhạt đáng thương, nhưng chúng vẫn không dừng lại, em đau đớn và tiếng kêu la nhỏ dần và nhỏ dần. Rồi im bặt.

Hơi ấm duy nhất trên người em là dòng lệ dài trên gương mặt cứng đờ từ đôi mắt ướt đẫm. Chúng làm tôi tan ra, thiêu đốt từng thớ thịt, ăn mòn phía ngực trái tôi. Chúa phản bội tôi.

Khi một trong hai có tên, Chúa đã phát hiện ra chúng tôi.

Lũ linh mục kia giờ cũng đã ngừng lại, cười hả hê với nhau.

"Cũng vui đó chứ!"

"Tất nhiên, đó là lý do Chúa tạo ra phụ nữ!"

Một tên trong đám đó quay sang nhìn tôi khinh bỉ.

"Hai người phụ nữ yêu nhau sao?"

Phải rồi, nếu tôi là một người đàn ông, em sẽ không có kết cục này...

"Thật kinh tởm."

Lũ chó chúng bây mới kinh tởm!

Bọn chúng rời khỏi nhà thờ thì người trong thị trấn cũng đã bị đánh thức, họ đến nhà thờ và há hốc mồm hoảng loạn.

Không phải vì có người chết, mà là vì chúng tôi dám làm loạn trong nhà thờ.

Cảnh sát đã ập tới, bỏ ngoài tai những tôi nói. Rằng đám linh mục kia đã làm nhục em. Họ không tin tôi. Cuối cùng họ kết tội em vì đã vấy bẩn nhà thờ và tôi vì tội vu khống.

Ngồi trong tù, tôi nhớ về những kí ức khi ở bên em. Đôi mắt của em khi đó đã báo trước tất cả, em đã biết trước tất cả. Rằng nếu nắm lấy tay tôi, em sẽ phải đau đớn và nhục nhã đến nhường nào, rằng nếu như em có tên, em sẽ phải biến mất. Em biết nhưng em vẫn làm thế.

Để cứu rỗi linh hồn tôi khỏi tay Chúa, em hi sinh thân mình.

Có hay không em ngửi thấy mùi mục rữa?

Cái lạnh xuyên qua da thịt, tôi co ro ôm gối, rồi bật khóc, như hình ảnh tôi thấy lúc ấy. Dù bị làm nhục trong đau đớn, em vẫn nhìn về phía tôi, vẫn mỉm cười. Giống như một cơn ác mộng thông thường mà em vẫn kể, em bảo nó không sao.

Tôi không thể khóc lớn và gào to trong tuyệt vọng được, cổ họng tôi bây giờ nghẹn ứ, đau rát.

Tôi thiếp đi.

Sau một khoảng thời gian, tôi chẳng biết rõ là bao lâu nữa, tôi được thả ra. Nghe loáng thoáng mấy tên sùng đạo nói là do Chúa thương xót và đã tha thứ cho tôi.

Ngắm nhìn bầu trời xanh trong đã lâu rồi tôi không thấy, hôm nay trời nhiều mây không nắng.

"Sống cho tốt vào, Chúa chỉ tha thứ cho cô một lần thôi đấy!"

Tôi nghĩ đây là người tôi thích nhất trong đám cảnh sát, ông nói với tôi từ tốn, không to mồm như những tên kia.

"Có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi muốn mua một bó lily trắng."

Và ông ấy không ngần ngại cho tôi mượn tiền.

***

"Chị biết không? Thật ra Chúa đã cứu em!"

Lời nói đó tôi vẫn nhớ rõ. Ra là Chúa chưa bao giờ bỏ mặc chúng tôi. Cầm trên tay bó lyly trắng vừa mua từ chút tiền vị cảnh sát kia đưa, tôi đi đến bãi biển tôi và em hay đến lúc trước. Đặt nó ở ven biển, sẽ sớm thôi, tôi sẽ quên sạch những ký ức khi cả hai bên nhau. Tôi sẽ quên mất Lyly dù cho chẳng muốn chút nào.

Giờ tôi đã hiểu, từng nhịp tim bồi hồi khi đó, hóa ra là những nhát dao đâm vào, đâm đến chật khít mới thấy đau. Ngực trái tôi trống rỗng, tôi thấy mình nhẹ hơn, nhưng vẫn nặng nề theo một cách nào đó.

Chúa cứu em khỏi cuộc đời đầy tội lỗi.

Người ta nói xác của em đã biến mất khi người dân trong thị trấn đang hoảng loạn sợ hãi. Như thế cũng tốt nhỉ? Đỡ hơn em sẽ phải đối mặt với cái ngột ngạt ở dưới lòng đất, hoặc lũ người kia sẽ đem em vứt vào bãi rác thải.

Có lẽ bây giờ em đã trọn vẹn làm chân trời, cao hơn tầm mắt tôi.

Ôi Lyly yêu dấu, phải làm sao đây khi từng dòng kí ức bị xóa sạch. Nó hỏng một lỗ lớn trong tôi. Thật không công bằng khi tôi phải sống một mình, thiếu Lyly gió cứ luồng vào tai tôi mấy câu trách móc thô thiển. Biển giờ buồn lắm, nó nhớ Lyly.

Khi Mặt Trời sắp bị nhấn chìm một lần nữa, khi sóng vẫn nhẹ nhàng đập vào bờ, khi gió vẫn còn nhớ hương lyly trong buổi chiều hôm đó, tôi sẽ viết lại tất cả. Viết lại những ký ức đó trước khi nó bị bỏ rơi ở góc xó nào đó trong dòng đời đầy bi thương. Vì tôi biết, Lyly của tôi sợ bị lãng quên, vô cùng.

Về Lyly và tôi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro