Chương 4: Tiểu Shota Này Hình Như Rất Sợ Y?!
Thanh Thư không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn. Y có một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến độ dù thừa biết bản thân y ti tiện đến mức nào nhưng người ta vẫn không kiềm chế được muốn trầm luân vào đó. Hai kiếp, cho dù có nhìn bao nhiêu lần, Đồ Diễm vẫn không nhịn được ngẩn người. Lần này, hắn phát hiện ra một điều, đôi mắt của Đồ Thư đặc biệt trong trẻo, tựa như ngọc thạch ngàn năm phản chiếu rõ rệt hình bóng của hắn...
Chỉ một mình hắn...
Mất một lúc lâu, Đồ Diễm mới bừng tỉnh. Đè nén nghi hoặc mỗi lúc một lớn trong lòng mình, hắn khe khẽ mở lời:
- Ca ca...Tại sao người lại đến đây...?! Thương thế của người đã đỡ hơn chưa...?! Tất cả là lỗi của đệ. Nếu như lần ở rừng trúc đệ không làm phiền ca ca lúc người đang luyện công...Ca ca đã không...
Thanh Thư hơi nhướn mày. Đồ Diễm lập tức yên lặng cúi đầu. Bàn tay nho nhỏ không an phận mà bắt đầu rục rịch thúc giục trùng cổ. Thanh Thư chỉ cảm thấy đan điền hơi đau. Ngẫm lại, hẳn là vết thương cũ tái phát đi. Y trầm mặc vận uy áp của Pháp Vương áp chế. Xong xuôi, y nhìn Đồ Diễm một cái rồi phẩy tay áo quay lưng bước ra ngoài. Nửa ngày sau, trên gương mặt non nớt kia vẫn hiện toàn hai chữ "Ngơ ngác", Thanh Thư ( o(╯□╰)o )
- Còn không mau đứng lên?!
Một câu này, ngữ khí thanh lãnh như băng, lại cư nhiên khiến lòng người run rẩy như bị cào một cái. Đồ Diễm nuốt một ngụm nước bọt rồi gắng gượng đứng dậy. Nhìn bóng lưng tựa cây tùng mọc trên vách núi cao ngất, ánh mắt thanh lãnh, lại trong veo kia, trong lòng hắn, ngập tràn nghi hoặc xen lẫn khó chịu.
"Vì sao...Lại không giống?!"
Hắn không hiểu sự khó chịu này xuất phát từ đâu. Cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng, hắn run rẩy bước từng bước về phía y. Khi chỉ còn cách y vài bước chân, hắn làm như vô ý mà ngã vào người y, làm bẩn một góc áo bào trắng như tuyết của Thanh Thư. Hắn biết, y là kẻ mắc bệnh khiết phích nặng, cực kì ghét ai dám tự tiện động vào hoặc làm bẩn đồ của mình.
- Ca ca... - Hài tử giương mắt nhìn y. Đôi con ngươi tử sắc tràn ngập hơi nước xen lẫn hoang mang và sợ hãi.
Thanh Thư chợt cảm thấy mình bị chói mù mắt cẩu. Rốt cuộc thì trước khi y rớt xuống cái địa phương này, gã Dự Thuần kia đã để tên Đồ Thư hành hạ thằng con quý báu của y như thế nào?!
Y lãnh mặt, chậm rãi vung tay lên. Sâu trong đôi mắt của Đồ Diễm, sắc tím cứ đậm dần, đậm dần.
Tới đi, mau đánh ta đi. Mau tự xé nát vỏ bọc ngụy trang của ngươi đi...
Mau chứng minh cho ta, sự khó chịu kia không phải là thật đi...
Thế nhưng, cái tát mà hắn mong chờ lại không xuất hiện, không chỉ vậy...
- Ngu ngốc, ngươi có phải là nam tử hán hay không?!
Đồ Diễm mở to mắt nhìn Thanh Thư lãnh mặt bế mình lên. Đã vậy, còn là tư thế bế hài tử. (Thế ông không phải là hài tử à?! →_→) Một tay y đặt dưới chân, để hắn ngồi trên khuỷu tay y, một tay nhẹ nhàng ấn ót hắn, để hắn ngả đầu vào vai y. Đồ Diễm yên lặng đỏ bừng mặt. Sống hai đời, có ai dám bế hắn kiểu này ngoài phụ mẫu hắn đâu...
Trên người Thanh Thư có một mùi hương rất đặc biệt. Mùi huân hương dìu dịu hòa với mùi dược liệu, khiến người ta đặc biệt an tĩnh và yêu thích. Lúc ghé vào vai y, Đồ Diễm còn ngửi thấy một mùi khác ngoài hai hương vị kia dù rất nhẹ...
Mùi máu.
Hắn mở to mắt nhìn lại. Quả nhiên, nơi cổ áo dưới áo bào trắng của Thanh Thư là một vệt máu, dù rằng đã khô. Hắn còn nhận ra một chuyện, bạch y mà Thanh Thư đang mặc là bộ đồ 3 hôm trước hắn gặp y trong rừng trúc. Trong lòng Đồ Diễm "Lộp bộp" một tiếng. Không lẽ, Đồ Thư kia sau khi dưỡng thương xong lập tức đến đây cứu hắn?! Thậm chí còn không xem xét lại thương thế của bản thân đã đến đây cứu hắn?!
Ma đản, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?!
Đồ Diễm loạn lạc trong chính suy nghĩ của mình. Còn về phía thanh niên vô tâm vô phế nào đó, y chỉ cảm thấy...
Con y quá gầy. o(╯□╰)o Phải bồi bổ.
Con y quá nhẹ. o(╯□╰)o Phải bồi bổ.
Con y quá yếu. o(╯□╰)o Phải bồi bổ.
- Ca...Ca ca...
Bên tai vang lên âm thanh non nớt xen lẫn lúng túng của Đồ Diễm. Nhìn gương mặt đang đỏ lên của hài tử, tâm tình Thanh Thư đặc biệt tốt. Nhưng mà, hình như...Tiểu shota nho nhỏ này rất sợ y?!
- Yên lặng.
Đồ Diễm định nói Thanh Thư bỏ y xuống rồi lại thôi. Hài lòng với sự yên tĩnh của nhi tử, Thanh Thư cố gắng ôm lấy cơ thể nho nhỏ kia một cách nhẹ nhàng nhất rồi vận công bay về Phỉ Mộc Các của y. Nếu nhớ không nhầm thì sau rừng trúc của Phỉ Mộc có một cái liên trì có tác dụng chữa thương mà trước đó Đồ Ngữ cho người xây dựng cho y.
Chậm rãi hạ xuống bờ hồ, y nhìn mặt hồ rồi đặt Đồ Diễm xuống đất, môi mỏng hơi cong lên ra lệnh:
- Cởi áo.
Đồ Diễm mờ mịt nhìn y:
- Ca?!
- Ngươi bị thương. Liên trì này có tác dụng chữa thương.
Đồ Diễm nhìn hồ nước rồi lại nhìn y. Thanh Thư tưởng hắn không biết bơi với sợ lạnh liền cầm lấy tay hắn, chậm rãi truyền linh khí vào. Nhìn bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài, khớp xương phá lệ tinh xảo đang cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mình để truyền linh khí, Đồ Diễm chợt thấy lòng mình như bị lông vũ cọ vào. Thanh Thư là nhất linh căn Lôi hệ, thân thể lại mang tính Hàn nhưng hắn cư nhiên không ghét cái lạnh này. Ngược lại, lại có phần tham luyến.
Đồ Diễm cảm thấy, những hành động kì lạ của Thanh Thư khiến hắn điên thật rồi.
- Ca ca, vậy là...được rồi. Đệ xuống.
Vội vã rút tay lại trước khi không khống chế được bản thân, Đồ Diễm vội cởi áo rồi nhảy xuống nước. Thấy nước hồ chậm rãi len lỏi vào từng lỗ chân lông để chữa trị cho hắn, Thanh Thư hài lòng vận công, đạp lên lá sen bay vào đình nhỏ giữa hồ rồi ngồi khoanh chân, nhắm mắt vận khí kiểm tra lại thương thế trên người. Y không biết, cảnh tượng đó trong mắt hài tử có bao nhiêu choáng ngợp lẫn rung động. Trong một thoáng, Đồ Diễm cảm thấy mình đã nhìn thấy "Thần Tiên".
Nam nhân tóc đen như mực, da trắng như tuyết, bạch y phiêu bồng. Hoa sen ở đó, chỉ biết cúi đầu e thẹn trước dung mạo của y. Thủy mặc ở đó, chỉ biết ngượng ngùng làm nền cho khí chất của y. Y tựa trích tiên lạc xuống trần gian, chẳng nhiễm bụi trần. Còn hắn, hắn chỉ như hồng trần chẳng vương áo y.
Gạt bỏ suy nghĩ kì quái của bản thân, tự cười nhạo việc vì cớ gì y lại nghĩ tiện nhân kia xứng với hai chữ "Tiên nhân", Đồ Diễm nhắm mắt dưỡng thần, để viên cầu màu đen trong cơ thể từ tốn hấp thu linh khí trong hồ.
Trong đình, Thanh Thư vừa xem xét thương thế, vừa nghĩ cách giúp Đồ Diễm bồi bổ cơ thể, nâng cao tu vi. Thân thể của Đồ Diễm là Tứ linh căn, bao gồm: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa. Hiện tại đang dừng ở mức Pháp sĩ cấp 4. Ơn trời y xuyên sang lúc hắn còn chưa bị hắc hóa. Sau khi hắn hắc hóa, một mình hắn tôn phệ Quang - Ám hệ, cộng thêm Ma Tu Thể trời sinh và oán hận của cả Đại Lục, vậy là hắn điềm nhiên mở ra "Hỗn Độn", lên ngôi Boss Phản Diện. Y sẽ làm tất cả để hắn không bước vào con đường sai lầm đó. Dù có phải đối mặt với nam chính, nữ chính này nọ, y cũng sẽ vì hắn mà bảo hộ đến cùng.
Đó là nội tâm của y. Nhưng nếu như Thanh Thư mở mắt ra bây giờ, y sẽ phải giật mình thảng thốt. Bởi vì, điều y lo sợ đã diễn ra rồi.
Quả cầu đen kia, chính là "Hỗn Độn".
- [Hoàn Chương 4] -
- [Tiểu Kịch Trường] -
- Tiểu Phản Diện: [Dang tay] Ca ca, ôm ôm.
- Độc giả: [Vung tay ôm Tiểu Phản Diện]
...............................................
- Boss Phản Diện: [Dang tay - Tà mị cười] Ca ca, lại ôm ta đi.
- Độc giả: Chúng ta có quen nhau à?! Á ... Đừng kéo quần !!!! ...
Sau đó...
Thôi, không có sau đó nữa. ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro