Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
Trong phòng lớn thoang thoảng mùi thuốc.
Trên giường, nam nhân dung mạo tựa trích tiên đang tĩnh nằm. Một đầu mặc phát (Tóc đen) rơi tán loạn, chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của y, trái lại, càng làm tôn lên nước da trắng muốt như bạch ngọc, mịn như gốm sứ. Gương mặt y như họa mà lên, mọi đường nét đều tinh xảo đến lạ. Mũi cao, môi mỏng. Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài, phảng phất một nét thanh tao xen lẫn cấm dục.
Mẫu thân của Đồ Thư vốn là "Đệ nhất mĩ nhân" nơi kinh kì, lại thêm việc y sinh ra đã là nhất linh căn lôi hệ cực hiếm, hiển nhiên, trị số nhan sắc của y sẽ tỉ lệ thuận với trị số vũ lực. ╮(╯▽╰)╭
Thanh Thư chớp mắt một cái rồi nhìn sang hai nam nhân đang đứng bên giường. Lợi thế của việc tu luyện ở nơi đây không chỉ có đề cao thực lực của bản thân mà còn tăng tuổi thọ, giảm thiểu quá trình lão hóa. Hai người nọ, thoạt nhìn qua, tưởng chừng chỉ mới gần 40 nhưng dựa vào khí thế kia, Thanh Thư chắc chắn họ đã gần trăm tuổi. Nhìn nam nhân vận hắc bào, dung nhan tuấn mĩ, đôi mắt phượng hơi xếch lên cùng khí chất trầm ổn, trái ngược hoàn toàn với khí chất ôn hòa của người vận lam y bên cạnh, y chắc chắn, đây là Đồ Ngữ - Gia gia của thân chủ.
Đồ Ngữ nhìn tôn tử của mình, khẽ thở dài một hơi:
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh.
Được sự cho phép của Đồ Ngữ, Tô Lâm vội bước đến, đưa tay bắt mạch cho y:
- Thiếu gia, ngài thấy trong người thế nào?! Có nơi nào khó chịu không?! Linh khí xung quanh và trong đan điền đã ổn định lại chưa hay vẫn bạo loạn?!...
Y chậm rãi lắc đầu:
- Không sao. Linh khí đã thông thuận hơn nhiều rồi, cũng không có hỗn loạn nữa. Đã gây phiền phức cho gia gia và Tô lão rồi.
Tô Lâm cười nhẹ:
- Thiếu gia sao lại nói như vậy?! Bảo vệ an nguy cho tính mạng của thiếu gia và lão gia là bổn phận của Tô Lâm ta. Tất nhiên là không phiền rồi.
Đồ Ngữ đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu y:
- Không sao là tốt. Suýt chút nữa tên tiểu tử ngươi đã lấy luôn cái mạng già của lão gia ta rồi. Nghỉ ngơi đi. Chuyện lần này không phải lỗi của ngươi. - Nói đoạn, hàng lông mày của ông nhíu lại: Nếu như không phải do thằng nhóc phế vật kia, chưa chắc ngươi đã ra nông nỗi này. Hừ, nghiệt chủng vô dụng. Ta không hiểu cha ngươi coi trọng nó ở chỗ nào.
Thanh Thư khẽ thở dài trong lòng. Nam chính có "Bàn Tay Vàng" thì nhân vật phản diện hiển nhiên cũng có "Ánh sáng của nhân vật phản diện". Mẫu thân của nhân vật phản diện là người mà Đồ Trịnh yêu đơn phương 40 năm trời. Phụ thân của nhân vật phản diện là huynh đệ thân thiết đã từng vào sinh ra tử với Đồ Trịnh. Thử hỏi, với thân thế như vậy, Đồ Trịnh có thể không coi trọng sao?!
Chợt, y khựng lại:
- Gia gia, tính từ lúc con bất tỉnh đến nay đã bao lâu rồi?!
- Vừa vặn 3 ngày 3 đêm. Có chuyện gì sao?!
Thanh Thư mặt ngoài lạnh nhạt lắc đầu, trong lòng thì bão tố ầm ầm nổi lên. 3 ngày 3 đêm?!?!??! Lão gia, ông bắt một thằng nhóc 7 tuổi quỳ ở từ đường 3 ngày 3 đêm có phải là phạt quá nặng hay không?!?!??! Thanh Thư dường như nghe thấy cõi lòng mình tan nát thành hàng trăm mảnh.
Đồ Ngữ thấy y lắc đầu, trong lòng cũng yên tâm ngồi thao thao bất tuyệt một hồi lâu. Sau khi nhắc Thanh Thư nằm nghỉ ngơi lần thứ n+1, ông mới cùng Tô Lâm rời đi. Thanh Thư cảm thán, sức chịu đựng của Tô lão quả thực trâu bò. Hơn 70 năm qua, không biết lão đã chịu đựng Đồ Ngữ bằng cách nào. Nhưng bỏ đi, hiện tại có việc còn quan trọng hơn.
Thanh Thư phóng thần thức ra bốn phía. Lúc chắc chắn không có ai lai vãng gần đây, y mới chậm rãi mở cửa sổ. May mắn cho y, tên Dự Thuần kia vẫn còn hiểu định nghĩa "Có tâm" là gì. Thân thể này của y mặc dù mới 16, 17 nhưng đã đột phá tận Pháp Vương cấp 3 nên dù mới bị phản thệ vẫn có thể hoạt động được (Tuy rằng không thể hoạt động mạnh. ╮(╯▽╰)╭) Nhìn xung quanh một lượt, Thanh Thư liền phi thân ra ngoài.
Khinh công của nhất linh căn chính là thượng thừa trong thượng thừa. Đề khí hai, ba lần, y đã đến được trước cửa từ đường. Hai tên lính gác cửa đang ngủ gà ngủ gật, thấy y điểm mũi chân hạ xuống thì lập tức đứng thẳng lưng, cúi người nghiêm trang hành lễ:
- Nhị thiếu gia.
Trong mắt hai tên lính gác là hình ảnh như sau:
"Nam nhân tựa trích tiên lạc bước xuống trần gian. Bạch y phiêu dật. Mặc phát như tơ lụa quý giá nhất khẽ tung bay. Dung nhan tuấn mĩ, tinh xảo. Khí thế bức người, khiến người ta không dám thở mạnh. Mắt phượng trong trẻo, thanh lãnh. Hệt như coi thường thế gian mà lại như có thể thấu đạt nhân tâm."
Sự thật nghiệt ngã: Thanh Thư cảm thán: Y phục cổ đại quả thực quá rườm rà. Lần sau phải bỏ bớt ra mới được. Cả bộ tóc này nữa, quá dài !! Vì đi vội, y chưa kịp buộc lên. Rút kinh nghiệm lần sau vậy.
Thanh Thư nâng mắt nhìn hai tên lính, chậm rãi buông lời:
- Hai ngươi lui ra ngoài. Không có lệnh của ta, không được phép tiến vào.
- Nhưng thưa thiếu gia, lão gia có lệnh...
Thanh Thư hơi nhướng mày, mắt phượng trùng xuống. Xung quanh cơ hồ vang lên từng tiếng "Xoẹt...Xoẹt" rất nhỏ nhưng vẫn khiến hai tên lính tái mặt. Một trong hai tên thức thời, run rẩy hành lễ rồi kéo tên còn lại chạy ra ngoài. Đợi hai tên lính đi khuất, y mới chậm rãi thu lại hồ quang điện. Nhìn cánh cửa gỗ to lớn, y chợt chần chừ.
Con y...Đứa nhỏ luôn sống trong suy nghĩ của y...Sẽ là người như thế nào?! Giống như y tưởng tượng hay là khác đây?! Thật khó đoán mà...
Nhưng dù có ra sao, nó vẫn là "con y". Và y, sẽ bảo vệ nó đến cùng.
Cánh cửa từ đường từ từ mở ra. Ánh sáng chiếu vào đại sảnh bên trong, chiếu lên bàn thờ gia môn với hàng trăm bài vị từ các đời tổ tông của Đồ Gia, chiếu lên thân ảnh nhỏ gầy đang run run quỳ trước gia quy của Đồ Gia.
Có lẽ, vì không nghĩ tới việc sẽ có người mở cửa, tấm lưng nho nhỏ hơi giật một cái rồi mới quay người lại.
Ngoài mặt: Mắt phượng lạnh nhạt lướt qua cơ thể gầy yếu như thể chỉ cần gió mạnh thổi qua là cũng có thể bay của hài tử, gương mặt non trẻ, thập phần tái nhợt rồi dừng lại ở đôi con ngươi tử sắc. Chạm phải ánh mắt y, Đồ Diễm vội vã cúi đầu. Cơ thể lại bắt đầu run rẩy.
Thanh Thư nội tâm phun tào: Tại sao con y lại gầy như thế này?! Tại sao con y lại xanh xao như thế này?! Tại sao con y lại nhìn y sợ sệt như thế này?! Ma đản !!!! o(╯□╰)o
Ngàn vạn lần không nghĩ tới việc người mở cửa sẽ là y, mất nửa ngày, Đồ Diễm mới nói được một câu:
- Ca ca...
Nhìn gương mặt sạch sẽ cấm dục kia, lại nhớ đến những gì xảy ra ở đời trước và kế sách của hắn ở đời này, bàn tay nho nhỏ dưới tay áo rộng của Đồ Diễm hơi siết lại. Tại sao Đồ Thư còn chưa chết?! Chẳng phải trùng độc mà hắn hạ lên người Đồ Thư đã cắn nát kinh mạch của y hay sao?! Đáng lẽ y phải tự bạo từ lâu rồi chứ?! Chẳng lẽ, có người phát hiện ra?! Đôi con ngươi tử sắc ngập nước nhưng sâu trong tận cùng là hắc ám vô tận chậm rãi lan tỏa. Không có khả năng. Trùng độc này là do y lấy máu mình nuôi dưỡng, một khi đã xâm nhập vào cơ thể của kẻ khác, sẽ không có bất kì ai có thể tìm ra trừ y. Cũng không có khả năng Đồ Thư tìm được thuốc giải vì ngoài y ra, không ai có được giải trùng độc. Vậy, rốt cuộc lí do là gì?! Chẳng lẽ, thiên địa này vẫn luyến tiếc tiện nhân kia?! Một mạt cười lạnh dâng lên trong lòng Đồ Diễm. Vậy cũng được. Nếu tiện nhân kia chết quá sớm, y sẽ không vui a. Nhưng hình như có điều gì đó không hợp lý ở đây thì phải?! Tại sao, hắn cứ có cảm giác hôm nay Đồ Thư hơi khác và dường như có thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn?!
- Hoàn Chương 4 -
- [Tiểu Kịch Trường] -
- Độc giả: [Nhăn mi] Tại sao con trai ta lại thảm như vậy?!
- Tác giả: I don't know. Do trí tưởng tượng của ngươi chăng?!
- Độc giả: Không đâu. Trí tưởng tượng của ta luôn mặc định y ở trạng thái thảm hại hơn bây giờ nhiều.
- Nhân vật phản diện lúc nhỏ: ....
- Tác giả: [Vỗ vai nhân vật phản diện] Mau hắc hóa đi, ta chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro