Chương 2: Thân Phận
Thanh Thư cảm thấy, hình như, y đã ngất đi rất lâu. Khi tỉnh lại, y thấy mình ở trong một không gian tối đen như mực. Không một tia sáng. Cũng chẳng thấy lối thoát. Y không rõ mình đang ở đâu, không rõ thế giới ngoài kia đang diễn ra chuyện gì. Y chỉ biết một điều, nếu y ở nơi này quá lâu sẽ có chuyện không hay xảy ra với y.
Bỗng...
Trong vô tận hắc ám vang lên một giọng nói máy móc, phá vỡ mọi sự yên lặng bấy lâu:
"Ngươi có mệt không?"
Thanh Thư ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy được gì ngoài bóng tối:
- Ngươi là ai?!
"Ta là ai, không quan trọng. Trả lời câu hỏi của ta, ngươi có mệt không?"
Có lẽ vì bất bình với thái độ của Thanh Thư, trong giọng nói kia đã lộ ra 3 phần uy áp. Nếu là kẻ khác, có lẽ đã run sợ. Nhưng nếu kẻ đó là Thanh Thư, mọi chuyện sẽ ngược lại:
- Mệt. - Y nhàn nhạt đáp.
"Vậy, ngủ đi ! "
- Không.
Hắc ám kia dường như khá ngạc nhiên với câu trả lời của y:
"Vì sao?"
Một kẻ không biết mình còn sống hay đã chết bị lạc vào một nơi không rõ là đâu, đáng lí ra, kẻ đó đã đánh mất hi vọng rồi. Nhưng tại sao kẻ này lại khác?! Điều gì đã khiến y cố cự đến nhường này?!
Thanh Thư như hiểu được tiếng lòng của hắc ám, y bật cười:
- "Con" ta không thể không có cha. Nó chưa lớn, chưa thể bảo vệ chính mình. Vậy nên, ta phải sống....
"ĐỂ BẢO VỆ NÓ. ĐÓ LÀ LẼ SỐNG CỦA TA"
Nương theo câu trả lời của y, bóng tối xung quanh y chậm rãi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thanh Thư nghe thấy một tiếng cười thật khẽ:
"Giỏi lắm, phàm nhân !"
Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi lần thứ hai của y là:
"Cmn, lại ngất. Ma đản !!!"
---Tôi là phân cách tuyến giữa hai thế giới---
Lần thứ hai tỉnh lại, Thanh Thư thấy đầu mình rất đau, bên tai cũng thực ồn. Đầu tiên, y nghe thấy một giọng nói thập phần lo lắng:
"Lão gia, tử điện xung quanh Nhị thiếu gia rất hỗn loạn, chỉ sợ nếu không áp chế sẽ dẫn đến tự bạo..."
Kế đó, là một giọng nói vô cùng tức giận:
"Tên nghịch tử đáng chết. Nếu lần này Thư Nhi mà xảy ra chuyện gì, ta thề sẽ đánh gãy chân nó !!! Đồ Gia này còn chưa đủ loạn hay sao?! Hi vọng của cả nơi này chỉ còn có Thư Nhi mà sao nó dám..."
Nơi này có lẽ chỉ có hai người họ vì ngoài họ ra, Thanh Thư không còn cảm nhận được khí tức của ai. Đầu đã bớt đau, y chậm rãi tiếp thu mọi kí ức về nơi này. Trong một thoáng, y thực muốn chửi bậy. Kiếp trước phải chăng y đã gây nghiệp gì lớn với tên Dự Thuần kia hay sao mà ... mà y lại xuyên vào "Cổ Mộng Sinh"?! Đáng chết hơn, đúng như lời tên khốn đó nói, thân xác y đang dùng này là "Đồ Thanh Thư", Nhị thiếu gia của Đồ Gia và quan trọng nhất, đây là vai "thằng con y" hận nhất, đồng thời là vai pháo hôi chết thảm nhất trong truyện.
Thanh Thư bày tỏ: Haha.
Câu hỏi đặt ra: Vào một ngày đẹp trời nọ, sau khi bạn pk với tác giả, sàn nhà sụp, bạn rớt xuống không gian lạ, đến khi mở mắt ra thì thấy mình xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết của tên tác giả kia, đã vậy còn xuyên vào nhân vật thảm nhất, bạn sẽ làm gì?! Cầu online trả lời gấp !!!!!
Quả nhiên, tâm trạng tiêu cực lúc mới trọng thương xong không phải điều gì tốt đẹp cho cam. Vị Dược Sư tâm phúc của Đồ lão gia bị Lôi Thuẫn của người trên giường đánh bay, đập lưng vào tường, ho ra một búng máu. Ông ôm ngực, nhìn tử điện mỗi lúc một dày đặc, bao bọc quanh nam tử đang nằm trên giường và gương mặt càng lúc càng trắng bệch của Đồ lão gia mà sợ hãi. Nếu cứ duy trì tình trạng này, chỉ sợ không chỉ có lão gia bị thương mà ngay cả Nhị thiếu gia cũng có thể tự bạo bất cứ lúc nào...
- Lão gia...Khụ...Công tử...Chỉ e...
- CÂM MIỆNG !!
Tô Lâm lập tức yên lặng. Ông đi theo lão gia đã gần 70 năm trời, hiển nhiên ông biết lão gia là người cứng đầu như thế nào.
Khung Thiên Đại Lục vốn là một nơi đặt thực lực lên hàng đầu. Nơi đây tồn tại "Thập linh căn" và 3 nghề nghiệp chính. "Thập linh căn" là 10 nguyên tố, chia làm 4 loại:
+ Loại thường: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
+ Loại hiếm: Băng, Phong.
+ Loại cực hiếm: Lôi, Quang.
+ Loại trong truyền thuyết: Ám.
Linh căn càng nhiều, tốc độ tu luyện càng chậm. Đa dạng nhất là ngũ linh căn và tứ linh căn. Dưới ngũ linh căn và trên tứ linh căn đã thuộc vào loại hiếm. Dưới nữa hay trên nữa chính là cực hiếm.
3 nghề nghiệp chính bao gồm:
+ Đấu sĩ: Kiếm sĩ -> Kiếm sư -> Đại Kiếm sư -> Kiếm vương -> Kiếm thần -> Kiếm thánh -> Kiếm tôn -> Võ Đế.
+ Pháp sư: Pháp sĩ -> Pháp sư -> Ma Pháp sư -> Pháp vương -> Pháp thần -> Pháp thánh -> Pháp tôn -> Linh Đế.
+ Dược sư: Dược sĩ -> Dược sư -> Mãn Dược sư -> Dược vương -> Dược thần -> Dược thánh -> Dược tôn -> Dược Đế.
Từ "Sĩ" đến "Vương", mỗi bậc chia ra làm 5 cấp, từ "Thần" đến "Tôn" chia ra làm 10 cấp. Còn "Đế"?! Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện.
500 năm trước, khi Khung Thiên Đại Lục vẫn còn ở thế "Vạc Ba Chân" gồm Xiển Quốc, Tịnh Quốc và Huyền Quốc, Đồ Gia của Xiển Quốc chính là một trong "Tam Đại Thế Gia" cường thịnh nhất. Thiên tài nhiều như nấm sau mưa, đều là tam linh căn trở lên. Thậm chí, có cả nhị linh căn và nhất linh căn. Nhưng sau khi Huyền Quốc nuốt gọn Tịnh Quốc, đe dọa đến Xiển Quốc, phá vỡ thế trận cân bằng, Đồ Gia đã gặp phải tổn thất nghiêm trọng trong cuộc chiến giữa Xiển và Huyền. Một Thế Gia cứ vậy mà sụp đổ dần. Đến đời của Đồ Trịnh, con trai của Đồ Ngữ - lão gia chủ hiện tại - đã đem lại một kinh hỉ cho toàn Gia Tộc khi con thứ của Đồ Trịnh - Đồ Thư - mang trong mình nhất linh căn cực hiếm: Lôi.
Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Một ngày, Đồ Trịnh từ bên ngoài mang về một đứa trẻ, nói là con trai của bằng hữu. Cha mẹ nó mất sớm, nó thì còn quá nhỏ nên muốn Đồ Ngữ nhận nó làm tôn tử. Ông chấp thuận. Nhưng từ khi đứa trẻ đó vào Đồ Phủ, công việc tu luyện của Đồ Thư ngày một tụt dốc. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng sau đó càng ngày càng chậm. Đồ Ngữ phải tách Đồ Thư và đứa trẻ đó ra, tốc độ tu luyện của Đồ Thư mới bình thường trở lại.
Từ sau khi biết tin đó, đứa trẻ kia bị coi là điềm xấu. Đi đâu cũng bị người ta hắt hủi, khinh miệt nhưng chưa một lần thấy đứa trẻ đó oán than nửa câu. Chẳng qua, ý trời khó tránh. 3 hôm trước, khi Đồ Thư đang tu luyện sau rừng trúc thì gặp đứa trẻ kia. Không biết nguyên do là gì, chỉ biết khi Tô Lâm đi tìm Đồ Thư, y đã ngất. Nguyên nhân là do phản thệ mà thành. Sau đó, đứa trẻ kia bị Đồ Ngữ bắt quỳ trong từ đường 3 ngày 3 đêm. Còn Đồ Thư thì đang trong tình trạng hiện tại.
"Phụt" - Máu tươi từ miệng Đồ Ngữ trào ra, minh bạch một điều rằng ông đã đến giới hạn.
- LÃO GIA !! - Tô Lâm vội chạy đến, đỡ lấy vai Đồ Ngữ. Trong con ngươi hẹp, dài của Đồ Ngữ đều là tia máu và sự bất lực. Đó là khoảng cách giữa nhị linh căn và nhất linh căn. Thư Nhi...Chỉ sợ...
Không được. Ông không cam lòng.
Đồ Ngữ bắt đầu ngồi vận khí hấp thụ Hỏa linh và Phong linh, quyết sống mái một phen. Tô Lâm siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy đau khổ...
Bỗng...
"Tách...Tách...Xoẹt"
Toàn bộ tử điện xung quanh giường rung lên rồi chậm rãi hóa thành một cơn lốc nhỏ, bay về phía ngực của người trên giường. Đợi tử điện tan đi hết, người trên giường khẽ cử động. Hàng mi cong, dài, đen rợp khẽ run run rồi chậm rãi mở ra.
Một đôi mắt phượng thanh lãnh đến nao lòng...
- Hoàn Chương 2 -
- [Tiểu Kịch Trường] -
- Độc giả: [Mở mắt]
- Đồ Ngữ + Tô Lâm: (⊙_⊙)
- Nhân vật nào đó chưa lên sàn: [Ôm Độc giả] Ai cho các ngươi nhìn?!
- Tác giả: Bé ơi, đừng ghen. ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro