Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Độc Giả PK Tác Giả, Sàn Nhà Toàn Thắng

Người ta nói, tác phẩm có nhiều sự tranh cãi từ phía độc giả mới là tác phẩm hay. Điều này quả thực không sai. Cuốn tiểu thuyết "Cổ Mộng Sinh" chính là một tác phẩm như thế.

Phàm là độc giả, nhất là độc giả của ngựa đực văn, sẽ chia thành các loại sau:

1. Fan não tàn của nhân vật chính.
Đặc điểm nhận dạng: Nam chính thật uy vũ !! Nam chính thật cường hãn !!! Nam chính, mau ôm em gái !! Nam chính, mau nhặt thần khí !! Nam chính, mau ngược nhân vật phản diện !!!

2. Fan não tàn của nhân vật phụ.
Đặc điểm nhận dạng: Nam phụ là thiên thần !! Nam phụ hảo đáng thương !! Nam phụ là chân ái !!! QAQ Cầu không ngược nam phụ !! Cầu ngược nhân vật phản diện !!

3. Fan não tàn của túc địch.
Đặc điểm nhận dạng: Túc địch hảo soái a !! Túc địch hảo cường a !! Túc địch hảo đáng yêu a !! Tác giả, mau ngược nhân vật phản diện đi a !!

....................

Nhưng dù chia thành bao nhiêu loại đi chăng nữa thì đặc điểm nhận dạng vẫn là: Tác giả, cầu ngược nhân vật phản diện a ~

Thanh Thư yên lặng nhìn từng nhóm độc giả nhao nhao lên cầu ngược rồi lại nhìn sang cảnh nhân vật phản diện trong "Cổ Mộng Sinh" bị tác giả ngược:
Năm hắn 5 tuổi, cha mẹ hắn bị sát hại ngay trước mắt hắn.
Năm hắn 8 tuổi, ca ca hắn tin tưởng nhất phản bội hắn, phế đi hai tay, hai chân của hắn vì ghen tị.
Năm hắn 10 tuổi, năng lực bộc lộ, hắn từ phế nhân trở thành thiên tài nhưng lại bị người ta hãm hại mà người giật dây vẫn là ca ca hắn.
Năm hắn 12 tuổi, hắn bị bán vào thanh lâu làm nam kĩ nhưng may mắn trốn thoát.
Năm hắn 17 tuổi, hắn từ xứ người trở lại quê hương, gặp được tình yêu đời mình nhưng đáng thương thay, người hắn yêu là hậu cung của nam chính. Hắn bị chỉnh đến chết đi sống lại.
Năm hắn 18 tuổi, ca ca hắn đạp hắn xuống Tử Địa Cốc.
Và rồi hắn hắc hóa, trở thành ma tu, người người khinh miệt, người người đuổi giết...Rồi ngược, ngược tàn tâm tàn phế, ngược không thể ngược hơn...

Thanh Thư không thể đọc tiếp được nữa. Y yên lặng rút điện thoại ra, yên lặng bấm số rồi chậm rãi nghiến răng gằn từng tiếng:

- Dự Thuần, cậu lăn sang đây !

Bạn học Dự Thuần đang chìm đắm trong tiếng tung hô của fan thì nhận được cuộc điện thoại không rõ đầu đuôi của bạn thân. Dù rất rất rất chột dạ nhưng gã vẫn xách dép qua phòng của Thanh Thư. Cánh cửa vừa mở, gã chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người ta túm cổ lôi vào.

Sau đó...Haha.

Từ căn phòng trên tầng 3 của khu trung lưu, từng tiếng kêu đau đớn vang lên:

- Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, thủ hạ lưu tình !!!

- Đừng đánh vào mặt a....!!! Cứuuuuu !!!

- Tổ tông, dùng tay thôi, đừng đáp táo... Á ... Á ... Á ... !!!!
.
.
.
.
.
.

Nửa tiếng sau...

Thanh Thư phủi tay áo đứng dậy. Dưới đất là một thanh niên bị đánh tới mức sắp thành đầu heo. Dự Thuần bưng mặt đau khổ. Tên tiểu tử này bình thường nhìn thì gầy mà sao ra tay mạnh vậy?! Kiểu này chắc còn sưng đến 3, 4 hôm nữa may ra vết bầm mới tan. Lê lết thân tàn ngồi dậy, gã nhìn thanh niên đang nhàn nhã rót nước kia, lên tiếng chất vấn:

- Tiểu tổ tông, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi?!

- 217 ngày nữa là tròn 12 năm.

Dự Thuần định bĩu môi nhưng lại sợ động đến vết thương trên mặt nên từ bỏ:

- 12 năm làm anh em, thậm chí đến quần đùi hôm nay cậu mặc màu gì tôi cũng biết, vậy mà chỉ vì một nhân vật phản diện trong truyện mà cậu nỡ lòng đánh tôi như vậy. Cậu có biết tôi đau lòng thế nào không?! Tiểu Thư Thư, cậu nghe thấy tiếng trái tim tôi tan vỡ chưa?! Cậu đúng là một khúc gỗ, không biết thương xót cho mỹ nam tử quý giá ngàn năm có một như tôi.

Thanh Thư không ngại ném cho gã bản mặt than ghi rõ dòng chữ: "Bổ não là bệnh, phải trị !! "

- Hắn là "Con" tôi.

Dự Thuần gào thét trong lòng: " Con, Con, Con,... Lúc nào cũng chỉ biết đến thằng con không có thật của mình !!! Đồ vô lương tâm !!! "

- Tiểu Thư Thư, tôi có một ước mơ vô cùng nhỏ bé.

- Có mĩ nhân là fan hâm mộ à, hay là có tủ quần s*p đủ 7749 màu, mỗi ngày 24 kiểu?!

Dự Thuần bày tỏ: o(╯□╰)o Cái đồ phá mood.

- No no no. Ước mơ của tôi là cậu sẽ gặp tai nạn cẩu huyết nào đó rồi xuyên vào truyện của tôi, xuyên thành nhân vật pháo hôi thê thảm nhất nhất - Ca ca của nhân vật phản diện. Khi đó, lão bản ta sẽ ngược cả cậu lẫn y tơi tả !!!

Vâng, đó là ước mơ của một thanh niên chỉ số vũ lực tỉ lệ nghịch với chỉ số ảo tưởng. ╮(╯▽╰)╭

Thanh Thư liếc xéo hắn:

- Được vậy thì tốt. Xuyên thành tên ca ca ngu ngốc đó thì càng tốt. Ông đây sẽ...

"Ông đây sẽ thay cha mẹ y yêu thương y.
Ông đây sẽ tự tay rèn giũa, dạy bảo y.
Ông đây sẽ nghịch thiên để dung túng y.
Ông đây sẽ phản xã hội để đòi lại công đạo cho y.
Ông đây sẽ bù đắp lại cho y tất thảy..."

Thanh Thư rất muốn nói những điều đó, nhưng không thể. Bởi vì khi y nói đến chữ "sẽ", sàn nhà chỗ y đứng đã sụp xuống, kéo theo y vào bóng đêm vô tận. Âm thanh cuối cùng mà y nghe thấy trước khi mất đi ý thức là tiếng hét chói tai của Dự Thuần:

- THANH THƯ !!!!!!

- Hoàn Chương 1 -

- [ Tiểu Kịch Trường ] -

- Tác giả: Ta muốn ngược độc giả. Cầu độc giả xuyên không !! (╯□╰メ)
- Độc giả: Ồ?!
[Sàn nhà sụp]
- Tác giả: ⊙﹏⊙
- Độc giả: (⊙-⊙)...
- Nhân vật nào đó chưa lên sàn: [Đưa tay đỡ lấy độc giả - Tiếp tục chờ đến cảnh diễn của mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro