Chương 9
Chương 9: Tiểu quỷ nhà anh rất hấp dẫn đấy!
Phía sau hội trường lớn có một rừng cây nhỏ.
Diệp Cửu phía trước, bước chân quen đường đi thoăn thoắt.
"Không có ai nhìn thấy chứ?" Cô hỏi Tần Bắc Tư.
"Ai nhìn thì kệ họ." Tần Bắc Tư cười quyến rũ, tiến lên phía trước ôm lấy eo nhỏ của cô gái trước mặt.
Đúng lúc này, Diệp Cửu lại lôi từ đâu ra một cái xác chó săn đã chết.
Lạnh lùng ra lệnh với hắn: "Lột da làm thịt quay ăn."
Tần Bắc Tư sửng sốt: "Em gọi tôi ra đây để làm cái này hả?"
Diệp Cửu khoanh tay, lười biếng tựa lên thân cây: "Không như vậy... thì anh nghĩ là gì hả?"
"Em từng hẹn lần sau đấy nhé, quên rồi sao?" Tần Bắc Tư nhắc nhở cô.
Diệp Cửu thờ ơ: "Vậy lại hẹn lần sau nữa đi."
Tần Bắc Tư im lặng, nhìn cô chằm chằm.
Rừng cây nhỏ này không có đèn chiếu sáng, nhưng ánh trăng tối nay cũng vừa đủ.
Ánh trăng vằng vặc mà êm dịu, nhẹ nhàng như nước chảy, xuyên qua tán cây, soi rọi lên gương mặt cô, làm nó sáng lấp lánh.
Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, khiến nó càng trở nên long lanh hơn.
Làm trái tim hắn xao động nhẹ.
Đây nhất định là một trong những thủ đoạn quyến rũ của cô nhóc này.
Thú vị đấy.
Tần Bắc Tư rút ra một con dao găm thụy sĩ, cầm lên xác con chó săn bắt đầu lột da.
Diệp Cửu nhìn hắn, cẩn thận dặn dò: "Chú ý nhé, đừng làm hỏng bộ da của nó đấy."
"Em ăn cả da chó đấy à?"
"Tôi ăn thịt, da chó thì để tặng chủ của nó đấy." Diệp Cửu dùng răng bật nắp chai nước ngọt, ngửa đầu uống một ngụm.
Tần Bắc Tư nhìn cô.
Dưới ánh trăng, cần cổ của cô nhóc này thon dài như cổ thiên nga thật diễm lệ làm sao.
Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
Tạo thành tiếng động hơi lớn.
Diệp Cửu hờ hững nói: "Muốn uống hả?"
Tần Bắc Tư ngó qua: "Em cầm cho tôi uống đi."
Diệp Cửu nhìn xác chó săn trong tay hắn, chịu khó cầm chai cho Tần Bắc Tư uống.
Uống xong, hắn liếm liếm môi.
"Không chê nước bọt của tôi dính vào đấy hả?" Diệp Cửu hỏi.
Tần Bắc Tư cười gian: "Không chê, còn thấy thích nữa đấy."
Diệp Cửu không thay đổi sắc mặt: "Lột nhanh lên đi, tôi đói rồi."
Tần Bắc Tư hơi cạn lời.
Từ tiểu học hắn đã nhận được không ít thư tình, trung học còn có không ít nữ sinh đánh nhau vì hắn, đến cấp ba thì khỏi nói rồi, ngay cả 'thái tử của hải quân' trong quân khu còn tới tỏ tình với hắn nữa đấy.
Trên phương diện tình cảm, có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
Nhưng cái cô nhóc này thì...
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chó săn kia của cô, Tần Bắc Tư tự thấy có khi cô đối với đồ ăn còn thích thú hơn đối với hắn.
Da đã lột xong, thịt cũng được đem nướng.
Diệp Cửu ngồi cạnh đống lửa, khuôn mặt cũng trở nên phiếm hồng.
Cô đào một cái hố nhỏ ở dưới chân, cắn hạt dưa rồi cho vỏ hạt dưa vào hố vừa đào.
Vẻ mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.
Tần Bắc Tư mê mẩn nhìn.
Cô nhóc này đúng là rất xinh đẹp mà.
Hắn châm một điếu thuốc để hút, rít mạnh một hơi, nhả ra từng làn khói mảnh.
"Con chó săn này là của nhà ai thế?"
Cắn hết hạt dưa, Diệp Cửu nhàm chán ôm chân, kê đầu vào gối, nhìn về hướng Tần Bắc Tư.
Ánh lửa ánh lên gương mặt góc cạnh của hắn, chiếu lên vùng hầu kết hơi nhô lên.
Đẹp.
Cô luôn có thích thú nhẹ đối với những thứ đẹp đẽ.
"Lâm Giác."
"Con nhóc Lâm Giác đó hả?" Trong đám người trẻ tuổi trong quân khu, Tần Bắc Tư thấy phiền nhất là Lâm Giác, chẳng có vấn đề gì đáng nói cũng khóc sướt mướt, ngày nào cũng như là mẹ mất vậy, thế mà đám người lớn tuổi còn tỏ vẻ rất hài lòng về cô ta, đến cả ông nội của hắn thỉnh thoảng cũng bảo hắn nên quan tâm cô ta một chút.
Hắn nhíu mày: "Tốt nhất đừng trêu chọc vào con nhóc đáng ghét ấy."
Diệp Cửu không đáp lời, im lặng nhìn hắn.
Tần Bắc Tư cười cô: "Em bị tôi quyến rũ rồi hả?"
Lời vừa dứt, điếu thuốc trong miệng đã bị người lấy đi.
Diệp Cửu sáp lại gần: "Đúng đấy, tiểu quỷ nhà anh rất quyến rũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro