Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Hồi sinh, đàn ông khốn kiếp, phụ nữ xấu xa, tôi xử hết!

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Có một đóa hoa sen nở rộ ở ấn đường giữa hai lông mày.

Diệp Cửu đau đầu.

Đau muốn nổ tung.

Chớp mắt một cái, bỗng có cảm giác có người đang xoay chuyển cơ thể của cô, chóp mũi phảng phất mùi nước hoa thơm nồng.

Cô mở bừng mắt.

Đối diện cô là một đôi mắt híp toát ra ý lưu manh.

Là tên quỷ quái này gây chuyện!

Mà tư thế hiện giờ thì cả người hắn đang ngả về phía cô.

Diệp Cửu tóm lấy tay gã hất sang một bên.

"A!"

Người này ngã ngửa ra phía sau đập ót xuống nền gạch, trông thảm còn hơn heo bị chọc tiết.

Diệp Cửu xoay người đứng lên, đạp một cước lên người hắn "Ai, mau nói tên!"

"Lâm...Lâm Vĩ!" Sắc mặt hắn trắng bệch, khua tay nói: "Chúng ta thân nhau từ bé đấy."

Diệp Cửu lạnh lùng, nhặt chai bia trên đất lên, đập thẳng vào một bên đầu của Lâm Vĩ.

Thân chai vỡ vụn, thủy tinh văng khắp nơi.

Lâm Vĩ sợ hãi kêu.

"Còn nói vớ vẩn nữa, tôi giết anh." Diệp Cửu cầm chai kề lên cổ Lâm Vĩ.

Lâm Vĩ bị dọa tới nỗi run lẩy bẩy, thảm thiết cầu xin: "Diệp Cửu, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."

Diệp Cửu?

Đã bao năm rồi không còn ai gọi tên cô như vậy nữa.

Cô gái lạnh lùng nhìn xung quanh, hành lang này có gì đó vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, cuối cùng khiến cô nhớ ra được một số ký ức trong quá khứ sớm đã phủ đầy bụi.

Đây là?!

Trụ sở lớn của quân khu bỏ hoang từ lâu?!

Cô ngồi tù suốt hai mươi năm, vừa ra tới cổng của trại giam, bị một tay súng bắn tỉa giết chết.

Sau đó, đây là hồi sinh hả!

Quay về năm 1996.

Đkm!

Cuối cùng thì vận mệnh cũng chịu cứu vớt kẻ hèn này rồi!

Ăn cơm tù chán rồi, khổ sở mãi mới có ngày được nếm món khác, ai ngờ...

Tên khốn nạn kia, để bà đây bắt được, nhất định sẽ xé nhỏ mi ra!

Khép hờ mi mắt, nhìn tên khốn đang khổ sở lăn lộn vì đau đớn trên đất, cô cau mày.

Tên Lâm Vĩ này, ỷ lại vào sự lợi hại của cha hắn, mới mười sáu tuổi đã kinh doanh hàng quán phi pháp, rảnh rỗi lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta, làm người ta có bầu thì lại để bà mẹ cực phẩm của hắn 'chùi đít' hộ.

Diệp Cửu thờ ơ nhìn chằm chằm về phía hạ thể của Lâm Vĩ.

"Cô, cô đang nhìn cái gì?!" Lâm Vĩ vội vàng che đũng quần, nhắc lại: "Diệp Cửu, tôi với cô vốn thân nhau từ bé đấy nhé."

Thân nhau từ bé đây hả.

Kiếp trước suýt chút nữa thì cô bị tên quỷ quái này hủy đi trong sạch.

Vừa hay, giữa đường xuất hiện một người phụ nữ đanh đá.

"Chị Lý, tôi vừa nhìn thấy anh Vĩ và con nhỏ nhà quê ở trong đó!"

"Con nhỏ xấu xí đó dám đoạt bạn trai của chị, lát nữa nhất định phải đẩy cô ta xuống cống mới được!"

"Cựu tướng Diệp không thèm để ý tới nó, hôm nay tôi sẽ trừng trị nó thật tốt mới hả!"

...

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười lớn.

Mắt Diệp Cửu hơi nheo lại.

Đúng là giống hệt như kiếp trước.

Lý Tình đem tới bảy tám nữ sinh, cùng tiến vào trong tòa nhà đổ nát, thấy chân Diệp Cửu đang đạp lên trên người Lâm Vĩ, sắc mặt tái lại: "Con nhỏ nhà quê, mày làm gì anh Vĩ thế hả?!"

Lâm Vĩ thấy có người đến cứu, vươn tay đẩy Diệp Cửu ra, hô to lên: "Em Tinh, là cô ta dụ dỗ anh! Anh không muốn, cô ta còn đánh anh!... A!!!"

Câu nói tiếp theo, bị thay bằng tiếng kêu thảm.

Diệp Cửu đạp một cước xuống hạ thể của hắn, Lâm Vĩ đau tới nỗi tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.

"Anh Vĩ!" Lý Tình gào lên nhào tới.

Tiếng phụ nữ kêu gào chói tai, Diệp Cửu mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai mình.

Đồng thời vung tay đập trúng miệng của Lý Tình.

Lý Tình ngã ra, ngay cả kêu thảm cũng kêu không nổi, cả người nặng nề đụng lên tường.

Đợi đến lúc cô ả kịp phản ứng lại, thì miệng đã chảy máu, mắt hoa cả lên, cảm nhận được cơn đau buốt tận xương tủy.

Nhổ ra tay một búng máu, còn có hai cái răng cửa.

Ả không dám tin, trợn trừng hai mắt.

Sao có thể?!

Ả vậy mà lại bị con nhỏ nhà quê này đánh dễ dàng thế sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro