Con chỉ là con, vẫn làm mẹ khổ
Một chiều mưa tầm tã,
Yên buồn thiu thiu ngồi dưới hiên nhà. Nó trầm tư và nghĩ mãi những lời mẹ mắng chửi nó sáng nay.
Mẹ bảo nó là một đứa con hư. Một đứa con hư chỉ biết làm mẹ khổ.
Trong một khắc, nó ước, nó hoà mình vào những hạt mưa, rồi biến mất khi trời hửng nắng.
Một ngày mới bắt đầu khi trời sáng dần, mặt trời lên cao và tiếng càu nhàu của mẹ nó. Cuộc đời của nó trái ngược với tên. Chưa một ngày nào nó cảm thấy bình yên. Nó thức dậy khi cái mình còn mệt mỏi. Một ý nghĩ cứ giày vò trong tâm trí nó: Sao nó vẫn còn sống?
Một ngày kết thúc khi đêm xuống, mây mù che khuất mặt trời và tiếng thở đều đều của mẹ. Mẹ ngủ rồi. Nơi góc phòng vẫn còn sáng đèn, nó vẫn đang học. Nhưng xem, nó chỉ ngồi vẽ, nghĩ vẫn vơ gì đều vẽ ra giấy. Một vài nét nguệch ngoặc lại làm nó cảm thấy mình rất nghệ sĩ. Nét bút chì đan chồng lên nhau, bị vo thành một cuộn len rối bời.
Một ngày mới lại đến, tim nó vẫn còn đập.
Từ trong nhà, tiếng mẹ nó vọng ra:
- Mày còn đần người ra đấy à? Con gái con nứa ngủ đến 9, 10 giờ mới dậy. Dậy cũng không biết lấy cái chổi ra quét tước nhà cửa. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào cái màn hình điện thoại thôi. Tự kỉ chết con ạ!
Nó trùm chăn kín người, cố bịt tai lại để không nghe thấy tiếng chửi của mẹ nó. Hôm nay nó muốn làm một đứa trẻ hư.
-
Một ngày, nó muốn được mẹ vỗ về Nó thấy mẹ trong phòng bếp, vội chạy vào ôm lấy mẹ. Nó nức nở và đòi mẹ ôm hôn Nó hứa nó sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan mẹ thích. Dầu bắn vào tay khiến cho mẹ bực dọc. Mẹ nhăn trán và la nó quấy nhiễu. Nó vội buông tay, lủi thủi về phòng. Sự xa lánh của mẹ làm nó muốn chết.
-
Nó xé một tờ giấy nhỏ, viết vài dòng chữ thật vội. Lục trong tủ vài đồng, nó nhét vài cặp sách. Nó đã bắt đầu cho một chuyến đi. Thường người ta hay nói giảm nói tránh ai đó chết là họ đi về nơi xa lắm. Nó lái xe đến siêu thị, mua những món mà nói thích ăn. Coi như làm những điều nó muốn trước khi đi.
Mặt hồ đen ngòm như cuộc đời của nó. Nó tuyệt vọng. Ánh mắt chìm sâu xuống đáy hồ. Một chút nữa thôi...nó sẽ chết. Nó mở cặp ra, bày biện một quyển vở ghi tên nó, một miếng khăn voan trắng đặt lên.
Trời sập tối. Ánh đèn hắt hiu và ảm đạm. Một vài bóng người qua lại.
Nó gói ghém đồ đạc, trở về nhà.
Cái chết đã mời gọi nó, tuyệt vọng đã dìm nó nơi đáy hồ. Nhưng một thoáng, tình mẫu tử đã dấy lên bao khát khao tồn tại của nó. Nó muốn về nhà, muốn về với mẹ.
- Mày đi đâu giờ này mới về hả? Dám nói dối tao lấy tiền đi chơi điện tử đúng không?
Mẹ vẫn lèm bèm câu nói cũ. Nó đã thuộc làu từng câu mắng chửi của mẹ.
Lần này, nó không cảm thấy khó chịu khi nghe mẹ mắng nữa. Nó sà vào lòng mẹ và xin lỗi. Xin lỗi mẹ vì nó là một đứa con hư.
"Mẹ..con xin lỗi, vì con mà mẹ khổ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro