Quyển hạ - Chương 11-15
Quyển Hạ – Chương 11 – Đây là yêu [hai]
Đàm Duẫn Văn dần khôi phục lại thói quen giải trí như trước đây, cuối tuần cùng mọi người lên tàu ra biển câu cá, đến câu lạc bộ đua ngựa, làm cho hắn không còn nhiều thời gian rảnh để nghĩ đến Vệ Khê, trải qua một ngày mệt nhọc, sau khi trở về nhà liền có thể lăn ra ngủ.
Nhưng trong tâm vẫn thấy trống trải, không thấy thỏa mãn.
Mỗi lần đi ngang qua phòng Vệ Khê, hắn đều ngây ngốc dừng lại một chút, trong lòng đầy mong đợi được nhìn thấy Vệ Khê từ bên trong bước ra, nhìn hắn, nói một câu ngủ ngon, hoặc là buổi sáng tốt lành.
Đàm Duẫn Văn cũng không ủ rũ như trước nữa, tinh thần trông rất phấn chấn, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, nhưng đến khi không có ai bên cạnh, hắn lại lộ ra vẻ mặt lạc tịch (suy sụp, mất tinh thần), ánh mắt thật cô tịch.
Do quen biết hắn đã lâu nên Chu Sam nhìn qua là biết hắn khác hẳn lúc trước, nhưng lại không hiểu vì cái gì mà hắn thay đổi đến mức như vậy.
Đàm Duẫn Văn đã suy nghĩ rất lâu, rất cẩn thận xem xét lại tình huống của hắn và Vệ Khê, cuối cùng đưa ra kết luận hắn không nên gặp mặt Vệ Khê nữa. Nhưng trong đầu hắn thời khắc nào cũng đều xuất hiện bóng dáng của Vệ Khê, hắn không thể chịu đựng trong thời gian dài không được nhìn thấy Vệ Khê, dù sao đó cũng là con của mình, hắn làm sao có thể bỏ mặc, không quan tâm cho được.
Đến giờ về, hắn liền lái xe đến trường Vệ Khê, mới dừng ở trước cổng đã bị rất nhiều người dòm ngó, chỉ trỏ, hắn mới giật mình nhớ ra Vệ Khê rất quen thuộc chiếc xe này. Hắn ghé qua chỗ Chu Sam đổi một chiếc BMW, Chu Sam có chút hiếu kì với hành động này của hắn, hắn chỉ nói xe của mình có vẻ lạc hậu quá rồi, muốn đổi một chiếc đời mới hơn.
Trong trường đang tiếp nhận tân sinh viên, nơi nơi đều đông nghẹt người, hắn chạy xe vào khuôn viên trường đậu ở một chỗ trên đường đi tới ký túc xá của Vệ Khê, mỗi lần có người đi qua hắn đều chăm chú quan sát, bọn họ đều còn rất trẻ, nhiệt tình, năng động, có bao nhiêu là cơ hội đang ở trước mắt, Đàm Duẫn Văn thoáng chốc có cảm giác bản thân mình thật già cỗi, trong lòng có chút khó chịu.
Đợi thật lâu vẫn chưa thấy Vệ Khê trở về, đèn đường cũng đã bật sáng, có nhiều vị phụ huynh sau khi dùng bữa bên ngoài đang lục tục trở về ký túc xá, bọn họ là đi theo con mình đến trường nhập học, ai nấy cũng chỉ tập trung mọi sự chú ý vào bảo bối của mình, đứa nhỏ chính là cả thế giới của họ. Đàm Duẫn Văn có thể thấy trong mắt bọn họ chính là hạnh phúc, thỏa mãn, vừa có chút kiêu ngạo tự hào về bảo bối nhà mình. Đến lúc phải rời đi, mấy vị phụ huynh đều quyến luyến không muốn ly khai, ai nấy cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt bịn rịn chia tay.
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, trong lòng Đàm Duẫn Văn quặn thắt, tim như bị ai đó từng nhát đâm vào, hắn thực xin lỗi Vệ Khê, trước kia đã thấy có lỗi với hắn, giờ đây lại càng đau lòng hơn.
Hắn cứ ngồi ở trong xe, thậm chí quên luôn không ăn cơm.
Đàm Duẫn Văn quay đầu, liền nhìn thấy người mình đã lo lắng suốt bấy lâu nay.
Vệ Khê theo một hướng khác đi tới, trên tay cầm hai quyển sách, sắc mặt có chút bất đắc dĩ tươi cười cùng người bên cạnh nói chuyện.
Hắn lại gầy đi rồi, so với lúc bắt đầu đến nhà Đàm Duẫn Văn thì đã gầy hơn, chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng đủ làm hắn chao đảo, đôi mắt có vẻ to hơn trước, dưới ánh đèn đường đôi mắt đó trông thật ôn nhu mà trầm tĩnh. Hắn như một làn gió mát trong ngày hè oi ả, làm cho ngươi ta thấy thật thoải mái, lại mang chút phiền muộn cùng đau thương.
Đàm Duẫn Văn chợt thấy đau nhói trong lòng, chỉ muốn xuống xe, chạy đến, ôm Vệ Khê vào lòng, nói với hắn, "Con trai, ba ba thực xin lỗi ngươi."
Nhưng hắn lại không thể.
Hắn vẫn ngồi yên trong xe, nhìn Vệ Khê càng lúc càng đến gần hắn, đi ngang qua hắn, sau đó càng lúc đi càng xa, cuối cùng đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.
Từ đó trở đi Đàm Duẫn Văn có thêm một thói quen mới, chiều nào hắn cũng đến trường đại học, ngồi trong xe nhìn Vệ Khê an toàn về đến ký túc xá rồi mới an tâm trở về nhà. Ngoài ra để tránh bị Vệ Khê phát hiện, hắn còn thường xuyên đổi xe. (anh Văn đổi nghề làm stalker òi)
Nhưng chỉ có một chuyện làm hắn khó chịu nhất, đó là Vệ Khê thường xuyên ở cùng với một nam sinh, người mà Vệ Khê trước kia có giới thiệu với hắn, tên là 'Ngụy Húc', bạn học kiêm bạn cùng phòng.
Hắn đã cho người đi điều tra Ngụy Húc, gia thế của Ngụy Húc thật hoàn hảo, cha là sĩ quan không quân, mẹ là nhân viên mặt đất, trong nhà ngoài hắn ra, còn có một người tỷ tỷ hơn hắn sáu tuổi. Hắn là một sinh viên chăm chỉ, cầu tiến, tính tình hoạt bát, cởi mở, rất đào hoa, từ nhỏ đến lớn đều đạt thành tích cao, trong nhà giáo dưỡng cũng rất nghiêm khắc, đang chuẩn bị xuất ngoại.
Ngụy Húc luôn dùng ánh mắt ôn nhu, sủng nịch nhìn Vệ Khê, hơn nữa còn thường xuyên lôi kéo hắn, ôm hắn, Đàm Duẫn Văn nhìn thấy trong lòng rất buồn bực, hắn liếc mắt là biết ngay tên nhóc này đang có ý với Vệ Khê, còn dùng những phương thức như hắn đã dùng trước đây để chiếu cố Vệ Khê, hơn nữa còn làm rất tốt.
Trong thoáng chốc, Đàm Duẫn Văn liền có suy nghĩ, nếu Vệ Khê yêu mến người khác thì sẽ không nảy sinh tình cảm dị thường với mình nữa, như vậy đối với Vệ Khê hay bản thân mình cũng là cách giải quyết tốt. Thế nhưng vừa mới nghĩ đến khả năng đó, Đàm Duẫn Văn trong lòng một chút cao hứng cũng không có. Tâm tình càng thêm thâm trầm.
Hắn ban đầu còn cho là vì không thích việc con trai mình là đồng tính nên mới thấy không thoải mái, nhưng đến lúc nhìn thấy Vệ Khê một nữ sinh hữu thuyết hữu tiếu (vừa nói vừa cười) vui vẻ bên nhau, nhận ra được nữ sinh kia đối với Vệ Khê cũng đã mê luyến cùng sùng bái thì phiền muộn trong lòng hắn không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm nhiều.
Đàm Duẫn Văn tự cảm thấy được, trong tâm hắn đã có chút hũ xú (thối nát).
Thêm vào trước đó không lâu gặp phải Dư Hi Phàm, hắn ít nhiều đã biết được mấu chốt của chuyện này là ở đâu, nhưng hắn căn bản vẫn không muốn thừa nhận, hắn không có cách nào thừa nhận tình cảm bất bình thường này.
Cho dù hắn có bị hủy, hắn cũng không thể để Vệ Khê bị hủy theo.
Là hắn nợ Vệ Khê, nợ quá nhiều. Có lẽ không chỉ là kiếp này, mà kiếp trước, kiếp trước nữa, hắn cũng đã nợ Vệ Khê cho nên ông trời mới an bài kiếp này phải bị giày vò, tra tấn.
Quyển Hạ – Chương 12 – Ngụy Húc xuất kích
Sau khi hoàn thành bài luận cho kỳ thi GRE, Ngụy Húc vui mừng như được giải phóng, tìm người cùng phóng đãng.
Vệ Khê bị hắn kéo đi ăn mừng, đối với sự phấn khích của hắn, Vệ Khê không thể phản kháng nên đành thuận theo. Nhưng vẫn khuyên nhủ vài câu, "Ngươi còn chưa thi viết đó, thời gian cách ngày thi cũng không còn nhiều, cứ mải lo vui chơi đến lúc đó thi không tốt thì đừng có trách ai."
"Ta đã vất vả phấn đấu hơn nửa năm, chỉ dùng hai ngày để thư giãn thì đã sao, mau đi thôi, mà kỳ thi viết còn tới hơn một tháng nữa lận." Ngụy Húc kéo Vệ Khê đi.
"Ngươi muốn đi đâu? Chọn đại chỗ nào ở ngoài trường ăn là được rồi, vừa không cần phải đi xa, vừa không phải lãng phí tiền bạc."
"Là ta mời, không cần ngươi quản." Ngụy Húc đẩy Vệ Khê lên xe taxi, nói địa chỉ cho lái xe biết.
Hồi năm một mới chỉ ăn ở căn-tin trường nửa năm thôi Vệ Khê đã ngán tới tận cổ rồi, mấy năm sau này hắn cũng chỉ vì để no bụng mà ráng nuốt thôi, chả còn tâm tình đâu mà hưởng thụ hương vị của món ăn. Mỗi lần có dịp được ra ngoài ăn có thể nói là một loại hưởng thụ, tuy rằng hắn hắn không thích kiểu tiêu tiền như nước của Ngụy Húc, nhưng vừa nghĩ đến mấy món ăn ngon đã làm cho Vệ Khê cười đến chẳng còn thấy tổ quốc đâu nữa.
Lúc ngồi trong taxi Ngụy Húc kể cho Vệ Khê nghe về đề bài ngày hôm nay, bài luận của hắn viết như thế nào, hắn mười phần tự tin đã viết được một bài văn tuyệt thế có một không hai, Vệ Khê tự cảm thấy khâm phục sự tự tin của Ngụy Húc, thực không phải như người bình thường.
Xuống xe, Ngụy Húc lại lôi Vệ Khê đi thêm một đoạn nữa mới đến nơi.
Bên ngoài cửa tiệm trang trí khá đơn giản, cửa vào làm bằng gỗ, trên cửa sổ được giăng đầy dây leo, phần sân trước cửa tiệm được trang trí bằng nhiều loại hoa cỏ, cây cảnh, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì chỗ này trông giống như một cửa hàng hoa vậy.
Ngụy Húc bước lên trước, đẩy cửa ra, còn như một quý ông làm động tác mời hắn vào, Vệ Khê khẽ cười, liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng vẫn vui vẻ đi vào.
Phía sau cánh cửa là một lối đi, vừa dài vừa hẹp, hai bên tường được quét một lớp sơn màu tối, có chỗ còn khảm vài bức họa, một bên đặt vài chậu dây leo, quả là rất có phong cách.
Đi hết lối đi nhỏ, liền đến một khoảng không trống trải, một bên là quầy bar kiêm chỗ tính tiền, một bên là khu vực nhà hàng.
Trong nhà hàng sử dụng ánh sáng dịu nhẹ, trên mỗi bàn ăn đều được thắp nến.
Nơi này được thiết kế thành ba tầng, mỗi tầng đều có khoảng hai ba cầu thang để lên xuống, ngoài ra còn có rất nhiều loại thực vật được bố trí khắp nơi kết hợp với màn che tạo nên những không gian hoàn toàn riêng biệt.
Ở một góc khác có nghệ sĩ đang chơi đàn dương cầm (piano), toàn bộ không gian nhà hàng đều chìm trong tiếng nhạc du dương.
Nơi này quả là làm cho người ta thấy thực thoải mái, khiến người người mê mẩn.
Nhân viên phục vụ hướng dẫn hai người lên lầu hai, bàn ăn chỉ dành cho hai người nên không quá lớn, được phủ một lớp khăn trải màu trắng có hoa văn thanh nhã, trên bàn có đặt sẵn một cái đèn bàn kiểu cổ, ghế sô-pha cũng rất rộng rãi, ngồi vào thực thoải mái.
Nhận lấy thực đơn, Vệ Khê mở ra xem thử, giá cả trong thực đơn lập tức làm mắt hắn có chút co giật. Trước kia khi hắn cùng Đàm tiên sinh ra ngoài dùng bữa, hắn không bao xem qua thực đơn cũng không để ý đến giá cả, đó là do Đàm tiên sinh vốn là một người giàu có, còn Ngụy Húc vẫn chỉ là một sinh viên sống dựa vào cha mẹ, làm sao lại biết tới nơi này. Trong lòng hắn có chút áy náy vì làm cho Ngụy Húc phải hao tốn tiền bạc.
Vệ Khê đưa thực đơn cho Ngụy Húc, nói,"Ta không rành việc chọn món, ngươi chọn trước đi rồi chọn giúp ta luôn. Chỉ cần không phải là đồ sống, ta đều nuốt trôi."
Vệ Khê rầu rĩ nói làm cho nhân viên phục vụ có chút giật mình, còn Ngụy Húc thì cười đến vui vẻ.
Vừa rồi đi đường thấy có chút nóng nực, Ngụy Húc liền gọi cho mỗi người một phần kem Sundae, sau đó sẽ dùng một phần cơm với song tiên đản (hai quả trứng chiên) và canh thịt bò (1).
Vệ Khê ăn thử món kem, quả là không gian tốt hơn, giá cả mắc hơn thì thức ăn cũng khác so với những chỗ bình thường.
Ăn xong kem, cảm giác nóng nực cũng tiêu tán, hắn liền muốn ăn thêm. Vệ Khê vừa nãy còn oán trách giá tiền mắc mỏ nên mới không được tự nhiên, giờ được nếm thử món ngon hắn lại cười đến sáng lạn.
"Ngươi làm sao biết được chỗ này?" sau khi ăn xong kem, đồ ăn tiếp tục được dọn lên, Vệ Khê thử món trứng, hương vị thật không tồi, trên mặt lộ ra nét thỏa mãn, vừa ăn vừa hỏi.
"Nơi này ta cũng không biết, là do chị ta có dẫn đi một lần." Ngụy Húc chỉ ngồi nhìn Vệ Khê ăn, thấy hắn đã ăn hết phần trứng của mình, liền đem phần của hắn để trước mặt Vệ Khê,"Ngươi ăn nữa không?"
"Ngươi không ăn sao?" Vệ Khê hỏi dò một câu, liền tiếp tục ăn sạch luôn phần trứng của Ngụy Húc, ngay cả những thứ dùng để trang trí trên đĩa cũng không tha.
Trong tiệm chỉ dùng ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh sáng ấm áp đổ lên khuôn mặt nhu hòa của Vệ Khê càng tôn lên đường nét trên khuôn mặt hắn, hắn hơi cuối xuống, có thể thấy rõ từng sợi lông mi thật dài che phủ đôi mắt xinh đẹp, tiếp đến là cái mũi nhỏ nhắn, sóng mũi vừa thẳng vừa cao, xuống dưới nữa là cái miệng đang không ngừng mấp máy, Ngụy Húc cứ nhìn Vệ Khê đến thất thần, bất giác nuốt nước miếng, đến lúc tỉnh táo lại thì tay đã đưa đến sát mặt Vệ Khê.
"Làm sao vậy?" Vệ Khê kinh ngạc nhìn Ngụy Húc.
Tim Ngụy Húc thoáng chốc loạn nhịp, mặt hơi đỏ lên, da mặt Vệ Khê vừa mềm mại lại bóng lưỡng, vừa chạm vào một chút đã không muốn buông tay, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạy dọc xuống khóe miệng Vệ Khê miết nhẹ một cái, sau đó tự nhiên thu tay về cười nói,"Ngươi lớn vậy rồi mà ăn vẫn bị dính mép này."
Tâm tình Vệ Khê có chút dao động, hắn cảm thấy ngữ khí của Ngụy Húc rất giống với Đàm tiên sinh.
Chỉ cần nhìn thấy Vệ Khê, bọn họ đều bất giác sử dụng ngữ khí vừa yêu thương vừa sủng nịch, ở trước mặt Vệ Khê bọn họ đều trở nên mềm yếu.
"Nói ta biết là được rồi." Vệ Khê cầm lấy khăn giấy chùi miệng rồi lại tiếp tục ăn.
Ngụy Húc trong lòng ai thán một tiếng 'nguy hiểm thật', sau đó lại thấy buồn bực, không biết đến khi nào mới có thể thổ lộ tâm ý với Vệ Khê.
Sau khi ăn xong hai người rời khỏi Lục Thấm Cư, vừa ra khỏi cửa liền bị không khí nóng bức bên ngoài tập kích.
"Đi thêm một đoạn nữa sẽ có xe buýt, không cần đón taxi chi cho tốn tiền." Vệ Khê nói xong chậm rãi bước đi, dù sao hắn cũng vừa mới ăn thật no, nên đi bộ một chút cho tiêu cơm.
Ngụy Húc đi bên cạnh Vệ Khê, tay cứ muốn vươn ra bắt lấy tay Vệ Khê, nhưng đã đi một đoạn đường dài rồi mà hắn vẫn chưa có cơ hội thực hiện.
"Vệ Khê!" Ngụy Húc la to một tiếng, tay phải nắm lấy tay trái của Vệ Khê.
Vệ Khê đang quan sát kiến trúc xunh quanh, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, "Chuyện gì a!"
"Cẩn thận xe!" Ngụy Húc nắm tay Vệ Khê kéo hắn lại gần một chút, Vệ Khê đương nhiên không nghi ngờ gì, nhìn quanh đều không thấy có xe chạy ra mà chỉ có chiếc đang từ từ dừng lại, "Xe đó vẫn còn cách khá xa mà."
"Cứ như ngươi không chú ý gì hết vậy thì sau này ra đường đều phải có người đi theo bằng không ngươi lại đi đọ sức với mấy chiếc xe thì phiền." Ngụy Húc trêu đùa hắn, nhưng vẫn không buông tay.
Đi được hai bước Vệ Khê rốt cục đã phát hiện có chỗ ám muội, Ngụy Húc vẫn đang giữ chặt tay của hắn, bàn tay vừa to vừa nóng, nhiệt lượng truyền đến làm cho hắn có chút khó chịu.
"Có chuyện đó sao, ta một mình đi lại đã bao nhiêu năm rồi có thấy bị gì đâu." Vệ Khê phản bác, đang muốn rút tay ra, nhưng lại không dám nói thẳng cho Ngụy Húc buông ra, hắn sợ nói vậy làm bản thân có chút nhỏ mọn, giống như có tật giật mình.
Ngụy Húc cảm thấy hắn động lại càng siết chặt tay, không để Vệ Khê thoát ra.
"Vệ Khê!" Ngụy Húc lại la lên một tiếng, nắm chặt tay Vệ Khê, ánh mắt chăm chú nhìn Vệ Khê.
"Làm sao vậy?" Vệ Khê bị Ngụy Húc làm giật mình, trong lòng có chút sợ hãi, không biết Ngụy Húc đang muốn làm gì.
Nơi này có chút hẻo lánh, còn phải đi thêm một đoạn nữa mới ra đến đường lớn, ánh đèn đường lại lờ mờ, trên đường vắng vẻ hầu như không có ai đi lại.
Ngụy Húc giật mạnh tay, chớp mặt Vệ Khê đã bị hắn ôm vào lòng,"Vệ Khê, ta..."
"Chính là hai người đó." Đột nhiên không biết từ nơi nào có vài người chạy đến, hung bạo quát tháo, lập tức vây quanh Ngụy Húc và Vệ Khê, vừa đúng lúc cắt ngang lời nói của Ngụy Húc.
Ngay lúc bị Ngụy Húc ôm, Vệ Khê đã bị chấn động một chút, nhưng lại nghe thấy có tiếng người la hét từ phía sau, hắn quay lại nhìn thì thấy có mấy tên dáng vẻ du thủ du thực, khuôn mặt hung ác, vây quanh hắn và Ngụy Húc.
Xa xa có người đi qua, nhìn thấy bọn Vệ Khê bị vây hãm liền nhanh chóng chạy đi hướng khác.
Hắn và Ngụy Húc cư nhiên lại gặp phải cướp cạn, mà thói đời cũng thật vô tình, người qua đường trông thấy cũng không ai có lòng chính nghĩa đến hỗ trợ.
Ai, cái xã hội này!
Vệ Khê trong nháy mắt nắm bắt rõ tình thế, trong lòng cảm khái một phen.
Cũng vì như vậy mà hắn vẫn rất trấn tĩnh, căn bản hắn không có mang tiền trong người, cả điện thoại cũng không mang theo, hơn nữa bây giờ trên người Ngụy Húc chắc cũng không còn bao nhiêu tiền, vừa nãy mới ăn một bữa gần cả ngàn tệ, tiền Ngụy Húc mang theo chắc cũng đã tiêu hết rồi.
Quyển Hạ – Chương 13 – Gặp phải cướp cạn
Ngụy Húc đẩy Vệ Khê ra sau lưng, toàn tâm toàn ý bảo hộ cho hắn, nếu không có đám ôn thần này thì hắn đã có thể thổ lộ với Vệ Khê, hắn tức giận đến toàn thân đều bốc hỏa, nhất định phải đem đám này giáo huấn thẳng tay.
"Các ngươi muốn làm gì?" Ngụy Húc vẻ mặt bình tĩnh, dùng ngữ khí thực kiêu ngạo hỏi một câu.
"Tiểu tử ngươi bớt kiêu ngạo đi! Mau đưa hết tiền ra đây!" Một tên đầu nhuộm vàng chóe, cao to lực lưỡng lên tiếng.
"Vị đại ca này, chúng ta chỉ là sinh viên bình thường, không có mang tiền trong người." Vệ Khê bình tĩnh thuyết phục.
"Vừa mới từ Lục Thẩm Cư đi ra còn dám nói không có tiền!" Đối phương hiển nhiên không tin.
"Chính là đã tiêu hết tiền cho bữa ăn vừa rồi cho nên mới không còn tiền a!" Vệ Khê tiếp tục giải thích.
"Mẹ nó, ngươi cho ta là ngốc tử hả, ma quỷ mới tin lời của ngươi!" Đối phương ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân đạp lên nghiền nát, biểu tình lập tức trở nên hung ác.
"Có tiền cũng sẽ không cho lũ hỗn trướng các ngươi." Ngụy Húc nói chuyện thập phần khí thế, kéo tay Vệ Khê lại, nói nhỏ vào tai Vệ Khê,"Ta sẽ cùng bọn chúng giải quyết một chút, ngươi chạy trước đi."
Vệ Khê giận dữ trừng mắt nhìn Ngụy Húc, không suy nghĩ gì phun ra một câu,"Sọ ngươi ko có não a!"
"Không được để cho tên nào thoát, lên đi, đánh cho ta, xem chúng có còn ngang ngạnh được hay không!" Tên tóc vàng ra lệnh, liền có hai tên nhào vô công kích Ngụy Húc, một tên khác tấn công Vệ Khê.
Vệ Khê không nghĩ tới Ngụy Húc cư nhiên cũng có chút bản lĩnh, lập tức đánh gẫy tay một tên làm hắn lăn lộn trên mặt đất, một tên khác bị đánh đấm trúng má phải, còn bị bồi thêm vài cú đá vào chân.
Vệ Khê đương nhiên không thể so sánh với công phu của Ngục Húc, nhưng nhờ vào bản năng cũng không để cho người khác chiếm được tiện nghi.
Mở được một lỗ hổng trong vòng người đang vây quanh, Ngục Húc liền kéo Vệ Khê chạy về phía trước.
Bọn người kia vẫn tiếp tục truy đuổi sau lưng, hai người chạy chưa được bao xa, phía trước đã thấy có người chận đường.
Đối phương có đến hơn mười mấy người, hơn nữa trong đó có nhiều kẻ công phu không tồi, bọn Vệ Khê rõ ràng không thể chạy thoát.
Ngụy Húc cảm thấy thật kỳ quái, nơi này mặc dù không phải là trung tâm nội thành đông đúc, nhưng cũng cách khu trung tâm không xa, thông thường có khá nhiều người đi lại, bọn này giữa đường trắng trợn cướp bóc mà lại chẳng thấy có ai ứng cứu. Hơn nữa, liếc mắt một cái đều có thể nhận ra mình và Vệ Khê không giống như kẻ có tiền, đâu đáng để bọn chúng tập trung nhiều người như vậy đến để cướp chứ. Ngoài ra, nhìn bộ dáng bọn này hoàn toàn không giống kẻ túng thiếu, cũng không hề cầm theo vũ khí, hoàn toàn là dùng tay không để đánh người, nghĩ thế nào cũng khiến người ta nghi ngờ.
Hay là mình đã ở nơi nào đắc tội với người không nên đụng chạm, nhưng không thể có khả năng đó, mỗi ngày hắn đều chỉ ở trong trường đi học, rất hiếm khi ra khỏi trường, làm sao có thể đắc tội với ai được.
Cũng không có khả năng Vệ Khê đã đắc tội với người nào, Vệ Khê tính tình luôn hòa hảo, hơn nữa mỗi ngày cũng chỉ ở trường chăm chỉ học tập, không thể chọc tới ai được.
Những kẻ kia là vì cái gì mà đến gây chuyện với hắn và Vệ Khê, không có việc gì làm, rảnh rỗi quá phải kiếm người để đánh nhau sao. Mấy tên này mới đúng có sọ không có não, Ngụy Húc trong lòng oán giận mắng chửi.
"Ta sẽ tạm thời giữ chân bọn chúng, ngươi lợi dụng lúc đó mau rời khỏi đây." Ngụy Húc lớn tiếng nói với Vệ Khê, rồi trực tiếp tấn công kẻ đang chận đường, tạo khoảng trống cho Vệ Khê chạy đi.
Nhưng nhân số của đối phương quá đông, Vệ Khê căn bản không có khả năng thoát khỏi, hơn nữa bảo hắn bỏ lại Ngụy Húc một mình là chuyện không thể được.
Bụng Vệ Khê bị trúng một quyền, nhưng hắn cũng xoay người trả lại cho đối phương một cước.
Bọn người kia đa số tập trung vây quanh tấn công Ngụy Húc, hắn dần dần không thể chống đỡ được, trên người đã trúng không ít quyền.
Vệ Khê đánh ngã tên đang tấn công mình, vội tới giúp Ngụy Húc thì lưng bị trúng một cước, lập tức ngã xuống đất, tiếp tục bị đá thêm vài cái sau đó bị người chế trụ.
Bên kia Ngụy Húc cũng bị mấy tên chế phục.
Mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái, hắn biết mình và Ngụy Húc đã bị đánh trúng không ít, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không bị thương gì. Hắn nhớ lúc trước xem TV, đều thấy người bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đối phương tại sao lại hạ thủ lưu tình. Hắn phát hiện chuyện này có chút mờ ám, có khả năng bọn này đánh người cướp của chỉ là để ngụy trang thôi.
"Không được đụng vào hắn!" Ngụy Húc hét to một tiếng, giãy dụa muốn thoát khỏi mấy tên đang chế trụ hắn.
Vệ Khê chỉ cảm thấy bụng lập tức đã trúng một quyền, đau quá, mắt đều hoa cả lên, muốn gục xuống. Nhưng không để hắn kịp gục xuống, bụng lại trúng thêm một quyền, sau đó lại tiếp tục một quyền...
Ngụy Húc như phát cuồng, vùng thoát khỏi người đang kiềm trụ, vội vàng chạy đến bên Vệ Khê.
Vệ Khê nghe thấy dường như có tiếng xe thắng gấp, nhưng toàn thân đang đau đến cả người ra đầy mồ hôi lạnh, đầu óc mờ mịt hết đi, không nhìn thấy Ngụy Húc mắt đã biến đỏ, hung hãn tấn công địch nhân, cũng không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình thật đau xót, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của Đàm tiên sinh, biểu tình trên mặt lạnh như băng, như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ.
Đến lúc Vệ Khê ngất xỉu vẫn còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ, là Đàm tiên sinh tìm người đến giáo huấn hắn hay sao. Hắn đâu có làm gì sai, nếu nói yêu một người là sai, thì sai lầm này cần cái gì để trả giá, sự đau đớn của thân thể là tính như trả giá sao? Nếu là có thể, hắn hy vọng làm cho thân thể càng đau đớn càng tốt.
Vệ Khê bị cơn đau hành hạ mà tỉnh lại, hắn cảm thấy bụng đau dữ dội, tuy rằng vẫn còn rất mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng mở mắt.
Mở mắt ra chỉ thấy trần nhà màu trắng, vách tường đối diện có những đường vân màu xanh nhạt, hắn ngây ngốc nhìn hồi lâu, mới nhớ tới thân thể làm sao bị đau, theo phản xạ kêu một tiếng,"Ngụy Húc!"
Đàm Duẫn Văn đã thức suốt đêm, mệt mỏi ghé vào mép giường của Vệ Khê mơ mơ màng màng ngủ thì bị một tiếng 'Ngụy Húc' đánh thức .
"Vệ Khê, ngươi tỉnh rồi sao? Thân thể cảm thấy thế nào?" Đàm Duẫn Văn trên mặt dấu không được vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là biểu tình ôn hòa, đang mỉm cười. Trong mắt hắn đầy vẻ thương tiếc, Vệ Khê tựa như sinh mệnh của bản thân hắn, là bảo bối trân quí nhất.
Lúc này Vệ Khê mới quay sang, nhìn thấy Đàm Duẫn Văn đang ngồi bên giường, trên mặt thoáng chốc đã lộ vẻ sợ hãi, nhưng biểu cảm trong chốc lát đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Đàm Duẫn Văn.
Chắc Vệ Khê lại nhớ tới chuyện ngày đó thổ lộ đã bị hắn cự tuyệt, trong lòng hắn có chút quặn đau, "Muốn uống nước không?"
Vệ Khê lắc đầu, tuy là hắn thấy rất khát, nhưng thân thể lại thấy vô cùng khó chịu, nên cũng không muốn ăn uống gì.
Đàm Duẫn Văn nhẹ nhàng vỗ về cánh tay đang gắn kim tiêm của Vệ Khê, trong mắt đầy vẻ thương tiếc, còn có một tia ảm đạm, nói,"Không cần tỏ ra chán ghét hay tránh né ta được không?"
Vệ Khê nhìn bộ dáng của Đàm Duẫn Văn, có muốn tức giận cũng không thể tức giận. Lại thêm nghe thấy Đàm Duẫn Văn nói như vậy, sóng mũi đã bắt đầu cay cay, nước mắt chờ chực rơi xuống, hắn lập tức nhắm mắt lại, quay mặt qua bên kia.
"Ta không hề tránh né ngươi, cũng không có chán ghét ngươi." Vệ Khê dùng thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng nói.
"Ngụy Húc đang ở đâu, hắn có khỏe không?" Vệ Khê điều chỉnh ngữ điệu hỏi.
"Bạn học của ngươi đang đi kiểm tra toàn thân, cũng không bị gì nghiêm trọng, sau khi điều trị mấy vết thương ta sẽ cho lái xe đưa hắn về trường." Đàm Duẫn Văn vừa nghĩ đến chuyện để Ngụy Húc ở lại với Vệ Khê thì trong lòng nổi lên một trận phiền náo, hắn không ngờ Vệ Khê lại nhớ đến Ngụy Húc, liền nói "Ngươi không cần quá lo lắng, thương tích của hắn qua vài ngày là khỏi hẳn, hơn nữa trên mặt không bị tổn thương gì, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng."
Nếu Ngụy Húc đã có thể về trường thì thương tích hẳn là không nặng lắm, như vậy hắn cũng an tâm.
"Đàm tiên sinh, sao ngươi lại ở chỗ này?" Vệ Khê nhớ lại lúc hắn ngất xỉu đã nhìn thấy Đàm Duẫn Văn, hắn không tin trên thế giới lại có chuyện trùng hợp đến vậy, Đàm tiên sinh vừa đúng lúc đi qua chỗ đó, sau đó cứu hắn.
Thật ra, từ lúc Vệ Khê và Ngụy Húc rời khỏi trường Đàm Duẫn Văn đã đi theo bọn họ, hơn nữa đã theo vào tới Lục Thấm Cư, nhìn hai người hữu thuyết hữu tiếu giống như đôi lứa bình thường cùng nhau dùng bữa, hắn ngồi chỉ cách bọn họ có ba tầng sa (rèm), nên mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng, trong lòng buồn khổ dị thường.
Hắn theo dõi con trai của mình, nhìn hắn cùng người khác hẹn hò, nhưng trong lòng lại nảy sinh một loại tình cảm không phải tình phụ tử, hắn ghen tị với đứa nhỏ kia có thể cùng Vệ Khê ở chung một chỗ, hắn thật hy vọng người ngồi đối diện với Vệ Khê kia là chính mình.
Đàm Duẫn Văn cảm thấy chính mình như muốn điên loạn rồi, càng suy nghĩ càng thấy mờ mịt, sau đó sinh ra sợ hãi.
Hắn căn bản không xứng làm cha của Vệ Khê.
Đàm Duẫn Văn bị vây hãm trong suy nghĩ của bản thân, đến khi Vệ Khê và Ngụy Húc rời đi được một lúc, hắn mới hoảng hốt đứng dậy, trả tiền rồi rời khỏi tiệm.
Đánh xe ra không được bao xa, liền nhìn thấy có trận ẩu đả, chuyện này cũng không phải hiếm thấy, hắn chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát xong sẽ rời đi, không ngờ vừa xoay sang, liền nhìn thấy người bị đánh kia chính là Vệ Khê.
Lúc ấy hắn vừa hoảng sợ cùng phẫn nộ, vội cập sát xe vào lề đường, xuống xe, chạy đến.
Chuyện càng không thể ngờ là bọn người vây đánh Vệ Khê lại là người hắn có quen biết, chính là cháu trai của Cao Quan, thằng nhóc này luôn ỷ vào quyền thế của gia đình mà làm xằng làm bậy, Vệ Khê không có khả năng đã đụng chạm hắn, nhưng hắn trước kia hay túm tụm với Chu Diên hơn nữa quan hệ rất tốt, Đàm Duẫn Văn vừa nghĩ đến đó đã biết được nguyên nhân của chuyện này.
Tào Dật Nhiên vừa nhìn thấy Đàm Duẫn Văn chạy tới liền thu huynh đệ chạy trối chết. Vệ Khê và Ngụy Húc được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.
Hai người đều không có gì nghiêm trọng, Ngụy Húc vừa tức giận vừa thống hận, ở bệnh viện điều trị vết thương, thân thể Vệ Khê vốn không tốt, bị thương liền ngất đi.
Ngụy Húc nhìn thấy Vệ Khê phải nằm trên giường bệnh, đau lòng không thôi chỉ muốn tìm mấy thằng nhóc kia làm thịt.
Đàm Duẫn Văn đi ra ngoài gọi điện thoại, nhờ Chu Sam liên hệ với Chu Diên, và cái tên hồ bằng cẩu hữu (bạn bè chuyên tụ tập làm chuyện càn quấy) Tào Dật Nhiên của hắn. Chu Sam hỏi hắn nguyên nhân, Đàm Duẫn Văn liền đem chuyện Vệ Khê bị đánh ra nói. Chu Sam nghe xong, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hướng Đàm Duẫn Văn cam đoan, lập tức cho người đem Chu Diên và Tào Dật Nhiên bắt về.
Quyển Hạ – Chương 14 – Đông thống đích không gian (Không gian đau khổ)
Đàm Duẫn Văn cứ đắn đo, cân nhắc mãi, dự định nói cho Vệ Khê biết thực tế vì sao mà lại bị người đánh.
Dù sao Vệ Khê cũng đã hai mươi tuổi, có thể xem như người trưởng thành, có một số việc hắn hẳn là biết.
"Ngày hôm qua ta đến trường để xem ngươi, thấy ngươi và bạn học rời khỏi trường, ta có chút lo lắng nên đã đi theo. Lúc các ngươi đến Lục Thẩm Cư dùng bữa ta cũng đi theo vào, nhưng ta ở lại nhà hàng khá lâu mới rời đi, đến lúc tới hiện trường thì các ngươi đã bị thương rồi." Biểu tình của Đàm Duẫn Văn xót xa vô hạn, khi nói những lời này, hắn dùng thanh âm hơi mệt mỏi cùng hối hận làm cho người ta cảm thấy trong lòng dị thường chua xót.
Vệ Khê nghe hắn nói như vậy vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to, chuyện này thật là bất khả tư nghị, thậm chí đau đớn trên người trong chốc lát đều đã quên hết, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm áp kỳ dị: Đàm tiên sinh vẫn rất quan tâm hắn, còn đến trường để xem hắn thế nào, thậm chí còn theo dõi hắn. Làm cho một người phải theo dõi một người khác thì có thể là sự tình gì.
Thì ra không phải chỉ có bản thân tự tác đa tình (yêu đơn phương), tự ôm sầu não.
"Thực xin lỗi, ta đã đến muộn, mới khiến cho ngươi bị thương." Đàm Duẫn Văn ánh mắt ôn nhu, từ trong đáy mắt đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Vệ Khê như đắm chìm trong ánh nhìn này không thể tự kiềm chế.
"Đàm tiên sinh cũng không có làm gì sai, vì sao lại phải hướng ta giải thích. Việc lần này cũng là do ta một phần, bản thân mình vô dụng nên mới để người ta đánh." Hắn nhìn bộ dáng tiều tụy của Đàm Duẫn Văn, cằm đã lún phún râu cũng chưa cạo, trước đây lúc nào nhìn thấy hắn cũng thấy quần áo bảnh bao, thẳng thóm còn lúc này thì lại nhăn nhúm như không được ủi, đầu tóc cũng không bao giờ để cho tán loạn, bây giờ thì để mặc cho tóc rũ hết xuống, Vệ Khê trong lòng thấy có chút đau, hắn vì người này mà đau lòng, thực đau lòng.
"Đàm tiên sinh!" Vệ Khê vươn tay chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của Đàm Duẫn Văn, Đàm Duẫn Văn sợ hắn động đến kim tiêm trên tay vội nghiêng người tới, đem tay của Vệ Khê áp lên mặt mình.
"Đàm tiên sinh, ngươi không cần đi làm sao, ta đã tỉnh lại rồi, ngươi không cần ở lại đây chiếu cố ta, ngươi đi trước đi!" Vệ Khê nhẹ nhàng nói, tuy hắn rất hy vọng người mình mong ngày nhớ đêm sẽ ở lại bên cạnh, không rời đi một khắc nào, nhưng hắn cũng không thể ích kỷ như vậy, không thể bởi vì ước muốn của bản thân mà làm ảnh hưởng đến công việc và sự nghỉ ngơi của hắn.
"Ta đã gọi điện thoại nói cho trợ lý biết, hôm nay ta không đi làm."
Vệ Khê không biết phải nói cái gì, sự quan tâm của Đàm Duẫn Văn dành cho hắn luôn làm cho hắn không biết phải làm sao, hắn càng lún càng sâu nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Hắn cũng biết sự ôn nhu và ấm áp này giống như đầm lầy không lối thoát, hắn chỉ có thể chết chìm ở bên trong.
Thuốc giảm đau dần dần mất đi hiệu lực, bụng Vệ Khê trở nên cực kỳ khó chịu, chân mày nhíu lại, hắn cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng kêu rên, chỉ hy vọng đau đớn có thể mau chóng giảm bớt, cái loại đau đớn này cũng cho tâm tình hắn biến đổi theo.
"Có phải khó chịu lắm không?" Nhìn Vệ Khê như vậy, Đàm Duẫn Văn trong lòng cũng khó chịu muốn chết, thầm nghĩ muốn đem tên tiểu tử Chu Diên kia phế đi.
Đau đớn này hắn vốn dĩ vẫn còn có thể chịu được, nhưng bên cạnh lại có người mình yêu say đắm một mực quan tâm, đã làm cho hắn đã vô phương chịu đựng.
Chân mày càng lúc càng nhăn lại, trong mắt cũng đã ươn ướt, hắn không dám nói lời nào, nếu nói ra tiếng nào sẽ lập tức khóc ngay.
"Có cần tiêm thêm một mũi giảm đau nữa không, ta sẽ gọi bác sĩ đến." Nhìn Vệ Khê vất vả chịu đựng đau đớn làm cho Đàm Duẫn Văn thêm nóng lòng.
"Không cần, sẽ bị ỷ lại." Vệ Khê nghẹn ngào nói.
"Bác sĩ đã kiểm tra qua, lồng ngực nội tạng đều không bị tổn hại gì, không biết bọn chúng tìm người nào, đánh người chỉ để lại cảm giác đau đớn, không làm tổn thương chí mạng." Đàm Duẫn Văn cũng nhăn mày buồn bực nói.
"Để ta xoa chỗ đau, xem có thể giảm bớt đau đớn không!" Đàm Duẫn Văn một tay nắm lấy tay Vệ Khê, một tay luồng vào chăn nhẹ nhàng mơn trớn chỗ bụng bị thương của Vệ Khê.
Vệ Khê nhẹ nhàng thở dốc thành tiếng, cảm thấy bàn tay Đàm Duẫn Văn vỗ về mặc dù có chút tác dụng, nhưng vẫn đau đến khó chịu, cả người trở nên đặc biệt khó chịu muốn tìm cách để phát tiết.
"Đàm tiên sinh, ngươi nâng ta ngồi dậy đi, ta muốn ngồi một lát." Vệ Khê cảm thấy nếu thay đổi tư thế một chút, đau đớn cũng sẽ giảm bớt.
Đàm Duẫn Văn đành phải giúp đỡ hắn ngồi dậy, sau đó chính mình cũng ngồi lên giường, để cho Vệ Khê tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về chỗ bị thương của hắn hy vọng giúp hắn giảm bớt thống khổ.
Vệ Khê bấu chặt lấy tay Đàm Duẫn Văn, không biết dùng bao nhiêu lực đạo nhưng trên mu bàn tay Đàm Duẫn Văn bị hắn để lại không ít dấu móng tay.
"Ta sẽ làm cho những người đã thương tổn ngươi phải trả giá đại giới." Đàm Duẫn Văn nói từ tận đáy lòng, ôm sát Vệ Khê vào ngực.
Vệ Khê tựa đầu vào ngực hắn, tiếng nức nở nhẹ nhàng thoát ra, hắn cảm thấy muốn khóc để vơi đi nỗi đau đớn này.
"Ta đau quá..." Vệ Khê nỉ non, âm thanh nức nở càng lúc càng lớn.
"Sẽ tốt ngay thôi, sẽ không đau." Đàm Duẫn Văn dùng lời nói không chút thực tế an ủi Vệ Khê, cứ lập đi lập lại, giống như có thể biến nó thành sự thật.
Ngoài phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ cửa, Vệ Khê bị cơn đau chi phối, căn bản không có chú ý đến, làm cho người bên ngoài càng thêm nôn nóng tiếp tục tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Đàm Duẫn Văn lên tiếng.
Cửa mở ra, người đầu tiên bước vào là Chu Sam.
Hắn tiến vào nhìn thấy Đàm Duẫn Văn đang ôm Vệ Khê trong lòng, bất giác nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục.
"Ta đã đem hai người bọn họ áp đến đây." Đi theo sau Chu Sam là bốn người khác.
Hai vị vệ sĩ mặc áo đen, một người áp Chu Diên, một người áp Tào Dật Nhiên.
Chu Diên trên mặt lộ ra vẻ căm giận, vừa bước vào liền nhìn thấy thân hình tiều tụy của Đàm Duẫn Văn, lại còn đang ôm Vệ Khê, Vệ Khê hình như là đang khóc, hắn mở to hai mắt nhìn.
Tào Dật Nhiên vẫn mang bộ mặt cà lơ phất phơ, không tỏ ra sợ hãi chút nào. Bất quá, nhìn thấy người Đàm Duẫn Văn ôm trong lòng, ánh mắt liền tóe lên một tia hứng thú.
"Có dễ chịu chút nào không?" Đàm Duẫn Văn kéo chăn đắp trên người Vệ Khê cao lên một chút, ôn nhu hỏi.
Bởi vì trong phòng có thêm người khác, Vệ Khê tuy rằng vẫn thấy khó chịu như cũ, nhưng đã ngừng khóc, nắm lấy tay Đàm Duẫn Văn, cắn chặt răng, điều chỉnh hô hấp, phát ra một tiếng,"Ân."
Những người kia vẫn đứng im quan sát, nhìn Đàm Duẫn Văn đỡ Vệ Khê dựa vào đầu giường.
Căn phòng này vốn cũng không lớn, giờ có thêm năm người cao to đứng trong phòng liền cảm thấy đặc biệt chật chội.
"Ngồi đi!" Đàm Duẫn Văn ý bảo Chu Sam.
Vệ Khê nhìn thấy Chu Diên, thân thể lập tức phản xạ, run rẩy một chút, nhìn Chu Diên trên mặt không chút sợ hãi, biểu tình ngang ngược, không xem ai ra gì, hắn liền thấy tức giận dị thường.
Thế giới này chính là như vậy, cái gì mà mỗi người đều ngang hàng, bình đẳng, đó chỉ là lời nói suông thôi. Có quyền thế, có tài lực là có tất cả, từ xưa đến nay vẫn là như vậy, không có gì thay đổi.
Người bên cạnh Chu Diên hắn cũng đã gặp qua, lúc hắn bị đánh, người này có xuất hiện ở hiện trường. Diện mạo có chút đoan chính, dáng người cao gầy, tóc có chút dài, vẻ mặt luôn tự cao tự đại, giống như cả thiên hạ không có gì có thể làm khó hắn.
Vệ Khê nhìn thấy hai người này, liền hiểu được vì cái gì mà bị chận đánh.
Cố gắng che dấu sự phẫn nộ trong lòng , hắn phiền muộn quay đầu đi, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, xuyên thấu qua tầng sa mỏng màu trắng, có thể nhìn thấy bầu trời cao vời vợi, không nhiễm chút bụi, xa xa còn nhìn thấy những tòa nhà chọc trời màu xám, vươn thẳng lên không trung.
Quyển Hạ – Chương 15 – Giáo dục [Một]
Đàm Duẫn Văn thấy Vệ Khê đã truyền dịch xong, liền bấm chuông gọi y tá.
Chu Sam vẫn ngồi yên trên mặt không chút thay đổi, tính cách chỉ thích gây chuyện thị phi của Chu Diên làm cho hắn thực đau đầu. Chỉ nội việc lần trước Chu Diên ra tay với Vệ Khê đã khiến hắn không thể trả chút công đạo cho Đàm Duẫn Văn, không ngờ hắn vẫn không biết hối cãi, ngựa quen đường cũ, cư nhiên cho người chặn đánh Vệ Khê, thật sự là làm mất hết mặt mũi của Chu gia, hơn nữa càng khiến hắn khó nói chuyện với Đàm Duẫn Văn.
Lại nói, hắn vốn dĩ cũng thấy yêu mến Vệ Khê, mà Chu Diên lại liên tiếp tổn thương con người ta, làm cho hắn khi đối diện với Vệ Khê càng thêm áy náy.
Hắn cũng đã bó tay với thằng cháu của mình, Chu Diên từ nhỏ đã bá đạo, kiêu ngạo, dùng lời khuyên bảo bình thường chẳng chút ăn thua, dùng vũ lực để giải quyết sẽ chỉ làm cho hắn phản kháng nhiều hơn.
Muốn hảo hảo dưỡng một đứa nhỏ thật không dễ dàng. Nghĩ đến Vệ Khê vừa nghe lời lại nhu thuận, hắn liền cực kỳ hâm mộ Đàm Duẫn Văn, cư nhiên lại có được một đứa con ngoan như vậy.
Y tá vội vàng vào phòng giúp Vệ Khê rút kim tiêm truyền dịch, sau đó lập tức lui ra.
Trong phòng lúc này có tới bảy tám người, thế mà không ai liên tiếng nói chuyện, không khí phi thường quỷ dị.
Chu Diên cùng Tào Dật Nhiên vẫn thản nhiên đứng đó, lúc đầu còn hùng hổ xem thử Đàm thúc thúc muốn xử lý bọn họ thế nào, không ngờ đứng lâu như vậy rồi mà Đàm Duẫn Văn chỉ tập trung mọi sự chú ý lên Vệ Khê, căn bản không có nhìn đến hai người bọn họ một cái nào. Điều này làm cho hai người bọn họ có chút buồn bực, qua một lúc lâu, khí thế ngang ngược cùng sự kiêu ngạo đã tiêu đi không ít, trong lòng có chút chột dạ.
"Chu Sam, các ngươi ra ngoài một chút đi, ta muốn một mình trò chuyện với Chu Diên." Đàm Duẫn Văn ngồi ở bên giường, lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn Chu Diên một cái, sau đó quay sang nói với Chu Sam.
Chu Sam cũng liếc mắt nhìn Chu Diên, rồi gật đầu, ý bảo hai người cận vệ dẫn theo Tào Dật Nhiên đi ra ngoài, rồi hắn mới đứng dậy xuất môn.
Chu Diên mặc dù biểu tình vẫn rất ngang ngược, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, lần trước đã bị Đàm Duẫn Văn dợt một trận, làm hắn phải nằm ở nhà suốt mười ngày. Lần này nếu Đàm Duẫn Văn lại muốn ra tay với hắn, trong phòng cũng không có ai khác để can ngăn, hắn thật không có biện pháp nào đối phó.
"Ngồi đi!" Đàm Duẫn Văn không lộ ra biểu tình hung ác gì, chỉ là thản nhiên bảo Chu Diên ngồi xuống.
Chu Diên không biết Đàm Duẫn Văn định dùng chiêu gì, trong lòng tuy rằng không phục, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống sô-pha.
Tuy rằng thân thể vẫn đau nhức khó chịu nhưng dược liệu của thuốc dần dần có tác dụng, cộng với sự yên tĩnh trong phòng, Vệ Khê bắt đầu mơ mơ màng màng, thần trí đều đã mông lung, nhìn thấy Chu Diên ngồi xuống nhưng biểu tình trên mặt vẫn không cam lòng, hắn cảm thấy có chút bất lực.
Mạch máu của hắn vốn rất nhỏ, làm cho việc truyền dịch trở nên rất thống khổ, cả cánh tay hiện giờ đều thấy đau nhức. Tuy rằng hắn thực chán ghét phải truyền dịch, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ là cánh tay thấy thực khó chịu, khiến hắn không thể cử động tay nhiều để giảm bớt thống khổ.
Đàm Duẫn Văn lúc đầu cũng không biết việc truyền dịch khiến cho Vệ Khê thật khổ sở. Là do có lần nọ y tá đến trát kim, nhưng làm hoài vẫn không thể tiêm vào chính xác, mới nói là do mạch máu hắn vừa nhỏ lại khó tìm, không chỉ gây khó khăn khi trát kim, trong khi truyền dịch tốc độ nước chảy cũng sẽ gây nên đau đớn, hắn mới chú ý đến vấn đề này. Mỗi lần Vệ Khê truyền dịch, mu bàn tay sẽ thâm tím một khoảng thời gian. (vụ này mình có kinh nghiệm, kim đâm vào ko chính xác sẽ làm bể mạch máu, xunh quanh chỗ bị tiêm sẽ bị thâm tím, mất mười ngày mới giảm bớt)
Đàm Duẫn Văn giúp Vệ Khê tìm một tư thế thoải mái để đặt tay, rồi mới ngồi xuống nhìn Chu Diên, Chu Diên không chịu thua kém cũng trừng trừng nhìn hắn.
Chu Diên càng lúc càng thấy kỳ quái, tuy rằng hắn ngoài miệng nói Vệ Khê là tình nhân của Đàm Duẫn Văn, nhưng khi nhìn Đàm Duẫn Văn cẩn thận chiếu cố Vệ Khê, hắn lại không cho là như vậy. Đàm Duẫn Văn quả là chỉ chú tâm vào Vệ Khê, nhưng ánh mắt không giống như đang chăm sóc tình nhân, mà giống như đang nhìn một thứ trân bảo quí giá nhất. Hắn bị tình cảm trân trọng của Đàm Duẫn Văn làm cho dao động, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn lần này thậm chí đã quên mở miệng châm chọc Đàm Duẫn Văn giả bộ đứng đắn.
"Chu Diên, ngươi đã gọi ta một tiếng Đàm thúc thúc bao nhiêu năm rồi, ngươi còn nhớ rõ không?" Đàm Duẫn Văn vẫn nhìn thẳng Chu Diên, thanh âm thực ôn nhuận.
"A?" Chu Diên không ngờ Đàm Duẫn Văn lại hỏi hắn vấn đề này, hắn làm sao mà nhớ rõ chứ,"Không nhớ rõ!"
Đàm Duẫn Văn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, khẩu khí ôn hòa nói,"Ta còn nhớ rõ, đã mười ba năm."
Trên mặt Chu Diên lộ ra vẻ không tin tưởng nhìn Đàm Duẫn Văn.
Nét cười của Đàm Duẫn Văn càng thêm ôn nhu,"Ta nhớ rõ, lúc đó vừa qua sinh nhật một tuổi của Thi Tư, tiểu thúc ngươi mời ta đến nhà ngươi làm khách, đang cùng Chu lão gia nói chuyện thì từ ngoài cửa nhìn vào một căn phòng, thấy có một đứa bé đang chơi đùa, khi đó ngươi đang chơi xe lửa. Tất cả những chuyện này ta đều nhớ rõ. Ngươi hỏi ta là ai, ta nói ta họ Đàm, ngươi đã gọi ta một tiếng Đàm thúc thúc, còn rủ ta cùng ngươi chơi."
Thanh âm Đàm Duẫn Văn nhẹ nhàng, tinh tế, Chu Diên không còn hùng hổ như lúc đầu mà trở nên thật nhu hòa, hắn lộ vẻ nghi hoặc nhìn Đàm Duẫn Văn," Đã lâu như vậy rồi sao?"
"Đúng vậy, ngươi khi đó mới có chừng này." Đàm Duẫn Văn đưa tay lên so so bên người, nói Chu Diên vẫn còn chưa cao bằng cái ghế này."Thật là một đứa nhỏ khả ái, khuôn mặt tròn trịa, lại rất thích cười."
Lúc còn nhỏ, Chu Diên chính là bảo bối ở trong nhà, mọi người ở nhà đều thực thích hắn, hắn khi đó thực nghe lời thực nhu thuận. Cũng không biết là từ lúc nào tính tình của hắn trở nên táo bạo, bất cần đời. Hình như là từ khi tận mắt chứng kiến người cha tôn kính của mình cùng nữ nhân khác trên giường, trong lòng hắn bắt đầu u ám, sau đó lại nhìn thấy mẫu thân bị nam nhân khác nắm tay lôi kéo, ngay cả người hầu trong nhà cũng ở sau lưng hắn nói đại thiếu gia là kết quả của phu nhân và người đàn ông khác, hắn nghe xong thực tức giận, chạy đi tìm cha, nhưng cha hắn đang cùng nữ nhân khác hú hí lập tức tống hắn ra khỏi phòng. Thế là từ đó trở đi, hắn quyết tâm sẽ không nghe lời ai nữa, luôn đi kiếm chuyện làm náo loạn, dù sao cha mẹ cũng đều đã bỏ mặc hắn, hắn còn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn làm gì, hắn cũng sẽ giống như bọn họ, không cần phải giả bộ đức hạnh.
Nghe thấy thanh âm ôn nhuận của Đàm Duẫn Văn, Chu Diên có chút hoảng hốt, đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng có ai hảo hảo cùng hắn nói chuyện như vậy, tất cả mọi người chỉ biết mắng hắn, nói hắn làm xằng làm bậy, không ai chú ý đến trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ thế nào.
"Vệ Khê là đứa trẻ tốt, hắn chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể xem như là ca ca của ngươi, nhưng thân thể hắn lại yếu nhược, tính cách lại hay ngại ngùng, chắc chắn không quen biết nhiều bạn bè, cho nên ngươi về sau khi có thể hãy giúp đỡ, chiếu cố hắn, có biết không?" Đàm Duẫn Văn ánh mắt ôn nhu liếc nhìn về phía Vệ Khê đã nhắm mắt ngủ say, sau đó lại nhìn thẳng Chu Diên.
"Dựa vào cái gì bắt ta phải chiếu cố hắn?" Chu Diên ngữ khí bất cần nói, xem ra hắn đang hảo hảo suy nghĩ dụng ý trong lời nói của Đàm Duẫn Văn.
Thấy Chu Diên không biểu hiện ra vẻ thống hận gì đối với Vệ Khê, Đàm Duẫn Văn cũng hiểu Chu Diên kỳ thật cũng không phải thích làm khó dễ Vệ Khê. Chu Diên lớn lên thành ra bộ dạng này, đều là do lỗi của người lớn trong nhà.
Đầu tiên phải nói đến chính là việc cha mẹ hắn quan hệ bất hòa, mà những người khác trong nhà đều đối hắn khi thì quá mức dung túng, khi lại hung ác giáo huấn, phương pháp như vậy làm sao có thể dưỡng ra đứa trẻ tốt được.
Tử bất giáo, phụ chi quá (Con không dạy dỗ, cha là người có lỗi).
Hắn đã nhìn thấy Chu Diên lớn lên, cũng cảm thấy được hắn là một đứa nhỏ rất đáng thương.
"Lần trước, là do ta nhất thời nóng giận, cho nên mới đánh ngươi." Đàm Duẫn Văn đoan chính, trịnh trọng nói với Chu Diên,"Ta đánh ngươi là không đúng."
"A?" Chu Diên sửng sốt một chút, trên mặt bắt đầu phiếm hồng.
"Nhưng ngươi cũng nên tự phản tỉnh (tự kiểm điểm) lại đi, ngươi cũng đã làm ra nhiều việc không tốt. Chính ngươi cũng tự biết mình làm sai, nhưng lại không có chút lưu tâm sửa đổi! Trong tất cả chuyện này, Vệ Khê hoàn toàn vô tội, ngươi cũng có thể xem như một đại nam nhân rồi, nhưng chỉ biết suốt ngày hờn dỗi, tìm người để phát tiết, ngươi lần này đánh Vệ Khê là muốn đem sự bất mãn của ngươi đối với ta phát tiết lên người Vệ Khê đúng không?" Lời nói Đàm Duẫn Văn thực nghiêm khắc, nhưng trong sự nghiêm khắc vẫn có điểm quan tâm cùng khuyên nhủ, cũng không làm cho người ta thấy phản cảm,"Ngươi nhìn thấy Vệ Khê như vậy rồi, ngươi có thể an tâm không?"
"Ta đã làm Đàm thúc thúc của ngươi mười mấy năm, ta đương nhiên là không hy vọng ngươi hay Vệ Khê gặp phải bất kỳ thương tổn gì, cho nên, ngươi tổn thương Vệ Khê, ta tức giận đánh ngươi, nhưng ta cũng không có đem chuyện này giao cho pháp luật xử lý hay tìm ngươi trả thù. Ngươi chắc cũng hiểu ý tứ của ta!"
Chu Diên không dám nhìn thẳng Đàm Duẫn Văn, cúi thấp đầu, nói,"Ngươi muốn ta thế nào?"
"Chờ Vệ Khê tỉnh lại, hảo hảo hướng hắn giải thích. Vệ Khê một đứa trẻ tốt, ngươi xin lỗi hắn, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Từ nay về sau, ta cũng sẽ vẫn như cũ làm Đàm thúc thúc của ngươi." Đàm Duẫn Văn ngữ khí bình thản, cũng không mang ý tứ trách cứ, điều này làm cho một kẻ ngang ngạnh, không chịu thua như Chu Diên cũng phải phủ phục.
Đàm Duẫn Văn đi đến bên cạnh Chu Diên ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn,"Ngươi năm nay cũng đã mười tám tuổi rồi, cũng có thể xem như là người lớn, ngươi cũng nên hảo hảo ngẫm lại chính mình, ngẫm lại tương lai của ngươi, trước giờ ngươi chỉ nghĩ đến bản thân, bất mãn với người trong nhà, đi khắp nơi đánh nhau ẩu đả, tự tìm lấy phiền toái để người trong nhà giải quyết, khi dễ kẻ yếu, những điều này giống hành vi của nam tử hán đại trượng phu sao? Ngươi mỗi ngày đi khắp nơi hỗn trướng cho ngày quá, ngươi thật sự thấy vui vẻ, thật sự thỏa mãn sao? Vậy sao không dành thời gian làm một chuyện gì đó nên hình nên dáng, còn có thể đem ra khoe khoang với người khác."
Chu Diên cúi đầu không nói lời nào, đánh nhau ẩu đả, lăn lộn đã nhiều năm như vậy, cũng đều đã thấy chán nản, huống hồ, hắn cũng không phải thật sự thích đi khắp nơi đánh nhau. Hơn nữa, cái đám xưng huynh gọi đệ, tự nhận là bạn thân của mình cũng không phải thiệt tình đối xử tốt với hắn, hắn vốn thông minh, cũng tự hiểu được rất nhiều chuyện, nếu không phải bản thân mình là Chu gia trưởng tôn, có ai thèm vây quanh nịnh bợ chứ?
"Mọi sự bây giờ đều phụ thuộc vào ngươi có suy nghĩ thông hay không, nếu không thông ta nói cái gì cũng chỉ là uổng công." Đàm Duẫn Văn còn nói thêm một câu,"Ngươi ra kêu Tào Dật Nhiên vào đi."
Chu Diên ngẩng đầu nhìn Đàm Duẫn Văn một cái, nhìn bộ dáng tuy rằng tiều tụy nhưng vẫn lãnh đạm, cảm thấy được sự tình có lẽ sẽ không như Đàm thúc thúc vừa nói, giải quyết thật êm đẹp.
Hắn đi ra gọi Tào Dật Nhiên đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro