Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển hạ - Chương 1-5

Quyển Hạ – Chương 01 – Tìm người

Đàm Duẫn Văn trong lòng sốt ruột mở cả hai lá thư ra xem, lá gửi cho Đàm Thi Tư là đề xuất cùng kế hoạch học tập cho nàng, còn nói bản thân về sau phải vừa đi học vừa thực tập, bộn bề công việc, không có thời gian tới nhà dạy học cho nàng, mong nàng thông cảm. Trong lá thư gửi Đàm Duẫn Văn là cảm ơn hắn bấy lâu nay đã chiếu cố, còn cho tá túc trong nhà, không biết sau này có khả năng báo đáp hay không, còn nói hắn đã trở về phòng trọ, sau này việc học tập bận rộn sẽ không thể ... đến dạy cho Đàm Thi Tư nữa, mong hắn hiểu cho.

Đàm Duẫn Văn cầm hai bức thư trong tay, lẳng lặng hồi lâu, cuối cùng đem thư bỏ vào tủ đầu giường, xoay người đi ra cửa.

Lưu bá vừa thức dậy, đã thấy Đàm Duẫn Văn vội vội vàng vàng đi vào ga-ra, vạn phần kinh ngạc, nhắc nhở một câu,"Đại thiếu gia, ngươi làm gì vậy? Quần áo cũng còn chưa thay, ngươi muốn đi đâu sao?"

Đàm Duẫn Văn lúc này mới để ý thấy mình vẫn còn đang mặc áo ngủ, chân đi dép trong nhà, đầu tóc mặt mũi cũng chưa chỉnh trang, lúc nãy đọc xong thư của Vệ Khê làm cho hắn tâm thần mờ mịt giờ mới thanh tỉnh lại. Đi lên lầu rửa mặt, cạo râu, sửa sang đầu tóc, thay quần áo, kiểm tra lại hết thảy đều tốt mới đi xuống lầu. Lưu bá hỏi hắn muốn dùng gì cho bữa sáng, hắn trả lời sẽ ăn ở ngoài liền mang giầy vào, đi tới ga-ra.

Hôm nay là thứ bảy, Vệ Khê không phải đi làm, hắn chỉ có một chỗ có thể quay về, là ký túc xá ở trường đại học, Đàm Duẫn Văn cũng không để mất thêm thời gian, trực tiếp lái xe đến trường Vệ Khê.

Nghĩ Vệ Khê chắc vừa mới đi không lâu, không chừng vẫn còn đang đi trên đường, hắn liền chú ý người qua đường, nhưng vẫn không nhìn thấy Vệ Khê đâu cả.

Lái xe vào trường đại học, Đàm Duẫn Văn dựa theo tư liệu về Vệ Khê đi tìm ký túc xá, nhưng trường này quả là đã rất cũ kỹ, những khu nhà mới nhà cũ xây dựng hỗn loạn, quy hoạch cũng không rõ ràng, cho nên phải hắn mất không ít thời gian mới tìm được ký túc xá nơi Vệ Khê ở. Rốt cục đó là một tòa nhà xưa cũ, trông như sắp sập tới nơi, cũng may vẫn còn đọc được số ký hiệu trước tòa nhà.

Còn tưởng có thể trực tiếp lên lầu nhưng hắn lại bị quản lý tòa nhà gọi lại, Đàm Duẫn Văn trong người không mang theo chứng minh, hay giấy tờ tùy thân gì, quản lý thực thi chức trách của mình không cho hắn lên lầu.

Đàm Duẫn Văn không có cách nào khác đành phải quay trở ra xe cầm theo chứng minh cùng danh thiếp của mình đưa cho quản lý xem. Quản lý khu nhà của Vệ Khê là một vị lão nhân bình thường rất hung dữ, nhưng lúc này thái độ hoàn toàn trái ngược, thập phần thân thiện cùng Đàm Duẫn Văn bắt tay, còn dẫn hắn lên lầu.

Thế giới này chính là như vậy, mọi người đối với nhau chỉ toàn ton hót, nịnh bợ.

Ánh sáng ảm đạm chiếu rọi dọc theo hiên nhà, trên tường từng mảng vôi bị tróc lộ rõ phần gạch kết cấu bên trong, Đàm Duẫn Văn bước đi trên hành lang mới cảm nhận rõ ràng cuộc sống của Vệ Khê ở trường quả thật cực khổ, sau này không thể cho hắn ở lại ký túc xá nữa, phải thuê phòng cho hắn ở bên ngoài.

Nhìn những mảng vôi bị tróc ra, Đàm Duẫn Văn hoài nghi không biết tòa nhà này khi nào đột nhiên sẽ sập.

Ngành Vệ Khê theo học vận khí thật kém, mỗi năm nam sinh đều phải đến đây ở, mà tòa nhà này là cũ nhất trong số tất cả ký túc xá, vốn đã dự định phá hủy để xây dựng lại, nhưng khi mời người đến kiểm tra đo lường thì kết quả cho thấy tòa nhà vẫn còn rất chắc chắn, sẽ không bị sụp lún gì, vậy nên ban giám hiệu cũng không cấp tiền để xây dựng lại mà tiếp tục cho sử dụng.

Những sinh viên trong cùng khoa với Vệ Khê vô cùng chán ghét ký túc xá kém chất lượng này nên đều ra ngoài thuê phòng trọ. Vậy nên trong ký túc xà này có nhiều phòng chỉ có một hoặc hai người ở, ban giám hiệu cũng không có ý kiến gì vì thế tòa nhà này đến tận bây giờ vẫn được sử dụng.

Trong phòng Vệ Khê có bốn người cùng ở chung, trong đó hai người đã có bạn gái, vốn dĩ muốn cùng bạn ra ngoài thuê phòng nhưng do gia đình bạn gái không cho nên cuối cùng bọn họ vẫn tiếp tục ở lại đây.

Bác quản lý nói liên miên, cằn nhằn đủ thứ chuyện nào là bọn sinh viên không nghe lời, công việc không xứng đáng với hắn, đủ thứ linh tinh khác, còn hỏi người Đàm Duẫn Văn tìm có quan hệ gì với hắn, vì sao lại không về nhà... Đàm Duẫn Văn vẫn giữ thái độ ôn hòa, tuy trong lòng nghĩ chuyện của Vệ Khê không có liên quan đến lão, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười, làm cho bác quản lý bình thường hung dữ hiện giờ tâm tình rất tốt.

Tới trước cửa phòng 432, Đàm Duẫn Văn gõ cửa vài lần, cũng không thấy ai ra mở cửa, nhưng người ở phòng bên thì đã bị đánh thức. Hắn bởi vì thức suốt đêm chơi game, vừa mới ngủ được một chút đã bị đánh thức, trên người chỉ mặc cái quần đùi, da dẻ xanh xao vàng vọt như bánh ngô, nhìn qua còn tưởng bị ngược đãi, mở cửa ra mắng chửi, "Con mẹ nó, thằng nào thiếu đạo đức, lão tử vừa mới ngủ đã bị đánh thức, không muốn cho ai sống sao."

Đàm Duẫn Văn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, hắn không nghĩ tới sinh viên lại có bộ dáng này, sửng sốt một chút, mới cười hỏi một câu,"Ngươi có biết trong phòng này có ai không?"

Đối phương liếc mắt nhìn Đàm Duẫn Văn một cái, trời nóng như vậy mà còn vận nguyên bộ quần tây áo dài tay, chắc là hắn có bệnh đi, hay là cha mẹ của tên nào, tâm tình không tốt, đại khái trả lời, "Bọn họ đều về nhà cả rồi, mấy ngày nay không thấy có ai ra vào. Không cần gõ cửa nữa, gõ một cái cả bốn tầng lầu đều nghe thấy, ngươi cứ gõ như vậy bộ không muốn cho ai ngủ sao."

Đàm Duẫn Văn nhìn đối phương lui trở vào phòng, ngẫm nghĩ Vệ Khê lúc ở đây có phải bộ dáng cũng như thế này, hắn nhíu mi, như vậy thật là chướng tai gai mắt.

Bác quản lí lắc đầu, mấy đứa nhỏ này không lo chăm chỉ học hành chỉ biết phung phí tiền của cha mẹ cùng tuổi xanh của mình không khỏi tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng oán giận.

Đàm Duẫn Văn không biết Vệ Khê đã trở về hay chưa, chuẩn bị quay về đi tìm nơi khác, thì bác quản lý thấy hắn thân làm cha mẹ mà tao nhã như vậy đứa con chắc cũng không kém, gợi ý giúp hắn mở cửa phòng xem thử bên trong.

Đàm Duẫn Văn cũng muốn xem thử phòng trọ của Vệ Khê trông như thế nào, liền cảm tạ bác quản lý, đứng ở cửa chờ hắn mang chìa khóa lên.

Lúc này còn chưa tới tám giờ, đang kỳ nghỉ hè, sinh viên ở lại trường vốn không nhiều lắm, lúc này cũng vẫn còn sớm nên mọi người đều còn đang ngủ, Đàm Duẫn Văn một mình đứng ở hàng hiên, trên đỉnh đầu bóng đèn chớp tắt do điện áp không đủ, thực có chút cảm giác âm trầm, ma quái. Đàm Duẫn Văn thấy hoàn cảnh như vậy, nhăn nhăn mày.

Bác quản lý rất nhanh đã trở lại, đẩy cửa ra đập vào mắt là hai cái giường tầng bằng sắt cao đặt song song hai bên tường, đủ chỗ cho bốn người ngủ; đối diện giường là bốn cái bàn học, hết một nửa bàn là để máy vi tính, nửa kia để đồ vật linh tinh khác; dựa vào tường có một cái tủ lớn chia làm bốn ngăn; trên tường còn có giá sách, trong phòng tích tụ không ít bụi, ngửi vào nghe như mùi đất.

Đang là kỳ nghỉ hè, mọi người đều thu đọn đồ đạc rồi mới trở về, nên trong phòng ngủ rất gọn gàng.

Bốn cái giường ngủ đều được buông màn phủ xuống, Đàm Duẫn Văn liếc mắt một cái không có phát hiện có điểm gì dị thường, sau chú ý thấy có một cái túi to để trên ghế, hắn nhìn qua thấy trong túi có chứa đồ dùng của Vệ Khê, mới biết Vệ Khê đã trở về rồi.

"Ở đây phòng nào cũng giống thế này, cứ nói là phải đập đi để trùng tu từ nhiều năm rồi nhưng vẫn không thấy có văn bản rõ ràng nào đưa xuống. Mùa hè ở đây lại càng ngột ngạt, chúng ta nên đi xuống thôi, để ta còn khóa cửa." Bác quản lý đứng ở cửa nhắc nhở.

Đàm Duẫn Văn thấy chỗ giường nằm của Vệ Khê có chút động, màn che thật dày nên không nhìn rõ bóng dáng của người ở trong, nhưng Đàm Duẫn Văn chắc chắn đó là Vệ Khê.

Hắn xốc lên màn, nhìn thấy Vệ Khê nằm sấp ở trên giường.

"Vệ Khê, Vệ Khê..." Đàm Duẫn Văn lắc lắc hắn, nhưng Vệ Khê không có phản ứng gì.

Đàm Duẫn Văn sắc mặt thay đổi, sờ xem trán Vệ Khê, quả thật rất nóng.

Hắn liền đứng lên ghế ôm Vệ Khê bế xuống giường, bác quản lý nhìn thấy Đàm Duẫn Văn từ trên giường đem xuống một người, giật mình lúc sau định thần lại nói,"Thằng bé này lúc sáng vừa trở về, bị làm sao vậy?"

"Bị sốt rồi, ta đưa hắn đi bệnh viện. Ta trước đi xuống, cảm ơn bác Lí, cám ơn ngươi đã mở cửa, bằng không sẽ không biết xảy ra chuyện gì."

Đàm Duẫn Văn ôm người chạy như bay xuống lầu, Vệ Khê đã ngất đi, tựa vào lòng hắn, không hề nhúc nhích.

Quyển Hạ – Chương 02 – Phòng khám nhỏ ấm áp

Vệ Khê phải đi một đoạn đường dài mới đến được bến xe buýt, không biết có phải do tối hôm qua không ngủ được, trên đường đi có lúc thấy trời đất quay cuồng, may mắn là không mất bao lâu đã đến trường.

Hắn bỏ đại ba lô xuống, lò mò bò lên giường, nửa tháng nay không có người ở nên trong phòng nơi nào cũng đóng bụi dầy cui, không khí vô cùng oi bức

Vệ Khê cũng không quan tâm đến nhiều như vậy, đầu đau như muốn nứt ra, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc.

Tối hôm qua ăn đồ nướng còn uống đồ lạnh, Vệ Khê nằm trên giường liền cảm thấy được dạ dày ẩn ẩn đau, nhưng hắn đã không còn sức ngồi dậy lấy thuốc uống, chỉ mong ngủ một giấc xong sẽ khá hơn.

Vệ Khê dần dần lâm vào mê man, trong mộng nhìn thấy mẹ lúc còn sống, nàng đang ngồi dưới tàng cây trong đình viện khâu áo. Nàng cúi đầu, nên chỉ nhìn thấy được cái cằm nho nhỏ, hắn còn thấy cả mình lúc còn nhỏ, mặc áo ngắn tay lại phơi nắng nên da dẻ đều đen hết cả, hắn đang trốn sau cánh cửa, lén lút quan sát xunh quanh, sau đó nhanh như chớp chạy vào nhà.

Vệ Khê còn nhớ, hắn lúc đó cùng người khác đánh nhau, đầu đụng vào thân cây, tay bị cắn một cái, cho nên đầu và tay đều rất đau, nhưng hắn không dám để mẹ nhìn thấy, mẹ nhìn thấy nhất định sẽ khóc hơn nữa còn đánh hắn, hắn không muốn mẹ khóc, càng không muốn bị đánh.

"Khê Khê, quần áo sửa xong rồi, mau tới xem thử." Vệ Mẫn Mẫn thấy bóng dáng Vệ Khê lướt qua cửa, biết hắn đã về liền gọi hắn lại.

Vệ Khê trốn xuống dưới bàn không lên tiếng, hắn không thể để mẹ nhìn thấy vết thương trên đầu và dấu răng ở tay, bằng không sẽ bị đánh .

"Ta biết ngươi về rồi, mau đi ra đây."

Vệ Khê vẫn không lên tiếng, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân Vệ Mẫn Mẫn đang đi vào phòng, hắn cố gắng thu người lại, tận lực để không bị phát hiện.

"Thằng nhỏ này, mau ra đây, không ra ta kéo ngươi ra." Vệ Mẫn Mẫn nhìn nhìn cái bàn, đứa con này nàng cũng thật không sáng tạo, lần nào cũng chỉ trốn dưới gầm bàn, thử hỏi làm sao không bị tìm thấy.

Vệ Khê run rẩy chui ra, Vệ Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy hắn quần áo đều dơ bẩn, trên mặt còn có mấy vết cào, lấp tức nộ hỏa (nổi giận), liền kéo hắn đến nhà chính, mắng,"Ngươi, đứa nhỏ này, sao không chịu lo học hành, suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài đánh nhau với người khác là thế nào ..."

"Mẹ, đừng đánh con, con lần sau không dám. Đừng đánh con..." Vệ Khê kêu khóc, chạy tới ôm lấy chân Vệ Mẫn Mẫn, không để nàng đi lấy gậy trúc.

Mẹ hắn cầm gậy trúc nhưng cuối cùng không đánh xuống.

Đến trưa, Vệ Khê được mẹ ôm vào lòng, cảm giác thực yên ổn, mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, khiến hắn cảm thấy thực thoải mái, nhưng trên người vẫn đang đau, hắn nhỏ giọng nức nở, thì thào nói, "Con đau, đau ..."

Đàm Duẫn Văn đưa Vệ Khê đến một phòng khám ở gần đó, trước đây Lí thẩm có nói qua với hắn về phòng khám này. Đàm Duẫn Văn không định mang Vệ Khê đến bệnh viện của Chu gia, cũng không muốn mang hắn đến bệnh viện lớn nào, hắn không muốn để ai biết hắn và Vệ Khê có quan hệ chặt chẽ. Đến đây được một lúc hắn liền cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không để tâm.

Vệ Khê chính là do tinh thần quá mức căng thẳng cộng thêm mệt nhọc nên mới chuyển thành sốt cao, hơn nữa hắn từ nhỏ đã bị viêm dạ dày mãn tính, sau khi khám xong, bác sĩ viết đơn thuốc, phần lớn là thuốc Đông y, rất ít thuốc Tây, còn phải châm cứu.

Vệ Khê vẫn mê man chưa tỉnh, Đàm Duẫn Văn đặt hắn lên giường bệnh để truyền dịch, sau đó tự mình đi lấy thuốc. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, cho nên có nhiều quy tắc không thông hiểu, quýnh quáng như lần đầu tiên có con nhỏ, giống như một người cha bình thường không biết làm gì chạy đông chạy tây.

Thời gian gần đây có nhiều người thích để điều hòa quá lạnh nên bệnh nhân bị cảm mạo cũng tăng lên nhiều, hơn nữa phần lớn là người già cùng trẻ nhỏ, Đàm Duẫn Văn đến phòng khám từ sớm, ban đầu tìm được cái một giường trống cho Vệ Khê nằm, nhưng sau đó nhìn thấy có một lão nhân đến, hắn vốn kính già yêu trẻ nên đã nhường giường cho lão nhân nằm, còn mình thì ôm Vệ Khê trong lòng, ngồi vào ghế bên cạnh giường.

Vệ Khê hạ sốt rất nhanh, nhưng vẫn như cũ không thấy tỉnh lại, hắn đang ngủ nhưng khuôn mặt vẫn rất nặng nề.

"Ở đây điều hòa lạnh lắm, chàng trai, cho con ngươi đắp chăn này đi. Ta có mang sẵn đây, ngươi có lấy không." Một lão bà tốt bụng đưa cho Đàm Duẫn Văn cái chăn, Đàm Duẫn Văn nói cảm ơn, nhận lấy, đắp lên người cho Vệ Khê.

"Trẻ con bây giờ thật yếu ớt, tiểu bá vương nhà ta, nghỉ hè liền cả ngày không làm gì chỉ lo chơi game, vậy mà cũng thành ra bị bệnh. Hôm qua đã vào đây truyền dịch, bác sĩ nói phải ở lại theo dõi thêm ba ngày nữa. Sợ hắn bị lạnh, ta mới mang theo chăn vào, thế mà hắn lại mắc cỡ không chịu đắp, thật là. "

Nghe bà kể lể, tôn tử (cháu) nhà bà không phục bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Ở đây không như ở bệnh viện lớn, sạch sẽ, im lặng, trật tự, ở đây lúc nào cũng ồn ào, tiếng nói chuyện, gọi nhau ỏm tỏi, lại đông đúc, đâu đâu cũng thấy người ngồi chật kín. Đàm Duẫn Văn lần đầu tiên cảm nhận cuộc sống thật sinh động, chân thật, không cần quan tâm đến địa vị xã hội, không kể đến thế lực gia tộc, không có chuyện lục đục với nhau, người lừa gạt ta, mọi người trên mặt đều là thật tâm tươi cười, quan tâm lẫn nhau. Hắn nghĩ, cho dù không có cẩm y ngọc thực (cuộc sống sung túc), chỉ cần có đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ, xem bệnh thì đến phòng khám nhỏ, chăm sóc cho người thân của mình, cuộc sống như vậy có lẽ càng thêm chân thật, nhất định sẽ rất thỏa mãn.

Hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc, tâm cũng thỏa mãn.

Vệ Khê nằm trong lòng hắn, hơi chuyển động cơ thể, Đàm Duẫn Văn ôm hắn, giúp hắn đổi sang tư thế dễ chịu, tránh động tới kim tiêm trên tay.

"Yêu, con ngươi thật là thanh tú, nhưng sao lại gầy như vậy, giống như là biếng ăn. Thằng nhỏ nhà ta đang tập giảm béo nhưng hình như không có hiệu quả, ba mẹ hắn cái gì tốt cũng đều dành cho hắn, cuối cùng cháu ta lại thành ra thế này, mỗi ngày hắn đều phải ăn ba bát lớn ... " Lão bà còn chưa nói xong, cháu bà liền tức giận đến đỏ mặt, quát bảo ngưng lại,"Bà nội, bà nói ít một chút đi, không thấy thúc thúc nghe không nổi nữa sao. Cháu thành như vậy là do ai, mỗi ngày ăn ba bát cũng là mọi người buộc cháu ăn mà..."

"Ôi, ôi, ngươi nói gì thế hả. Lần sau ta không theo ngươi đến bệnh viện nữa, ta chẳng thèm quan tâm nữa. "

"Chính bà bắt cháu đi truyền dịch, ai có ngờ là phải ở lại đâu."

Thằng bé kia nhiều nhất là đang học sơ trung (tương đương trung học cơ sở ở VN), bị bà nội nó nói đến mặt đỏ tai hồng, tức giận muốn rút kim tiêm, chỉ là cuối cùng cũng không rút ra, buồn bực không thèm để ý đến bà nữa.

Đàm Duẫn Văn nhẹ nhàng vén tóc trên mặt Vệ Khê, không biết đến khi nào Vệ Khê mới giống như đứa trẻ kia, không kiêng nể gì nói chuyện với hắn.

Vệ Khê đang mơ một giấc mộng đẹp, êm ái lại ngọt ngào, hắn thậm chí không muốn tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện,"Chúng ta đi đây, con ngươi truyền dịch cũng xong rồi, cho ta lấy lại chăn."

"Cám ơn bà." Đàm Duẫn Văn nói, đồng thời đem tấm chăn nho nhỏ cũng không sạch sẽ lắm trả lại cho lão bà, thấy Vệ Khê truyền dịch xong rồi liền gọi y tá đến rút kim tiêm ra.

Vệ Khê chỉ cảm thấy như đang ở trong mộng, mông lung nhìn thấy gương mặt Đàm tiên sinh gần trong gang tấc, đoán chắc đây là ảo giác, nâng tay lên sờ mặt hắn.

Trên mặt Đàm Duẫn Văn bỗng truyền tới cảm giác có bàn tay đụng, cúi đầu nhìn xuống Vệ Khê đang nhìn hắn ánh mắt mông lung, một tầng hơi nước.

Trong khoảng khắc hai mắt tương giao, Đàm Duẫn Văn bất giác tâm tư không tự chủ, tim có chút loạn nhịp, lúc sau mới phản ứng lại, đem tay Vệ Khê giữ xuống, "Trên tay có kim tiêm, không nên cử động nhiều."

Vệ Khê vùi đầu vào ngực hắn, Đàm Duẫn Văn thoáng chốc nghĩ hắn có phải không thoải mái, liền nâng hắn dậy, một tay vỗ về ngực hắn hỏi,"Có thấy khó chịu không, dạ dày còn đau không?"

Vệ Khê mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đàm Duẫn Văn hồi lâu, rồi nhìn đến chung quanh, mới định thần lại, sắc mặt cứng ngắc,"Đàm tiên sinh, ta... ta sao lại ở đây, ngươi sao cũng ở đây?"

"Lúc phát hiện ngươi rời đi, ta đến trường tìm ngươi, thấy ngươi bị bệnh nên mang ngươi đến phòng khám này." Đàm Duẫn Văn ngữ khí coi như là ôn nhu, nhưng lời nói càng về sau càng trở nên nghiêm khắc ,"Ngươi bị bệnh, sao còn chạy loạn khắp nơi, lại còn bị ngất xỉu trong phòng trọ, nếu ta không đi tìm ngươi, cho dù là chết trong phòng trọ, chắc cũng sẽ không có ai phát hiện.

Đàm Duẫn Văn nhớ đến chuyện Vệ Khê trốn đi, liền thấy tức giận, để Vệ Khê xuống ghế ngồi.

Hiện tại bản thân không bị nguy hiểm gì đến tính mạng, hơn nữa Vệ Khê vẫn đang mơ màng chưa tỉnh táo hẳn nên không để tâm đến sự đe dọa trong lời nói của Đàm Duẫn Văn. Nhưng chuyện Đàm tiên sinh đến tìm hắn làm hắn thật cảm động, chỉ có điều trong lòng có chút buồn phiền không thể nói ra, Vệ Khê chính là không muốn Đàm tiên sinh vì mình có thêm phiền phức nên lựa chọn ly khai, thế mà hắn lại tìm đến mình.

Lát sau có y tá đến giúp Vệ Khê rút kim tiêm, hắn cứ cúi đầu làm cho Đàm Duẫn Văn phiền não không thôi.

Hắn cầm bông tẩm thuốc sát trùng ấn vào lỗ kim trên mu bàn tay Vệ Khê, hỏi,"Có đau lắm không?"

Vệ Khê lắc đầu,"Ta tự mình giữ được rồi."

Đàm Duẫn Văn liền đưa cho hắn, giúp Vệ Khê đứng dậy,"Ngươi đi được không, chúng ta về nhà đi, ngươi còn chưa ăn sáng, bác sĩ nói ngươi bị viêm dạ dày mãn tính, cần phải tịnh dưỡng thật tốt mới được."

Thân thể Vệ Khê như nhũn ra, phải dựa vào Đàm Duẫn Văn mới có thể đứng vững, nghe thấy Đàm Duẫn Văn nói, không chút suy nghĩ đã trả lời,"Ta không về nhà các ngươi, ta muốn về ký túc xá."

Đàm Duẫn Văn nghiêm mặt, Vệ Khê ở trong nhà mình gặp phải sự tình như vậy, quả thật sẽ không nguyện ý trở về, nhưng phòng trọ của Vệ Khê căn bản không phải nơi cho người ở, hắn lập tức phản đối,"Không được về ký túc xá, ngươi ở đó sẽ sinh bệnh."

Đàm Duẫn Văn nói xong liền cảm thấy ngữ khí quá mạnh mẽ, cứng rắn mới đổi lại dịu dàng nói, "Ngươi đang bị bệnh, cần có người chăm sóc, chuyện lần này là nhà chúng ta có lỗi với ngươi, vậy nên cần phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi thân thể cùng tinh thần đều khỏe mạnh."

Suy nghĩ một chút, Đàm Duẫn Văn nói tiếp,"Không về biệt thự cũng được, lúc Thi Tư không ở Trung Quốc, ta chỉ ở tại căn hộ trong nội thành, ngươi đến đó ở cũng tốt. Nơi đó đều gần trường học và công ty ngươi thực tập, đi lại cũng thuận tiện."

Vệ Khê lần nữa mở to mắt nhìn chằm chằm Đàm Duẫn Văn, bởi vì không mang kính nên những vật ở xa đều không thấy rõ ràng, hắn chỉ thấy rõ Đàm Duẫn Văn đang ở trước mặt mình, hắn do dự không biết nên đồng ý hay từ chối.

Đàm Duẫn Văn thấy Vệ Khê im lặng không nói lời nào, còn nói thêm,"Ít nhất, chờ đến khi ngươi hết bệnh rồi ta mới có thể cho ngươi về ký túc xá, bằng không, mọi người đều không an tâm."

Đối với Đàm Duẫn Văn, thái độ của Vệ Khê chưa bao giờ kiên định, nghe hắn nói vài câu, liền gật đầu đáp ứng.

Đàm Duẫn Văn một tay đỡ Vệ Khê, một tay cầm thuốc, cùng Vệ Khê rời khỏi phòng khám.

Lúc này đã quá mười giờ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng thật chói mắt.

Vệ Khê đưa tay lên che khuất đôi mắt, hắn từ nãy đến giờ cứ lâng lâng như đang ở trong mộng, chỉ đến khi Đàm Duẫn Văn khoát tay lên người hắn, mới thấy được thanh tỉnh, chân thật rõ ràng.

Quyển Hạ – Chương 03 – Hình như là sống chung [một]

Đàm Duẫn Văn đưa Vệ Khê đi ăn điểm tâm rồi mới về nhà, Vệ Khê đang mang bệnh trong người, ăn uống cũng không ngon miệng, hơn nữa dạ dày luôn không thoải mái, cho nên ăn không được nhiều, chỉ dùng được một chút cháo, Đàm Duẫn Văn chỉ lo lắng nhìn hắn ăn, bản thân cũng chưa có ăn gì.

Đàm Thi Tư từ nhỏ sống ở Mỹ cùng ông bà nội, còn Đàm Duẫn Văn chuyên tâm tạo dựng sự nghiệp ở Trung Quốc, cho nên phần lớn thời gian đều lưu lại Trung Quốc, mặc dù cũng có lúc qua Mỹ thăm cha mẹ cùng con gái nhưng kỳ thật quan hệ với Đàm Thi Tư vẫn rất lãnh đạm. Đàm Thi Tư từ nhỏ đã có tính tự lập, đó cũng là nguyên nhân mà nàng không quá thân thiết với bất kỳ người nào, nàng cũng nguyện ý không ở cùng ba ba. Đến khi lớn hơn một chút, hiểu biết nhiều chuyện hơn nên tính cách cũng chuyển biến tốt hơn nhiều. Trong nhà đối với trưởng bối hiếu thuận, giao tiếp rộng rãi, quen biết nhiều bằng hữu, lúc ba ba về thăm, nàng cũng nguyện ý cùng hắn thân cận, nói chuyện này chuyện kia. Nàng từ nhỏ luôn được dạy dỗ về văn hóa, phong tục Trung Quốc, thậm chí phải học cả văn học Trung Quốc, nhưng sống trong thế giới phương Tây sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mai một những thứ đó, vậy nên vào một năm trước, nàng tự đưa ra chủ ý muốn sống cùng với ba ba ở Trung Quốc một thời gian. Các trưởng bối đều cảm thấy chủ ý của nàng rất hay, không chút do dự liền đồng ý.

Nhờ vào khoảng thời gian này mà Đàm Duẫn Văn mới trở nên thân thiết với con gái hơn.

Đàm Duẫn Văn hiểu rõ Đàm Thi Tư, tính cách cùng sự tự lập của nàng quả thực chính là bản sao từ hắn mà ra. Đàm Duẫn Văn thậm chí còn dự đoán được, qua vài năm nữa, Đàm Thi Tư sẽ biến thành như thế nào, bởi vì khi xưa hắn cũng là theo như thế mà lớn lên. Nếu có điểm gì khác biệt thì đó chính là Đàm Thi Tư từ nhỏ tâm tính đã kiên định hơn hẳn so với hắn, đương nhiên về khoản không coi ai ra gì cũng vượt trội; nhưng dù sao đi nữa nàng cũng là con gái, Đàm Duẫn Văn muốn nàng về sau có thêm chút nhu mì, dịu dàng nữ tính hơn.

Tính cách Đàm Thi Tư so với hắn càng sẽ dễ dàng tìm được hạnh phúc, Đàm Duẫn Văn hy vọng, con gái hắn có thể cả đời mỹ mãn.

Trước khi Đàm Thi Tư đến Trung Quốc, Đàm Duẫn Văn vẫn ở tại khu căn hộ cao cấp trong nội thành, Lưu bá cũng ở đó chiếu cố hắn. Khi Đàm Thi Tư đến Trung Quốc, sợ rằng nàng không quen sống trong căn hộ, Đàm Duẫn Văn mới tìm mua một căn biệt thự, nhưng trong lúc gấp gáp không tìm được cái nào vừa ý, thật may mắn Chu Sam có một căn biệt thự không sử dụng nên bán lại cho hắn, mọi việc đều được giải quyết êm đẹp.

Từ lúc Đàm Duẫn Văn chuyển đến sống trong biệt thự, hắn vẫn giữ lại căn hộ không bán đi, đôi khi muốn yên tĩnh một mình, hắn sẽ đến căn hộ ở vài ngày.

Vừa đến cổng vào khu căn hộ, bảo vệ liền ra chào đón hắn.

Đàm Duẫn Văn ngừng xe, hạ kiếng xe xuống, nói với người bảo vệ, "Đứa nhỏ này về sau sẽ ở trong nhà của ta, mọi ngươi hãy để ý chiếu cố hắn nhiều hơn."

Đàm Duẫn Văn sống ở đây đã nhiều năm, bảo vệ vốn đã quen thuộc hắn, mà khu nhà này lại là nơi ở của nhiều người giàu có, làm bảo vệ không thể đắc tội với bất kỳ người nào. Lập tức cúi đầu khom lưng đáp ứng.

Đàm Duẫn Văn cười đối Vệ Khê nói,"Vệ Khê, vị này là Trần thúc thúc, về sau ngươi có về trễ đều phải nhờ hắn mở cửa, chắc sẽ thường xuyên làm phiền hắn."

"Chào Trần thúc thúc." Vệ Khê mang bệnh nên sắc mặt so với bình thường càng trắng bệch, trông càng ốm yếu nhu nhược, nhưng lại tăng thêm vài phần xinh đẹp, trên mặt tươi cười, lên tinh thần chào hỏi Trần Trường Cát.

Trần Trường Cát đã nhiều lần thấy qua những người giàu có trong khu nhà lái xe sang chở mỹ nữ trở về, còn Đàm tiên sinh luôn là người có phẩm hạnh tốt lại tốt bụng, hắn thấy đứa nhỏ này cũng không phải giống như những mỹ nữ kia, liền nghĩ hẳn đây là thân thích của Đàm tiên sinh. Mở miệng khen Vệ Khê thật là lễ phép, hiểu chuyện, thấy hắn xanh xao, còn hỏi thêm có phải hay không đang bị bệnh.

Đàm Duẫn Văn nói Vệ Khê vừa bị sốt, mới ở bệnh viện truyền dịch, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm cùng sủng ái, Trần Trường Cát ở khu nhà này lăn lộn gần mười năm, nhìn qua là hiểu không ít sự tình, lập tức hiểu được đứa nhỏ này đối Đàm tiên sinh là một người rất quan trọng.

Khu vực này được thiết kế theo phong cách kiến trúc La Mã, từ bên ngoài nhìn vào trông giống như một giáo đường.

Trước đây Vệ Khê cũng từng đi ngang qua chỗ này, cũng biết nơi đây là nơi ở của những người giàu có lắm tiền, nhưng chưa bao giờ đi vào trong xem qua, hiện tại nhìn thấy mới biết thật không như tưởng tượng, không có vẻ hiện đại chỉ mang nét cổ kính. Nơi này quả thật rất gần trường học lẫn công ty, đều có thể thuận tiện đi xe buýt hay tàu điện ngầm đi tới hai nơi kia mà không cần đổi xe.

Đàm Duẫn Văn đưa xe vào ga-ra, dẫn Vệ Khê lên lầu.

Khu nhà này cũng không quá cao, chỉ có mười tầng.

Căn hộ của Đàm Duẫn Văn nằm ở lầu bảy, đi thang máy lên lầu, Vệ Khê còn tưởng bên trong cũng sẽ như bên ngoài mang phong cách cổ kính, không nghĩ tới cách bày trí thật tươi sáng, không gian rộng rãi, thật hiện đại, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài.

Trong căn hộ được thiết kế có tầng lửng, bốn phòng ngủ hai phòng khách, trên lầu là phòng ngủ cùng thư phòng của Đàm Duẫn Văn, có cửa kiếng đi ra ban-công, bên cạnh ban-công còn có một nhà kho chứa đồ; tầng trệt có gian hai phòng ngủ liền nhau, Đàm Duẫn Văn nói, một phòng là của Lưu bá, Vệ Khê sẽ ngủ trong một phòng dành cho khách, phòng khách to lớn sang trọng (1) (đoạn tả phòng khách này mình thấy khó diễn giải nên sẽ dùng hình để các bạn dễ hình dung), một bên là phòng ăn cùng nhà bếp. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng thực tiện nghi.

Đàm Duẫn Văn cho Vệ Khê biết một số quy tắc của khu nhà, rồi để thuốc lên bàn ở phòng khách, kéo rèm cửa, mở điều hòa, sau đó dẫn Vệ Khê vào phòng nghỉ ngơi.

"Ta có lúc vẫn đến đây ở, cho nên vẫn thường có người đến dọn dẹp, quét tước, trong phòng cũng không quá bẩn, chỉ cần phải thay ra trải giường, chăn gối mới là được. Ngươi ngồi xuống ghế chờ ta một chút."

Đàm Duẫn Văn nói xong, đi kéo màn cửa, mở tủ lấy ra giường và bao gối mới.

"Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi, để ta tự làm cũng được." thấy Đàm Duẫn Văn thật cẩn thận chiếu cố hắn, làm cho Vệ Khê rất bất an, căn bản không muốn ngồi yên một chỗ, đi theo Đàm Duẫn Văn định tự mình làm.

"Cứ ngồi đi. Sẽ xong ngay thôi." Đàm Duẫn Văn lột hết ra giường và bao gối ra, thấy Vệ Khê vẫn đứng yên bất động, bất đắc dĩ nói,"Ngươi giúp ta đổi bao gối đi. "

Vệ Khê vốn đã quen làm việc nhà, rất nhanh chóng đã thay xong bao gối mới, rồi cùng Đàm Duẫn Văn căng trải lại ra giường.

Hắn đưa mắt nhìn trộm Đàm Duẫn Văn, khuôn mặt Đàm Duẫn Văn đường nét rõ ràng, biểu tình nhu hòa, thực nho nhã ôn hòa, hắn nhìn đến thất thần.

"Làm sao vậy, sao cứ nhìn ta chằm chằm. Có phải thân thể thấy khó chịu, mau lên giường nằm đi, ta lấy chăn cho ngươi." Đàm Duẫn Văn cảm giác được ánh mắt của Vệ Khê, quay đầu nhìn hắn.

Vệ Khê mặt liền đỏ ửng, chuyển tầm mắt không dám nhìn hắn nữa,"Ta đã thấy khỏe hơn nhiều, Đàm tiên sinh nếu có việc gì vội thì cứ đi đi."

"Ta đã nói nhiều lần, ngươi không cần khách khí." Đàm Duẫn Văn đi đến bên cạnh Vệ Khê, ngồi ở mép giường nhìn mặt hắn, "Cứ xem nơi này là phòng trọ của ngươi là được, muốn làm sao thì làm. Muốn la hét cứ la hét, muốn đập phá, quăng ném đồ đạc thì cứ tùy ý đi, muốn mắn chửi ai cũng được, muốn thay đổi cách trang trí hay thứ gì thấy không vừa mắt cũng đều có thể vứt bỏ, việc gì muốn thì cứ làm, không cần phải gò bó chính mình."

Vệ Khê run run nhìn Đàm Duẫn Văn, hắn không đeo kính mắt, đôi mắt to tròn mở lớn, trong veo thuần khiết.

Đàm Duẫn Văn mỉm cười nắm lấy tay Vệ Khê, cảm thấy nếu phải hình dung Vệ Khê, sẽ phải dùng thanh dương uyển hề (sương sớm ban mai), mi mục truyện tình (ánh mắt đưa tình) mà miêu tả hắn. Hắn dùng ngữ khí thực ôn nhu, tiếp tục nói,"Ta đã xem qua ký túc xá ở trường ngươi, nếu có thể thì đừng về đó nữa, điều kiện thật là kém, tiện nghi thông thường đều không có đủ, như vậy làm sao có thể hảo hảo học tập."

Vệ Khê để mặc Đàm Duẫn Văn nắm tay mình, tay bắt đầu thấy nóng lên đổ mồ hôi, nhưng hắn không cũng không tán đồng ý của Đàm Duẫn Văn,"Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai (bảo kiếm phải chui rèn trong lửa đỏ, hoa mai phải nuôi hương trong chốn hàn băng). Tạc bích thâu quang, nang huỳnh ánh tuyết (Đào tường đi trộm sách, bắt đom đóm làm đèn). Điều kiện càng gian khổ, nhân tài mới càng thêm cố gắng, mới có thể chăm chỉ dốc sức học tập. Hơn nữa, đến trường là để đi học, không phải là hưởng thụ gì cả, ta thấy ở ký túc xá là rất tốt rồi."

Nghe Vệ Khê phản bác một phen, Đàm Duẫn Văn trên mặt ý cười càng đậm, kéo hắn đến bên người, nhìn hắn nói,"Điều kiện gian khổ, chính là để rèn luyện tâm tính thêm kiên định, nếu tâm ngươi không thay đổi, sống trong hoàn cảnh tốt chẳng lẽ không thể có thành tích càng tốt hơn hay sao? Tạc bích thâu quang, nang huỳnh ánh tuyết, nếu trong tay có đèn cầy, lại có thư phòng đầy sách, thì có ai lại phí thì giờ đi đào tường, bắt đom đóm chứ."

Vệ Khê đương nhiên biết đạo lý này, nhưng kim oa ngân oa (dịch trần trụi là ổ vàng, ổ bạc, nghe không hay nên mình để nguyên) cũng không thể bằng cẩu oa (ổ chó) của mình (2), hắn cũng không thích nghe người khác chê bai phòng trọ của hắn. Cho dù là Đàm tiên sinh cũng vậy, đều làm cho hắn thực buồn bực.

Vệ Khê không muốn cùng Đàm Duẫn Văn tranh luận đề tài này nữa, bĩu môi không nói lời nào.

"Bĩu môi là có ý gì, là không thừa nhận sao?" Đàm Duẫn Văn nhìn biểu tình của Vệ Khê, cố ý cười hắn.

Vệ Khê cũng cười, nói," Đàm tiên sinh nói quả thực có đạo lý, nhưng nếu không có thư phòng đầy sách, cũng không có nến thì đi đào vách trộm sách, bắt đom đóm cũng thực có ý vị."

"Ngươi từ nay cứ sống ở đây đi, dù gì nơi này cũng không có người ở."

Vệ Khê không đáp ứng cũng không cự tuyệt, Đàm Duẫn Văn coi như hắn đáp ứng, để lên tủ đầu giường một xâu chìa khóa.

Vệ Khê uống xong phần thuốc tây, lúc sau liền thấy buồn ngủ, nằm một chút liền đi vào giấc ngủ.

Vệ Khê không biết Đàm Duẫn Văn vì cái gì mà lại đối xử tốt với hắn, lúc chỉ có hai người, Vệ Khê liền cảm thấy thật ái muội (mập mờ, không rõ ràng), nhưng Đàm tiên sinh lại không có tỏ vẻ gì, hắn vẫn thật tự nhiên, Vệ Khê theo đó cũng không miên man suy nghĩ nữa

Đến lúc hắn tỉnh lại đã là hai giờ chiều, đi ra phòng khách thấy trên sàn có để mấy gói to bên trong chứa rất nhiều đồ vật này nọ, có khăn mặt, kem đánh răng, toàn những đồ dùng thiết yếu hàng ngày, còn có một ít món ăn vặt cùng những thứ khác.

Vệ Khê ngửi được mùi thuốc Đông y, liền theo mùi hương đi tìm, vào phòng ăn thấy trên bàn đang bày một ít dụng cụ nhà bếp, hắn đi tiếp vào nhà bếp, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn của Đàm Duẫn Văn.

"Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không, chắc ngươi đang đắng miệng, ta vừa mới gọi giao tới, có cháo đậu xanh ngân nhĩ (3), ngươi muốn ăn một ít không?" Đàm Duẫn Văn trong tay còn đang cầm nắp bình nấu thuốc, đi mở tủ lạnh, lấy cháo hâm lại.

"Để ta tự làm." Vệ Khê vừa ngủ dậy thân thể đều như nhũn ra, định uống chút nước lạnh để tỉnh táo, đã thấy Đàm Duẫn Văn đem cháo bỏ vào lò viba rồi, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khó chịu nhìn chằm chằm lò viba kia.

"Ta đang nấu thuốc cho ngươi, ngươi xem xem nấu như vậy có đúng không." Đàm Duẫn Văn đưa cho Vệ Khê xem một bản hướng dẫn, liệt kê đầy đủ dụng cụ, độ lửa, lượng nước, thời gian nấu, phương pháp, tất cả đều lấy từ trên mạng.

"Thuốc này là của ta sao?" Vệ Khê dị thường cảm động, rồi lại cảm thấy chua xót trong lòng, Đàm tiên sinh chiếu cố mình nhiều như vậy cũng là do sự tình ngày hôm qua.

"Đợi thêm nửa giờ, cũng sắp được rồi. Hôm nay đưa ngươi đến phòng khám đông y cho nên phần lớn đều là thuốc Đông y." Đàm Duẫn Văn nói xong, lại cố ý hỏi một câu,"Vệ Khê, ngươi có sợ đắng không?"

Vệ Khê lắc đầu, nếu là ngươi nấu, cho dù thuốc này có đắng tới mức nào đi nữa, ta uống trong lòng cũng đều thấy ngọt a.

"Vậy là tốt rồi. Con trai không nên kiêng kỵ nhiều thứ. Thi Tư thì lại hoàn toàn không thích uống thuốc Đông y, nàng tình nguyện chích."

Quyển Hạ – Chương 04 – Hình như là sống chung [hai]

Cơn sốt của Vệ Khê rất nhanh đã hết, chỉ là bị viêm dạ dày mãn tính sẽ không dễ dàng trị dứt hoàn toàn, Đàm Duẫn Văn dựa theo lời dặn của bác sĩ chuẩn bị một chế độ ăn để giữ dạ dày hắn khỏe mạnh, còn phải dùng thêm thuốc Đông y để điều dưỡng.

Lúc đầu, thuốc của hắn đều do Đàm Duẫn Văn giúp hắn chuẩn bị, sau khi Vệ Khê dần dần khỏe lại, không muốn phiền toái Đàm Duẫn Văn chiếu cố, cho nên những việc gì có thể tự mình làm hắn đều làm.

Trong căn hộ có đầy đủ tiện nghi, so với ở ký túc xá thì tiện lợi hơn rất nhiều.

Đàm Duẫn Văn chăm sóc Vệ Khê hai ngày, Vệ Khê hết bệnh, hắn liền trở về biệt thự. Điều này làm cho Vệ Khê thở phào nhẹ nhõm, ở chung một chỗ với Đàm Duẫn Văn, dây thần kinh hắn lúc nào cũng căng thẳng, khẩn trương, bản thân cũng cảm thấy bất lực. Hắn vừa sợ bị Đàm Duẫn Văn nhìn thấu tâm tư, lại có lúc hy vọng Đàm Duẫn Văn có thể nhìn thấu được tâm ý của hắn, hai trạng thái tâm lý trái ngược nhau cứ luôn dày vò hắn. Thứ hai đến công ty làm việc cũng thường xuyên thất thần, bị các tiền bối trong công ty hỏi han rất nhiều, làm hại hắn mỗi lần đều khẩn thiết xin lỗi.

Thứ ba, sau khi tan tầm Vệ Khê đến siêu thị mua thức ăn và hoa quả, lúc vào đến cửa khu nhà, gửi cho các vị thúc thúc, ca ca bảo vệ mỗi người một quả táo, sau khi chia phần xong bản thân không còn lại bao nhiêu.

"Vừa mới nhìn thấy xe của Đàm tiên sinh đi vào, hắn hẳn là mới trở về, ngươi cũng mau vào đi thôi." Trần Trường Cát cười, hướng Vệ Khê nói.

Vệ Khê sửng sốt một chút mới hướng Trần Trường Cát nói cảm ơn, cầm theo đồ đạc chạy như bay về phòng.

Tuy rằng lúc ở cùng Đàm Duẫn Văn khiến hắn tâm thần không yên, lúc nào cũng thật khẩn trương, hắn cũng thật chán ghét những lúc không thể tự khống chế bản thân như vậy, nhưng khi không được ở chung, lúc nào hắn cũng muốn nhìn thấy Đàm Duẫn Văn, cho dù chỉ mới có một ngày không được nhìn thấy, Vệ Khê bộ dạng giống như đã qua một thế kỷ, cô đơn trống trải.

Một ngày không thấy, như cách ba thu. Là những lời chính xác để miêu tả hắn lúc này.

Vệ Khê đi thang máy lên lầu, trong thang máy mở điều hòa rất thấp, thổi vào người từng đợt thực thoải mái.

Đứng trong thang máy, hắn mới dần hồi phục tâm tình, không còn kích động hay khẩn trương như lúc nãy.

Nhìn vào gương trong thang máy, thấy tóc tai đều bị gió thổi toán loạn, trên mặt còn có chút mồ hôi, bộ dạng thế này sao có thể đi gặp người, hắn vội vàng lấy tay vuốt tóc lại cho thẳng thóm, lấy khăn tay lau mồ hôi, hít sâu hai cái trấn tĩnh lại thì vừa đúng lúc thang máy đến nơi, hắn cầm theo đồ đạc đi ra ngoài.

Hắn đứng ở cửa một hồi lâu, đoán chừng mặt mình đã không còn đỏ như mông hầu (mông khỉ) mới mở cửa đi vào.

Vệ Khê để đồ đạc xuống đất, thay dép đi trong nhà, rồi nhanh chóng đi vào phòng khách. Không nhìn thấy Đàm Duẫn Văn, ở dưới lầu tìm khắp nơi đều không thấy hắn, đi lên lầu cũng không có bóng dáng, tâm tư Vệ Khê liền chùn xuống, thẫn thờ, mất hết tinh thần.

Trần thúc thúc còn nói là vừa thấy xe của Đàm tiên sinh, chắc hắn đã nhìn lầm rồi, đem xe người khác lẫn lộn với xe của Đàm tiên sinh, Đàm Duẫn Văn vẫn chưa trở về đây.

Lại nói, nơi này là để cho mình mượn tạm làm chỗ dưỡng bệnh, bản thân mình cũng không phải là gì của hắn, hắn sao lại tới đây làm gì. Huống chi hắn mới về nhà một ngày mà thôi, đương nhiên phải ở lại trong nhà, hắn sẽ không tới nơi này.

Vệ Khê phi thường uể oải, thất thần ngồi ở đầu cầu thang, không muốn làm gì cả.

"Vệ Khê, ngươi ngồi ở đó làm gì, sao không đem đồ ăn hoa quả cho vào tủ lạnh."

Đàm Duẫn Văn mang quần áo cùng một số đồ dùng từ biệt thự đến cho Vệ Khê, đồ đạc khá nhiều nên một lần không thể mang lên hết, hắn vừa đi xuống để lấy phần còn lại thì ở ga-ra gặp được hàng xóm có chút quen biết, hai người hàn huyên vài câu. Khi trở lên đã thấy trong nhà có ánh đèn, đoán chắc là Vệ Khê đã trở về, hắn thay giày ra đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Vệ Khê đang ngồi ở cầu thang, gục đầu ủ rũ, bộ dáng thật phờ phạc.

"Sao không nói gì, hay lại bị bệnh rồi." Đàm Duẫn Văn tiến lên hỏi.

Vệ Khê thấy cay cay mũi, nước mắt đều đã muốn chảy xuống.

Hắn rõ ràng là yêu người này, vì cái gì lại không thể nói ra?

Vệ Khê vẫn sững sờ không nói lời nào, Đàm Duẫn Văn lo lắng hỏi han,"Làm sao vậy? Có chỗ nào thấy không thoải mái sao?"

Vệ Khê ngẩng đầu nhìn Đàm Duẫn Văn, đôi mắt mở to, nhưng bên trong không có chút thần thái nào, hắn há miệng thở dốc, nhưng lại không nói ra lời nào.

Đàm Duẫn Văn liền hiểu được Vệ Khê là đang thương tâm, nhưng hắn không biết Vệ Khê bởi vì sao mà thương tâm, hắn vươn tay muốn an ủi Vệ Khê, Vệ Khê lại đột nhiên đứng lên, kích động nói,"Ta đi cất đồ."

Đàm Duẫn Văn nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của Vệ Khê, vừa nãy loáng thoáng thấy trong mắt Vệ Khê còn vươn lệ. Tâm tình hắn cũng theo lệ kia chảy xuống, trở nên buồn bã.

Vệ Khê đem cất hết những thứ đã mua về vào nhà bếp, rồi đem cất những thứ Đàm Duẫn Văn mang tới vào đúng chỗ.

Đàm Duẫn Văn ngồi ở phòng khách uống trà, Vệ Khê không muốn chạm phải ánh mắt hắn, vẫn cúi đầu vội bận rộn làm việc, vì muốn tránh Đàm Duẫn Văn, nên sau đó lại chui vào nhà bếp làm cơm chiều.

Thấy Vệ Khê cố ý tránh né mình, tâm tình Đàm Duẫn Văn cũng thực ảm đạm.

Vệ Khê là con trai hắn, hắn vì muốn bồi thường, nên đối với Vệ Khê rất tốt, nhưng hắn lại đã quên không nghĩ tới cảm thụ của Vệ Khê, Vệ Khê liệu có chấp nhận sự bồi thường của hắn hay không, những ân huệ này đối với Vệ Khê là có ý như thế nào, hắn trước kia không cẩn thận nghĩ qua, cho tới tận hôm nay lời nói của Đàm Thi Tư mới làm hắn thức tỉnh.

Đàm Thi Tư đã nói với hắn, Vệ Khê thực rất ngưỡng mộ ngươi, ba ba cũng thực thích Vệ Khê, ngươi tốt với hắn như vậy, đến ta cũng phải ghen tị. Ba ba, ngươi là muốn cùng Vệ Khê làm tình nhân hay sao, nếu không ngươi nên cẩn thận để ý hành động một chút. Vệ Khê luôn không thích thân cận với người khác, cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ làm tổn thương hắn.

Đàm Duẫn Văn bị lời nói của Đàm Thi Tư chấn động, làm cho hắn không thể trả lời, thậm chí ở trong đầu, tư tưởng cũng bắt đầu hỗn loạn.

Đàm Thi Tư phải về Mĩ một thời gian, hôm nay khi rời đi còn nói riêng với Đàm Duẫn Văn,"Ba ba, ta không bao giờ ... gây rối nữa, ngươi yên tâm đi. Nhưng ta không thích có thêm đệ đệ hay muội muội đâu."

Quyển Hạ – Chương 05 – Hình như là sống chung [ba]

Đàm Duẫn Văn tâm tình phức tạp, ngồi ở phòng khách bắt đầu hút thuốc. Hắn cũng không phải là nghiện thuốc lá, chỉ những lúc phiền muộn mới hút một chút.

Từ nhà bếp truyền đến tiếng cắt cắt thái thái, nồi niêu va chạm vào nhau lách cách, liên tục vang lên không ngừng.

Bất giác hút một hơi dài, miệng nhả ra một làn khói, kỳ thật hắn cũng không thích ngửi mùi thuốc lá, hắn thích hít thở không khí trong lành hơn. Thế nhưng bình thường vẫn hay hút một hai điếu, cũng không phải hắn không thể cai thuốc, mà chính là hắn không muốn cai, loại cảm giác này thực phức tạp. Con người ta sống phải có chút sở thích cá nhân thì mới có thi vị, cuộc sống mới không trở nên quá mức buồn tẻ.

Làn khói trước mặt nhè nhẹ tan đi, nhìn thấy TV trước mặt nhưng hắn cũng lười nhấc tay lấy điều khiển mở lên.

Hắn cảm thấy thực mờ mịt.

Hắn biết bản thân yêu thích Vệ Khê, rất thích là đằng khác, so với Đàm Thi Tư còn có phần yêu thích hơn, nhưng tất cả chỉ là do hắn cảm thấy có lỗi đã để đứa nhỏ này chịu nhiều khổ sở, nên càng muốn yêu thương hắn nhiều hơn để bù đắp phần nào.

Nhưng cứ nghĩ đến lời nói của Đàm Thi Tư trước khi rời đi, nói hắn và Vệ Khê trông như 'tình nhân', nàng còn nhìn ra như thế thì chắc có nhiều người cũng nghĩ hắn và Vệ Khê là 'tình nhân', điều này làm cho hắn thực khiếp sợ.

Một người không nên đối với người khác quá tốt bằng không sẽ bị người khác suy diễn lung tung, đây là điều không thể tránh khỏi.

Đàm Duẫn Văn thích nhìn bộ dáng của Vệ Khê, cái dáng hắn ngồi, cách hắn trầm tĩnh nói chuyện, cách hắn cúi đầu mím môi, nhất cử nhất động đều làm cho hắn thật thích thú, chỉ cần được nhìn thấy hắn trong lòng liền thấy mãn nguyện.

Hồi Vệ Khê còn ở biệt thự, hắn thường xuyên ở nhà đọc sách hoặc là xem TV, lên mạng, hắn không còn hứng thú ra ngoài chơi bóng, cưỡi ngựa, hay cùng bằng hữu đi xem hòa nhạc, đây toàn là việc mà trước đây hắn rất thích và thường làm, tuy phần lớn là để phục vụ cho công việc nhưng những việc này cũng đã trở thành một phần thói quen của hắn. Sau này càng tiếp xúc nhiều với Vệ Khê hắn đã bỏ dần những thói quen này. Những lúc Vệ Khê dạy học cho Đàm Thi Tư, hắn thường hay ghé vào phòng còn mang theo một đĩa điểm tâm, hay hoa quả cho hai người, từ trong tâm khảm dâng lên một loại cảm giác trước đây chưa từng có, thật hạnh phúc, vui sướng, thỏa mãn.

Thì ra có con cái, nam nhân sẽ biến thành như vầy, thấy Đàm Duẫn Văn tan tầm xong liền về nhà không ra khỏi cửa, Chu Sam đã bình luận như vậy.

Nhưng Đàm Duẫn Văn lại thấy không đúng, khi Đàm Thi Tư còn ở nhà, hắn cũng không dành nhiều thời gian cho con gái như vậy.

Nếu nói tình cảm của hắn là cha dành cho con trai, thì tại sao tình thương hắn dành cho Vệ Khê lại mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức mỗi thời khắc đều muốn nhìn thấy hắn. Làm hắn cảm thấy có con thật là một điều hạnh phúc nhất trên đời, lúc ở bên cạnh Vệ Khê, hắn hoàn toàn không cảm thấy ưu tư hay buồn phiền gì cả.

Hắn không thích Vệ Khê cùng hắn ở chung mà cứ luôn thẹn thùng, xấu hổ, làm gì cũng cẩn thận ngó trước ngó sau, nhưng hắn lo lắng nhất chình là Vệ Khê không biết tự chăm sóc tốt bản thân.

Chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, hắn đã quên mất cảm nghĩ của Vệ Khê, Vệ Khế đối với những việc làm của hắn sẽ cảm thấy thế nào.

Đương nhiên là đáp lại bằng sự kính trọng và hòa hiếu của hậu bối đối với trưởng bối, Đàm Duẫn Văn đã tự rút ra kết luận như vậy.

Hắn không nghĩ đến chuyện Vệ Khê có hay không đã mang trong lòng tình cảm mến mộ vượt quá thông thường đối với hắn. Chỉ là, hắn lại thích nhìn Vệ Khê vì hắn mà đỏ mặt, Vệ Khê thường hay chú ý hắn, thường lén nhìn hắn, khi đó ánh mắt rất chuyên chú làm cho hắn vui sướng dị thường.

Hắn một mực lo lắng chuyện sẽ cấp cho Vệ Khê một thân phận rõ ràng, nhưng chuyện này dần dần lại bị bản năng của hắn bỏ lơi đi. Hắn ngày càng thích việc hai người ở chung như hiện nay, sau này nhỡ như Vệ Khê biết được quan hệ của hai người rồi sẽ thế nào, sẽ rời xa hắn chăng, hắn thật không chịu đựng được ý nghĩ Vệ Khê sẽ xa lánh mình.

Nhưng lời nói của Đàm Thi Tư không khỏi làm hắn đắn đo, liệu có phải Vệ Khê đã yêu thích hắn, dù vậy hắn vẫn không muốn đưa Vệ Khê đi tham dự những buổi tiệc tối, giới thiệu hắn cho những nữ hài tử cùng lứa tuổi. Hắn cho rằng đây chính là sự mâu thuẫn trong tình cảm của cha mẹ, không muốn con cái thoát ly khỏi mình.

Đàm Duẫn Văn lâm vào mâu thuẫn cực độ, phiền não không thôi, Vệ Khê đến gọi hắn ăn cơm thấy hắn vẫn đang hút thuốc, trong phòng khói thuốc đã tạo thành một màn sương mỏng, máy điều hòa dù đang hoạt động hết công xuất vẫn không thể làm thông thoáng không khí trong, phòng khách giờ đây tràn ngập mùi khói thuốc.

"Đàm tiên sinh, cơm tối ta đã làm xong rồi, ngươi vào cùng ăn đi, khẩu vị ta làm có thể hơi khác, không biết có vừa miệng ngươi không." Vệ Khê nói, nhìn gạt tàn trước mặt Đàm Duẫn Văn đầy tàn thuốc, hắn có chút lo lắng.

Trước kia hắn hy vọng quan hệ với Vệ Khê thân thiết hơn một chút mới yêu cầu Vệ Khê xưng hô với hắn là 'thúc thúc', nhưng Vệ Khê vẫn không thay đổi cách xưng hô. Hiện tại, hắn lại thấy thích cách Vệ Khê gọi hắn, gọi hắn một tiếng 'ba ba' đương nhiên là không có khả năng rồi, nhưng nghĩ Vệ Khê gọi hắn 'thúc thúc' cũng làm cho hắn không được tự nhiên.

"Ta đi rửa mặt rồi sẽ vào, ngươi cứ ăn trước ăn đi! Để bụng đói không tốt cho dạ dày." Đàm Duẫn Văn đứng dậy đi lên lầu.

Vệ Khê nhìn theo bóng dáng Đàm Duẫn Văn lên lầu, tâm tình ảm đạm, hình như Đàm Duẫn Văn có vẻ lạnh nhạt với hắn. Vừa rồi Đàm tiên sinh nói chuyện mà mặt không chút thay đổi, hắn đang giận mình sao, lúc nãy hắn đã ân cần hỏi thăm, mà mình lại tránh né không thèm trả lời, thật không lễ phép.

Vệ Khê trong lòng bất an đi vào nhà bếp dùng cơm.

Vệ Khê không nghĩ Đàm Duẫn Văn sẽ đến, nên không mua nhiều đồ ăn, tuy vậy hắn vẫn làm một bàn đồ ăn rất tươm tất, có trứng chiên cà chua, thịt gà xào hạt điều, bắp xào tiêu xanh, canh đậu hũ bí đao (1). Hắn dùng nồi cơm điện nấu đủ cơm cho hai người ăn, từ tủ lạnh lấy ra tô chè bí đỏ đậu xanh dùng làm món tráng miệng.

Đàm Duẫn Văn rửa mặt xong, khuôn mặt trở lại như hòa như bình thường, thấy tô chè bí đỏ đậu xanh lạnh như băng để đó, liền nhíu mày nói,"Dạ dày ngươi không tốt, từ nay đừng ăn thứ gì lạnh nữa."

Vệ Khê đành phải đem chè bỏ làm lò viba làm nóng lại, tuy rằng sẽ không được ăn đồ lạnh, nhưng trong lòng lại khoan khoái, thoải mái. Đàm tiên sinh vẫn còn quan tâm hắn.

Đàm Duẫn Văn cho Vệ Khê biết, Lưu Bá sẽ theo Đàm Thi Tư về Mỹ sống một thời gian, cho nên hắn tạm thời sẽ cũng sống ở đây,"Ta cũng sẽ ở đây, ngươi không phiền chứ!"

Đàm Duẫn Văn hỏi hắn, trong mắt hàm chứa ý cười.

Vệ Khê vốn đang nhìn chằm chằm TV, sau đó chuyển tầm mắt đến Đàm Duẫn Văn,"Đây là nhà của Đàm tiên sinh mà, ngươi muốn ở đây, ta làm sao có ý kiến chứ."

Hắn lại hỏi,"Ngươi mỗi ngày đều tự nấu cơm phải không, ta cũng thường tự làm bữa sáng và bữa tối, hay là cả hai người chúng ta cùng dùng bữa được không?"

"Nếu lúc nào quá mệt mỏi thì không cần làm." Đàm Duẫn Văn nói thêm, đây chính là dĩ thối vi tiến (lùi một bước để tiến ba bước).

"Không sao, làm đồ ăn cho một người hay hai người đều như nhau thôi. Chỉ là không làm những món quá cầu kì, hương vị so với Lý thẩm và Lưu bá cũng sẽ không bằng, không biết khẩu vị ngươi có quen không." Vệ Khê thụ sủng nhược kinh (được sủng mà lo sợ) trả lời, vốn muốn nói, ngươi có thể để Lý thẩm tới đây nấu cơm cho ngươi, nhưng trong lòng hắn lại không muốn nói ra đề nghị này.

Chỉ cần hai người không ai muốn hủy đi mối quan hệ này, thì cứ như vậy làm hảo hữu, như gần như xa bảo trì khoảng cách thân mật vừa phải.

Vệ Khê mấy ngày này thực vui vẻ, bởi vì Đàm Duẫn Văn ngoại trừ có hai lần dẫn hắn ra ngoài ăn tối, thì đều ở nhà ăn đồ do hắn làm, sau khi ăn xong Đàm Duẫn Văn sẽ rửa chén đĩa, còn khen mấy món Vệ Khê làm thật không tồi.

Vệ Khê biết Đàm Duẫn Văn khen hắn chỉ vì khách sáo thôi, nhưng trong lòng vẫn thấy rất ngọt ngào. Cuộc sống gia đình như thế này thật quá tốt, kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, Vệ Khê thật không nguyện ý rời khỏi nơi này.

Đàm Duẫn Văn cũng đang đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc này, hắn cảm thấy Vệ Khê chỉ đối với hắn như một trưởng bối mà thôi, đã lâu như vậy Vệ Khê cũng chưa bao giờ ám chỉ chuyện gì, điều này đã chứng minh là Vệ Khê không hề có tình cảm quá đặc biệt với hắn. (Anh thiệt là đầu gỗ)

Đàm Duẫn Văn an tâm cùng Vệ Khê hưởng thụ thế giới của hai vợ chồng người, mỗi ngày đều giống nhau. Buổi sáng cùng Vệ Khê ăn bữa sáng là bánh mì nướng và sữa tươi, giữa trưa ở công ty dùng cơm, buổi chiều tan tầm liền đi đón Vệ Khê, sau đó cùng Vệ Khê đi mua đồ ăn. Sau khi về nhà, hắn sẽ xem TV hoặc là đọc sách hoặc là xử lý những công việc chưa hoàn tất, Vệ Khê thì làm cơm tối. Sau khi ăn xong Vệ Khê lau bàn còn hắn rửa chén bát, tiếp theo Vệ Khê sẽ xem tin tức rồi chơi vi tính, hắn thì đọc sách hay xem TV.

Cuộc sống gia đình thư thái không nói nên lời, cứ như vậy diễn ra thì thật tốt biết mấy.

Đàm Duẫn Văn đã đem máy tính để bàn của Vệ Khê đến đây, nhưng do chỉ có phòng Đàm Duẫn Văn là có đầu dây mạng, nên Vệ Khê ở phòng hắn lên mạng, Đàm Duẫn Văn thì xài máy tính xách tay, vậy nên sự riêng tư của hai người đều được đảm bảo.

Trong lúc vô ý Vệ Khê bấm nhầm vào một trang web đen, theo như bình thường hắn nhất định lập tức tắt đi, nhưng lần này hắn sững sờ nhìn, tay cầm chuột cũng không cử động, đã nhìn hơn mười giây a.

Trên màn hình là hai nam nhân đang hôn nhau, hắn vừa nhìn thấy cảnh này thì tim nhảy loạn xạ, đầu như phát nhiệt, hắn bất giác nghĩ đến Đàm Duẫn Văn, nghĩ tới môi hắn, sau đó, sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: