Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Warning:

- Suy nghĩ có phần lệch lạc và đen tối, KHUYẾN CÁO KHÔNG NÊN BẮT CHƯỚC.

- OOC, cực kỳ OOC; thiết lập nhân vật là theo cách tui nghĩ cho phù hợp với cốt truyện này, không hề giống phim hay sách(tui chưa có coi sách á). Vui lòng không chửi tui vì vấn đề này.


.

.

.


Trên con đường phủ đầy sương trắng ấy, Quang đã nhìn thấy Cường. Anh nhận ra dáng hình thân thuộc đó ngay lập tức - cái thân người cao cùng rắn rỏi của cậu lính đã đi qua bom đạn, chiếc áo khoác cũ sẫm màu thuộc về anh khi xưa đang ôm lấy đôi vai rộng, bước chân cậu chậm rãi, lặng lẽ như thể đang đi về một nơi rất xa, một nơi không còn thuộc về thế giới này. Sương phủ dày đặc, nuốt chửng tầm nhìn, khiến bóng dáng ấy cứ mờ đi rồi lại hiện ra, như một ảo ảnh mong manh, có thể tan biến chỉ sau một cơn gió.

Dù giờ đây chỉ còn là một cái hồn lơ lửng giữa dòng đời, nhưnglinh cảm được trui rèn bao năm nơi chiến trường nhắc nhở anh có điều gì đó không đúng đang xảy ra với cậu. Cường chẳng bao giờ đi bộ giữa đường lớn như thế này; cậu luôn miệng cằn nhằn dặn anh phải đi sát lề đường, thậm chí còn buộc anh đi ở phía trong không được giành phần nguy hiểm bên ngoài với cậu. Càng không phải vào buổi sáng sớm tinh mơ khi sương còn chưa tan, bởi Cường không phải là người thích dậy sớm.

"Cường!" - anh gọi tên cậu, tiếng gọi xé rách màn sương nhưng không chạm tới được người cậu. Cậu vẫn tiếp tục bước đi, không hề quay đầu hay tỏ vẻ nghe thấy giọng anh.

"Cường!" - anh bước nhanh hơn, rồi gần như lao theo bóng dáng cậu.

Nhưng tiếng anh như bị gió cuốn đi, chìm vào trong màn sương đặc quánh. Anh hét đến khản cả giọng, cổ họng rát buốt, nhưng Cường vẫn tiếp tục bước đi dọc con đường lớn, như bị một lực vô hình nào đó dẫn dắt. Bóng cậu nhỏ dần, mờ dần, cho đến khi ánh đèn xe chói lòa bỗng lóe lên ở phía xa, xé toạc màn sương mù mịt.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chết lặng. Quang thấy mọi thứ diễn ra thật chậm - bánh xe xoay tít rồi trượt dài trên đường cùng tiếng còi xe đinh tai, tuyệt vọng. Cường dường như hoàn toàn không nghe thấy. Cậu đang nhìn vào một khoảng không, rồi từ từ đưa tay ra như đang trông chờ một bàn tay khác, nhỏ hơn, đặt vào. Cậu mỉm cười, nụ cười ấy bình yên đến đáng sợ, như thể cuối cùng cũng được nhìn thấy người mình mong đợi suốt bấy lâu nay.

Rồi tất cả vỡ tan.

Âm thanh va chạm vang lên chát chúa, ghê người, xé toạc màn sương. Màu đỏ lạnh lẽo loang ra trên nền đường xám, chậm rãi, dai dẳng như một vết thương không bao giờ khép miệng. Quang đứng chết trân, đôi chân của một hồn ma như bị đóng băng mà gắn chặt vào nền đường bên dưới... Anh đã đứng rất gần, gần đến mức nếu còn sống anh đã có thể kéo cậu né đi, cũng gần đến mức... khung cảnh ấy rõ nét hơn cả địa ngục, và dưới chân đang lửng lơ của anh là máu của cậu. Anh gào lên trong câm lặng, tiếng gọi tên ấy vang mãi trong không trung, dội vào những bức tường vô hình rồi tan biến. Không ai đáp lại.

Thế giới xung quanh anh như quay cuồng, âm thanh dần biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính mình và cơn đau nhói như lưỡi dao cắt dọc lồng ngực. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh cơ thể Cường, run rẩy đưa tay ra nhưng bàn tay chỉ chạm phải khoảng không lạnh lẽo. Anh không thể chạm vào Cường, không thể kéo cậu dậy, không thể làm bất cứ điều gì nữa. Sự bất lực nuốt chửng cả một linh hồn.

Những ngày sau đó, Quang vẫn ở đó - lơ lửng giữa hai thế giới, một nhân chứng câm lặng cho nỗi đau tột cùng. Anh nhìn thấy gia đình Cường gần như sụp đổ chỉ trong một đêm. Bố mẹ cậu già đi thấy rõ, đôi mắt trũng sâu, tóc bạc trắng chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi. Còn Dũng, đứa nhỏ mới qua tuổi mười chín, nhớ lời anh dặn mà cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào trong, trở thành điểm tựa tinh thần cho bố và mẹ. Nhưng anh đã ở đó, đã thấy cậu lén nhìn di ảnh anh hai mình đêm đầu tiên trực linh cữu mà khóc nấc lên. Quang biết Dũng dù tỏ ra cứng cỏi thế nào đi nữa, thì cũng vẫn còn là đứa nhỏ, đứa nhỏ vừa mất đi người anh hai yêu thương hơn cả sinh mạng.

Đám tang diễn ra trong mưa bụi thê lương. Khói nhang hòa vào hơi nước, cay đến nỗi mắt anh nóng rát, nhưng nước mắt không thể rơi. Chỉ có tiếng nức nghẹn không thành lời xé lòng. Anh quỳ bên quan tài, lặng lẽ nhìn gương mặt cậu qua lớp thủy tinh đục. Cường trong di ảnh cười thật tươi, nụ cười ấy rực rỡ như hoa hướng dương, sáng bừng cả một góc; nhưng sao giờ đây trong mắt anh, nó thật đáng ghét - đáng ghét vì đã chấp nhận ra đi như thế.

Anh khẽ nói, giọng khàn đặc, vỡ vụn từng mảnh giữa tiếng mưa.

"Vì sao? Tại sao lại là em ấy? Cường nào có tội tình gì đâu... Nếu có ai đáng bị trừng phạt, thì là tôi. Tôi đã làm bao việc không nên làm rồi, thêm chút tội nữa cũng chẳng sao. Nhưng tại sao lại bắt em ấy đi?" - anh nhìn di ảnh người thương nhỏ rồi lầm bầm, như vừa chất vấn chính mình, vừa gào thét với những ai có thể nghe được tiếng lòng anh.

Không một ai trả lời. Chỉ có một bóng mờ lướt qua giữa làn khói nhang, không rõ là gió hay một hình hài.

"Nếu có thể thay đổi hiện tại, ngươi sẽ làm chăng?" - cái bóng ấy nói, giọng như ngàn vạn tầng lớp âm thanh hòa quyện vào nhau, vang vọng từ một nơi rất xa.

"Làm sao có thể? Có thể mang người chết sống lại hay sao?" - Quang bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và tuyệt vọng vang lên giữa hư vô.

"Có thể. Nhưng phải đánh đổi"

"Chỉ cần một mình tôi đánh đổi là được, bao nhiêu tôi cũng có thể. Chỉ cần em ấy sống lại, gia đình em ấy hạnh phúc, má tôi không bị người ta chì chiết vì có đứa con như tôi, và đất nước vẫn giành được hòa bình là đủ" - anh đáp không một chút do dự. Đó là một quyết định sinh ra từ tột cùng của sự ích kỷ và yêu thương, một sự mặc cả không cần suy tính.

Cái hình dáng mờ ảo tạo nên từ khói kia lặng đi một thoáng, không một lời đáp. Quang cười khẩy một tiếng rồi cười to, tiếng cười ấy nửa điên dại, nửa đau đớn đến tận cùng.

"Mình điên thật rồi..." - anh tự nhủ với bản thân giữa tiếng cười của chính mình.

Làn khói xung quanh anh dần quyện dày lên, chẳng mấy chốc lấp đầy cả căn phòng. Làn khói trắng ấy giờ đây trở nên sắc lạnh như sương sớm mùa đông, cắt vào da thịt của một hồn ma như anh. Như có linh hồn dẫn dắt, làn sương chuyển động, nhẹ nhàng chầm chậm rồi tăng tốc quấn lấy Quang, bao bọc anh trong màn sương dần trắng xóa. Trước khi ngất đi và bị bóng đêm bao phủ, cái lạnh cắt sâu tận tâm can cùng cảm giác bóp nghẹn nơi cổ họng là những thứ duy nhất anh cảm nhận được.


-------------------------


Khi anh mở mắt ra, nắng sớm đã tràn qua khe bạt, mùi thuốc súng và mùi cỏ ẩm quen thuộc phảng phất trong không khí. Tiếng cười nói của binh sĩ, tiếng súng lách cách quen thuộc, tiếng gió thổi qua hàng tre phía xa. Quang giật mình tỉnh giấc trong hơi thở dồn dập, cơ thể đẫm mồ hôi lạnh. Xung quanh anh là căn lều bạt quân sự quen thuộc, nơi ánh nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua khe hở. Mùi thuốc súng và bụi đất phảng phất trong không khí. Phải mất vài phút, anh mới xác định được vị trí và thời điểm: đây là doanh trại biệt kích dù, được điều động đến Huế - khoảng ba tháng trước khi trận chiến ở Thành Cổ Quảng Trị diễn ra. Giờ đây, anh vẫn là Trung úy Nguyễn Phúc Quang của chính quyền cũ.

Anh run rẩy đưa tay sờ lên mặt, rồi lên cổ. Hơi thở ấm nóng, mạch đập đều đặn, mạnh mẽ. Anh nhìn xuống tay mình. Nó vẫn còn lành lặn, không có lấy một vết thương hay vết bầm nào của cuộc đời cũ. Chẳng hề cảm nhận cái lạnh cắt tận xương của màn sương hay cảm giác dính dáp của máu nơi hẻm nhỏ tối hôm ấy. Mọi thứ... sống động đến mức đáng sợ.

Một nỗi hoang mang tột độ lẫn kinh hãi cuộn lên trong anh. Quang với tay rút con dao găm bên hông, cứa nhẹ lên lòng bàn tay của chính mình, cái đau rát quen thuộc xuất hiện, rồi cùng với nó là dòng máu tươi chảy ra, đỏ thẫm.

"Không phải mơ..." - anh thì thầm, giọng khàn đặc. Đó là sự xác nhận kinh hoàng rằng anh đã thực sự tái sinh, và mang theo toàn bộ ký ức của tương lai đã chết.

Nỗi kinh hoàng ấy nhanh chóng được thay thế bằng một sự quyết tâm lạnh lùng. Anh có cơ hội. Anh biết chắc chắn một điều: anh có thể giúp Cường không đi tìm cái chết một cách ngu như thế.

Trong căn lều đơn sơ, Quang đốt chiếc đèn dầu le lói, giở cuốn sổ tay cũ ra. Anh bắt đầu ghi chú các sự kiện đã diễn ra trong dòng thời gian cũ và các yếu tố then chốt dẫn đến những kết cục ấy. Tâm trí anh, bộ óc của một điệp viên được huấn luyện tinh vi, bắt đầu hoạt động hết công suất.

Anh biết, anh và Cường vẫn sẽ gặp nhau và tiến triển, đó là một sợi dây định mệnh không thể cắt đứt... hoặc ít nhất là anh hy vọng như vậy, anh nhớ cậu rồi... Tuy nhiên, trong suốt quá trình ấy, anh đã nghĩ chệch hướng lúc nào không hay rồi lại tự đưa ra một kết luận sai lầm, vụng về dựa trên sự ích kỷ đến tuyệt vọng:

'Cường chọn làm thế là vì mất đi đồng đội ở Tiểu đội 1, và còn phải chịu bao lời mắng chửi, chì chiết khi cậu đi gửi trả lại di vật từng người lần ấy. và giả như sau khi làm xong việc, anh phải chết, thì chỉ cần các đồng chí ấy còn sống, Cường cũng sẽ không làm điều gì dại dột'

Dù nó sai lầm và nếu Cường biết được, cậu sẽ ôm anh mà khóc trước rồi sau đó mới mắng anh đã nghĩ cái quái gì - nhưng lúc này, Cường không có đây và sợi dây lý trí của Quang nó cũng không còn tốt lắm. Anh đã nghĩ có lẽ Cường làm điều đó vì khi các đồng đội mất đi nơi Thành Cổ, chính anh đã ở bên cậu, giúp đỡ, bảo vệ cậu một cách quá mức, dần dà khiến cậu có cảm giác ỷ lại vào tình yêu và sự bảo bọc của anh. Chỉ cần những người kia còn sống, Cường sẽ có nhiều chỗ dựa hơn, có anh em, bạn bè để nương tựa, và sự ra đi của anh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cậu đến mức tuyệt vọng.

Và một kế hoạch đầy tàn nhẫn được hình thành.

Anh biết rõ điều mình sắp làm là tội ác. Để giữ mạng cho mấy người trong Tiểu đội 1, anh có thể sẽ phải đưa một vài chiến sĩ khác ra thay thế cho vị trí lẽ ra là của những người ở Tiểu đội ấy, nghĩa là có người sẽ hy sinh một cách vô nghĩa để anh có thể giữ những người anh yêu thương sống sót. Từ lâu anh đã không tự nhận là người tốt; anh chỉ là kẻ thực dụng, tàn nhẫn, yêu thương bằng thứ tình cảm ích kỷ đến ghê tởm. Nếu một cái chết của anh trong quá khứ, hay vài cái chết của những người anh không quen biết trong tương lai, đổi lấy người anh yêu thương hạnh phúc và còn sống, thì Nguyễn Phúc Quang anh không cần phải băn khoăn suy nghĩ.

"Cần phải làm mọi cách để họ còn sống" - anh thì thầm, ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ chiến thuật như đang tự huyễn hoặc mình.

Dưới ánh đèn mờ, Quang bắt đầu ghi vào sổ tay những sự kiện anh còn nhớ rõ như in: vị trí của từng đơn vị, ngày giờ các đợt tăng viện, tên những chỉ huy có mặt, những cuộc họp đã diễn ra, thời điểm mà Tiểu đội Một của Cường đã bị phân tán và xẻ nhỏ. Anh nghĩ tới những tay chỉ huy có thể bị lay chuyển theo ý anh với một chút nịnh nọt, những trung đội có thể điều động, những con đường có thể khéo léo thay đổi - tất cả đều có thể, chỉ cần dùng cách thức thích hợp để thực hiện.

Anh bắt đầu phác thảo kế hoạch phức tạp, đổi trắng thay đen của mình. Anh phải dùng thân phận Trung úy Quang của mình để tiếp cận các quyết định chiến thuật cấp cao. Anh phải lựa chọn thời điểm, địa điểm, và dùng lời lẽ chính xác để gieo những hạt mầm nghi ngờ, những ý kiến tưởng chừng vô hại nhưng sẽ dẫn đến sự điều động thay đổi sự sống cái chết cùng kẻ thắng người bại nơi chiến trường. Điều này không chỉ đòi hỏi sự tinh vi của một gián điệp hai mang, mà còn sự lạnh lùng; vì lúc này anh không chỉ thu thập thông tin, gửi tin mật về quân ta rồi tuỳ cơ ứng biến lúc thích hợp để không bị phát hiện, bây giờ đây, có cơ hội làm lại lần nữa, anh là đang chơi đùa với mạng người một cách thật sự.

Ngọn đèn dầu khẽ chao, soi gương mặt anh - nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối. Ánh nhìn anh lạnh lẽo nhưng dịu dàng, vừa giống người đang tính toán một kế hoạch đầy sự hy sinh và mưu mô, vừa giống kẻ đã đi qua hết mọi tuyệt vọng trên đời. Sự dằn vặt của việc chọn lựa giữa sinh mạng của những chiến sĩ đồng chí quân ta và người thương của mình, khiến anh cảm thấy mình là kẻ mang tội nặng nề nhất. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười bình yên của Cường trước khi anh ra đi, mọi cảm giác tội lỗi đều tan biến.

Gió ngoài kia vẫn thổi. Sương mờ giăng khắp doanh trại. Còn anh vẫn ngồi đó, giữa ranh giới mỏng manh giữa con người và kẻ mang tội, giữa yêu thương và ích kỷ, giữa hi vọng và định mệnh. Và chẳng ai biết, mỗi bước anh đi kể từ giây phút này... đều đang khắc sâu thêm vào một bi kịch khác, tinh tế và tàn nhẫn hơn gấp bội.



-------------------

Một số ghi chú cho các bà khỏi rối nha:

- Đoạn đầu diễn ra song song với phần sau của chap 4.2, Quang trông thấy tất cả, anh trông thấy người thương nhỏ của mình dần dần hoá điên như thế nào, rồi mọi thứ sau đó => ảnh mới muốn ẻm sống.

- Tui ít đề cập tới má Quang vì trong đây tui thiết lập là má ảnh đã nhận được tin tử trận của Trung uý Nguyễn Phúc Quang do bên chính phủ và quân đội dưới quyền VNCH báo về => với má ảnh thì ảnh hẹo rồi á.

- Cái đoạn ảnh nghỉ là chỉ cần đồng đội của Cường còn sống thì cậu sẽ không làm điều ngu ngốc thế kia ấy, ảnh nghĩ vậy do thực tế tâm lý ảnh cũng hổng ổn đâu, đang ở giai đoạn đau buồn quá độ mà muốn bất chấp mọi thứ ý. Nên nó sẽ hơi vô lý chỗ này, hy vọng các bà không thấ nó cấn quá... 😥

- Này cũng không hẳn là sống lại đâu nha, mà kiểu sống lại nhưng ở dòng sự kiện khác , dạng dạng Marvel vs DC đồ á.


Mọi người thấy chap này sao nè?? Đỡ buồn chưa? Tui hỏng để hai ảnh hẹo vậy đâu, còn chưa đám cưới mà hẹo sao được????? 😤😤😤

Nên lần này hãy thật sự tin tui, tui đâu lừa mấy bà đâu, hai ảnh sẽ sống, sẽ hạnh phúc á; cuộc sống toàn màu hường với tiếng cười thôi nha 

Hãy comment cho tui biết cảm nghĩ của mấy bà nghen; với cả nếu thấy hay hãy cho tui xin một vote nữa 🥰🥰🥰 

Mấy bà là động lực viết truyện của tui á nha.

Mái iu!!!!!

💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro