Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2


Warning:

- Buckle up - đeo dây an toàn với đội mũ vô nha, tui không đảm bảo an toàn đâu á.

- Hài, vui, ngọt ngào => cẩn thận sâu răng 💕

- Và... đọc rồi cảm nhận nào.

.

.

Vài ngày sau, khi vết thương của Quang đã tốt hơn rất nhiều; ngay từ sáng sớm, Cường lẳng lặng gom đồ của Quang - thật ra có mấy thứ đâu cùng đồ của bản thân rồi rồi nhét tất cả vào chiếc ba lô rộng của mình. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đánh thức anh. Quang bị Cường dẫn ra ga tàu trong tình trạng còn mơ hồ, chân nọ xọ chân kia. Mãi đến khi anh yên vị trên băng ghế cứng trong toa và con tàu bắt đầu lăn bánh, não bộ anh mới kịp khởi động.

"Đi đâu thế?" - anh ngơ ngác hỏi.

"Ra Hà Nội. Thăm mẹ"

"Má tôi ở Huế mà?"

Cường quay sang, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương vừa bất lực. Cậu vòng tay qua vai anh, một tay khác ghì chặt eo, nhẹ nhàng ép anh ngồi yên sát bên mình.

"Về Hà Nội. Thăm mẹ tôi"

Quang thiếu điều muốn vùng dậy, đánh cho thằng nhóc này một trận vì tội dám lừa gạt, nếu không phải vì bị giữ chặt đến không thể nhúc nhích. Nhưng ánh mắt sâu thẳm, chất chứa sự bảo bọc tuyệt đối khi Cường nhìn anh khiến anh không còn nỡ phản đối thêm bất cứ lời nào. Thế là Quang, chẳng kịp chuẩn bị, chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ thế bước vào cuộc sống của gia đình Cường.

Gia đình Cường hẳn đã được cậu kể rõ về anh. Dù sự xuất hiện có phần đột ngột, nhưng từ bố đến mẹ Cường đều đón Quang như một đứa con trai thứ hai đã đi xa nay trở về. Anh bối rối, lúng túng, nhưng khi nhìn ánh mắt hiền hậu của mẹ Cường, và cảm nhận bàn tay bà đang nắm lấy tay anh đầy nhẹ nhàng và yêu thương, Quang thấy tim mình nghẹn lại.

Từ khi dưỡng thương ở Quảng Trị, Cường đã bao bọc Quang đến mức thái quá. Về đến Hà Nội, điều này lại càng trở nên nghiêm trọng. Anh phải vận dụng hết tài ngoại giao sắc sảo của một sĩ quan tình báo để tranh luận với cậu, kèm theo cả tá điều kiện để được phép làm những việc vặt trong nhà. Anh cứ tưởng mình khôn ngoan, nào ngờ cậu nhóc kia đồng ý cái rụp, bởi lẽ mọi điều kiện anh đưa ra đều chỉ có lợi cho Cường, giúp cậu càng có lý do để giữ anh lại bên mình.

Mẹ Cường cưng anh lắm, một sự cưng chiều mà dù không nói thành lời nhưng chất chứa trong từng hành động. Thấy anh lấp ló ở cửa bếp, ngập ngừng lựa lời để xin vào giúp, bà bật cười rồi vẫy anh vào đứng bên cạnh mình.

"Gia đình mẹ không cầu kỳ đâu, con à. Có gì con cứ tự nhiên, không biết thì cứ hỏi. Còn mấy món ăn đồ, cứ để mẹ chỉ cho, cả mấy món Cường nó thích nữa, sau này con muốn nấu cho nó ăn cũng tiện hơn. Thế món con thích là gì? Con cứ nói cách nấu hay vị như nào rồi mẹ sẽ học, nấu cho con; phải ăn nhiều thì mới mau lành vết thương chứ. Với cả thằng Cường nó bỏ đói con hả? Nó thì không ốm đi miếng thịt nào sao con gầy nhom vậy?" - bà nói tới đây thì vừa chạm nhẹ má rồi tới tay vừa nói, Quang vừa ngượng vừa cố gắng nhịn cười vì bà vừa nói anh gầy nhom, Cường mà nghe được chắc nhảy dựng lên mất.

Bố Cường, giảng viên ở Nhạc viện, nếu không đi dạy thì dành thời gian chăm sóc những chậu cây cảnh quý giá. Ông nâng niu chúng lắm, sáng nào cũng tỉ mỉ cắt tỉa từng cành, từng lá. Một buổi sáng, ông gọi Quang ra sân, chỉ vào một cây cảnh nho nhỏ. 

"Cây cối cũng như người, phải có tâm mà chăm sóc. Con xem này, thằng Cường nó giỏi thì giỏi nhưng cây cối là nó chịu thua. Còn thằng Dũng thì vụng, động vào là chết cây của bố. Bố đành gửi gắm hy vọng vào con thôi. Con chịu khó học, sau này chăm sóc vườn cây này giúp bố"

Quang thành thật vâng lời, học hỏi từng chút một: cách tưới cây ra sao, tỉa cành như thế nào để cây phát triển mà không mất dáng. Anh lần đầu tiên nhận ra, việc trồng cây hóa ra lại khó khăn và nghệ thuật đến vậy, không chỉ đơn thuần là gieo hạt, tưới nước. Thỉnh thoảng, Bố Cường còn dẫn anh đi đánh cờ, uống trà với mấy ông bạn già trong xóm. Với sự chỉ bảo của ông và sự quen thuộc với chiến thuật tác chiến ngày trước, Quang nhanh chóng nắm được các thế cờ, chẳng mấy chốc đã trở thành bạn cờ, bạn trà quen thuộc của mấy chú, mấy bác.

Và cả hai người đi ra ngoài đều tự hào giới thiệu anh là con trai, mặc kệ ánh mắt tò mò của người ngoài.

Một hôm nọ, Dũng - em trai của Cường, không có lớp ở Nhạc viện và sẵn tính tò mò về người lính tình báo Nguyễn Phúc Quang, liền rủ anh đánh võ. Cậu cũng học Vịnh Xuân như anh hai mình, ra đòn nhanh và mạnh, không hề nhẹ tay với anh. Quang thì chẳng nỡ đánh thẳng tay với cậu như với khi anh đánh cùng Cường, nhưng cũng không thể nhường nhịn quá lộ liễu. Kết quả, Quang giành chiến thắng, còn Dũng thì nằm xả lai dưới đất.

Đúng lúc đó, Cường trở về.

Thấy cảnh ấy, cậu chỉ mất vài giây để lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cường chẳng nói chẳng rằng mà lập tức kéo Quang về phòng. Trong lời cằn nhằn xen lẫn bất lực của anh, Cường cởi áo và quần anh ra để kiểm tra khắp người, xem có chỗ nào bị thương hay bầm tím không. Quang chống cự một hồi cũng đành chịu thua, bởi anh hiểu, cậu làm thế là vì quá lo lắng cho anh.

Cùng ngày, sau khi dùng cơm tối xong, Dũng bị cả bố, mẹ và Cường chửi cho không kịp vuốt mặt.

"Thằng ranh này! Anh cậu vừa mới lành vết thương, cậu đã lôi người ta ra đánh đấm là sao?" - mẹ Cường mắng. Bố Cường cũng nghiêm giọng:

"Bình thường con đánh nhau với thằng Cường thì thôi, đằng này Quang nó còn đang trong thời gian tĩnh dưỡng. Phạt quỳ một tiếng ngoài sân cho nhớ!" - bố Cường cũng dạy dỗ lại đứa con nghịch ngợm.

Quang thấy Dũng quỳ giữa sân thương quá, bèn quay sang nhìn bố mẹ Cường, giọng nhỏ nhẹ xin cho cậu nhỏ.

"Bác trai, bác gái. Xin hai bác đừng phạt Dũng. Lỗi không hoàn toàn do em ấy, là con cũng muốn vận động. Hay là nếu muốn phạt, bắt em ấy phụ việc rửa chén trong một tuần, vừa là hình phạt nhưng cũng có thể giúp bác gái trong bếp"

"Gọi bác trai, bác gái thì chúng ta không đồng ý đâu" - mẹ Cường cong cong khóe mắt, cười nhẹ nhắc Quang.

"Dạ?.. vâng ạ... bố, mẹ" - anh đơ ra mất mấy giây mới nhớ lại cái xưng hô mà đã thay đổi từ ngày thứ 2 anh ở nhà họ Vũ này - là bị ép đó, từ hai bác tới thằng nhóc quỷ kia.

"Thôi được, nể lời con Quang. Thằng Dũng! Nghe rõ chưa? Rửa chén một tuần, nếu không ngoan thì không được ăn cơm nhà!" - bố Cường gật đầu với cách gọi của anh, nhìn vợ mình một cái rồi mới nói to ra ngoài sân.

Dũng mừng rỡ đứng dậy, từ đó thương người anh dâu này của mình hết mực. Dù ngay ngày hôm sau, cậu đã bị người anh trai quý hóa là Cường rủ ra đánh võ và bị xem như bao cát mà đánh không thương tiếc, để trả đũa cho cái tội dám làm Quang đau hôm trước.

-------------------------

Hà Nội đón họ bằng những buổi sáng se lạnh, dịu dàng len lỏi cơn gió mang mùi hoa sữa đặc trưng. Sau những ngày bình yên nơi nhà, Cường lại nhen trong lòng một nỗi thôi thúc - cậu muốn đi tìm gia đình của những người từng nằm cùng chiến hào, những đồng đội của Tiểu đội 1. Trước khi ra đi, mỗi người đều có một lời dặn, một di vật, và cậu đã hứa sẽ mang chúng trở về. Giờ, khi bản thân đã sống sót, lời hứa ấy không thể bỏ dở.

Cậu kể cho Quang nghe vào một buổi chiều. Ánh nắng xiên qua song cửa, trải dài trên tấm chiếu nơi hai người ngồi. Giọng Cường trầm hơn thường ngày, như cố giấu đi xúc động.

"Em muốn đi tìm họ... những người trong tiểu đội. Ít ra... cũng phải trao lại cho gia đình họ những gì còn lại"

Quang không đáp lời ngay, thay vào đó anh ngồi im lặng rất lâu, mắt nhìn xa xăm như đang lắng nghe lại những tiếng gọi nơi chiến trường xưa. Rồi anh khẽ gật đầu.

"Được. Anh sẽ hỏi Chính ủy Tân giúp em"

Cường ngẩng lên, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm. Và đúng như lời anh hứa, chỉ hai ngày sau, Quang mang về một tờ giấy ghi danh sách cùng địa chỉ của từng người trong tiểu đội lúc ấy của Cường; hầu hết là ở quanh Hà Nội, vì những gia đình ấy đã tập kết ra Bắc.

"Đi thôi. Mình sẽ lần lượt đến từng nhà" - anh nói khi đặt tờ giấy ấy vào tay Cường.

Nhưng Cường lắc đầu.

"Em tính đi một mình thôi. Anh ở nhà giúp em chăm bố mẹ và thằng nhãi kia nhé? Em đi vài hôm thôi mà" - nào ngờ cậu lại lắc đầu từ chối.

Quang khẽ nhướng mày, chẳng nói gì, chỉ giơ tay lên táng một cái vào đầu cậu, tiếng bốp! giòn tan vang lên khắp phòng.

"Em ấm đầu à? Bố mẹ, em em thì em tự chăm. Anh đi với em"

"Em tưởng anh không cho chứ" - Cường ngẩn ra một chút rồi mới lên tiếng.

"Em đi một mình, anh ngủ yên được chắc?"

Cường cười tít mắt, rồi nhào tới ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ được quà. Quang chỉ biết thở dài, nhưng cũng ôm lại cậu.

Và thế là họ đi.

Chuyến đi không dài, nhưng chất đầy những cơn gió nặng trĩu. Những con đường len giữa phố cổ, những ngôi làng ngoại ô vẫn còn mùi đất ẩm và tiếng chày giã cốm. Cường mang theo trong túi một gói vải, bên trong là những kỷ vật - chiếc đồng hồ gãy kim, mảnh khăn tay dính máu, vài dòng thư viết vội và những gì của đồng đội mà cậu đã có thể mang theo. Mỗi món là một phần của người đã nằm lại nơi đất đỏ.

Quang đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Anh thấy đôi vai vốn mạnh mẽ, kiên định của cậu khẽ run mỗi khi cánh cửa nào đó mở ra, thấy bàn tay Cường siết chặt khi đối diện với ánh mắt đau đáu của những người mẹ, người vợ, người em gái. Nhưng những gì chờ họ phía sau cánh cửa ấy lại không phải là sự biết ơn.

Ở nhiều gia đình, khi Cường trao lại kỷ vật, nước mắt chưa kịp rơi thì những lời cay nghiệt đã giội xuống. Người ta mắng cậu: tại sao con họ chết mà cậu còn sống? Sao không phải cậu nằm dưới mộ kia? Có người còn độc mồm độc miệng: 'Ước gì cậu mới là kẻ chết'.

Quang giận sôi máu. Mỗi lần nghe thấy những lời ấy, anh chỉ còn cách một chút nữa là đã lao lên, cho họ biết họ đang làm cái chuyện chó má gì. Thứ duy nhất ngăn cản anh chính là Cường, người luôn đứng trước mặt anh. Dù hứng chịu bao lời chửi rủa, nhục mạ, cậu vẫn kiên quyết giữ anh ở sau lưng, như vừa để ngăn anh bùng nổ đánh người, cũng như vừa che chở anh khỏi những lời lẽ độc địa. Đôi mắt anh tóe lửa, lườm những con người ấy, anh chỉ muốn mắng, mắng rằng

'Mắc gì mắng chửi thằng nhóc này? Em ấy cũng là người từ chiến trường ấy trở về, đã phải vượt qua bao nguy hiểm, khó khăn, đã phải đổ máu, bị thương rồi gần như đi mất nửa mạng sống; em ấy sống sót đã là phép lạ, sao phải hứng chịu những lời độc địa ấy?'

Buổi tối hôm đó, họ ghé vào một quán bún nhỏ ven đường. Bàn gỗ cũ kỹ, đèn dầu hắt ánh sáng vàng lên hai khuôn mặt. Cường gọi hai tô bún, rồi lặng lẽ gắp thêm thịt, thêm rau cho anh, nêm lại chút nước mắm, chút tiêu. Anh không hiểu sao, chỉ vài ngày ở chung, mà cậu lại biết rõ đến vậy khẩu vị của mình - không mặn, hơi cay, và thích có tí nước béo.

"Anh nói thật, bọn họ đáng bị đánh lắm ấy" - Quang chống cằm, nhìn cậu, mặt cau có nói.

"Anh đừng giận họ. Ai cũng mất người thân, họ đau quá nên thành ra vậy thôi" - Cường chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt phớt qua môi, chẳng rõ là buồn hay tự trấn an.

"Đau thì có quyền đi nói như vậy với em của anh hả? Hay lần tiếp, chỉ cần họ mở miệng nói một chữ không tốt với em, để anh chửi lại cho, em đừng hòng cản anh" - giọng anh đầy nghiêm túc dặn cậu.

"Cười cái gì? Anh đang nghiêm túc đấy" - Cường bật cười khẽ, đôi vai run nhẹ và liền bị anh liếc một cái.

"Em biết. Nhưng vì anh lo cho em, nên em thấy vui" - cậu khẽ đáp, mắt nhìn xuống tô bún, nụ cười khi ấy vừa hiền vừa hạnh phúc. Rồi cậu vươn tay, chạm nhẹ lên má anh, lòng bàn tay ấm áp, giọng dịu dàng.

"Anh mau ăn đi, không nguội mất"

Anh im lặng, cuối cùng cũng ăn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chửi. Cường thì vừa ăn, vừa ngồi nghe anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Cái mác sĩ quan VNCH của Quang - thứ anh tưởng chừng đã trôi xa cùng chiến tranh, hóa ra vẫn là vết sẹo không lành trong mắt người đời. Có người từng thấy anh trên chiến trường hay có lẽ ở nơi đóng quân, trong bộ đồ của lính Biệt Cách Dù, và ký ức ấy khắc sâu như sắt nung. Với họ, anh là kẻ thù. Và khi nhìn anh, cái họ thấy là hình bóng của những người đã giết con họ, chồng họ, anh em họ. Dù sự thật có thế nào, họ cũng chẳng cần biết. Chỉ cần một cái cớ để hận, và Quang - trong dáng vẻ bình thản ấy - vô tình trở thành nơi để họ trút cơn giận.

Tối đó, khi họ ăn xong trở về, trời đã tối hẳn. Quang định đi dạo một chút, sẵn tiện thưởng thức khí trời se lạnh, Cường định cùng anh đi dạo, nhưng anh lắc đầu nói.

"Em về trước đi, anh đi quanh đây một lát"

"Anh hứa là không đi xa nhé?"

"Ừ. Anh hứa"

Cường ngần ngừ. Anh phải gần như hứa thêm mấy lời vớ vẩn, nào là 'sẽ về sớm', 'sẽ không hút thuốc', 'sẽ không ăn linh tinh' thì cậu mới chịu rời đi.

Và đó là lần cuối cùng Cường nhìn thấy Quang, khi anh vẫn còn hơi ấm, khi nhịp mạch vẫn đập đều dưới lớp da nâu đồng rám nắng.

Họ tấn công anh ở một con ngõ khuất, nơi ánh đèn vàng yếu ớt chẳng soi tới được. Ban đầu, anh còn chống trả, đòn đánh vẫn chuẩn xác, dứt khoát — nhưng một mình anh sao đấu lại được nhiều người có gậy gộc, dao nhọn và cơn thù hận mù quáng. Anh ngã xuống, máu hòa vào nền gạch ướt. Anh vẫn cố bò dậy, nhưng đôi tay run rẩy chẳng thể mang được anh đi xa, mắt mờ dần. Tiếng người gào rít bên tai, tiếng chửi rủa, tiếng bước chân bỏ đi - tất cả lùi xa dần, chỉ còn lại mùi sắt tanh lạnh và bóng đêm dần kéo tới, cùng ý nghĩ cuối cùng nơi tâm trí.

'Xin lỗi, anh thất hứa với Cường mất rồi, đừng giận anh nhé...'

Mãi mà anh chưa về, cậu còn nghĩ anh lạc đường, nên vội vã mặc áo, chạy đi tìm. Cậu đi khắp các ngõ, gọi tên anh khản cổ. Rồi khi thấy đám đông tụ lại, cậu toan bước qua, định bụng sẽ không quan tâm, còn phải đi tìm anh cơ mà, nhưng tim cậu bỗng đập hụt một nhịp, nó như kêu gọi cậu 'sang đó đi'.Và cậu nghe theo

Và rồi, cậu tìm thấy anh.

Quang nằm đó, bất động giữa vòng người hiếu kỳ Lạnh giá. Máu khô dần trên gương mặt nâu đồng.

Cường bước đến, tất cả âm thanh quanh cậu bỗng như tan biến. Cậu quỳ sụp bên anh, run rẩy đưa tay lên cổ anh tìm mạch, rồi lại chạm lên ngực anh nơi vốn nên có nhịp đập của tim, nhưng chẳng có gì cả.

"Quang..." - cậu gọi tên anh, khẽ thôi, rồi lại khẽ hơn.

"Quang à... dậy đi mà, em đến đón anh rồi đây..."

Không tiếng trả lời. Chỉ có gió đêm buốt lạnh và mùi máu khô nồng nặc xộc vào mũi.

Cường không khóc. Cậu chỉ ngồi đó, mắt trống rỗng. Một lúc lâu sau, cậu cởi chiếc áo khoác dày đang mặc, đắp lên người anh, kéo cao đến tận cằm. Tiếp đó, cậu quấn chiếc khăn quàng cổ mà cậu từng bắt anh phải mang mỗi khi ra ngoài—chiếc khăn đỏ sẫm, giờ đây lại thấm đẫm thêm màu của máu.

Cậu luồn tay xuống, khẽ bế anh lên. Thân thể anh nặng, không còn hơi ấm mà cậu quen thuộc, nhưng Cường vẫn ôm chặt lấy anh, giữ sát vào ngực, bước từng bước về nơi trọ. Người ta nhìn theo, im lặng. Không một ai dám ngăn cản cái bóng lưng cô độc đang ôm chặt người đã khuất ấy.

Mang anh trở về nơi trọ, Cường nhẹ nhàng tắm rửa cho anh, thay cho anh bộ quần áo mới tinh. Cậu vuốt lại mái tóc đã hơi rối, chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu, rồi lại cẩn thận gỡ đi vết máu khô trên mí mắt, vì cậu biết, anh Quang của cậu ghét xấu lắm.

SSáng sớm hôm sau, cậu thuê xe đưa anh về Hà Nội. Gia đình cậu vốn đang háo hức chờ đón hai đứa con lớn trở về, nhưng tất cả đều lặng người đi khi thấy Cường bước xuống xe chỉ một mình, trong lòng là anh đang được quấn chặt trong chiếc chăn lớn, trông như đang ngủ say. Mẹ Cường òa khóc nức nở, Bố cậu dù không khóc nhưng mắt đỏ hoe, vội ôm lấy vợ mình. Còn Dũng cũng chẳng khóc, cậu chỉ lặng lẽ giúp anh hai mở rộng cửa, rồi cùng bố ôm lấy mẹ, cố gắng làm điểm tựa cho gia đình.

Tang lễ được làm đơn giản nhưng đủ đầy sự trang trọng và yêu thương. Trong quan tài, ngoài tấm thân đã lạnh, còn có những thứ anh từng yêu quý: bức ảnh chụp cùng má anh ngày ở Huế, tấm hình hai người chụp vội nơi Thành cổ, tấm ảnh chụp cùng cả gia đình Cường, và một lá thư cậu viết riêng cho anh. Trước khi nắp quan tài được đóng lại, Cường nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo, thì thầm.

"Quang... chờ tôi nhé" - giọng cậu nhẹ đến mức như hoà vào trong gió.

Rồi cậu buông tay, đứng dậy. Đôi mắt trống rỗng dõi theo cảnh người ta thật sự mang anh cậu đi, mang anh rời xa cậu vĩnh viễn.

Những ngày sau tang lễ, căn nhà vẫn đều đặn vang tiếng mẹ Cường pha trà, tiếng bố cậu gọi với ra sân. Mọi người cố gắng khiến không khí trở lại như trước, cố tin rằng thời gian rồi cũng sẽ làm lành. Cường cũng thế, cậu vẫn dậy sớm, phụ bố quét sân, pha trà mời mẹ, nói cười như thể cậu rất ổn.

Chỉ là, thỉnh thoảng khi ngồi một mình, ánh mắt cậu lại hướng về khoảng trống bên hiên - nơi đáng ra Quang vẫn ngồi, chậm rãi cầm tách trà, đôi khi mắng khẽ cậu vì cái tật ngồi nghiêng. Có lần, mẹ cậu thấy Cường khẽ quay sang cười, đưa tay như đón lấy điều gì trong không khí, rồi cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó quá nhỏ để bà có thể nghe thấy.

"Anh đừng đi xa quá, nghe không?"

Đêm, cậu vẫn quen miệng nói "ngủ đi anh" khi tắt đi ngọn đèn nơi phòng ngủ, rồi lặng lẽ chờ đợi một giọng đáp lại, chất giọng trầm, dịu, nhưng chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Có hôm, cậu sẽ gọi đứa em trai chưa thành người của mình ra sân sau; cậu pha trà rồi đưa một tách cho đứa nhỏ. Cường đợi một lúc rồi mới nhẹ giọng nhưng đủ nghiêm túc để khiến Dũng phải thẳng lừng lắng nghe.

"Dũng này... từ nay, chăm sóc bố mẹ kỹ hơn đi. Mẹ yếu, ba cũng hay đau lưng rồi. Còn mấy cái tính ẩu tả, ngang bướng của mày... sửa dần đi, nghe?"

"Sao anh nói cứ như sắp đi xa ấy?" - Dũng cười cười, ngước nhìn anh hai với vẻ ngờ ngợ

"Thì ai biết được tương lai đâu. Nhưng nếu có lúc anh không ở đây, mày nhớ thay anh lo cho bố mẹ, nghe chưa?" - Cường chỉ cười, nụ cười dịu như sương.

"Anh hai, nói gì kì vậy, anh đi đâu được chớ?"

"... anh nói thế thôi"

Sau buổi đó, Dũng thấy anh hai mình khác lắm. Cường chăm nói chuyện với bố mẹ hơn, giúp mẹ nấu ăn, phụ ba chăm cây, dắt Dũng đi dạo, kể cả chuyện cũ, thậm chí còn cười hì hì khi bị mẹ la 'lớn đầu rồi mà vụng về như trẻ con'. Ai cũng nghĩ cậu đang dần hồi phục, đang tìm lại ánh sáng sau mất mát. Chỉ có điều, không ai biết, đó là cách Cường lặng lẽ nói lời tạm biệt - từng chút, từng chút một.

Một hôm sáng nhiều sương, cậu khoác chiếc áo cũ của Quang, nói với mẹ mình trước khi rời nha.

"Con ra phố chút thôi, lát về"

"Nhớ về ăn cơm trưa" - mẹ cậu chỉ dặn.

Trên con đường ven sông, hơi nước dày như khói. Cường dừng lại giữa khúc cua, gió thổi lạnh buốt. Giữa làn sương loãng, cậu thấy ai đó đang đứng đợi - bóng dáng ấy quen thuộc đến mức tim cậu khựng lại. Quang, trong bộ đồ ngày nào, đang nhìn cậu, và mỉm cười.

"Quang...?" - Cường gọi khẽ.

"Cường" - đúng là anh rồi, là chất giọng đầy quen thuộc ấy.

Bánh xe nghiến rít trên mặt đường, tiếng hét ai đó vang lên phía xa. Nhưng Cường không quay lại. Cậu chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương, bàn tay hướng lên đưa ra như đang đợi chờ một bàn tay khác, nhỏ hơn, đặt vào.

Tiếng phanh xe xé toạc không gian. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức người ta bảo, có lẽ cậu không hề định tránh. Rồi tất cả lặng đi. Chỉ biết rằng, khi người ta chạy đến, môi cậu vẫn còn vương nụ cười rất nhẹ, trông như vừa được ai đón về.



-----------------------------

Chap 4 này dài quá, tận 7k chữ hơn nên tui đành ngắt ra làm hai phần, chứ ban đầu tui định cho cảm xúc như tàu lượn rồi á 😈

Đọc xong chap này mọi người thấy sao?

Không hề buồn tí nào , không ngược gì nhau luôn ó, rất hạnh phúc luôn, đúng hông?

Mọi người nghĩ truyện tới đây HÊT rồi sao??? Chưa đâu nha, này có yếu tố 'Second Chance' á nghĩa là sẽ có người sống lại ở một chiều không gian khác và thay đổi nhiều thứ. Mọi người đoán là ai nào (cho tui biết với, tui cũng tò mò ý mọi người lắm lắm)?😈

Mọi người ơi, mọi người đọc truyện vui nghennnn! Với cả đừng ngại mà hãy để lại comment cho tui, comment của các bạn chính là động lực siêu lớn của tui đó!

Với đọc mà thấy okie, các bạn hãy cho tui một vote nha!

Mái yêu!!!!! 

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro