Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc đời thứ hai

Từ lúc sinh ra, đến lúc chết đi, ai cũng từng trải qua cảm giác hạnh phúc. Có rất nhiều lý do để cảm giác ấy nổi lên trong trái tim của chúng ta. Nhưng nếu một ai đó nói rằng:"từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, tôi chưa từng hạnh phúc" thì sao?

Nhà báo:"Thông tin mới nhất hiện nay, họa sĩ Vương Kim, tên thật là Cung Vương đã tự tử tại nhà riêng. Được biết, đây là một kế hoạch đã được bố trí sẵn và rất tỉ mỉ. Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra thêm"

Cung Vương cắt cổ tay tự tử trong bồn tắm. Vợ của anh vẫn đang bàng hoàng với thông tin vừa nhận được. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không tình yêu chỉ có lợi nhuận. Dù không yêu thương gì nhau nhưng khi nghe tin chồng tự tử, người vợ cũng không thể không ngạc nhiên.

"Tôi nên đi tìm hạnh phúc cho bản thân rồi, tôi nghĩ thế"

Từ nhỏ, Cung Vương đã được mệnh danh là "con vàng con bạc, ngậm thìa vàng". Cũng chính vì cái này đã làm anh đau khổ cả đời. Từ khi sinh ra số phận của anh đã được định sẵn là một con rối, là một chuỗi bất hạnh, lặng im từ ngày này qua tháng nọ.

Cung Vương lúc sáu tuổi rất thích chạy nhảy vui đùa cùng bạn bè, do hay chơi giỡn và chạy quá mức nên mấy lúc bị té. Những lúc như này gia đình của anh sẽ lại đổ lỗi cho những người bạn của anh.

Bạn:"Cung Vương! Nhanh lên, cố lên"

Cung Vương đang chơi trò cướp cờ. Đây là trò chơi anh thích nhất, vì anh chạy rất nhanh. Thế nhưng hôm nay không thuận lợi lắm, Cung Vương lại bị ngã.

Bạn:"Bạn có sao không?"

Mẹ Cung Vương:"Trời ạ! Gì thế này!?"

Bạn của anh sợ nên chẳng dám nói gì.

Mẹ Cung Vương:"Mấy đứa là con nhà ai mà quậy quá vậy? Ai cho mấy đứa rủ rê con cô chạy nhảy tùm lum hả?"
"Cung Vương, từ nay về sau không được chơi với những đứa tầm thường như vầy, đi về!"

Những lời nói đó đã làm tổn thương những đứa trẻ-bạn của Cung Vương. Mấy ngày sau, sau khi mẹ hết giận Cung Vương đã cầm cờ chạy sang nhà đám trẻ ấy, nhưng không ai chịu chơi cùng anh nữa.

Bạn:"Mẹ bạn nói chúng tớ tầm thường, thế cậu đi tìm người nào đó giống cậu để chơi đi, chúng tớ tầm thường lắm"

Mẹ của anh làm tổn thương đám trẻ, để giờ đám trẻ không chơi với Cung Vương, hắt hủi làm tổn thương Cung Vương, thế khác nào chính người mẹ này đã hủy hoại đi niềm vui của con mình, mang đến cho nó sự cô đơn và tổn thương. Từ đó, Cung Vương càng tách biệt với bạn bè.

Năm Cung Vương mười tám tuổi, cậu đã bị bố mắng, đánh một trận rất khủng khiếp. Đây là trận đòn ám ảnh cả đời của anh.

Cô giáo:"Ông xem đi, con ông học không lo học, ngồi lơ đãng rồi lại vẽ vời"

Bố Cung Vương:"Dạ, tôi thành thật xin lỗi cô giáo. Tôi sẽ dạy lại con"

Cô giáo:"Nếu còn lần nữa tôi sẽ không bò qua đâu đấy nhé"

*Về nhà*

Cung Vương quỳ dưới đất còn bố mẹ của cậu thì ngồi trên ghế sofa.

Bố Cung Vương:"Tao cho mày đến trường để mày học, không phải để làm nhục cả nhà này đâu biết không?"

Mẹ Cung Vương:"Đánh đi! Đánh cho nhớ"

Cung Vương nén đau để bố xả giận vì anh biết anh vẽ trong giờ học đã là sai rồi nên không cãi gì cả. Thế nhưng chỉ đó thôi vẫn chưa xong. Sau đó bố liền đem tất cả những bức tranh anh vẽ treo trong phòng tranh đem đốt hết.

Cung Vương:"Bố! Dừng lại, tranh của con!"

Bố Cung Vương:"Đây là cảnh cáo, nếu còn lần nữa tao sẽ đốt luôn cả cái phòng tranh của mày!"

Bố Cung Vương bực tức bỏ đi.

Cung Vương:"Quản gia, tôi xin ông, làm ơn, ông đừng đem đi nữa, tôi hứa sẽ giấu hết tranh đi coi như ông hoàn thành nhiệm vụ rồi, được không?"

Quản gia:"Không được đâu cậu chủ, ông chủ ra lệnh cho tôi đốt hết tranh của cậu, nên tôi phải đốt thôi"

Cung Vương vừa giận vừa tuyệt vọng, nhìn từng bức tranh của mình rơi vào đống lửa rồi cháy thành tro.

Những lời cuối cùng của Cung Vương trước khi tự tử:Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tất cả, tôi không muốn sống cuộc đời này nữa. Tạm biệt.

Một cuộc đời mà chỉ toàn là nước mắt và vết thương, vết sẹo. Có lẽ từ khi Cung Vương sinh ra làm con của bố mẹ anh, làm một cậu chủ con nhà quyền quý đã là sai lầm. Sai chồng chất, sai càng thêm sai, sai một ly đi một đời.

"Nếu được sống lại lần nữa, làm ơn đừng cho tôi sống thế này, làm ơn..."

Cung Vương cảm giác dòng nước lạnh đang nhấn chìm cả cơ thể mình, đối với người khác đây là chuyện điên rồ, từ bỏ mạng sống. Nhưng đối với Cung Vương đây là sự giải thoát.

Khi Cung Vương tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong bồn tắm nên đã bàng hoàng hồi lâu, còn nghĩ vừa rồi là giấc mơ.

Cung Vương:*Sao thế này? Mình đã...rõ ràng mình đã dùng mảnh kính cắt cổ tay rồi mà?*
*Hay vừa rồi là mơ?*

Cung Vương nghĩ đó chỉ là mơ nên không bận tâm đến, đứng dậy rửa mặt thì phát hiện mình trong gương rất lạ.

Cung Vương:*Mình đây sao? Gương có gắn hiệu ứng ư?*

Cung Vương sợ hãi chạy ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho vợ thì phát hiện điện thoại từ 10 năm trước. Lúc này anh cũng nhìn ra điện thoại hiển thị năm 2015.

Một vệt sáng xuất hiện trước mặt Cung Vương.

Hệ thống:"Chào mừng kí chủ, bạn đã được trùng sinh về 10 năm trước"

Cung Vương:"Chuyện này là sao?"

Hệ thống:"Bạn bây giờ là Cung Vương, cậu chủ của nhà họ Cung. Học lớp 10, 15 tuổi. Nhiệm vụ của bạn khi được trùng sinh là:thay đổi kết cục của bản thân"

Cung Vương còn đang suy nghĩ, nếu thế thì anh đến năm 25 tuổi không được tự tử, phải sống sao cho khác những gì đã diễn ra.

Cung Vương:"Tại sao vẫn là nhà họ Cung chứ?"

Hệ thống:"Đây là sắp xếp của hệ thống. Xin bạn tuân theo quy luật rằng:không được tiết lộ chuyện của tương lai. Nếu tiết lộ bạn sẽ chết ngay lập tức. Xin tạm biệt"

Nói xong thì hệ thống biến mất. Để lại vô vàn câu hỏi cho Cung Vương.

Cung Vương:*Vậy là...mình trùng sinh? Sống lại cuộc đời này lần hai sao?*
______________________________________
END Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro