#1 - Đức tin.
Lông áo xù, mười hai độ, tuyết rơi trắng mặt đất.
"Cầu nguyện ấy, nó có thật sự giúp em lần nào không?" - HFA.
___
Cũng kể sáu năm từ giấc mơ nửa vời ấy, cái cảm giác có thần chết đeo bám mãi không dứt khỏi Kei tính theo giây, mỗi phút người còn sống, cậu tưởng như đang giam mình giữa bờ vực của biển lửa nhưng tâm trí lại méo mó ở chốn biển sâu, nghẹt thở đến vô cùng, hệt như lúc nhìn bức tranh dị dạng nào kia.
Bởi cái sự tồn tại này không được chứa chấp, tiếng chuông nhà thờ không chạm được đến cậu, giờ đây nó cũng chỉ là một dạng tiếng ồn, giữa hàng ngàn tiếng ồn trong đầu đang giành quyền kiểm soát. Khao khát được thao túng một cá thể còn sống - tâm hồn thì đã bẻ thành mảnh, Kei căm hờn bản thân đến vô cùng.
Mặt đất. Vết chân của những kẻ hòa tan trong dòng người, trên tuyết trắng rõ mồn một. Mỗi vết chân của người hay của vật, của linh hồn còn ngắc nghẻo hay vốn vô tri biểu thị rõ từng cuộc đời, với cái đích người người hướng tới là hạnh phúc. Kei cũng từng ở đâu đó trong hàng vạn người.
Kei bước thoai thoải, nhìn vết chân chỉ hằn được nửa gót giày, cậu biết một phần do bản thân đã trở ngày càng gầy thêm, những giấc ngủ không ngon làm cậu thèm thuốc. Tên Kuroo đó cũng biết thừa điều như vậy, gã lúc nào cũng thủ sẵn trong hộc tủ giường, đôi khi chỉ là một điếu nhưng cả hai đều say - vì nhau. Kei cười, nghĩ thoáng trong đầu như có kẻ thật sự đến đưa thuốc cho mình, Kuroo như chưa từng chết, nó là phước lành hay ác nghiệp, cậu cũng chưa muốn nghĩ đến.
Có gã trai bước ra khỏi tiệm cà phê nơi cậu đứng đối diện, với mái tóc và chiều cao đó, Kei sớm nhận ra đó vốn không phải kẻ lạ. Kei ngước nhìn, nhưng không tới mức cho kẻ ấy thấy mình đang chú ý, chỉ sao cho đủ quan sát và đủ nhận thức người ta đang làm gì. Cậu không chào, cố lặng người, nhưng cậu cũng thừa biết gã trai kia đã để sự hiện diện của cậu trong mắt măt rồi.
"Chào, cậu gầy hơn trước nhỉ?". Gã lên tiếng từ bên kia đường, cả hai đang đối thoại với con đường đông người qua lại dưới ánh tuyết phủ ngày càng dày - chính như vật chắn, cũng giống như mối quan hệ này, gã ta chưa từng có thể hiểu Kei nghĩ gì.
Kei không muốn tiếp xúc với ánh mắt ấy. "Keiji."
Cậu cố nghĩ cái gì đó để nói, lần này "tiếng ồn" trong đầu lại vang lên, bóp vỡ từng dòng suy nghĩ.
Keiji nhìn dáng vẻ gầy guộc ấy với mái tóc vàng dần bị tuyết che đi mất, anh quen cậu đủ lâu để biết những gì đã xảy ra. Keiji không muốn cậu phải khó khăn hơn nữa.
"Cậu lại đi nhà thờ à?" Keiji khựng một lúc, từ bên đường nói vọng. "Kei à, đừng gượng ép." - Đức tin, cái thứ từng là điều cậu ghét nhất trên đời, cậu ghét có niềm tin vào thứ gì đó, bởi giữa vạn vật thì cậu cũng chỉ là một người bình thường. Cho đến khi cái khát khao được sống lại vang lên khi cậu gặp Kuroo, và giờ đây hắn bỏ cậu giữa hàng ngàn lời cầu nguyện. Kei không biết liệu phải sám hối hay xưng tội bao lần để Cha nghe thấy mình, để gạt đi cái khát khao được sống, và để cậu có đủ tư cách để chết.
Lời cầu nguyện của cậu qua thời gian ngày càng ngắn đi, có lẽ cậu sẽ chẳng tìm thấy được nữa - cái điều được che chở bởi Chúa Trời, bởi tới lúc ngọn lửa bốc cháy một lần nữa, chẳng có ai ở đó cả.
Chỉ có ta, người, với cái niềm tin vứt đâu đó trên nền nhà, bởi Kei từ lâu chỉ muốn Kuroo quay trở về.
Kei giữ im lặng, lần này tiếng chuông nhà thờ vang cách đó không xa làm cậu rùng mình, cậu vốn chỉ đang tìm cho mình đúng một tư cách làm người, cái quyền được chết nó xa xỉ với cậu đến nhiều hơn Keiji nghĩ. Cậu nghĩ ngợi rồi để nụ cười nhạt trên miệng, vẫn dáng vẻ đó từ những năm cấp ba, Kei chưa từng thất bại để làm ai đó khó chịu với nụ cười đó.
"Em phải đi rồi, lễ sắp bắt đầu, gặp anh sau". Kei quay bước, khoảng cách từ một con đường trở thành cả quãng đường, có lẽ Keiji cả đời cũng không bước qua được "vật chắn" ấy.
__
"Cầu nguyện ấy, nó có thật sự giúp em lần nào không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro