Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẽ đường thoát thân (1)

     P/S: Cân nhắc trước khi đọc tác phẩm này. Nếu bạn muốn tìm thấy giọng văn ngọt ngào của tôi như những oneshot lần trước thì tôi khuyên bạn không nên đọc truyện ngắn lần này. Cảm ơn :)

***

Tôi mê anh từ ngày thấy đôi mắt xám tro u buồn đến não lòng của anh. Tôi yêu anh, yêu cái ánh nhìn mê hoặc như nhìn thấu tâm can tôi. Tôi yêu anh chỉ đơn giản là tôi yêu đôi mắt màu xám tro độc nhất vô nhị đó.

Nếu em yêu tôi, em phải yêu cả những nỗi buồn của tôi...

Nỗi buồn từ anh, bắt nguồn từ nhiều phía. Nhưng cái nỗi buồn của anh không phải cái gì cũng tuyệt đẹp. Có những cái nó đẹp đến mức tôi có cảm tưởng nó như những tinh tú duy nhất mà tạo hoá tạo ra, còn một số cái, nó như những vết mực xấu xí nhơ nhuốc trên tờ giấy đã ố màu nhàu nát. Ban đầu với tôi yêu những nỗi buồn của anh không hề dễ. Không ai có thể biết, tôi chưa một lần nào chạm được vào trái tim anh. Vô hình chung chỉ là có thể bước vào nội tâm của anh thôi... Và bây giờ cũng vậy.

***

     "Két..." Tiếng cánh cửa cũ kĩ với lớp gỗ già nua chầm chậm mở ra, cuốn theo một lớp bụi mỏng. Cái bóng đèn bé tí treo lủng lẳng trên trần căn nhà kho đã bong tróc lớp sơn chợt bật sáng. Tôi nheo mắt, co người lại, từng thớ thịt trên người tôi đau điếng đến tê liệt. Cái áo sơ mi trắng rách nát chỉ đủ để che lấy bộ ngực trắng nõn. Cổ tay tôi đỏ ửng lên, hằn vết sợi dây thừng, tôi càng cố vùng vẫy, nó cứ càng ngày cứa vào cổ tay tôi đến khi lem những vệt máu tưởng như khô cóng lại. Anh bước tới cạnh tôi, vẫn là ánh nhìn buồn bã đến cùng cực. Anh lấy tay lau những vệt mascara đen ngòm đã ngưng chảy thành từng hàng trên khuôn mặt tôi. Nhìn thấy anh, tôi như người sắp được cứu sống. Tôi cố gắng nói cái gì đó, cổ họng không ngừng động đậy. Miếng băng dính đen ở miệng tôi được tháo ra, tiếp đến là cái khăn bông bẩn thỉu - thứ khiến tôi cảm thấy kinh tởm, muốn nôn ói ngay lập tức.

   - Phong, cứu em ra khỏi đây đi. - Tôi mỉm cười mệt mỏi, nhìn anh yếu ớt nói. Hai ngày qua, là những ngày quá đỗi kinh khủng với tôi. Những đòn tra tấn tàn bạo, những lần va chạm xác thịt với kẻ lạ mặt, những liều thuốc ngủ quá liều, tiếng dao kéo bằng sắt va vào nhau lẻng kẻng. Tôi thấy khiếp sợ nơi này, khiếp sợ bản thân mình.

    - Xin lỗi em, tôi không thể. - Đôi mắt màu xám tro xoáy sâu vào khuôn mặt tôi, anh chậm dãi buông tôi ra, đặt nhẹ lên đầu tôi một nụ hôn nhẹ như gió thổi qua. Anh đứng dậy, quay tấm lưng đơn độc đó về phía tôi và bước đi.

     Cánh cửa nhà kho một lần nữa đóng lại, che khuất ánh hoàng hôn đỏ rực lấp ló sau đỉnh đồi thông xa xa. Cảnh vật ngoài đó vẫn vậy, dù cho tôi có khốn đốn thế nào thì nắng vẫn le lói sau lớp mây dày cộp, chim vẫn cất lên những khúc ca yêu đời, gió vẫn mải miết chạy hoài trên từng mái ngói, và tất cả những thứ khác cũng thế, luôn yên bình dù biến đổi của mỗi người có như thế nào. Tôi tựa đầu vào thành gỗ mục nát, mắt tôi ươn ướt. Hai ngày rồi, ngày nào anh cũng đến, quan tâm tôi nhẹ nhàng nhưng cả hai lần anh đến, không một lần nào anh có ý định cứu tôi cả. Tôi thấy đầu óc tôi choáng váng, mí mắt dần dần sụp xuống, có lẽ tác dụng của những liều thuốc ngủ vẫn chưa chấm dứt tại đây. Thả lỏng người, tôi chìm vào giấc ngủ dài, vài lọn rối xù trên mặt tôi được vén gọn sang một bên. Có cái gì đó lành lạnh chạm vào má tôi.

    - Xin lỗi em vì những nỗi buồn của tôi. - Tiếng anh trầm ấm, thì thào bên tai cô. Tiếp đến là bờ môi lạnh lẽo của anh đặt lên môi cô, quyến luyến không rời. Mọi thứ diễn ra trong vài phút ít ỏi thôi nhưng cũng đủ để cô tin tưởng rằng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng rồi chắc chắn anh sẽ cứu cô mà.

***

     "Ào.." Một xô nước lạnh đổ ập vào mặt tôi. Tôi hoảng hốt mở mắt ra, đầu óc vẫn nặng trịu, hai bên thái dương vẫn đau đớn như búa bổ. Theo phản xạ tự nhiên của một con người hoàn toàn bình thường, tôi cố mở mắt thật to, nhìn vào kẻ đứng trước mặt. Khi định hình được kẻ đó là ai, tôi vội vã khép hai chân mình vào trong sự sợ hãi tột độ. Gã mặc bộ đồ màu đen như mọi hôm, vẫn khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen gian tà, chăm chú quét một lượt lên người tôi. Những hình ảnh xấu xí, kinh tởm chợt ùa về trong trí óc tôi, những giọt nước mắt tuỳ ý chợt rơi xuống, lã chã trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết. Tôi hoảng loạn van xin gã.

- Tôi xin anh đấy. Thả tôi đi, xin anh đấy. Tôi không làm gì có tội với anh mà. Tôi xin anh đấy. - Tôi gào lên, hai mắt nhắm tịt lại để ngăn nước mắt ngừng trào ra khỏi tròng mắt.

Đôi mắt gã thoáng tia buồn bã quen thuộc, cái lạnh lẽo chợt ùa vào tim gã. Gã thấy đau nhói. Nhưng rồi cái giây phút tuyệt vời của một con người thật sự trong gã biến mất nhanh chóng. Tất nhiên rồi, gã đâu còn phải là gã nữa đâu.

     - Ngủ ngon không ? - Gã bỏ lơ câu nói của tôi như gã chưa nghe thấy.

     Gã lấy một cái kim tiêm rồi chậm dãi bước tới cái tủ gỗ thấp, xập xệ cách cánh cửa nhà kho không xa. Cái chân tủ gỗ mục rũa, trụ có vẻ không vững được bao lâu nữa. Cái tủ này có ba ngăn rõ ràng nhưng không được mấy sạch sẽ. Tất nhiên, trong cái nhà kho nghèo nàn này, kiếm được một thứ đồ gì đó lành lặn và sạch sẽ là điều không thể. Gã luồn tay vào ngăn tủ, lôi ra một cái lọ trắng nhỏ. Gã đâm cái kim tiêm vào nắp của lọ thuốc, rút lên một lượng thuốc không hề ít. Tôi lấm lét nhìn gã, không nghĩ nổi xem gã định làm gì tôi nữa. Nhưng cái bộ dạng này thì không ổn chút nào. Tôi chỉ biết lùi vào góc nhà, cứ lùi mãi cho đến khi đầu vướng vào những mạng nhện, quay đầu sang bên, những con nhện đen, xù xì, to đùng, gớm giếc đang nhìn tôi ngơ ngác. Bỗng chân tôi bị túm lôi ra bằng một lực mạnh, hoàng hồn lại, tôi gào tên anh trong vô vọng.

      - Không ai cứu được cô đâu. Im lặng là tuyệt vời. - Gã lặp lại câu đó một cách không mấy hài lòng. Gã nhét cái khăn bông bẩn thỉu vào mồm tôi rồi dán một lớp băng dính đen lên.

      Tôi nhìn gã van nài, người tôi run lên bần bật, nước mắt lại không tự chủ mà trào ra. Sợ hãi, hoảng loạn. Tôi giãy giụa, tránh mũi tiêm từ tay gã. Gã ta tức tối, gã chẳng còn kiên nhẫn với tôi ở màn dạo đầu nữa. Gã thô bạo tùm lấy cổ tôi đau điếng, gã bơm cái dung dịch trong suốt đó vào người tôi. Tôi bất lực và ngừng mọi hoạt động, nhìn gã vô hồn.

- Cô yên tâm. Thứ thuốc tôi tiêm vào người cô chỉ là một ít thuốc ngủ. Nó sẽ có tác dụng sau khi tôi và cô làm tình với nhau xong. - Gã nhìn tôi cười quái gở, nụ cười gã trong tâm trí tôi méo mó đến kinh dị. Rồi gã lại nói tiếp. - Còn thuốc gây ảo giác, hưng phấn trong quá trình làm tình của cô và tôi, tôi đã bỏ nó vào thức ăn của cô rồi. Nó sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Đúng chứ ? Cảm giác của cô ?

Tôi chợt thấy hoa mắt, hình ảnh gã trước mặt tôi xô xiên vẹo rồi hình ảnh của anh nhẫn tâm nhìn tôi tàn tạ không may mảy cứu giúp. Hình ảnh nụ cười gã đầy hứng thú, đôi mắt thấp thoáng ý cười thô bỉ của gã. Hình ảnh anh nửa cười nửa không, nằm tay tôi lôi đi. Tôi lắc đầu thật mạnh. Người tôi nóng lên một cách bất ngờ, chân tay tôi như thừa thãi, giệu giã, tôi thấy bức bối trong người. Tôi cảm thấy ai đó đã giựt phăng cái áo sơ mi rách nát trên người tôi. Bàn tay ai đó luồn ra sau lưng tôi, vuốt ve tấm lưng trần, một tay đặt lên ngực tôi nắn bóp, đôi khi lại nghịch nghịch điểm đỏ trên làn da trắng mềm mại đầy trêu ngươi. Và tôi chả làm chủ được mình, tôi rướn người lên, rên khẽ một tiếng. Rồi thân thể ai đó đè lên tôi. Lúc này trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ:

"Giá như lúc đó, tôi không nhận lời anh lên đây đưa đồ cho bà lão già ở trong căn nhà gỗ được quét lớp sơn trắng lạnh lẽo đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: