Chương 45
Dưới bầu trời mùa thu không một gợn mây, thỉnh thoảng thoáng thấy một chiếc máy bay từ từ lướt qua một toà nhà xám lạnh. Các khối nhà được bao bọc khéo léo bởi hai toà nhà đậu xe được kết nối với nhau, giống một thành phố công nghệ.
Khác với ánh đèn neon trên cao chiếu sáng cả ngày lẫn đêm trên bức tường bên ngoài toà nhà, tấm biển đứng ở lối vào thành phố khoa học và công nghệ này chỉ là một dòng chữ BX.INC tối giản.
Khi một thứ gì đó có đủ cảm giác tồn tại của bản thân, nó không cần bất kỳ hình thức bắt mắt nào khác bên ngoài để người ta chú ý đến nó. Việc xây dựng giai đoạn một của BX Group thuộc một trong những dự án quy hoạch kinh tế và giao thông đô thị của chính phủ trong tương lai.
Toàn bộ thành phố khoa học và công nghệ phải mất gần bốn năm mới hoàn thành việc xây dựng bên ngoài toà nhà, trang trí bên trong cũng sẽ mất hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, bản thân Vương Nhất Bác cũng không đến đây nhiều lắm. Hôm nay đi ngang qua và yêu cầu tài xế dừng xe, ấn tượng vẫn còn nguyên về mảnh đất xám xịt trên khu đấu thầu của chính phủ, và mọi thứ trước mắt hắn như trồi lên khỏi bản vẽ thiết kế.
Hắn lặng lẽ đứng trước toà nhà nguy nga này, nhìn đế chế kinh doanh mà hắn xây dựng bằng công sức nửa đời người, sắp tới mọi người sẽ ra vào đây, nó sẽ trở thành một địa danh mới của thành phố, sẽ có vô số người mơ ước, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục mở rộng hơn nữa trong tương lai.
Máu đam mê và tham vọng là gen tự nhiên lớn lên trong xương tuỷ alpha. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng sống theo sự kỳ vọng của cha ruột mình. Hắn đã không phụ lòng ông, cảm giác thành tựu đầy thăng trầm vô hạn.
Hắn lại nghĩ tới Tiêu Chiến, khoé môi bất giác gợi lên ý cười, trái tim như muốn từ trên núi non hùng vĩ cứng rắn rơi xuống nước hồ nhẹ nhàng ôn hoà.
Tiêu Chiến kêu Dương Du dừng lại ở một địa điểm cách xa thành phố Khoa học và Công nghệ chưa đầy 100m, sau khi nhìn thấy Helen và nghe được sự thật, anh không thể chờ đợi được một phút để đến chỗ Vương Nhất Bác. Anh vội vàng xuống xe đi vào, cuối cùng nhìn thấy alpha của mình, trong lòng đau đớn không chịu nổi, liền dừng lại, trong chốc lát, nước mắt tuôn rơi như mưa mùa hạ.
Anh vừa đau lòng nhưng cũng vừa vui sướng, vừa thấy tội lại vừa thấy mừng.
Trong mối quan hệ này anh luôn cho rằng mình là người thầm lặng và sẵn sàng đi theo sau hắn, luôn là người bước tới bên kia, đến hôm nay anh mới biết Vương Nhất Bác đã yêu anh sớm hơn và sâu sắc hơn anh tưởng. Ngay từ đầu đã nhẫn nhịn hơn anh.
Người bị nghi ngờ vẫn chịu đựng, người không nhìn rõ, không hiểu, cuối cùng gạt tầng mây sương qua một bên, đặt ở trước mặt Tiêu Chiến, đã luôn mang lại cho anh một cảm giác trọn vẹn và hoàn mỹ.
Anh đứng đó khóc, không có lúc nào anh nóng lòng muốn chạy đến vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng anh thực sự không dám. Anh không biết làm cách nào để bù đắp cho tình yêu to lớn và vị tha của Vương Nhất Bác.
Người đàn ông này yêu anh biết bao nhiêu, cho đến tận bây giờ vẫn chịu đựng sự hiểu lầm mà lựa chọn không nói cho anh biết. Bởi vì hắn sợ anh sẽ không dám đối mặt với hắn, giống như giờ phút này. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều hi vọng anh có thể thanh thản mà sống, nhưng đó là tất cả những gì bây giờ Tiêu Chiến có thể làm.
Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt một cách bừa bãi. Không phải như vậy. Anh dám.
Con chim hoàng yến trong tháp ngà, anh quả thực yếu đến mức có vẻ dễ bị tổn thương, nhưng đối với Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn dũng cảm. Từ nhỏ anh đã dám lén lút lẫn công khai bảo vệ hắn, dám lao đầu vào hắn ở tuổi 20. Anh đã luôn chiến đấu vì tình yêu như lửa với Vương Nhất Bác.
Bây giờ anh đã 31 tuổi, trong cuộc đua marathon kéo dài trong tình yêu này, anh đã chạy rất vất vả trên một con đường sai lầm. Nhìn lại, anh biết rằng dù anh mắc sai lầm bao nhiêu lần và lãng phí bao nhiêu thời gian, anh vẫn sẽ có đủ can đảm để chạy lại điểm xuất phát. Người anh yêu sâu sắc bằng cả cuộc đời, sẽ luôn đợi anh đến cùng.
Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, khoé môi nhếch lên bướng bỉnh lau nước mắt, nhìn rõ người trước mặt, như dùng hết sức lực, cũng dễ dàng thoảng thốt, hét lên với người trong trái tim anh đã khắc sâu cả trong tâm hồn:
"Vương Nhất Bác-- !!"
Alpha quay lại, mở rộng vòng tay khi nhìn thấy anh, khẽ cười.
Tiêu Chiến bước chân có chút gấp gáp, gió rít bên tai giống như quay ngược thời gian, dừng ở khoé mắt. Vương Nhất Bác dường như đã trở lại bộ dáng thiếu niên, tất cả cảm xúc nóng rực của mùa hè năm ấy, đứng dưới ánh hoàng hôn níu giữ tuổi thanh xuân.
Ánh sáng ấm áp của buổi chiều mùa thu rơi vào thành phố xám xịt, không gian rộng lớn trống rỗng, cây cối tốt tươi đung đưa trong gió, cảnh vật yên tĩnh và xinh đẹp. Vương Nhất Bác đang ngồi nhàn nhã ngoài trời, ôm người đàn ông mang thai nhỏ bé nhẫn nại dỗ dành.
Tiêu Chiến nhìn hắn rơm rớm nước mắt, "Nếu em thua cược, em lấy lý do gì đuổi anh đi mà không nói cho anh biết?"
Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh, vòng tay qua người anh, suy nghĩ một chút nói: "Tiêu Chiến, em không thích anh nữa." Nhìn thấy người trong tay đang sững sờ, liền hỏi, "Anh sẽ đi chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ."
Vương Nhất Bác hiểu anh quá rõ. Từ đầu đến cuối anh đều chỉ muốn tình yêu của Vương Nhất Bác, nếu hắn nói không còn yêu anh nữa thì Tiêu Chiến sẽ rời đi, giống như năm xưa anh đã làm.
"Vậy còn bản thân em thì sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười không trả lời.
Điều gì sẽ xảy ra? Nếu hắn thua cược, hắn sẽ không chỉ có không đơn giản là không có gì. Điều chờ đợi hắn là một địa ngục của sự cứu chuộc vĩnh viễn. Từ đó, cuộc sống của hắn rơi xuống bùn và không có khả năng lật lại.
Hắn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vào thời điểm đó. Hắn sẽ tìm một nơi không có ai ở đó để chống đỡ cho mình. Chính vì vậy trong hoàn cảnh như vậy, cho dù có tàn nhẫn như thế nào với Tiêu Chiến, hắn cũng không bao giờ cho anh biết sự thật.
Tiêu Chiến lại trở nên sợ hãi, trầm giọng nói, "Tất cả đều là lỗi của anh."
Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, áp hai trán vào nhau nói, "Vì anh mà em mới có BX hiện tại." Sau đó hắn chỉ tay về phía toà nhà rộng lớn phía xa, "Anh có biết chồng mình bây giờ có thực lực như thế nào không?"
Tiêu Chiến nhìn qua. Người đàn ông giỏi giang như vậy cũng phải làm mọi cách có thể ôm anh vào trong tay dỗ dành, tuỳ ý anh muốn gì, có chút tự mãn nở nụ cười, "Không bằng anh."
Alpha cũng cười, xoa xoa cái bụng phập phồng của anh, "Đúng vậy, Chiến Chiến là người mạnh nhất."
Em không tuyệt khi ở một mình, em tuyệt vời nhất khi có anh.
Tiêu Chiến hơi xấu hổ khi nói lời tán tỉnh dưới ánh nắng mặt trời, nhưng anh rất vui, "Anh cũng có một bí mật muốn nói với em."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, "Ừ."
"Khi anh còn nhỏ, những điều xấu xa anh đã nói với em... thật ra... là mẹ anh bắt anh nói... Em có thể đừng ghét mẹ được không?"
"Em đã biết từ lâu." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, ánh mắt bình tĩnh. Hắn đã trút bỏ được hận ý trong lòng từ lâu rồi. Chỉ là, Tiêu Chiến không biết rằng hắn vẫn đang dùng sức mạnh của chính mình để lấp đầy mọi núi đồi khó cân bằng giữa yêu và ghét.
"...Làm sao em biết?"
Sau khi hỏi xong, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác quá hiểu mình, cho nên tự nhiên hắn hiểu rõ mọi chuyện.
"Vương Nhất Bác..."
"Ừm?"
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy áy náy, nắm chặt tay alpha, "Anh có thể cho em cái gì?"
Vương Nhất Bác cười, "Còn có cái gì chưa đưa cho em?"
Đúng, anh không có gì để cho, toàn bộ tình cảm của anh đã trao cho người đàn ông trước mặt từ rất sớm mà không cần đặt trước.
Giọng nói từ tính của Vương Nhất Bác từ từ ấm lên, "Anh đã cho em đủ rồi."
Giọng Tiêu Chiến nhỏ đến mức nghe không ra, sát vào bên tai alpha nói, "Vậy thì..."
Vương Nhất Bác sau khi nghe điều này đã bật cười. Hắn cười rất thoải mái. Chỉ có Tiêu Chiến mới có thể làm được điều đó. Hắn nâng khuôn mặt ửng hồng của anh lên, và nhìn vào đôi mắt ngây thơ nhưng thẳng thắn của một đứa trẻ, đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này.
Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên rất nóng, lần này là thật. Hắn biết rõ ràng con mèo của mình thực sự đã trở lại trong lòng bàn tay hắn.
Hắn cao hứng hôn Tiêu Chiến thật lâu, ôm mặt anh không nhịn được lẩm bẩm nói: "Con mèo nhỏ."
Tiêu Chiến không hiểu, "Cái gì?"
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh cười mà không nói lời nào.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó ngọt ngào cười, "Là anh."
Làn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc mềm mại của Tiêu Chiến trước trán, gục mặt vào vai Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng nói bên tai người yêu:
"Anh là một con mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro