Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Vương Nhất Bác không biết mình rời khỏi tiểu khu như thế nào. Nụ cười thiên thần của đứa bé luôn ở trước mặt hắn. Khi biết Lâm Hạ được đưa vào viện dưỡng lão của nhà họ Thẩm, hắn đã trực tiếp tới bệnh viện để tìm Thẩm Nguy và hỏi cô xem Tiêu Chiến đang ở đâu.

Thẩm Nguy lạnh lùng đáp, "Tôi không biết."

"Cô là bạn thân của anh ấy."

"Tiêu Tiêu chỉ nhờ tôi giúp anh ấy chăm sóc mẹ, còn lại không nói gì với tôi." Thẩm Nguy nói thật, lại nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Vương Nhất Bác, cô chỉ cảm thấy căm ghét, "Vương Nhất Bác, anh đối xử với Tiêu Chiến như thế nào? Hiện tại cậu ấy chỉ còn có mình anh, chính là ỷ lại tất cả vào anh, vậy mà anh đã làm gì? Đừng nói là tôi hoàn toàn không biết cậu ấy ở đâu, cho dù có biết tôi cũng không nói cho anh."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn cô, hi vọng trong mắt vụt tắt, sắc mặt trở nên yên lặng chết chóc, lúc hắn xoay người lại, đứa bé trong tay bảo mẫu đột nhiên bi bô nói, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang, em bé trắng như tuyết mềm mại cười với hắn.

Đôi mắt hắn chợt loé lên, đờ đẫn trong một giây.

Thẩm Nguy ôm đứa bé trong tay bảo mẫu, dùng ngón tay chọc vào má bé, ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh ghen tị sao? Nếu con của Tiêu Tiêu vẫn còn đó thì sẽ sớm chào đời, anh cũng sẽ có một đứa nhỏ dễ thương, anh cũng có thể ôm nó như thế này, nhưng không thể nữa rồi..."

Trái tim Vương Nhất Bác co thắt vì đau đớn. Hắn dừng xe bên lề đường, dựa vào tay lái để định thần lại.

Có lẽ Thẩm Nguy thật sự không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, với tình trạng hiện tại, cô ấy có lẽ không còn khí lực để giúp Tiêu Chiến sắp xếp một kế hoạch cẩn thận.

Nếu Tiêu Chiến không nhờ Thẩm Nguy giúp đỡ, chỉ có một khả năng, đó là khả năng mà hắn ít muốn tin tưởng nhất.

Giang Huyên.

Vương Nhất Bác một tay cầm vô lăng xoay xe lại. Hắn hoàn toàn không để ý đến cách lái xe của mình. Miệng hắn khép lại như một chú hề đang diễn kịch câm. Hắn ngơ ngác đạp ga phóng qua đèn đỏ.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến nhà họ Giang, không muốn nói thêm một lời nào thừa thãi, nhìn Giang Huyên một cái, "Tiêu Chiến đâu?"

Giang Huyên mặt bất động thanh sắc, "Omega của cậu, tại sao lại hỏi tôi?"

Vương Nhất Bác đến gần anh ta, "Anh ấy không có tiền và không quen biết ai. Nếu không có ai giúp, anh ấy không thể trốn ở Paris được."

Giang Huyên thản nhiên cười, "Vậy thì tại sao lại là tôi?"

Vương Nhất Bác cau mày, "Anh tự mình biết."

"Nói cách khác, tại sao phải dấu giếm trốn đi? Vương Nhất Bác, cậu không nghĩ đến việc tự làm nhục mình sao? Tiêu Chiến đi rồi, anh ấy đang tìm một alpha khác, trừ bỏ để chứng minh sự kém cỏi của cậu thì còn gì nữa?"

Hơi thở của hai alpha đồng thời trở nên sắc bén, hai mắt Vương Nhất Bác loé lên màu đỏ sẫm, hắn nắm lấy cổ áo Giang Huyên kéo lại gần, lặp đi lặp lại từng chữ một.

"Tiêu, Chiến, đang ở đâu?"

Giang Huyên đột nhiên bật cười, "Cậu còn muốn đánh nhau sao? Khi nào mới có thể tiến bộ một chút?" Anh ta kiềm chế nụ cười, hơi quay đầu lại, dùng danh tự đã lâu không gọi Vương Nhất Bác, giọng điệu đầy khinh thường, "Thằng nhỏ."

Vương Nhất Bác nhìn anh ta chằm chằm, quai hàm nghiến chặt gần như vỡ ra, nhưng hắn không làm gì cả.

Hắn hất tay ra, Giang Huyên đã lảo đảo nhưng vẫn cười. Hắn thừa nhận mình đã bị đâm trúng điểm yếu, thừa nhận mình chỉ có vũ phu, cách trực tiếp nhất để hạ gục một alpha là để hắn chứng kiến sự thất bại của mình khi Tiêu Chiến rời bỏ hắn. Vương Nhất Bác đã bị nghiền nát.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc của Giang Huyên như một cái xác, từng bước đi xuống cầu thang của biệt thự, một bóng người ưu nhã ngăn lại.

Giang Nghiêu trông đáng thương mà hốc hác, "Anh Nhất Bác, anh đến rồi."

Thấy Vương Nhất Bác không có chút nào đáp lại, nước mắt Giang Nghiêu lưng tròng tiến lại gần, "Đi cùng em được không? Anh không cho em đến công ty tìm anh, đã rất lâu không gặp." Cô nắm lấy tay Vương Nhất Bác và đặt nó lên bụng mình, "Đứa bé cũng cần người bố alpha của nó."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối chậm chạp. Giang Nghiêu hai tay đặt lên vai Vương Nhất Bác rồi dựa đầu vào đó, "Tiêu Chiến đi rồi, anh vẫn còn có em, còn có cục cưng của chúng ta. Con của anh và em sẽ luôn ở bên anh mà."

Nghe thấy tên của Tiêu Chiến, con ngươi Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích. Hắn hơi nhìn xuống Giang Nghiêu, đẩy cô ra, giơ tay túm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô.

Giang Nghiêu vẫn mỉm cười, cho đến khi cảm thấy lực đạo trong lòng bàn tay càng ngày càng mạnh, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh hãi, "Anh Nhất Bác..."

"Giang Nghiêu, tôi hỏi cô lần cuối, đứa nhỏ này thuộc về ai?"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, Giang Nghiêu kiên quyết đáp, "Là của anh, anh Nhất Bác, anh không thể chối bỏ đứa con của chính mình!"

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác càng siết chặt, "Nhớ kỹ lời cô nói. Tôi sẽ tận mắt nhìn cô sinh ra nó, tận mắt đưa nó đi giám định. Nếu nó là con của tôi, tôi sẽ nhận, nhưng tôi sẽ không bao giờ ở bên cô. Còn nếu nó không phải của tôi," alpha chế nhạo, "cô sẽ biết hậu quả."

Giang Nghiêu run lên, dùng hai tay đẩy vào ngực Vương Nhất Bác, sợ hãi kêu lên không tự chủ được, "Vương Nhất Bác, anh thật độc ác! Anh bây giờ bóp cổ em! Định giết cả em và con của anh sao?"

Vương Nhất Bác dừng tay, đôi mắt tối sầm lại.

"Vương Nhất Bác! Cậu đang làm gì vậy, buông Nghiêu Nghiêu ra!" Giang Huyên bước ra khỏi phòng làm việc trên lầu hai, nhìn thấy Giang Nghiêu bị Vương Nhất Bác bóp cổ, đồng thời hét lên một tiếng.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh ta chằm chằm, cảm giác muốn trả thù trào dâng trong lòng, nhếch miệng cười khinh thường người vừa gọi hắn là thằng nhóc này, buông cái cổ đang nắm chặt trong tay ra, và Giang Nghiêu ngã xuống ngay lập tức, giống như một miếng giẻ lau.

Hán không thèm nhìn anh em nhà họ nữa, quay người đẩy cửa bước ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Hắn điên cuồng lục tung trong nhà, cố gắng tìm manh mối về nơi Tiêu Chiến có thể sẽ đi, nhưng Tiêu Chiến không để lại gì, giống như anh không mang theo thứ gì bên mình. Tất cả những gì Vương Nhất Bác đưa cho anh, anh đều không lưu luyến.

Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng ngủ tối tăm, hút hết gói thuốc này đến gói thuốc khác, lon bia chất thành đống khắp sàn. Hắn từng khinh thường nhất việc dựa vào thứ khoái cảm nhất thời rẻ tiền để trút bỏ cảm xúc, nhưng hiện tại lại là thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào.

Điện thoại tắt tiếng bị ném sang một bên, màn hình liên tục bật tắt trong bóng tối, cảnh báo pin yếu và màn hình nhấp nháy báo hiệu điện thoại mất nguồn.

Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi. Dường như mọi người trên khắp thế giới đều đang tìm kiếm hắn, cũng như hắn đang tìm kiếm một người trên khắp thế giới.

Vương Nhất Bác giống như một kẻ ăn mày bị quay lưng, Thẩm Nguy thù hận hắn, Giang Huyên chế nhạo hắn, bọn họ không chịu cho hắn biết tung tích của Tiêu Chiến.

Tất cả đều là quả báo, quả báo vì chính tay hắn đã đánh mất người đàn ông mà hắn yêu.

Bằng tay? Phải, bằng chính tay mình.

Người Pháp đi theo Tiêu Chiến nói rằng anh ấy đột nhiên nói rằng anh muốn đi đến một cửa hàng bánh ngọt trên đường đến sân bay sau buổi biểu diễn, sau khi đến nơi, anh ấy nói rằng cứ đợi ngoài cửa, anh sẽ vào rồi ra ngay. Nhưng Tiêu Chiến sau khi vào, không bao giờ ra nữa.

Vương Nhất Bác đã hiểu ngay lúc nghe thấy điều này.

Mũi tên của thần Cupid.

Cửa trước và cửa sau nối hai con đường tình nhân.

Đó là cửa hàng bánh ngọt mà hắn đích thân đưa anh đến.

Khi nghe cấp dưới ở công ty trò chuyện, hắn đã cố tình ghi nhớ lại điều đó. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ thích nó, đã kiểm tra lộ trình rồi dắt tay Tiêu Chiến đi từng bước. Hắn vẫn nhớ anh đã rất vui khi biết nguồn gốc tên của cửa hàng.

Vương Nhất Bác cười khổ, cười đến khi chảy cả nước mắt, đích thân hắn nắm tay Tiêu Chiến dắt anh từng bước chạy trốn khỏi mình.

Trong lòng hắn có vô hạn không cam lòng. Một omega nhỏ bé, yếu ớt ngoan ngoãn như mèo con ngủ trong lòng bàn tay hắn, không ngừng nói yêu hắn, tuỳ hắn, cho hắn tuỳ ý, vậy mà dám tính kế hắn như thế này, dùng một cách tàn nhẫn như vậy bỏ lại hắn.

Vương Nhất Bác quay trở lại Paris, đến cửa hàng bánh ngọt và đợi ở đó ba ngày trời, từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa. Cả quãng đời còn trẻ của mình, hắn chưa bao giờ dám lãng phí thời gian. Mọi người đều nói rằng hắn là một thiên tài và là một người may mắn được thượng đế ưu ái. Chỉ có hắn là người duy nhất biết được hắn luôn phải chạy đua với thời gian, hắn đã từng bất lực như thế nào, đã từng chịu sự coi thường của người khác. Làm sao hắn có thể chỉ trông cậy vào sự chăm sóc của Chúa?

Nhưng hắn đã không làm gì vào thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, lãng phí ba ngày trong một cửa hàng bánh ngọt trên đường phố Paris. Hắn không biết đó là chờ đợi hay lãng phí. Hắn tự hỏi liệu hắn có may mắn gặp Tiêu Chiến không? Liệu anh ấy có hối hận sau khi bỏ rơi hắn? Liệu anh ấy có trở lại tìm hắn? Nhưng ngoại trừ những khuôn mặt xa lạ, chỉ có gió lộng trong đại sảnh chờ cùng hắn.

Vương Nhất Bác nằm xụi lơ trên mặt đất, xung quanh là những chai rượu rỗng, mỗi khi cử động thân thể đều phát ra tiếng động nhẹ, rõ ràng như trong lòng buồn bực.

Tiêu Chiến, anh sao có thể nhẫn tâm như vậy? Anh cứ nói yêu em và phụ thuộc vào em nhiều như vậy là đang nói dối em sao? Tại sao đến giây phút cuối cùng anh lại không đợi em? Em biết anh cô đơn, biết anh lẻ loi, biết anh buồn, nhưng biết làm sao được? Em sẽ đền đáp cho anh, chỉ cần đợi em vượt qua khoảng thời gian này, em sẽ trả gấp đôi những gì em nợ anh. Sao anh không đợi em?

Hắn uống một hơi cạn sạch rượu và lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tấm thẻ không giới hạn mà hắn đưa cho Tiêu Chiến.

Anh ấy không có khái niệm về tiền bạc. Anh mua 310.000 một tấm thảm và dùng vài triệu mua cây đàn piano cổ. Trong mắt anh ấy, 600.000 không khác gì 66.000. Anh không biết số tiền mà nhà họ Tiêu phải trả. Anh không ra ngoài làm việc và không kiếm được tiền. Anh chỉ là con chim hoàng yến trong tháp ngà. Thế giới thực bên ngoài tháp là gì? Cha mẹ anh ấy chưa bao giờ dạy anh, và Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ muốn nói cho anh ấy biết.

Tiêu Chiến, đồ ngốc, anh có biết xã hội hiện thực tàn khốc như thế nào không? Một mình omega sống sót khó khăn như thế nào? Anh sẽ chịu đựng gian khổ như thế nào? Có ai giúp anh sắp xếp mọi thứ trong tương lai không? Anh có biết làm thế nào để sống?

Vương Nhất Bác vươn lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một mặt dây chuyền kim cương tinh xảo, đó là chiếc xương chó mà Tiêu Chiến mua cho hắn ở Paris. Nó được cẩn thận đặt trong ngăn kéo trong cùng ở đầu giường của họ.

Hắn nhớ tới đôi mắt mà Tiêu Chiến yêu thương mong mỏi đeo bám hắn, trái tim tê dại vì rượu lại bắt đầu đau, mắt run lên khi đứng lên, mặt dây chuyền được đưa vào, buộc chặt vào chuỗi vòng cổ. Hắn uống quá nhiều rượu, tay run và đầu rất choáng váng, phải mất một lúc lâu mới có thể đứng vững được.

Hắn nhìn mình trong gương, khuôn mặt đẫm nước mắt thật xa lạ.

Tiêu Chiến, em đã đeo chiếc dây chuyền xương chó mà anh mua, em sẽ là cún con của anh. Cho em một cơ hội khác để gặp anh, được không?

Anh nói rằng anh chỉ có em, và em cũng chỉ có anh... Trên thế giới vô lý và lạnh lùng này, chúng ta chỉ có nhau, làm sao anh nỡ lòng rời xa em?

Tiêu Chiến, làm sao anh có thể nỡ lòng bỏ rơi em như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro