Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nói trước một chút, không nhiều người lại thắc mắc nha. Từ chương này, bởi vì mặc cảm tội lỗi, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là anh xưng em. Thật ra, Vương Nhất Bác kém Tiêu Chiến 1 tuổi, khoảng cách không nhiều. Alpha luôn có tính chiếm hữu, muốn bảo vệ người yêu (trừ lúc đầu là tôi- anh, thời thơ ấu là em- anh) thì tôi đều để xưng anh và gọi em theo như bản gốc.

==========

Helen đến biệt thự vào buổi trưa, cầm theo món súp lên lầu.

Vương Nhất Bác vung tay lên, "Đưa cho tôi."

Hắn bước lên tầng hai và mở cửa, trong phòng ngủ của họ không có đèn chính, ánh sáng xung quanh là từ trường rất dịu. Tiêu Chiến đang ôm lấy đầu gối của mình ngồi bên cửa sổ, giống như đang chìm trong suy nghĩ, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn.

"Sao anh không bật đèn?"

Đã hai ngày nay Tiêu Chiến ở nhà rất im lặng, không thích nói chuyện hay cử động, cũng chẳng mấy khi ra khỏi phòng ngủ, cả người đờ đẫn không nhúc nhích. Vương Nhất Bác cầm thìa dừng lại một chút, múc một thìa để nguội rồi đút vào miệng anh. Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy bát và thìa, lặng lẽ uống.

Vương Nhất Bác sờ sờ chân anh, cảm thấy có chút lạnh. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, im lặng nhìn anh uống canh.

Sau khi nhấp vài ngụm, Tiêu Chiến nhả thìa, đặt chiếc bát lên chiếc bàn bên cạnh.

Sau một lúc im lặng, Vương Nhất Bác cẩn thận nói, "Chiến Chiến, hôm nay tôi trở lại công ty, có một số việc cần giải quyết."

Giọng điệu của hắn trầm mặc, cố gắng nói nhẹ nhàng và chậm rãi. Bảy ngày nằm viện của Tiêu Chiến cộng với hai ngày ở nhà, chín ngày này đã là giới hạn rồi.

Khi Tiêu Chiến nằm viện, công việc mà hắn xử lý khi anh ngủ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cả năm qua.

Trò chơi phân thắng bại giống như một cỗ máy phải được lắp chính xác vào bộ vi xử lý. YIB thiếu hắn giống như một con tàu mất đi vị trí chủ lực, toàn bộ bộ phận nghiên cứu phát triển công nghệ và bộ phận giải pháp kinh doanh rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một thời gian ngắn.

Tiêu Chiến nhướng mi, "Buổi tối anh mới trở về?"

Vương Nhất Bác lắc lắc cổ chân, bất lực trả lời: "Có lẽ là không."

Ánh sáng trong con ngươi Tiêu Chiến lập loà, nhìn người trước mặt thất vọng nói, "Không có đứa bé, trong lòng anh chỉ có công việc."

Anh đột nhiên nghẹn ngào, "Vương Nhất Bác, ngoài kiếm tiền, anh còn quan tâm đến điều gì khác? Anh có cả danh vọng và tài sản, còn thiếu gì nữa? Những thứ này đối với anh có quan trọng không?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời, muốn đưa tay lên chạm vào mặt Tiêu Chiến, nhưng anh lùi lại đột ngột, dựa vào ghế sô pha mền mại, rụt chân lại khỏi vòng tay ấm áp, căm hận nhìn Vương Nhất Bác, "Anh không quan tâm đến đứa con của tôi chút nào, bởi vì anh và Giang Nghiêu đã có một đứa con khác, phải không?"

Vương Nhất Bác yếu ớt giải thích một lần nữa, "Không, tất cả những gì tôi nói với Giang Huyên đều là trong lúc tức giận. Tôi không thể chọn nói gì khi đang điên cuồng. Hãy tin tôi..."

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác, "Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe thấy anh nói một lần nữa, tôi không muốn nghe thấy anh nói dối nữa,..."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, "Tôi thật sự không hiểu, ngay cả khi anh không yêu tôi... anh cũng không yêu đứa con của chính mình..."

Vương Nhất Bác muốn ôm anh, nhưng trái tim hắn lại nhói đau khi nhìn anh tuyệt vọng. Tiêu Chiến chưa bao giờ đối xử với hắn như thế này. Đôi mắt anh đã từng tràn đầy yêu thương giờ lại chứa đầy đau thương và tức giận, "Anh chỉ yêu công việc của anh thôi."

"Chiến Chiến, không phải như anh nghĩ đâu, em yêu anh..."

Ngôn ngữ nhạt nhoà lặp đi lặp lại không dứt khiến Tiêu Chiến tê dại. Anh nói trong tuyệt vọng và buồn bã, "Mọi thứ là lỗi của anh. Em không muốn đứa bé này, là anh đã ép em."

Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, "Anh đã giả vờ phát tình để quyến rũ em, và bây giờ anh bị trừng phạt."

"Ngay cả đứa bé cũng biết rằng ba nó không hề yêu nó, vì vậy nó không muốn đến thế giới này."

Lời nói giống như mũi kiếm xuyên qua, khoét sâu vào trái tim, Vương Nhất Bác không thể né tránh cũng không thể phản kháng, chỉ có thể khô khốc lắc đầu. Hắn biết Tiêu Chiến còn đau hơn mình, và hắn cũng biết thứ mà bây giờ anh ấy cần chỉ là bản thân hắn. Hắn nợ Tiêu Chiến quá nhiều.

Nhưng nếu bây giờ bỏ đi tất cả để ở bên Tiêu Chiến, có lẽ hắn cũng không thể đi cùng anh cả đời.

Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, họ sẽ phải đối mặt với những đánh đổi không thể trốn tránh được.

"Em vẫn đi chứ?"

Giang Nghiêu đang ép buộc hắn, thời gian đang ép buộc hắn, cả Tiêu Chiến cũng đang ép buộc hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nắm tay Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng bàn tay anh. Một alpha chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, đây là lần đầu tiên hắn buồn như vậy, "Tiêu Chiến, làm ơn, cho em một chút thời gian."

"Công ty bây giờ là... thời kỳ đặc biệt... Nó thật sự cần em, và em phải quay trở lại."

Tiêu Chiến run lên, anh muốn hỏi, vậy tôi thì sao, nhưng mấy chữ ngắn ngủi ấy cứ dồn nén trong lòng không nói ra được, nước mắt anh lại rơi xuống.

"Luôn luôn là như vậy, đã gần một năm rồi, còn muốn nói dối tôi bao lâu nữa?"

Căn phòng trở lại yên tĩnh, ánh sáng ấm áp cuốn lấy làn không khí mỏng manh, Vương Nhất Bác đứng dậy, trầm mặc quay người, thời điểm mở cửa, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến sau lưng.

"Vương Nhất Bác, nhà họ Tiêu chúng tôi nợ cậu một mạng. Bây giờ tôi sẽ trả hết."

Helen nhìn thấy Vương Nhất Bác đi xuống lầu với khuôn mặt đau khổ, đứng lặng hồi lâu mới lên xe. Hắn vẫn chưa tỉnh táo lại. Cô biết mình không nên nói gì, nhưng cô đã tận mắt quan sát Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên sau nhiều năm đi theo hắn, nhìn hắn chật vật trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cô không đành lòng nói: "Sao anh không nói sự thật cho anh Tiêu?"

Vương Nhất Bác tựa đầu vào lưng ghế, trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng đáp, "Cô không hiểu anh ấy."

Chỉ cần nói với Tiêu Chiến rằng tất cả những nỗ lực vất vả trong năm qua của Vương Nhất Bác là do thoả thuận cờ bạc đã ký để giúp anh trả nợ, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất cảm động. Anh ấy sẽ ngay lập tức hiểu ra tất cả sự bất lực của hắn, và sẽ không ngừng tự trách bản thân. Tất cả những sự hắt hủi và lạnh lẽo sẽ tan biến, và tình yêu của anh ấy sẽ nhân đôi lên.

Nhưng bằng cách này, cũng tương đương với việc trói chặt Tiêu Chiến với chính mình cả đời. Một khi cá cược thất bại, dù sau này có gặp phải bao nhiêu sóng gió, khó khăn, Tiêu Chiến cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn.

Vương Nhất Bác không cần sự hi sinh của Tiêu Chiến dành cho mình. Mặc dù hắn biết con người ngốc nghếch đó nhất định bằng lòng, nhưng Vương Nhất Bác không cần. Hắn chỉ mong Tiêu Chiến có thể sống bình yên, dễ dàng trong thế giới không có gió mưa. Nếu có một ngày hắn không còn có thể nắm giữ cả thế giới, hắn sẽ để anh ra đi không do dự trước khi mọi thứ sụp đổ. Hắn không cần Tiêu Chiến phải chịu đựng cùng mình, điều đó sẽ chỉ khiến hắn thêm khó chịu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nghĩ thầm trong lòng. Vẫn còn hơn 3 tháng nữa. Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, hắn sẽ có rất nhiều thời gian để đồng hành cùng anh. Chỉ một chút nữa thôi. Thật may là hắn vẫn còn cả cuộc đời rất dài, cứ kiên trì, rồi sẽ có ngày hắn có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng và bù đắp cho những thiếu sót đó.

Hắn cho rằng chỉ cần bọn họ vượt qua thời gian này, bọn họ sẽ còn có cả đời.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mỗi ngày thức dậy lại có thể dài như vậy. làm sao những ngày tháng mong ngóng Vương Nhất Bác trở về nhà trước đây, sao lại không thấy khó khăn như bây giờ?

Vì lúc đó anh luôn có những kỳ vọng.

Anh ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ, từ tờ mờ sáng đến khi hoàng hôn buông xuống, xung quanh không có lấy một bóng người, cả người như bị vực sâu cô đơn nuốt chửng.

Anh bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc anh đã chờ đợi kể từ khi gặp lại Vương Nhất Bác.

Anh luôn tự an ủi mình, nói với bản thân rằng Vương Nhất Bác là một alpha, hắn có tham vọng và sự trả thù của riêng mình. Hắn có gánh nặng là sự kỳ vọng của cha hắn, thế giới của hắn rất lớn, và anh không muốn hắn đơn độc.

Ngay cả khi nhìn thấy Thành Thành chăm sóc Thẩm Nguy, anh sẽ ghen tị, và anh sẽ cảm thấy lạc lõng khi một mình đi trên đường phố Paris, những đêm không biết mình có thai, anh thức dậy một mình và cuộn tròn ở phía bên kia giường, nhưng không thể tìm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác.

Anh đã sẵn lòng chờ đợi hắn, ném mình vào vòng tay ấm áp ngay khi nhìn thấy, và bất cứ khi nào Vương Nhất Bác ôm chặt và hôn anh dịu dàng, sự cay đắng trong chờ đợi ngay lập tức trở nên đáng giá.

Nhưng nỗi đau mất con quá lớn, quá lớn đến mức khiến một mình anh không thể chịu đựng được. Anh cần dựa vào Vương Nhất Bác hơn bao giờ hết. Sự lạnh nhạt của alpha lại khiến anh đau lòng. Anh không còn sức lực nữa để hiểu rằng anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ.

Anh thường nghĩ đến Giang Nghiêu, khuôn mặt không thể nào quên đó, giữa cô và Vương Nhất Bác đã có những gì? Có lẽ cô ấy thật sự có con của Vương Nhất Bác, mỗi khi nghĩ đến điều này, tim anh lại đau như dao cắt.

Vào tháng tư, cái lạnh mùa xuân đã tan.

Mọi thứ trên đời dường như đang bận rộn phục hồi, chỉ có trái tim con người đang chết dần chết mòn.

Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn phong cảnh núi non sinh động, tươi tốt như một bức tranh sơn dầu phía xa. Ánh nắng vàng chói chang chiếu vào người nhưng lại không cảm thấy ấm áp. Anh cúi đầu chạm vào màn hình điện thoại mát lạnh, bấm vào số điện thoại mà anh nghĩ sẽ không bao giờ gọi tới trong đời....

Vương Nhất Bác bước vào với một vài chiếc túi đẹp không phù hợp với bộ vest và đôi giày da của mình. Hắn không nhắn cho Tiêu Chiến một tin nhắn nào mà đi thẳng vào mua món tráng miệng yêu thích của anh rồi về nhà.

Đèn trong phòng ngủ mờ ảo, Vương Nhất Bác đi đến bên giường kéo người ôm vào lòng, xoa xoa, sờ soạng hồi lâu, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến hôn thật mạnh.

Một lúc sau, cảm giác được người trong tay nhẹ nhàng thúc vào mình, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, "Sao anh đi ngủ sớm như vậy?"

Tiêu Chiến đang mơ màng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác ôm anh và thì thầm điều gì đó.

Vương Nhất Bác lại cười, "Em mua đồ ăn yêu thích của anh. Có muốn đứng dậy ăn một chút gì không?"

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn uể oải, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm nói, "Em đi tắm trước. Lão Nguyên nói hôm nay cửa hàng kiếm được một con cá ngừ vây xanh rất tươi. Nếu anh thích, em sẽ đi cùng anh để thử."

Tiêu Chiến ngẩn ra, hồi lâu mới nhận ra Vương Nhất Bác đã trở lại, đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Không nghe thấy tiếng nước. Anh suy nghĩ một chút liền xuống giường bước vào phòng tắm. Bóng lưng Vương Nhất Bác đứng yên, bờ vai rộng quay lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

Hắn giơ một ống tiêm rỗng, giọng nói trầm và lạnh vang vọng trong phòng tắm ẩm thấp.

"Anh thà tiêm thuốc ức chế còn hơn để em đụng vào người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro