Chương 20
"Ý em là, 5 năm trước, em có chơi piano trong một quán cà phê ở Paris?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến mỉm cười và gật đầu, "Nó nằm trên đại lộ St."
Khoé miệng Vương Nhất Bác từ từ cong lên thành một nụ cười. Không ngờ câu chuyện quen thuộc này lại lọt ra khỏi miệng Tiêu Chiến, giống như những mảnh ghép hình được ghép vào một khe hở hẹp, gần như ngay lập tức hắn chợt nhận ra.
Nấm tiêu đen mà Giang Huyên đặt không phải là do phong cách chăm sóc của một quý ông, cũng không phải anh ta và Tiêu Chiến trong hai bức ảnh đó là tình cờ gặp mặt ở JA.
"Thế giới thật nhỏ bé."
Tiêu Chiến không nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm nên hỏi lại, "Cái gì?"
Bên kia cười nhạt một tiếng, "Ý của anh là những người đi qua lúc đó thật có phúc."
"Tất nhiên rồi." Tiêu Chiến không để ý đến nét mặt của Vương Nhất Bác có chút thay đổi, vẻ kiêu hãnh như trẻ con hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, nụ cười tươi đến mức chói mắt, "Em rất giỏi đấy."
Vương Nhất Bác đã chơi piano với Tiêu Chiến từ khi hắn còn nhỏ.
Điệu nhảy Chopin hùng vĩ trong đêm bên bờ biển, và bài hát Fall in You êm dịu trong ánh nắng ban mai của mùa thi đều in sâu trong tâm trí Vương Nhất Bác, nhưng lúc này, khi nghĩ đến dung mạo xinh đẹp tuyệt trần kia, hắn cũng nhớ tới rất nhiều chuyện khác. Qua nhiều năm, trái tim Vương Nhất Bác sinh ra một nỗi u buồn không thể giải thích được.
Hắn đưa tay lên chạm vào mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Chà, thật tuyệt vời."
Ở phía đối diện, Tiêu Chiến cũng nhìn qua với đôi mắt mong đợi như làn nước mùa thu, nhẹ giọng hỏi: "Anh sẽ thích chứ?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên nhẹ nhàng hơn, "Em đánh đàn đẹp như thế, ai nhìn thấy cũng sẽ thích."
Tiêu Chiến nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút kỳ quái, khoé mắt cụp xuống. Mặc dù không biết tại sao, nhưng anh cảm giác được Vương Nhất Bác có chút không vui, "Nhất Bác, anh sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, "Không có gì."
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, ngập ngừng hỏi: "Anh... không thích em đánh đàn trước mặt người ngoài?"
Vương Nhất Bác buông lỏng ngón tay, không giữ anh lại, "Không có."
Tiêu Chiến nghe trong lòng có tiếng nứt nhẹ, trong lòng như cành khô, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt lập tức tiêu tan. Tiêu Chiến lúc này mới xoay người, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy hắn.
"Vậy thì em sẽ không chơi nữa. Cũng sẽ không đi xem concert nữa, chỉ ở nhà với anh, được không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt và có chút khó chịu với bản thân. Hắn biết mọi chuyện không phải lỗi của Tiêu Chiến, không nên không vui với anh, nhưng hắn vẫn làm như vậy, cũng lại khiến hắn không yên.
Bất cứ khi nào alpha chiếm hữu quá mức, Tiêu Chiến sẽ dùng sự mềm mại và nhân nhượng của mình để thoả mãn hắn. Giống như vẹm mềm chứa cát cứng. Kiểu nghe lời đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau khổ, nhưng cũng không biết xấu hổ mà nghiện nó, hưởng thụ sự bội phục vô điều kiện từ omaga là sự tự ti cố hữu của mọi alpha.
Vương Nhất Bác vòng tay qua Tiêu Chiến, ôm một hồi mới buông tay ra, nhìn vào mắt anh, "Em có thể chơi đàn ở bất cứ đâu, miễn là em thích."
Nhìn thấy trong đôi mắt nai tơ vẫn còn chút e ngại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm lấy người đàn ông đó vào lòng, hơi nghiêng đầu hôn anh.
Hôn nhau là cách làm lành phổ biến nhất giữa họ. Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn anh trên con đường đông người qua lại. Tim anh đập nhanh hơn, và một vết ửng hồng hiện lên trên má ngay lập tức.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt, ánh mắt khẽ đung đưa một lúc rồi nhắm lại. Lòng bàn tay ôm lấy gáy anh khiến anh lưu luyến quay đầu lại. Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn với Vương Nhất Bác.
Hai người cao đẹp như hoàng tử hôn nhau, người qua đường cũng bị cảnh tượng quyến rũ này làm cho rung động.
Khi Vương Nhất Bác hôn đủ rồi mới buông Tiêu Chiến ra. Anh mở mắt ra và nhìn thấy người qua đường đang nhìn mình. Với một nụ cười ngượng ngùng, màu đỏ lan đến chóp tai nhô cao, và niềm vui càng thêm dồi dào.
Yêu tinh nhỏ nắm lấy tay Vương Nhất Bác và nói: "Nhất Bác, chúng ta về đi."
Vương Nhất Bác trêu chọc anh, "Em vội vàng như vậy sao?"
Tiêu Chiến đỏ mặt và giải thích, "Ý em không phải như thế..."
Vương Nhất Bác nhìn anh cười, "Anh có nói ý tứ gì sao?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến mím môi không nói nên lời, Vương Nhất Bác nắm tay anh bỏ vào túi áo khoác, "Đưa em đi đây đó một chút."
Tiêu Chiến đã yêu thích đồ ngọt từ khi còn là một đứa trẻ và sở thích đó không thay đổi trong suốt nhiều năm.
Vương Nhất Bác tình cờ nghe được cấp dưới của mình nói về cửa hàng đặc biệt đó trong công ty, hắn cho rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ thích nên mới viết ra giấy. Bản thân hắn cũng chưa từng đi qua đây.
Mặt tiền cửa hàng sang trọng màu pho mát, cửa sổ lớn màu rượu sâm panh, nhìn từ xa giống như một chiếc hộp tráng men tinh xảo. Mái hiên hình nấm dễ thương và tấm biển bằng gỗ màu xanh chàm với hai dòng chữ mang tông màu cổ điển.
La flèche de Cupidon
Từ năm 1730
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Cửa hàng này đã có ba trăm năm! Tên của nó có ý nghĩa là gì?"
Vương Nhất Bác đã được như mong muốn khi hắn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Tiêu Chiến, và cảm thấy rằng hắn đã hoàn thành bài thi với cảm giác thoả mãn như thể đã giành được học bổng.
Hắn đọc dòng chữ tiếng Pháp trên tấm biển và nói, "Mũi tên của thần Cupid."
Sự lãng mạn của người Pháp dường như chảy trong từng tế bào máu. Ngay cả một cửa hàng bánh ngọt cũng không ngoại lệ, từ hình dáng đến tên gọi đều vô cùng sang trọng, mỗi món tráng miệng giống như một món đồ thủ công tinh xảo có gắn vầng hào quang.
Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống, chọn tất cả hương vị và vẻ ngoài mà anh thích, mở menu da mềm màu nâu trên bàn, lật sang trang tiếng Anh để đọc câu chuyện về thương hiệu bên trong.
"Hoá ra cửa hàng này nằm trên hai con phố liền nhau. Cửa trước là phố này, mặt sau là phố khác. Hai con phố này được đặt theo tên của một cặp vợ chồng nổi tiếng cách đây 300 năm." Tiêu Chiến nhướng mi nói, "Vì vậy, cửa hàng nối hai con phố tình nhân này là Cupi's Arrow, thật lãng man."
Vương Nhất Bác đối với đồ ngọt không có nhiều hứng thú. Hắn nghe Tiêu Chiến nói vừa uống cà phê, vừa hợp tác gật đầu, cho là đúng vậy, cũng giống như trước kia nghe được.
Tiêu Chiến cầm nĩa cắt một miếng bánh caramen cho vào miệng, "Không phải là anh không thích đồ ngọt sao? Sao lại biết đến cửa hàng này."
"Nghe người khác nói."
Tiêu Chiến thấy mùi vị rất ngon, lại ăn thêm một miếng nhỏ, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một vẻ mặt khó chịu.
Anh nhớ tới lời cô gái kia nói, "Không thể ăn nhiều đồ ngọt, sẽ tăng cân."
Bên kia, Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, cứ như thể việc Tiêu Chiến có béo lên bao nhiêu đi nữa với hắn cũng không thành vấn đề.
Tiêu Chiến đặt cái nĩa nhỏ xuống, "Anh không sợ em béo lên sao?"
Vương Nhất Bác cười cười không giải thích, "Làm sao vậy? Tại sao em luôn hỏi cái này?"
"Lần trước Giang Nghiêu nói..."
Nghe thấy tên Giang Nghiêu, vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi dao động.
Tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến bắt lấy, không khỏi chua xót, "Mấy năm nay hai người thường cùng nhau ở Paris sao?"
"Đúng."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Tiêu Chiến nhìn vào bàn ăn đầy món tráng miệng đẹp đẽ, đột nhiên cảm giác thèm ăn biến mất. Anh thậm chí còn thấy buồn nôn khi nhìn thấy đĩa bánh cá hồi.
"Từ khi anh 18 tuổi?"
"Đúng."
"Anh ở bên cô ấy có hạnh phúc không?"
"..."
"Có phải anh và Giang Nghiêu..."
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác cắt lời anh, "Em muốn biết cái gì?"
Tim Tiêu Chiến chua xót. Anh không cố ý nhắc đến chuyện đó. Sau bao nhiêu ngày ở Paris một mình, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thời gian để đưa anh đi chơi. Nghe hắn kể về cuộc sống của mình trong những năm đó, hắn thường ở bên Giang Nghiêu, nhưng anh không thể tiếp tục giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì. Người đối diện dường như khẽ thở dài.
Một giọng nói chậm rãi vang lên, "Anh làm việc với Giang Huyên. Lúc đó Giang Nghiêu cũng đang học ở Paris. Bọn anh thường xuyên gặp nhau, cùng đi dự tiệc, nhưng đều là đi cả ba người, hoặc là với những người bạn khác."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, cảm thấy có lẽ anh đã quá nhạy cảm.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trong một giây vừa rồi dường như không có ý gì khác, "Vậy thì anh có..."
"Không."
Chỉ một từ thôi, nhưng Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, giọng điệu dịu dàng dễ dàng xoa dịu gai ốc trong lòng Tiêu Chiến, lại nói thêm một câu.
"Anh chưa bao giờ thích cô ấy."
***
Vài ngày sau khi trở về từ Paris, Tiêu Chiến trở nên mệt mỏi. Anh thường đi ngủtrước khi Vương Nhất Bác về nhà vào buổi tối. Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh đi du lịch mệt nên nhẹ nhàng lên giường sau khi tắm, sau đó Tiêu Chiến sẽ thức dậy, ngã trong vòng tay hắn.
"Anh đánh thức em sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say liền tỉnh lại, nghĩ rằng lần sau ngủ trong phòng khách sẽ tốt hơn.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại lẩm bẩm, mũi nhỏ hít một hơi, "Không phải, em ngửi được mùi của anh."
"Em rất thích hương vị đó."
Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm người đang buồn ngủ vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vào tháng 2, thời gian ra mắt ban đầu của hệ thống YIB VI PRO ngày càng gần. Vương Nhất Bác và hàng trăm lập trình viên trong toàn bộ bộ phận kỹ thuật cuối cùng cũng hoàn thành phần nhạy cảm nhất trong toàn bộ hệ thống sau khi làm việc liên tục 27 giờ. Hệ điều hành đã được mã hoá và khắc phục rủi ro, tiếp theo là 480 giờ thử nghiệm tấn công vi rút trước khi đưa ra thị trường.
Helen bước vào, phòng làm việc của Vương Nhất Bác tối om. Trong không gian rộng lớn chỉ thắp một ngọn đèn bàn nhỏ.
"Anh có muốn về nghỉ ngơi không?"
Vương Nhất Bác hơi nhắm mắt dựa vào lưng ghế văn phòng, giọng nói có chút khàn khàn, "Mọi người đều đi rồi?'
"Vâng."
"Bảo bộ phận kỹ thuật nghỉ ba ngày. Khoảng thời gian này đã rất mệt mỏi rồi."
"Vâng, còn anh thì sao?"
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, Tiêu Chiến hẳn đã ngủ say.
"Tôi ngủ ở đây một lát. Chiều nay đi gặp người của Qilin. Cô về trước nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Helen gật đầu và hơi cúi người trướ khi ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái lạnh giá của mùa đông bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Bên ngoài trời vẫn còn tối, trông chẳng có vẻ gì là bình minh cả.
Hắn nghĩ đến người ở nhà giống như động vật ngủ đông, khoé miệng vô thức câu lên một nụ cười rất nhạt.
Miễn là bạn vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trước khi bình minh lên, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ lơ mơ hồi lâu, khi tỉnh dậy, căn phòng rất tối. Anh đưa tay chạm vào chiếc điều khiển từ xa của rèm cửa cạnh giường, ánh nắng chói chang buổi trưa tràn vào lúc rèm điện được mở ra.
Anh lại lấy điện thoại di động, dụi mắt thấy cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, liền cầm điện thoại gọi lại, không có ai trả lời, chắc hắn đang bận.
Anh không gọi thêm lần nữa.
Thường thì Vương Nhất Bác sẽ gọi lại cho anh khi rảnh.
Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, bụng có chút đói nhưng không có cảm giác thèm ăn. Tỉnh lại một lúc, điện thoại trong tay lại vang lên, cầm lên thì thấy trên màn hình hiện ra hai chữ kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro