Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác và nằm nghiêng đối mặt với hắn. Trong sự im lặng của đêm đen, Vương Nhất Bác thực sự không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh đang được bao bọc trong lòng bàn tay mềm mại. 

Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến giằng ra và nói tiếp, "Anh vẫn chưa bắn." 

Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, trầm giọng nói: "Buông ra." 

"Tôi là tình nhân, đây là chuyện tình nhân nên làm?" 

Hai người nhìn nhau qua ánh trăng mờ ảo, lưỡi dao sắc bén hai chiều từ từ đâm sâu vào trái tim họ. 

Mùi hương của cây thùa áp chế, và mùi hoa hồng mỏng manh nhưng mềm mại. 

"Hay là thích dùng miệng?" 

Thân thể mềm mại từ trong chăn bông cúi xuống, bị Vương Nhất Bác kéo lên đè lên giường. 

Màn đêm giống như nước lạnh, nhấn chìm mọi nhiệt độ ấm áp vốn có. 

Từng âm thanh nho nhỏ chói tai, hơi thở của Vương Nhất Bác hút vào trong cơ thể, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra lửa giận ngập trời trong đôi đồng tử màu hổ phách kia. 

Với một tiếng thở dài chìm xuống, Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến, vuốt ve lưng anh bằng lòng bàn tay ấm áp, gọi anh là Chiến Chiến, định nói vài lời an ủi thì nghe thấy giọng nói buồn bã của Tiêu Chiến trong vòng tay mình. 

"Tình nhân thì không đáng có con." 

Đối mặt với những lời nói trực tiếp như thế này, bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên vô lực. Ngôn ngữ giống như chiếc áo khoác nguỵ biện. Vương Nhất Bác đột nhiên không nói được gì. 

Vào mùa đông ẩm ướt và lạnh giá ở các thành phố phía nam, Tiêu Chiến thường ở một mình trong ngôi nhà xám xịt lạnh lẽo, nhiệt độ điều hoà để rất cao. Khi Vương Nhất Bác không có nhà luôn khiến anh cảm thấy hoang vắng. 

Vương Nhất Bác vẫn rất bận, nhưng hắn sẽ không về nhà nhiều nhất là hai ngày. 

Họ chưa từng làm lại lần nữa. Tiêu Chiến sẽ đi ngủ trước khi Vương Nhất Bác về nhà hoặc trong lúc tắm, mệt mỏi quay lưng lại, Vương Nhất Bác sẽ nằm phía sau ôm anh, hơi thở nóng đến mức gáy Tiêu Chiến cũng nóng ran, anh cố chịu đựng suy nghĩ muốn được hôn. 

Là một trong những hệ thống bách hoá sang trọng cao cấp nhất trong thành phố, JA sắp tổ chức lễ kỷ niệm lớn nhất hàng năm. Ngày kỷ niệm của JA trùng với đêm Giáng sinh, do đó, doanh thu trong suốt thàng 12 sẽ thành công như mong đợi. Tăng gấp đôi. Hai ngày trước khi chính thức bắt đầu lễ kỉ niệm là một ngày đặc biệt chỉ dành cho các thẻ siêu VIP đen. 

Màn hình điện thoại di động sáng lên, lúc đó Tiêu Chiến đang làm tổ trong phòng nghe nhìn trong tầng hầm của biệt thự, trên chiếc ghế sô pha da to bằng giường đôi, màn hình 160 inch chiếm gần hết một bức tường đang chiếu bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầy tuyết. 

Bài hát chủ đề giật gân được kết hợp với âm nhạc Dolby Atmos 7.1 vô hình bao quanh toàn bộ không gian và tiếng hát đắm chìm cực kỳ giật gân. 

Tiêu Chiến rất cảm động, khi nhìn thấy nhân vật nam chính ngoài hành tinh di chuyển ngay trước mặt nữ chính. Anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác cũng có thể có được kỹ năng này, có phải hắn sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh không. 

Anh đã quen với tất cả những cảm xúc của mình liên quan đến Vương Nhất Bác, ví dụ, Vương Nhất Bác rất thích xem một bộ phim chiến tranh dài 3 tiếng với anh trong phòng video này. 

Tiêu Chiến chỉ có thể xem được phần đầu của bộ phim, và anh sẽ bị choáng ngợp bởi sự thao túng của Vương Nhất Bác. 

Bị lột trần và quỳ trên tấm thảm mềm mại, cầm côn thịt cứng ngắc mà nuốt nước bọt, hai má của Tiêu Chiến đã sớm đỏ lên. Anh nhướng đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác thở hổn hển, chỉ thấy nam nhân ngồi ngay ngắn, quần áo vẫn mặc đủ, một tay xoa đầu anh nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình. 

Sau khi được huấn luyện một vài lần, kỹ năng của Tiêu Chiến đã tiến bộ hơn rất nhiều. Anh hút sâu hơn trong cổ họng khiến hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng nặng nề, và ánh sáng thay đổi trên màn hình ti vi chiếu vào khuôn mặt khiến hắn có chút thanh tao và không thật, tuy nhiên trông rất đẹp trai. Vương Nhất Bác dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, cúi đầu cười hỏi anh: "Ngon như vậy sao?" 

Anh bị Vương Nhất Bác đè trên ghế sô pha, ân ái trong tiếng súng chiến trường chói tai của bộ phim, cao trào đến hết lần này đến lần khác trong ánh sáng và bóng tối hoang mang mà hùng vĩ, cảm giác thật phấn khích và sảng khoái, làn da mềm mại chảy ra hoa hồng, mồ hôi và dịch thể dấp dính trên da thịt. So với việc làm trên sô pha da, Tiêu Chiến thích làm trên tấm thảm mềm mại và ấm áp, đương nhiên Vương Nhất Bác luôn thoả mãn anh. 

Với tấm thảm dưới lưng, đôi tay của Vương Nhất Bác lớn đến mức có thể khép chặt eo của anh trong lòng bàn tay. Phần dưới của Tiêu Chiến được nâng lên trên không, đôi mông căng tròn chảy ra mật dịch rơi xuống thảm. 

Trong phim, tiếng mưa đạn át đi tiếng âm thanh dồn dập, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, kiểu hôn đến nghẹt thở, lại cắn vào dái tai anh, nói với anh từng tiếng rõ ràng.

"Chiến Chiến, hét to hơn đi." 

Tiêu Chiến bị hơi thở thiêu đốt của hắn phả vào tai, da đầu hơi ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại nhìn thấy trên màn hình hiện ra một bức tranh đẫm máu, trong con ngươi đen láy nở ra một đoá hoa đỏ tươi. 

Kèm theo âm thanh trận đánh, dục vọng mãnh liệt trào ra trong cơ thể giống như vực sâu không đáy. Anh hét lớn, rên rỉ không kiềm chế được dưới sự bao phủ của cơ thể cường tráng, khoái cảm tột đỉnh đến hết lần này tới lần khác. 

Màn hình điện thoại nhấp nháy không mệt mỏi. Tiêu Chiến ấn nút tạm dừng trên điều khiển, bật đèn lên một chút, vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nữ ngọt ngào của bộ phận chăm sóc khách hàng độc quyền của JA. Tín hiệu không được tốt lắm, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy bên kia nói vài câu, có lẽ là lời chúc giáng sinh. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy một vệt tinh dịch khô trên thảm, quyết định ra ngoài mua một tấm thảm mới. 

Sắp đến lễ giáng sinh rồi, chắc hẳn bên ngoài rất sôi động. 

***

Đây là năm đầu tiên Giang Huyên tiếp quản JA một cách toàn diện. Bộ phận kinh doanh và bộ phận kế hoạch đã bắt đầu xây dựng kế hoạch cho các hoạt động cuối năm từ rất lâu. Cuộc phỏng vấn truyền thông duy nhất sau khi sàng lọc được sắp xếp trong văn phòng rộng rãi trên tầng 23 của JA Department Store. 

Tất cả những thành ngữ về sự thành công đều không thể phóng đại ở người đàn ông 30 tuổi này. Khí chất anh dũng, tao nhã từ trong ra ngoài, vừa đáng sợ lại vừa ấm áp như gió xuân. Ngay cả phóng viên sắc đẹp quen nhìn những người nổi tiếng trên tạp chí cũng phải cười ngọt ngào hơn bình thường nhiều lần. 

Ngoài những nhiếp ảnh gia đi cùng tạp chí, JA còn sắp xếp những nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới đến đây. Đích thân trợ lý của Giang Huyên chọn lựa từng người và chịu trách nhiệm giám sát quá trình quay phim quảng cáo và chụp hình tư liệu cho JA trong suốt tháng 12. 

Giữa thời gian nghỉ của các cuộc phỏng vấn, nữ phóng viên ngồi trên ghế sô pha đối diện không rời mắt, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Giang Huyên. Giang Huyên mỉm cười rồi đáp lại từng người một, toát ra phong thái quý ông chuẩn mực như trong sách giáo khoa. Nữ phóng viên gương mặt bừng sáng mà thanh tú, ngay cả phấn má hồng cũng không thể tạo nên lớp má hồng quyến rũ như thế. 

Trong một vài khoảng trống mà bên kia không để ý, Giang Huyên khẽ cau mày, đối phương chưa kịp nói thì đã nháy mắt với trợ lý Kelly, lúc đó Kelly đang đứng cách đó không xa bàn bạc với nhiếp ảnh gia. 

Chỉ mất một giây để hiểu cử chỉ của Giang Huyên, những người mặc trang phục công sở bước tới, hai tay cầm Ipad, nói với giọng dịu dàng, "Anh Giang, đây là đoạn phim đã hoàn thành. Anh có thể xem qua nó một chút." 

Giang Huyên mỉm cười tiếp nhận. Nữ phóng viên tâng bốc anh ta rằng anh ấy phải lo mọi chuyện tỉ mỉ đến như vậy. 

Giang Huyên thật sự không quan tâm đến những chuyện tầm thường như vậy. Trên Ipad cũng không có phim thành phẩm, chỉ là mấy người chụp ảnh không có thời gian chỉnh sửa, đăng tư liệu sau khi chụp. Giang Huyên xem kỹ đến tận cuối video. Anh ta nhìn chằm chằm vào đoạn video dài 2 phút, hỏi Kelly, "Đoạn phim này được quay khi nào?" 

Nghe thấy giọng điệu của Giang Huyên, Kelly nhanh chóng trả lời: "Vừa rồi, nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh ở tầng một của trung tâm thương mại trước khi buổi phỏng vấn của anh bắt đầu." 

Đó là Tiêu chiến. 

Anh tình cờ bước ra khỏi một cửa hàng sang trọng, không biết rằng đã bị nhiếp ảnh gia chụp lại. Nhưng trong khung cảnh đời thường nhất thì trông anh vẫn quá đẹp và chói loá, giống như bước ra từ một bộ phim thần tượng được chụp một cách sống động, và người chụp ảnh cũng nghĩ rằng hình ảnh đó quá đẹp nên cứ chụp liên tục như thế trong hai phút, chỉ dừng lại khi anh biến mất trong cửa hàng Hermes. 

Ánh mắt Giang Huyên lay động. Anh ta nhanh chóng đứng lên, ra hiệu kết thúc sớm buổi phỏng vấn, đi ra khỏi văn phòng không thèm quay đầu nhìn lại. 

***

Tiêu Chiến chọn một tấm thảm, sau đó là áo khoác, vài chiếc áo sơ mi và cà vạt phù hợp cho Vương Nhất Bác, nhưng anh không chọn bất kỳ bộ đồ nào cho mình, chỉ mua một đôi giày. 

Khi nhân viên báo mã số để xác nhận còn hàng, anh đang ngồi trên ghế sô pha trong cửa hàng uống cà phê, một cô gái có máu tóc nâu xoăn dài cúi người nói chuyện với anh, má lúm đồng tiền to khiến Tiêu Chiến nhớ tới Thẩm Nguy, anh cũng không thấy phiền, chỉ lắng nghe cô nói. 

Có lẽ là cô gái muốn mua một chiếc túi nhưng nó lại là quà tặng cho khách hàng khi mua đủ 5 vạn, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mua thảm và quần áo nên muốn nhờ anh. 

Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến chuyện như thế này, "Tôi không mua túi, nhưng sao cô chọn mua thứ khác?" 

Cô gái lúng túng trong hai giây, chắc chắn rằng những lời của Tiêu Chiến là nghiêm túc và không có bất kỳ hàm ý trêu đùa nào, trả lời với vẻ đau khổ, "Tôi thích nó vì nó quá đẹp." 

Tiêu Chiến cũng gật đầu, "Thực sự không có nhiều thứ đáng mua. Tôi chỉ mua một tấm thảm và vài bộ quần áo. Tôi không biết có đủ số lượng mà cô muốn hay không." 

"Đủ rồi, anh đẹp trai, cảm ơn anh." 

Cô gái cười đến mức hai mắt híp lại. Vừa rồi cô nghe Tiêu Chiến trò chuyện với nhân viên bán hàng đã vượt quá hạn ngạch giao hàng của cô ấy cho một cái túi. 

Một lúc sau, người bán hàng gói ghém mọi thứ Tiêu Chiến cần và đưa nó cho anh, mỉm cười cúi chào và nói với Tiêu Chiến rằng size áo đã hết, anh có thể đợi 40 phút để lấy từ cửa hàng gần nhất. 

Tiêu Chiến quẹt thẻ, hẹn cửa hàng giao thảm rồi đưa quần áo cho Dương Du, rồi bảo anh ta trở lại xe đợi mình. Anh quay lại lấy chiếc áo sơ mi. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, anh đưa cho cô gái chiếc túi. Cô vui mừng như nhận được điều thần kỳ, cảm ơn anh và muốn chuyển tiền lại cho Tiêu Chiến. 

"Tôi chỉ có tấm thẻ này, cứ gửi qua đây." 

Cô gái nhìn thấy chữ "vô hạn" phía trên, ánh mắt lại sáng lên, nhanh chóng thao tác chuyển khoản, sau đó cho anh xem hình ảnh đã chuyển khoản thành công. Tiêu Chiến gật đầu nhận lại thẻ. 

Khi cô gái muốn thêm Wechat, Tiêu Chiến từ chối rồi quay lưng đi. Cô gái nhìn bóng lưng thon thả và thẳng tắp của anh, chiếc áo khoác màu camel sang trọng được mặc một cách tuỳ ý, trong lòng cô cảm thấy mất mát vì không thể tiếp cận được một người như thế. Có lẽ phải rất lâu sau này cô mới có thể quên gương mặt thanh tú đó. 

Tiêu Chiến gọi cho Thẩm Nguy với giọng điệu phấn khích, mặc dù chỉ là 50.000 tệ nhưng anh cảm thấy đây là lần đầu tiên kiếm được tiền trong đời anh. 

Thẩm Nguy nghe xong, liền hỏi lại, "Ý cậu là cậu bỏ ra 600.000 nhân dân tệ cho Vương Nhất Bác và kiếm được 50.000 nhân dân tệ?" 

"Ừ!" 

Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại vừa gật đầu, anh cảm thấy hiện tại kiếm tiền không khó. 

Thẩm Nguy không biết nên khóc hay nên cười, trêu chọc anh, "Vậy cậu mỗi ngày mua 600.000 để kiếm 50.000 đi." 

Tiêu Chiến ngĩ ngợi một hồi, trong lòng có chút xót xa, "Nhưng mỗi ngày tiêu 600.000, e rằng cũng không chọn được nhiều thứ tôi thích." 

Đầu dây bên kia Thẩm Nguy cạn lời. 

Tiêu Chiến cúp điện thoại, tâm trạng vẫn đang rất vui vẻ. Anh không muốn quay lại cửa hàng ngồi đợi, cứ vậy đứng vu vơ cho đến khi một bóng người cao lớn chặn anh lại. 

"Còn tưởng rằng mình hoa mắt, hoá ra lại là cậu, đã lâu không gặp, Tiêu mỹ nhân." 

Tiêu Chiến không có ấn tượng gì về người trước mặt. Đó là một khuôn mặt mà anh không lưu giữ trong trí nhớ của mình, mãi cho đến khi nhìn thấy một nụ cười có chút khổ sở trên khuôn mặt đó. 

Trần Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro