Chap 9: Tâm sự
Muichirou: xong rồi! Cũng nhanh nhỉ?
Muichirou: về nghỉ ngơi thôi! Tốn cũng hơi nhiều sức rồi!
Thế rồi, cậu đi về căn chòi nhỏ cùng Ginko. Vệ sinh cá nhân xong, cậu nằm xuống, cố gắng ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được.
Muichirou: sao tự dưng lại nhớ đến... anh ấy chứ?" buồn rầu "
Muichirou: * Muichirou, mày điên rồi! Cả hai chẳng còn là gì của nhau thì nhớ cái gì*
Cậu vừa nghĩ vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mặt, nước mắt chảy dài từ khóe mắt cậu
Muichirou: Nhưng... tại sao mình lại thấy mất mát thế nhỉ ?
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy, vệ sinh các nhân và đến gặp ông trưởng làng để thông báo và tạm biệt
Muichirou: Hôm qua, tôi đã tiêu diệt con quỷ đó rồi!
- vậy sao? Đa tạ cậu đã giúp đỡ ngôi làng của chúng tôi.
Muichirou: không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà!
- Trông cậu khá trẻ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Muichirou: tôi 14
- Trẻ thật!
Muichirou: nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây, còn nhiều nhiệm vụ lắm!
- Chào cậu, giữ sức khỏe.
Muichirou: vâng!
Thế rồi, cậu khởi hành ngay. Cũng như lúc đi, cậu phải đi vài ngày mới về tới nơi, cậu cũng gặp quỷ nhưng số lượng không đáng kể.
Muichirou: * cuối cùng cũng trở về rồi! * haiz... mệt quá!
Mitsuri: Ah~ Em vừa làm nhiệm vụ về à?
Đột nhiên Mitsuri đến, chào hỏi cậu. Vì đang rảnh nên cậu cũng ở lại nói vài ba câu.
Muichirou: Vâng!
Mitsuri: chị đang chuyển bị đi nè, đi không lâu lắm chắc chỉ 2 ngày là cùng.
Muichirou: ở đâu vậy?
Mitsuri: một ngôi làng nhỏ phía Nam!
Muichirou: Ồ... đi cẩn thận.
Mitsuri: ừm thôi chị đi đây
Rồi cậu lại chán nản bước đến Điệp phủ, khi bước vào thì thấy Shinobu đang bôi thuốc cho một tân binh, cậu liền lên tiếng.
Muichirou: chậc... lại có người bị thương. Đám tân binh năm nay yếu thế?
Shinobu: thôi nào, các em ấy cũng đã cố gắng lắm rồi mà. Đâu phải ai cũng là thiên tài như em chứ!
Muichirou: Shinobu-san, chị xong thì ra ngoài nói chuyện chút đi, em đợi ở đó, chị vốn biết tính em mà đúng chứ?
Shinobu: rồi rồi!
khoảng 15' sau
Shinobu: nhiệm vụ thế nào rồi ?
Muichirou: ừm, tạm ổn
Shinobu: trông em có vẻ hơi buồn, có tâm sự sao?
Muichirou: ... có
Shinobu: vậy sao? ra kia ngồi đi, chị đi lấy trà bánh rồi nói chuyện
Muichirou: "gật đầu"
Shinobu: tình cảm của em không ổn à? Hai người có hiểu lầm sao?
Muichirou: chia tay rồi!
Shinobu:... đó thật sự là điều em mong muốn chứ?
Muichirou:..Không biết nữa! Là em nói lời chia tay trước nhưng chẳng hiểu sao lòng em cứ...
Shinobu: bức bối và khó chịu, đúng chứ?
Muichirou: cũng một phần
Shinobu:Thế theo em nên nghe theo ý chí hay là tình yêu?
Muichirou:... rất khó chọn!
Shinobu: theo chị, chị nghĩ mình nên nghe theo tiếng lòng mình hay còn gọi là tình yêu... Nếu chỉ vì ý chí mà bỏ lỡ người quan trọng của cả cuộc đời mình thật đáng tiếc nhỉ?
Muichirou:... thật vậy sao? "thì thầm"
Shinobu: Hử? có chuyện gì sao?
Muichirou: à không, không có gì đâu * ý chí và tình yêu sao? *
Shinobu: vậy không có gì nữa thì chị đi đây!
Muichirou:... vâng
Sau khi Shinobu đi, cậu cũng liền rời đi ngay sau đó. vừa đi cậu vừa suy nghĩ
Muichirou: * Làm theo trái tim mình ư?*
Muichirou: * đến mình còn chẳng hiểu rõ bản thân muốn gì nữa...*
Muichirou: Nhưng... vẫn nên đặt công việc và ý chí lên hàng đầu, dẫu sao nếu có chọn trái tim thì mình vẫn mãi mãi không đến với người được...
Muichirou: "nhìn lên mặt trăng" Người... có nhớ em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro