Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhiệm vụ đầu tiên sau khi chia tay

Muichirou: Tạm biệt...

Kokushibou: ừ..

Kokushibou: Anh sẽ không bỏ em đâu.." thì thầm "

Muichirou: * hử? Mình nghe thấy gì đó thì phải, mà thôi cũng muộn rồi! Tranh thủ về nghỉ ngơi vậy*

Cậu liền đi khỏi đó, anh thì quay lại nhìn cậu 1 lúc rồi cũng đi mất. Cả hai chính thức chia xa.

                                                         Ngày hôm sau

Muichirou: " ngáp " sáng rồi sao? * đêm qua, mình chẳng ngủ được. Mệt mỏi thiệt đó *

Cậu bật dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cậu ăn sáng rồi đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cậu là ở vùng núi phía Bắc, đường xá khá khó di chuyển nên có thể sẽ mất vài ngày để đến nơi.

Chuẩn bị hành trang xong, cậu cùng Ginko lên đường. Trên đường đi cậu gặp không ít khó khăn, nào là núi đá lởm chởm rồi thì quỷ nhiều vô số kể, lê lết mãi mới đến được nơi. 

Ngôi làng này nằm ở sâu trong rừng nên ít bị quỷ phát hiện, xung quanh là hàng ngàn cây đại thụ to lớn, che phủ cả cái làng. Dạo gần đây, làng bị một con quỷ tấn công. Nó rất mưu mô, thường xuyên giả làm những cô gái đáng thương ở bên đường hoặc những kỹ nữ tài sắc vẹn toàn, tìm một cái cớ nào đó để dẫn dụ con mồi về hang ổ và làm thịt.

Khi đến nơi, cậu được người dân trong làng tiếp đón nồng nhiệt. Sắp xếp một căn chòi* cho cậu ở, có đầy đủ mọi thứ, nói chung là khá tiện nghi.

* Chòi: căn nhà nhỏ được thiết kế đơn giản nhằm cung cấp nơi ở tạm thời cho con người.

Đêm đến, cậu cải trang rồi ra ngoài thám thính tình hình

Chết lộn, ai đời lại cho bé Mui cải trang thằng bê đê, tởm lợn này, tốt nhất không nên cho cải trang thì hơn.

Rồi cậu đi chầm chậm khắp ngôi làng. Về đêm, ngôi làng yên tĩnh hẳn, khác hoàn toàn so với buổi sáng. Đang đi bỗng cậu thấy trong một con ngõ nhỏ, tối đen có một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi tựa mình vào tường 

Muichirou: Ai vậy? " cảnh giác"

_E..Em bị lạc mẹ rồi ạ!

Muichirou: "nhớ lại" * Người dân có nói là nó hay biến thành nhiều người để dụ dỗ về hang ổ *

_Anh tìm mẹ cùng em được không ạ?

Muichirou: Vậy để sáng mai đi!

_ A..Ah không được đâu ạ! Em cần về nhà * chậc*

Muichirou: * là quỷ thật rồi * Hừ..." nhếch mép "

Muichirou: còn không chịu thừa nhận à? Con quỷ đội lốt người kia?

_ Anh nói gì vậy? E..em không hiểu

Muichirou: Lại còn giả nai, ta là người chứ đéo phải cái loại ngu si đần độn như ngươi đâu! "cà khịa"

_ngươi!

Muichirou: Lọ bản chất rồi à? Đêm nay ta sẽ xử lí ngươi, nhanh còn về nữa chứ!

_Để ta xem ai là gà, ai là thóc đây

Muichirou: Khỏi cần xem cũng biết

_ Vậy thì cô bé à, ta sẽ không nương tay đâu!

_ Huyết quỷ thuật, thức thứ nhất: 何千枚ものバラの花びら ( Hàng nghìn cánh hoa hồng  )

Hàng vạn các cánh hoa hồng nhìn tưởng mong manh nhưng lại vô cùng sắc nhọn hướng về phía cậu. Cậu nhanh nhẹn dùng kiếm đỡ hết các " lưỡi dao " ấy!

Muichirou: Cũng tàm tạm *mà khi nãy cô ta gọi mình là cô bé thì phải*

_Cô bé khá phết nhỉ? Để xem có đỡ nổi chiêu tiếp theo của ta không?

_Huyết quỷ thuật, thức thứ tư: 発芽した植物の根 ( Rễ cây đâm chồi )

Từ dưới đất, những rễ cây lao lên với tốc độ cực nhanh, quấn chặt lấy cậu.

_ Chà chà, chưa gì đã sắp kết thúc rồi sao? Haiz... tiếc ghê, gương mặt đẹp thế này mà bị giết thì phí lắm!

Muichirou: Cô chắc chưa? Hơi thở của sương mù thức thứ ba: Hà Tán Phi Mạt

Các rễ cây đều bị cậu cắt đứt toàn bộ, thoát khỏi sự kiểm soát của ả ta.

_ Giỏi ghê ta! Lâu rồi mới gặp được đối thủ xứng tầm

_Huyết quỷ thuật thức thứ năm: 薔薇の棘 ( gai nhọn của hoa hồng )

Các bông hoa hồng có gai nhọn, hướng về phía cậu 1 cách dồn dập

Muichirou: Hơi thở của sương mù thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu

Muichirou: Nên kết thúc trận chiến rồi! Đùa nãy giờ cũng hơi mệt.

_ Hả.. né được sao? Còn đùa nãy giờ? 

Muichirou: Hơi thở của sương mù thức thứ bảy: Nguyệt Lung

_ Ể.. n.. nó đâu rồi

Muichirou: Ở trên này!

_Hả" ngước lên" không có?

Muichirou: lơ đễnh quá! Ở sau đây mà!

_ C..cái gì cơ? "bất ngờ"

                                                                  Xoẹt

Con quỷ chính thức đầu lìa khỏi cổ.

_ Không thể, không thể như thế được!

Muichirou: À quên, trước lúc cô mất, tôi muốn nói cho cô điều này, tôi..là CON TRAI.

_" đơ " gì cơ?

_CON TRAI?

Muichirou: xin lỗi nhưng sự thật luôn mất lòng mà nhỉ? Thôi thì câm mồm rồi đợi tan biến thành cát vụn đi!

_ Không, Không, ta không chấp nhận, ta mà lại đi thua 1 thằng con nít ranh như ngưới á? KHÔNG BAO GIỜ! " hét toáng "

Thế thôi, tác giả mệt lắm rồi, đi ngủ đây, chờ tiếp chap tiép theo của tác giả nhá, iu iu mấy bồ.  :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro