Chap 7: Chúng ta... thật sự không hợp
Nay trời không nắng cũng chẳng mưa, cậu đang lên đường làm nhiệm vụ. Ginko vẫn cứ líu ríu bên cậu, còn cậu thì nhớ anh vô cùng.
Muichirou: Lâu quá rồi! Đã tận 1 tháng mà vẫn chẳng gặp nhau dẫu 1 lần, haiz... " Than thở "
Muichirou: * Thật sự rất nhớ nhưng ai cũng có công việc riêng của bản thân mà! Mình cũng bận tối mày tối mặt. Tập luyện, giết quỷ thế là hết ngày *
Muichirou: Ginko này! Liệu ta đã lựa chọn đúng không?
Đột nhiên, đầu cậu bỗng réo lên một câu hỏi
Ginko:...
Muichirou: quỷ và người thì... làm sao mà yêu được..." trầm tư "
Muichirou: nghe nói nếu tình cảm mà không được hâm nóng trong một thời gian dài thì tình cảm trong ta sẽ mất hết!
Muichirou: Vậy mà ta còn suy nghĩ rằng mình sẽ có một mối tình thật ngọt ngào chứ? Ngu ngốc thật nhỉ?
Muichirou: Vậy có lẽ nào... thôi nhanh chóng làm xong việc rồi về!
Ngay tối đó, cậu đến nơi mà lần đầu cậu gặp anh. Cây hoa vẫn vậy chẳng thay đổi gì chỉ có lòng cậu là đã đổi thay, thời gian xa cách lâu như vậy, cậu thấy rằng tình cảm đã nguội lạnh tuy vậy thật ra cậu vẫn còn thích anh nhưng cậu thật sự yếu đuối, lấy cái cớ đó để bao biện cho sự yếu đuối của bản thân.
Muichirou: " hít thở " nơi đây cũng chẳng khác gì từ lần trước mình đến đây, vẫn đẹp đẽ và thơm nhè nhẹ mùi hoa anh đào như vậy.
Đêm nay, anh thấy lòng mình bức bối, cũng vô thức đến đây. Anh gặp cậu, lòng thấy bình yên nhưng cậu thì khác, lòng cậu rối ren, chẳng biết nói gì.
Kokushibou: Lâu rồi không gặp, Muichirou
Anh mở lời trước, phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm lấy cả hai
Muichirou: ừm, lâu rồi không gặp
Kokushibou: anh xin lỗi, anh có quá nhiều công -...
Muichirou: Em biết
Anh chưa nói hết câu đã bị cậu cắt lời
Muichirou: E..em biết, ai cũng có công việc riêng của bản thân mà.
Kokushibou: cảm ơn e đã hiểu cho anh
Muichirou: Nhưng, e đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu ta đến với nhau có phải là lựa chọn đúng đắn? Liệu em và anh yêu như vậy có đúng không? Em là người, anh là quỷ, vậy làm sao... ta ở bên nhau được?
Kokushibou: Em không cần quan tâm đến những điều, ta yêu nhau thì đến với nhau, không hề có một rào cản nào ở đây hết!
Muichirou: Nhưng đối với em thì có!
Kokushibou: Em tin anh đi, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà! Người ta có nói thì cứ kệ đi
Muichirou: Em không tin nổi nữa rồi! Em không quan tâm tới họ chỉ là...
Kokushibou:...
Muichirou: Lòng em nguội lạnh rồi!
Kokushibou: e..em...
Muichirou: thời gian qua em thực sự đã rất hạnh phúc, là lần đầu tiên em thấy vui như vậy nhưng ta không thể bên nhau nữa, chúng ta không hợp.
Muichirou: Em muốn anh tìm được người nào đó tốt hơn em. Cảm ơn anh suốt thời gian qua
Kokushibou: Nhưng anh... được tùy em, em hãy sống hạnh phúc nhé!
Muichirou: ừm " bật khóc"
Hello các bạn iu của mình, đã lâu rồi tớ mới quay lại viết truyện đây, thật ra tớ ko bận j đâu chỉ là lười chép từ bản thảo lên máy tính á! Chin nhỗi nhiều nhiều nhaaaaaaaaaaaaa~ Thật ra chia tay chưa phải là hết nên cứ tiếp tục đón chờ các chap tiếp theo của mình nhé, dạo này ngược sẽ có hơiiiiiii nhìu thui à, vậy nha tạm biệt các bạn
_Sương_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro