Chap 2: Tiệc ngủ
Cậu tí ta tí tởn chạy về trụ sở nhưng trước khi về Hà phủ thì cậu có ghé qua Điệp phủ để băng bó vết thương( thực chất là đi tám chuyện, đi báo đời á các má ).
Muichirou: Shinobu-san!
Shinobu: cái gì vậy Muichirou?
Muichirou:chị băng bó vết thương cho em đi "hớn hở"
Shinobu: nay nhìn em vui thế, có chuyện gì kể chị nghe ik!
Muichirou:hehe tí em mới nói cơ!
Shinobu haiz! thôi nói chị nghe luôn đi
Muichirou: em không có ngoại lệ mà! chị hỉu ko?
Shinobu: xùy, tí thì tí
Shinobu đành bó tay, không hỏi nữa mà có hỏi cậu cùng chằng chịu nói thì nói làm chi cho mệt thân (mỏi mồm)
Shinobu: nè Muichirou-kun! Tí nữa có tiệc ngủ ở Điệp phủ đó! em có muốn tham gia không? Có Mitsuri-san nè có cả Aoi và Kanao nữa!
(Thế là đủ hội chị em sát quỷ đội rùi à mà trừ Mui ra nha dù sao thì cũng là... :)) )
Muichirou: uhm..cũng được ạ
Sau khi nghe Mui nói thế chị Shi vui lắm, liền dắt Mui đi mua đồ ngủ dù sao thì cậu cũng không có đồ ngủ nên đành phải để chị Shi lôi đi( gọi là lôi đi thôi chứ cứ như là tha chó zậy á )
Cửa hàng đồ ngủ Mei Mei (tên tự bịa)
Shinobu: lâu rồi chị chưa đến đây, chắc cũng khoảng vài năm rùi. Nhớ ghê á, hồi đó chị và chị hai cũng đến đây mua quần áo nhưng giờ lại không thể đi mua quần áo với nee-san được nữa rồi!
Shinobu cố kiềm nén nước mắt nhưng cứ nhớ đến Kanae, cô lại ko thể kìm chế đc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, trong bộ kimono màu hồng nhạt với họa tiết đàn bươm bướm khoác với chiếc áo haori màu tím, Shinobu-cô gái hay cười nay lại khóc trước mặt cậu. Những cơn gió mùa xuân thổi qua những lọn tóc của chị, cùng những cánh hoa đào bay phấp phới nhưng cho dù khóc chị vẫn ko quên cười, làm sao chị quên lời hứa năm ấy với Kanae chứ!
Muichirou: Chị đừng khóc nữa! Kanae-san ở trên đó thấy chị khóc sẽ rất đau lòng đấy!" đưa khăn giấy "
Muichirou an ủi Shinobu và đưa cho cô một tờ giấy lâu nước mắt.
Shinobu: uh cảm ơn em!
Sau một hồi an ủi chị Shi thì cả hai đã bước vào cửa hàng nhưng lại ko nhìn trước nhìn sau gì cả và kết quả là đụng trúng một người khác luôn
Shi/Mui: ah! đau quá!
Shinobu: xin lỗi ạ
Muichirou:...*đám mây kia có hình gì ta?*
Một lúc sau Shinobu đứng dậy và vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng còn bé Mui thì vừa đứng lên một cái là bận ngắm mây.( u là trời, Mui ơi đâm trúng người ta mà còn ko xin lỗi, thật hết nói nổi ).
Mitsuri: ah ko sao ko sao... ủa Shinobu-san và Muichirou-kun?
Shinobu: Mitsuri-san cũng đi mua đồ ngủ sao?
Mitsuri: uh đúng rồi, tại tối nay đi tiệc ngủ mà chẳng có đồ ngủ để mặc.
Shinobu: vậy sao? Hay Mitsuri đi chung với bọn chị nha.
Mitsuri: tất nhiên ạ
Sau một hồi hàn huyên, tám chuyện và chọn đồ thì cả ba đã mua ba bộ đồ ngủ vô cùng xinh xắn, cute cho mình, trùng hợp làm sao ba bộ dồ ấy lại có màu đặc trưng của từng người một
Đồ ngủ của Mui:
(ko phải là Mui chọn mà là hai người kia ép Mui chon và mua bộ này nhưng phải công nhận nó hợp với cậu thật)
Đồ ngủ của Mitsuri:
Khá là cute, tiểu thư nhưng ko bánh bèo nha! Chị đây một mình cân 5 thằng đàn ông, đảm bảo là mấy anh ko gãy cái răng nào thì ko phải chị Mit đánh.
Đồ ngủ của Shinobu:
Màu tím mộng mơ, bộ đồ cũng chỉ khá là đẹp nhưng chị mặc lên lại vô cũng xuất sắc. Có điều chân chị không thể dài như cô người mẫu trong anh kia :))
------------------------------------------------------------------------
Hi mọi người, lại là con mắm tác giả đây! chap hôm nay cũng khá là ít, đợt này có bệnh đau mắt đỏ, mình cũng bị nên ko đc dùng máy tính hay điện thoại nhiều, hôm nay là mình lén lấy trộm chứ mình vẫn chưa khỏi bệnh đâu nhưng chỉ cần mọi người ủng hộ mina nhiều thì mình sẽ có động lực ra chap mới cho các bạn. Yêu các bạn nhiều.
Thời gian hoàn thành, đăng : 1h
Ngày đăng: 17/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro