Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Nàng họ Ôn xinh đẹp đến gặp tôi

Chị Lan với anh Ba dắt theo đứa con út đến gặp tôi,cháu Kiều xinh xắn nhỏ bé chạy đến ôm cổ tôi,chị Lan khoác tay anh Ba thắm thiết nói với tôi:
- Cô út cứ đòi nằng nặc đi gặp chú thế nhờ chú trông cháu một tý anh với chị đi mua mấy món dồ Tết cái nhớ
- Vâng anh chị cứ đi đi để Kiều ở đây với em cũng được ạ
Kiều ôm lấy tôi không buông tôi cười bất lực:
- Kiều này ngồi đây chờ chú đi rửa tay đã tay chú bẩn thế này chú sợ làm hỏng bộ đồ của Kiều lắm     - - Dạ vâng ạ-Tôi đi ra rửa tay cho sạch rồi lấy gói kẹo mới mua cho con bé -Đây của Kiều đây ăn đi nhá có bóc được không đưa chú bóc cho-Tôi bóc vỏ kẹo ra cho con bé. Tiếng bước chân của giày cao gót bước tới ngày càng gần,một giọng nói trầm lắng,nhẹ nhàng cất lên ba chữ:
- Thẩm Đường Đông-Đó là ba chữ đầu tiên nàng nói với tôi,ba chữ ấy lại chẳng sâu xa lại chẳng phải chuyện gì trong hay ngoài trấn, ba chữ chẳng đầu cũng chẳng đuôi cất lên mà khiến tôi cứ muốn nghe đi nghe lại, từ trước tới giờ tôi chẳng hề thích tên này mà giờ đây lại mê đến thế....vì người gọi tên là nàng "Ôn Nhược Hy"
  Tôi bất ngờ quay lại đến ngã cả ra đất,Kiều vội hỏi tôi có sao không tôi chỉ đáp là không sao cả,Kiều như biết tạo bầu không khí riêng cho tôi vội chạy lên vào gian trong ngồi chơi.
  Ôn Nhược Hy đi đến vứt 82N lên trên bàn lạnh lùng thốt ra mấy câu,mấy chữ rồi lấy ra điếu thuốc châm lên hút:
- Nghe chị Âu nói anh trả tiền cho tôi à.Anh chắc có lẽ sẽ tự hỏi tại sao chị Âu lại thể hiện thái độ khinh khỉnh với anh vì đơn giản là chị ấy quen với việc này rồi.Anh tưởng anh là người đầu tiên trả tiền cho tôi sao?-Vừa hút thuốc vừa đi lại đôi giày cao gót,phì phèo thổi khói thuốc ra tôi vội chạy đến vứt điếu thuốc trên miệng cô xuống dẫm nát nó.
  Cô ấy cũng chả bất ngờ vì hành động này lắm,tôi cúi người xuống nhặt điếu thuốc ấy lên, cô ấy lấy điếu thuốc khác ra hút rồi tiện ném cả chiếc quạt điện hỏng vào mặt tôi.Ném cũng không mạnh lắm nhưng vẫn khiến tôi chảy máu,có mấy người con trai nhìn thấy còn ngưỡng mộ tôi.Ôn Nhược Hy vứt điếu thuốc trên miệng xuống dẫm nát nó cất lời:
- Anh cũng giống chúng nó thôi một lũ háo sắc thèm thuồng sắc đẹp cái hành động anh vứt điếu thuốc ấy chẳng phải mình anh làm với tôi đâu.Sửa xong bao nhiêu mang đến nhà tôi trả- Tôi cầm lấy chiếc quạt điện của Ôn Nhược Hy đưa trả lại,tay trái còn đang đưa tay lên chỗ vết thương giữ nó tôi thể hiện thái độ tức giận:
- Nghe đây cô cầm lấy mang về bảo ai sửa thì sửa tôi không sửa- Cô ấy cũng chả bất ngờ rút trong ví 200N vứt vào tôi rồi quay lưng bỏ đi.Lúc ấy cô ấy khiến tôi rất khó chịu đẹp thì đẹp thật nhưng tính cách như vậy thật không thể chấp nhận được,tôi nhặt tờ tiền dưới đất lên quay vào nhà sơ cứu vết thương.
Tối về đến nhà,anh Lãnh hôm nay đi làm mệt quá nên đi lên nghỉ luôn,bé Diễm cũng vừa lăn quay ra ngủ sau khi ăn sữa của "mẹ",chị Mai lấy hộp băng cứu thương xuống kéo ghế ngồi ra chỗ bồn rửa bát nhẹ nhàng cởi vết thương được băng bó qua loa của tôi ra nhẹ nhàng lấy nước rửa vết thương:
- Chú bị thế này không cẩn thận nhiễm trùng như chơi đấy.Chị nói thật này chú đừng có rơi vào tình yêu với cả Ôn Nhược Hy vì cái gì rơi vào đều sẽ vỡ hôm nay chị có nói với anh chú không biết anh chú có nói lại với chú không?-Nhắc đến anh ấy tôi ngước mặt lên nhìn chị:
- Chị có phải không yêu anh Lãnh không?- Chị đang dán băng cho tôi thì ngừng lại giọng trầm xuống:
- Anh Lãnh nói với chú rồi à- Tôi không biết phải nói gì với chị ấy nên lảng tránh ánh mắt ấy đi- Anh chú nói thật đấy anh không yêu chị, hai anh chị lấy nhau chỉ vì gia đình giục thôi chị đúng là đã yêu một người khác.
- Hai anh chị thật ích kỷ chỉ vì một phút gia đình giục mà để con Diễm cả đời đau khổ
- Đó mới là tình yêu chú sẽ thấy nó là tình yêu khi chú yêu Ôn Nhược Hy.
Chị Mai thay băng xong thì dọn cơm ra cho tôi chị cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng rời đi như một cái bóng.
Tôi ăn bát cơm cũng chẳng ngon miệng nữa nhưng vì không muốn phí công mà ngồi ăn hết bát sau đó thì đi dọn luôn.Lên tầng thấy phòng anh chị đã tắt đèn,tôi đi đánh răng rửa mặt xong xuôi lên giường nằm nghỉ,nghĩ thế nào vẫn chẳng thể dứt hình bóng của nàng "Ôn Nhược Hy" khỏi đầu.Nàng cứ thổn thức mãi trong tim tôi đôi khi tôi tự hỏi sao mình cứ nghĩ mãi về nàng thế nàng đẹp đến thế sao hay như nào?Người con gái ném cả cái quạt vào đầu thế mà cũng thích cho được đúng là điên là ngu mà?Tôi nằm suy nghĩ khi dần chìm vào giấc ngủ thì tôi đã thấy gương mặt nàng xuất hiện trong mơ màng khi tôi vội bật dậy thì biết đó là ảo giác,tự vỗ mặt mấy cái rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi do đã quá mệt một khi làm việc quần quật nên việc ngủ nhanh chả có gì lạ....
- "Ôn Nhược Hy,sao đời này tôi khổ thế chứ tôi hối hận khi đã gặp cô,đồ khốn nạn" vừa nói cô Thẩm Đường Đông vừa khóc,khóc vô cùng thương tâm
............
- "Thẩm Đường Đông anh nói đi rốt cuộc đến bao giờ tôi mới thoát được khỏi anh" vừa nói Ôn Nhược Hy vừa quay đầu lại đôi mắt chứa bao nhiều tâm tư nước mắt,chỉ cần một cái nhắm mắt là nước mắt sẽ trào ra,đôi tay còn đang cầm điếu thuốc,điếu thuốc bốc một ngọn khói nhỏ lên trên càng làm tô điểm nét quyến rũ trong giây phút ấy của nàng "Ôn Nhược Hy"
- "Thẩm Đường Đông đừng mong đời này tôi yêu anh",Ôn Nhược Hy nói sát vào tai của Thẩm Đường Đông rồi thở ra một làn khói thuốc.
- Ko,ko,ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro