Kim Jisoo
" Kim Jisoo của dì đâu rồi "
// Kim Jisoo ở đây là sự kết hợp giữa Kim Ji Won và Kim Soo Hyun chứ không phải nữ ca sĩ Kim Jisoo - Blackpink //
Ha Soo Jin chạy về nhà liền gọi Kim Jisoo, Cô với Soo Jin làm bạn với nhau từ thời cấp 2 đến giờ đã được 18 năm, cả hai vẫn thân như hồi đầu gặp gỡ. Chị- Ha Soo Jin vừa mới đi làm về liền chạy nhanh về nhà. Cô với chị sống chung với nhau từ khi chị nghe tin cô có em bé, chị ở bên cô chăm sóc và an ủi cô. Giá đình của cô không được thuận hoà cho lắm từ khi nghe tin cô có thai...
" Dì.....dì "
Kim Jisoo nghe thấy chị gọi nên bò tới, bé được 1 tuổi rưỡi rồi. Ánh mắt bé to tròn, trong veo, kết hợp với đôi mi dài, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ đỏ chót nên bé có cảm giác như một cô công chúa nhỏ với ánh mắt có thể lấy động cả đất trời.
" Cậu về từ bao giờ thế? "
Cô đứng trên lầu chầm chậm đi tới tay cầm cốc sữa chưa uống hết của Jisoo.
" Mình vừa mới về, cậu chuẩn bị đồ đi, xong mình chở cậu đi ăn "
Chị cười nói với cô, từ việc nấu ăn đến việc nhà đều là chị làm hết. Có lần cô còn bảo // " Cậu đừng chiều mình như thế, không thì mai sau mình không biết làm gì đâu " //, lúc đó chị nghe xong cũng chỉ mỉm cười đáp // " Không biết thì mình thuê giúp việc cho cậu " //. Trở lại về thực tại, chị cười nói với cô rồi ngồi xổm xuống bế Jisoo lên, rồi đi ra sofa chơi với bé.
// Tầm 30 phút sau //
Cô đi xuống với bộ đồ trắng xinh xẻo, nhìn cứ như công chúa giáng trần, không cần mất thời gian trang điểm, cô chỉ cần tô một ít son là xinh đẹp như bao người mơ ước.
" Jin Jin à cậu đi lấy xe đi mình trông Jisoo cho "
Lúc cô xuống, chị như bị cô đớp mất hồn vậy, chị ngồi đơ một lúc rồi cũng giao Jisoo cho cô. Không lâu sau chiếc mercedes đã đỗ ngay ngắn trước cổng biệt thự của bọn họ, không nhầm đâu là mercedes đấy. Chị đã giàu rồi cô còn giàu hơn, xuất thân vốn là con thiws hai trong gia đình danh giá, thế nhưng đời không như mơ, trong một lần ham chơi mà cả cuộc sống tươi đẹp của cô sụp đổ.
Chị đưa cô đến nhà hàng đối diện sông Hàn, quán ăn có phần ấm cúng nhưng ngay sau khi cô và chị bước vào thì không còn một bóng người nào nữa. Vì vốn quán ăn đó rất nổi tiếng mà không có khách thì rất khó tin, cô cố gắng hỏi chị thì kết quả là chị bảo cả nhà hàng, cô đến bất lực với chị luôn. Cô cảm nhận được khi có mình bên cạnh chị, chị ấm âp hơn bao giờ hết, lúc còn bé nếu cô hỏi chị sẽ nói " vì cậu là ngoại lệ của tôi " lúc đấy cô không hiểu lắm nhưng giờ thì có lẽ là rồi.
" Cho tôi một tokbokki giảm cay, một lẩu cây với một lẩu không cây, thêm đồ ăn dặm cho bé 1 tuổi "
Họ cùng nhau cười đùa vui vẻ, hẳn người vui vẻ nhất bây giờ là Kim Jisoo vì được cả mẹ nuôi và mẹ ruột chăm sóc. Cô quan tâm bé, chị quan tâm cô. Thực ra không phải chị có tình cảm với cô mà là chị từng nhìn thấy lúc cô bất lực nhất, đau buồn nhất. Nên chị muốn bù đắp cho cô bằng những ngày tháng tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro